Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54



Tới Hạ gia đón hai đứa con lúc nửa đêm , Tạ Phong mất ngủ để dỗ vợ và hai đứa nhỏ khóc lóc làm loạn .

" Bảo bảo muốn Mộc Mộc , muốn Mộc Mộc . Huhu ." Tạ Nhất Phàm vừa nằm trên ghế sofa vừa lăn ra gào khóc .

" Hai ba hết thương Diễm Diễm rồi , Diễm Diễm muốn bỏ nhà đi bụi . Huhu ...."

Tạ Phong nhanh chóng hai tay xách lưng áo hai thằng  con của mình lên mà ném vào phòng hai đứa nhỏ sau đó quát nạt :

" Còn khóc nữa thì đừng trách ba . Bảo bảo , con mà không ngoan thì sau này ba sẽ kêu ba nhỏ sinh một em trai nữa để kết hôn với Mộc Mộc cho con làm cẩu độc thân suốt đời suốt kiếp . Còn Diễm Diễm nữa , con không muốn bị cắt tiền sinh hoạt thì đừng có mà nổi loạn . Ba nhỏ sức khoẻ không tốt , đừng để ba nhỏ đau lòng . Giờ thì hai con ngoan ngoãn ngủ đi .

Tạ Nhất Phàm và Tạ Diễm nghe vậy thì cạn nước mắt mà trèo lên giường chùm chăn lại mà thủ thỉ với nhau :

" Em không muốn làm cẩu độc thân đâu ."

" Anh không muốn thành một kẻ nghèo không có tiền tiêu vặt đâu . Chúng ta tạm thời dùng kế hoãn binh , giả vờ làm con ngoan trước nhé !"

" Vâng , chúc anh trai ngủ ngon ."

" Ngủ ngon , em trai ngoan ."

Tạ Phong đứng ngoài cửa nghe hai đứa con thủ thỉ to nhỏ với nhau mà vỗ trán bất lực đóng cửa lại mà xoay người trở về phòng .

" Haizzz , nhà có tận ba đứa trẻ quả thực mệt mà !" Tạ Phong than thở một hồi rồi leo lên giường thư thả ôm vợ ngủ .  Cũng may là Trịnh Hàn dễ dỗ , vẫn là được hắn yêu chiều nên quen . Về căn bản , miễn hắn ở bên cạnh thì dường như mọi chuyện hắn cũng sẽ đứng ra gồng gánh được .

————————

Kỳ nghỉ hè năm nay, thời tiết quả thực không chút êm dịu chút nào . Mặc dù cả gia đình Tạ Phong đã ngồi họp bàn bạc đủ kế hoạch nghỉ hè nhưng tới vùng biển xa xôi nào đó thì cả gia đình bị vỡ kế hoạch .

Nằm trên sàn gỗ của một căn nhà gỗ gần biển , Tạ Phong nằm dài ra sàn gỗ mà cởi trần hóng gió quạt mát . Nhất Phàm và Tạ Diễm thì tranh nhau ngồi trước quạt mà ăn kem . Riêng về phía Trịnh Hàn thì chạy đi chợ cùng mấy người dân ở biển còn chưa chịu về nhà .

Tạ Diễm vừa ăn kem vừa giống ông cụ non mà than vãn :

" Ba lớn , biển ở đây nóng chết mất . Con còn chưa ăn hết cây kem đã bị chảy hết ra rồi này ."

" Ờ ờ , còn không phải con nói muốn tới đây xem ngư dân đánh cá sao ?"

Tạ Diễm vừa liếm kem chảy trên tay mình vừa đáp :

" Con xem hết vui rồi , giờ con chỉ muốn về nhà nằm điều hoà xem ninja  thôi . Mấy ngày nay cả nhà chúng ta ai cũng bị nướng thành than luôn rồi . Ba nhìn xem , bảo bảo nhà chúng ta trắng trẻo đáng yêu giờ trở thành cục than biết đi luôn rồi ."

" Cũng đúng , thỏ trắng của ba giờ cũng thành thỏ đen luôn rồi . Quản không nổi chân của ba nhỏ các con mà ."

Trịnh Hàn bước chân vào đem theo một hộp xốp mà dằn mặt chồng mình nói :

" Tạ Phong , anh nói ai là thỏ đen hả ?"

Tạ Phong đang nằm quạt mát thì giật nảy mình bật dậy toàn thân run sợ . Hắn vội vã đứng lên tức khắc nở một nụ cười thương nghiệp mà nhanh chóng giúp vợ mình bê hộp xốp vào bên trong nhà sàn gỗ :

" Thỏ con về rồi hả , sao em đi không có tiếng động nào vậy ? Sao lại mang vác nặng như này chứ ? Để chồng giúp em đem vào trong nhà nhé !"

Trịnh Hàn tức phồng má mà hung hăng mắng chồng :

" Anh đừng có mà tản lờ , anh vừa nói ai là thỏ đen hả ?"

Nhất Phàm thêm dầu vào lửa , vừa ăn kem vừa vui vẻ lẩm bẩm :

" Thỏ đen thỏ đen , thỏ đen sinh ra bảo bảo cục than đen ."

" ......." Trịnh Hàn suy sụp khi bị gọi là thỏ đen liền chui vào một góc tường mà úp mặt vào tường uỷ khuất .

Tạ Phong mở hộp xốp ra nhìn thấy nhiều tôm ,cua , hải sản lớn mà trầm trồ khen vợ nịnh ngọt vợ một chút nhưng bị lẹo lưỡi nói lộn :

" Thỏ đen của anh giỏi quá , tối nay gia đình chúng ta làm buffet hải sản nướng nhé ! Nhìn là biết ngon rồi , thỏ đen thật khéo lựa đồ ăn cho ba con tụi anh mà ~~ ."

Trịnh Hàn nghe vậy thì đôi mắt rực lửa quay sang nhìn Tạ Phong mà sa sẩm mặt mày :

" Cho tới lúc em trắng lại , em nhất định sẽ không để anh chạm vào người em ."

" ......." Tạ Phong cứng đờ mặt mà quay mặt đi giả ngu huýt sáo nhìn hai đứa con của mình : " Aya , hai cục than đen của ba lớn mau tới đây xem con cua nào bự chưa này ."

Nghe vậy thì hai đứa con của hắn lười nhác bò lại nhìn đám cua lớn trong thùng xốp nhìn . Một hồi trầm trồ , Tạ Diễm chỉ tay vào con cua lớn nhất rồi nói :

" Con muốn ăn con lớn nhất ."

Tạ Phong chiều chuộng con mà gật đầu :

" Được , vậy cho Diễm Diễm con cua lớn nhất ."

" Không được , cua lớn nhất để dành cho Mộc Mộc ." Nhất Phàm nhanh chóng chu mỏ nhọn ra nói .

Tạ Phong đau đầu vì thằng con út của mình mà cười khổ đáp :

" Vậy lúc về chúng ta sẽ mua thật nhiều cua lớn để bảo bảo tặng cho Mộc Mộc nhé !"

Nghe vậy , Nhất Phàm vui vẻ hào hứng gật gật đầu :

" Mua thật nhiều cua lớn hơn anh trai để tặng Mộc Mộc ."

Trịnh Hàn lúc này cũng quên giận mà bò tới mà chỉ vào con tôm lớn rồi nói :

" Em muốn ăn con tôm này ."

Tạ Phong khẽ phì cười khi thấy vợ mình ngốc nhanh quên giận mà gật đầu trêu chọc vợ tiếp :

" Thỏ đen của anh muốn nướng mỡ hành hay là bơ tỏi ?"

Trịnh Hàn đen mặt cạp má Tạ Phong một cái mà đáp :

" Không được gọi em là thỏ đen , em muốn ăn cả hai , có thể cắt đôi chia làm hai phần rồi nướng ."

Cứ vậy , cả gia đình hoà thuận mà tất bật chuẩn bị mọi thứ để mở tiệc hải sản nướng cạnh bên bờ biển . Tuy hai đứa nhỏ còn bé nhưng ai cũng ăn rất khoẻ .

Tạ Phong ngồi cắt cua , lột vỏ cho hai đứa con và vợ mình ăn cũng chẳng kịp rảnh tay . Một vài người dân ở đó cũng được mời tới ăn tiệc cùng . Thấy Tạ Phong cứ chỉ ngồi bóc đồ ăn cho vợ và hai đứa nhỏ thì ai nấy cũng ngưỡng mộ .

" Aya , chàng trai trẻ chiều vợ con quá đi . Kiếm đâu ra người vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại còn tỉ mỉ chu đáo như vậy chứ ? Tiểu Hàn , cậu quả thực là có phúc lắm nha ."

Tạ Phong thân thiện lúc này vừa chỉ vào hai đứa con mình mà đáp lời thay vợ :

" Dì nói quá lời rồi , là cháu có phúc mới đúng . Dì xem , kiếm đâu ra vợ đẹp và sinh cho cháu hai đứa nhỏ  đáng yêu như này chứ ?"

Trịnh Hàn nghe vậy thì đỏ mặt mà gật gật đầu đồng ý với ý kiến của Tạ Phong mà nói :

" Đúng vậy , là anh lời rồi , vừa kết hôn được với em , vừa lời tận hai đứa nhỏ . Vậy nên anh phải yêu thương em và các con nhiều hơn đấy !"

Nhất Phàm vừa ăn vừa gật gật cái đầu mà nói nhảm lạc chủ đề :

" Đúng vậy , có vợ đẹp rất tốt . Sau này Mộc Mộc lớn lên đẹp hơn vợ của ba lớn nhiều . Mộc Mộc của con siêu cấp đẹp luôn đó , là người đẹp nhất trên đời này luôn ."

Tạ Phong nhìn đứa con 2 tuổi của mình mà xuỳ một tiếng ấu trĩ đáp :

" Vợ ba lúc nhỏ còn đáng yêu hơn Mộc Mộc của con nhiều . Còn lâu vợ con mới đẹp bằng vợ của ba ."

" Con không tin , vợ con mới là đẹp nhất !" Nhất Phàm chu cái mỏ lên mà tranh cãi .

Tạ Diễm lúc này mặc kệ ba con tranh cãi mà vui vẻ ăn hết luôn phần của em trai mình .

Một hồi ăn no , Tạ Diễm nhân lúc mọi người trò chuyện vui vẻ thì  đi đào cát nhặt vỏ sò .

Tạ Phong lúc này bắt đầu chú ý đến con trai của mình đang buồn chán một mình thì liền đặt kéo cắt đồ ăn xuống mà đi theo con trai mình cùng nhặt vỏ sò :

" Diễm Diễm , con xem vỏ sò này nhiều màu sắc chưa này ! Đợi nhặt được nhiều vỏ sò rồi thì ba làm cho con một chiếc chuông gió nhé ! Sẽ rất đẹp đấy !"

Tạ Diễm nghe vậy thì đôi mắt vui vẻ trở lại mà gật gật đầu :

" Vậy con muốn ba làm cho con một cái chuông gió thật lớn . Cho em trai một cái chuông gió nhỏ thôi ."

Tạ Phong khẽ nhẹ gật đầu mỉm cười .
Trịnh Hàn bước tới định kêu hai ba con lại nhưng chậm chân dừng lại mà mỉm cười xoay người trở lại chỗ cũ mà ngồi ăn tiếp .
Trịnh Hàn cũng có thể nhìn ra việc Tạ Phong đang dỗ  dành con trai lớn của mình . Quả thực từ khi Nhất Phàm sinh ra thì sự chú ý đến Tạ Diễm không còn được nhiều như ban đầu . Tạ Diễm vốn là đứa trẻ nhạy cảm nên sẽ có lúc cảm thấy tủi thân vì không còn được chiều chuộng như trước đây nữa . Việc Tạ Diễm sinh ra không có ba lớn một thời gian dài cũng khiến tuổi thơ của Tạ Diễm khiếm khuyết một phần ký ức đáng lẽ là rất đẹp giống như Nhất Phàm . Nếu không có Tạ Phong xuất hiện , Trịnh Hàn e rằng cả đời này cậu sẽ không thấy được dáng vẻ của một đứa trẻ của đứa con trai này .

" Diễm Diễm của ba lớn nhanh thật đấy , thoáng cái đã 8 tuổi rồi . Đồ mùa hè năm ngoái của con mặc đều chặt cả rồi . Chắc ba phải giấu quỹ đen để mua nhiều đồ đẹp cho Diễm Diễm nữa rồi ." Tạ Phong vừa xây lâu đài cát vừa nghiêng về phía Diễm Diễm nói .

" Con chẳng muốn lớn chút nào , càng lớn hai ba càng không thương con nhiều như trước nữa . Bây giờ đều là thương em trai con nhiều hơn thôi . Mặc dù con biết suy nghĩ như vậy không tốt nhưng con vẫn buồn lắm ."

Tạ Phong hướng nhìn Tạ Diễm mà nhẹ mỉm cười nói :

" Diễm Diễm , con còn nhớ ngày đầu tiên con gặp ba như thế nào không ? Tuy không nhận ra con ngay lúc đầu nhưng sự xuất hiện của con là kỳ tích lớn nhất trong cuộc đời ba đấy ! Lúc đó ba còn nghĩ rằng , loại may mắn này sao có thể đến với cuộc đời ba được chứ ? Dù sao thì nhờ có con nên hai ba mới quay lại với nhau , sau đó còn đón chào một thành viên mới nữa . Vậy nên Diễm Diễm , con là người rất quan trọng trong cuộc đời của hai ba . Làm sao ba có thể thương em trai hơn con được chứ ? Con xem , em trai con còn nhỏ đã vạch trần quỹ đen của ba nhiều như vậy , sau này ba phải hợp tác với con nhiều hơn nên ba trông cậy vào con nhiều lắm đó !"

Nghe vậy , Tạ Diễm hào hứng trở lại mà nhanh chóng đập tay với Tạ Phong mà vui vẻ vạch ra kế hoạch giấu quỹ đen riêng cho hai ba con . Và có lẽ , đó cũng là bí mật riêng của cả hai ba con muốn cất giữ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro