Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50



Sau khi được Tạ Phong tắm cho xong , Trịnh Hàn mặc đồ ngủ ra ngồi phía giường để chồng mình sấy khô tóc giúp cậu .

Tạ Phong thì quỳ trên giường sấy tóc cho Trịnh Hàn , còn Trịnh Hàn thì ung dung nhắn tin với hội bạn bè mới trên nhóm chat mà cậu mới tham gia .

Tạ Phong vừa sấy tóc , vừa liếc nhìn vợ mình nhắn tin vui vẻ cùng hội không phải trai thẳng kia mà khó chịu ra mặt . Hắn sấy khô tóc xong thì bước xuống giường mà đi cất gọn máy sấy tóc lại vào tủ đồ . Lại quay lại phía giường mà đứng trước mặt vợ mình rồi giật điện thoại trên tay vợ vứt ra một góc tủ đầu giường mà lên tiếng :

" Anh không cấm em kết bạn , nhưng đừng có vào mấy cái nhóm như vậy . Toàn chia sẻ ảnh trai 6 múi cơ bắp làm gì không biết ? Em muốn xem 6 múi lắm sao ? Nhìn anh còn chưa thấy đủ hả ?"

Quả thực Trịnh Hàn là đang xem ảnh cơ bắp mà đám bạn của Từ Tân gửi . Quả thực hội chị em ở nhóm này hoạt động rất sôi nổi , gửi đều là những hình ảnh cậu thấy rất thích .

" Anh cả ngày bận rộn công việc rồi lại chăm sóc gia đình thì lấy đâu ra 6 múi nữa ? Bụng anh trước giờ phẳng lì à ....."

Như bị cú táp thẳng vào mặt , Tạ Phong khá thấy mất mặt khi nghe thấy câu này của vợ mình . Quả nhiên vợ hắn hắn bao bọc quá lâu rồi , không cẩn thận thả ra một chút liền thấy 6 múi đẹp hơn cái bụng phẳng lì của hắn . Ngẫm qua một chút thì cơ thể hắn cũng khá săn chắc , tuy không có cơ bắp 6 múi cuồn cuộn nhưng bảo đảm khoẻ mạnh .

" 6 múi thì chưa chắc cái đó lớn đâu , hơn nữa 6 múi cũng chưa chắc là làm chuyện đó tốt . Em nhìn chồng em đi , tuy không luyện tập cơ bắp gì nhưng có thể khiến em ngất trên giường vì thoải mái đấy ."

Trịnh Hàn mặt đỏ bừng lên mà vội đẩy bụng Tạ Phong ra . Tạ Phong có vài vết mổ ở bụng , trên người hắn nếu cởi ra thì cũng khá nhiều vết sẹo to nhỏ khác nhau . Từng vết sẹo trên người hắn , ít nhiều đều có liên quan đến Trịnh Hàn .

" Dù sao thì em vẫn thấy 6 múi rất đẹp ."

Lúc này Tạ Phong đã không vui thì mặt liền xị lại mà cởi áo ra chỉ vào từng vết sẹo cho vợ mình xem mà kể lể :

" Em nhìn này , tuy anh không có 6 múi nhưng bụng anh đều là vì tương tư em tới mức bị bệnh mà phải rạch xuống rồi khâu lại nhiều lần . Em nhìn vết sẹo ở bả vai anh này , là vết sẹo lúc nhỏ bảo vệ em khi bị giá đồ đổ xuống người mà khâu hơn 30 mũi . Cổ tay anh cũng rạch xuống nhiều nhát vì em vứt bỏ anh . Em vậy mà giờ thích cơ thể 6 múi hơn cơ thể của chồng em sao ? Được , ngày mai anh để em chăm sóc con , còn anh đi làm về sẽ tập gym mỗi ngày để 6 múi cho em được sờ trực tiếp 6 múi luôn đấy !"

Hai má của Trịnh Hàn cũng xị lại mà xụ xuống . Chỉ là xem ảnh 6 múi một chút thôi , giờ thành tranh cãi với chồng mà bản thân giờ lại tự chạnh lòng . Trịnh Hàn đoán Trịnh Hàn yêu từng vết sẹo trên người hắn , cũng đau vì từng vết sẹo trên người hắn . Vì chỉ cần nhìn thấy nó , cậu biết rằng có một người trên đời này yêu cậu bằng cả tính mạng .

" Em chỉ có nhìn ảnh một chút thôi , anh đâu cần thiết phải làm quá mọi chuyện như vậy chứ ?"

Tạ Phong cục mịch nhanh chóng ôm gối mà bỏ ra khỏi phòng :

" Anh thấy em chính là dạo gần đây thay đổi rồi , đến con trai chúng ta cũng nhìn ra em thay đổi rồi anh cũng không muốn cố chấp phủ nhận việc em đang dần hết yêu anh rồi . Hôm nay anh sẽ ngủ với các con , vậy nên em hãy tự suy nghĩ lại bản thân đi ."

Đơ mặt , cứng người nhìn Tạ Phong giận dỗi bỏ đi . Trịnh Hàn một vẻ không hiểu Tạ Phong đang nói nhảm cái gì . Chỉ là xem ảnh trai cơ bắp một chút thôi , cũng đâu có nói cậu không thích cơ thể của hắn đâu .

Đương nhiên , cái ý của Tạ Phong Trịnh Hàn cũng hiểu rất rõ . Tạ Phong ý nói hắn cả ngày chỉ tập chung vào công việc , chăm sóc gia đình và dạy dỗ con cái . Từ việc nhà đến công việc lãnh đạo bên ngoài cũng đều đổ dồn hết về phía hắn thì hắn lấy đâu ra thời gian mà chăm sóc hình thể cho mình . Tới việc chăm sóc ngoại hình cũng là hắn chăm chút cho vợ là chủ yếu .

Nhìn qua đồng hồ một chút , Trịnh Hàn lúc này cũng đã buồn ngủ thì quên mất việc Tạ Phong đang giận mà ngủ luôn . Việc Tạ Phong giận cậu cũng không phải ít , nhưng bình thường giận vài phút hắn liền cũng có thể bình tĩnh lại mà lại chạy theo dỗ ngược lại cậu . Cũng vì được chồng chiều quen nên Trịnh Hàn đoán Tạ Phong sẽ sớm về phòng ngủ với mình nhanh thôi .


Ở bên phòng hai con , Tạ Phong nằm giữa hai con mà suy tư vắt tay lên trán nhìn trần nhà . Tạ Diễm chăm chăm nhìn Tạ Phong một vẻ thương hại mà lẩm bẩm bên tai Tạ Phong :

" Aya , ba bị ba nhỏ bỏ rơi thật rồi này . Con nói rồi , ba đừng buồn , ba nhỏ không yêu ba nữa thì hai tụi con yêu thương ba . Ba yên tâm , ngày mai tụi con sẽ giúp ba đòi lại công đạo ."

Chán nản lười nghe thằng con nhiều chuyện này của mình , Tạ Phong lại chìm vào suy tư không thèm đáp lời thằng con lắm chuyện này .

Bản thân hắn cũng không biết hắn và Trịnh Hàn cả hai cũng không ai là nói nhiều cả . Nhưng sao lại sinh ra thằng con cái miệng nói không ngừng , nói hết cả phần em trai nên giờ thằng em của Tạ Diễm có khi cả ngày chẳng chịu mở miệng nói câu nào mà chỉ thích ngồi nghe hóng chuyện .


Một hồi sau , Tạ Phong ngủ không được thì ngồi bật dậy tính chạy về phòng ôm vợ . Nhưng lúc này hai thằng con cũng lọ mọ tỉnh dậy theo hắn .

" Ba lớn tính bỏ nhà lúc nửa đêm sao ? Ba đợi tụi con chút , tụi con đi dọn đồ đạc đã . Ba ba con chúng ta sẽ bỏ nhà đi bụi ."

Cạn lời với Tạ Diễm , Tạ Phong phiền muộn đáp :

" Mấy đứa muốn bỏ nhà thì tự đi với nhau đi , ba có bỏ nhà cũng phải ôm vợ ba theo thì mới sống được ." Nói rồi thì Tạ Phong ôm gối trở về phòng với vợ . Có điều cửa chốt bên trong nên hắn không vào được . Cũng đành tức giận một hồi mà quay về phòng con rồi trèo ban công vào trong phòng ngủ với vợ .

Cũng không biết bằng cái nghị lực nào mà hắn nhảy ban công cách xa nhau hai mét mà không chút run sợ . Nhưng không run sợ là vậy nhưng khi đáp đất thì hắn cũng té một màn sấp mặt .

Tạ Diễm thấy Tạ Phong nhảy ban công sang phòng ngủ kế bên thì la hét ầm ĩ :

" Ba lớn , ba có buồn vì ba nhỏ không yêu ba nữa thì cũng không nên buồn mà liều lĩnh như vậy chứ !? Con không muốn không có ba lớn lần nữa đâu ."

Tạ Phong ôm cổ chân mà chống tay đứng dậy quay sang nhìn ban công kế bên mắng thằng nghịch tử mồm xui xẻo trù ẻo mình :

" Con hét cái gì chứ ? Ba nhảy lan can không chết nhưng sớm muộn gì cũng bị con làm tức chết đấy !"

Thấy Tạ Phong có vẻ vẫn còn rất khoẻ mạnh thì Tạ Diễm bộ mặt ngây thơ nhưng cái miệng tàn ác đáp :

" Con thấy ba lớn là bị ba nhỏ làm đau lòng lên mạng cũng không cần nữa rồi . Dưới nhà có chìa khoá dự phòng ba không xuống lấy mở , ba nhảy ban công làm gì chứ ?"

Lúc này Tạ Phong máu đã dồn lên não mà mắng Tạ Diễm :

" Diễm Diễm , con cũng được lắm , biết dưới nhà có chìa khoá dự phòng mà không nói với ba sớm . Thà không nói thì con im luôn đi , lúc ba nhảy ban công con hét lên làm gì hả ? Có biết hét như vậy ba suýt nữa thì ngã từ lầu ba xuống mà chết không ? Không chừng ngày mai con mồ côi ba thật đấy thằng nhóc ."

Trịnh Hàn đang ngủ say thì nghe hai ba con lời qua tiếng lại om sòm lúc nửa đêm thì cậu có chút bực bội chạy ra ngoài mở cửa ban công xem có chuyện gì . Vừa mở cửa , thấy chồng mình đang khập khiễng trầy xước một chân ở ngoài đứng cãi nhau với con trai mình phía bên kia thì mặt liền đen lại vì hiểu được câu chuyện của hai ba con này .

" Nửa đêm rồi hai ba con còn ầm ĩ cái gì vậy ? Cả Nhất Phàm nữa , con đứng đó nhìn cái gì hả ? Mau về phòng ngủ cho ba ." Trịnh Hàn đang mệt vì thiếu ngủ liền nóng tính quát ầm lên .

Nhất Phàm vừa mới bị ồn mà ra đứng hóng chuyện thì bị đuổi vào trong phòng thì ngây thơ quắp đuôi lon ton chạy vào trong phòng rồi leo lên giường chùm chăn lẹ .

Tạ Diễm lúc này cũng nhanh chóng đóng cửa lại mà nhanh chóng chạy lên giường nằm ngủ . Dù sao thì số phận tiền tiêu vặt của nhóc cũng nằm trong tay Trịnh Hàn .

Tạ Phong bị hai đứa con mỗi ngày đều bám dính hắn bỏ rơi thì mặt vẫn cố giả vờ kiêu nhạo mà hất mặt khập khiễng đi vào trong phòng rồi leo lên giường nằm ngủ . Quả nhiên giường có hơi vợ vẫn là dễ chịu nhất .

Trịnh Hàn lúc này nhìn Tạ Phong đã nằm định vị trên giường thì một vẻ mặt không vui hiện ra .

" Anh đã hơn 30 tuổi rồi đấy , đừng làm mấy trò nguy hiểm trước mặt hai đứa nhỏ . Còn không mau ngồi dậy xử lý vết thương của anh đi ."

Bị vợ mắng , Tạ Phong ngồi bật dậy mà tự xuống giường đi tìm hộp thuốc rồi sơ cứu qua vết sưng bị trầy ở cổ chân .

Trịnh Hàn càng nhìn càng tức , nghĩ đến việc Tạ Phong nhảy ban công như vậy thì cậu lại giận nói không thành lời . Cậu giận là vì bởi hắn nhiều lúc quả thực hành động đều tuỳ ý có thể đem tính mạng của mình ra mà bất quản hậu quả .

Thấy vợ không quan tâm đến vết thương của mình , Tạ Phong mặt đen như đít nồi buồn bực trong lòng nhưng nói không thành lời .

Thấy Tạ Phong đen mặt nhìn mình , Trịnh Hàn thêm giận mà mắng tiếp :

" Anh không trả lời em thì thôi còn nhìn em bằng cái thái độ gì vậy ?"

Tạ Phong bị vợ mắng tiếp thì lúc này lửa giận đã lên tới đỉnh đầu mà quăng hộp thuốc xuống sàn nhà mà đè thẳng Trịnh Hàn xuống giường mà một tay lật úp người của Trịnh Hàn lại :

" Anh thấy anh quả nhiên là đã cưng chiều em quá rồi nên em mới thành ra như này . Đâu ra cái thói quát chồng quát con như vậy hả ? Chồng em bị thương em còn mắng nữa , em không cảm thấy dạo gần đây em rất quá đáng với anh hả ?"

Lườm Tạ Phong một cái , Trịnh Hàn quăng cái gối vào đầu của chồng mình mà bực bội nép vào trong góc giường để đi ngủ . Quyết không muốn tranh cãi vô lý thêm với Tạ Phong , Trịnh Hàn hung dữ nói :

" Vậy thì sau này anh đừng cưng chiều em nữa , em cũng không cần anh cưng chiều . Bị thương là do anh tự làm tự chịu , có đau thì cũng mặc kệ anh . Em mệt rồi , đừng có làm phiền giấc ngủ của em . Anh muốn ngủ lại đây thì một là im lặng , hai là tiếp tục sang phòng khác ngủ ."

Tạ Phong cứng đơ người nhìn Trịnh Hàn , quả nhiên hắn thấy vợ hắn chính là hết yêu hắn rồi . Uất ức , Tạ Phong leo lên giường mà quay lưng về phía vợ không muốn nhìn mặt vợ nữa . Hắn quả thực muốn Trịnh Hàn biết giá trị của hắn trong cái nhà này là như thế nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro