Chương 5
Tạ Diễm thấy Trịnh Hàn thì nhanh chóng lon ton chạy lại phía Trịnh Hàn mà vui vẻ ôm đùi Trịnh Hàn :
" Ba nhỏ , ba bế con đi ."
Trịnh Hàn khẽ mỉm cười mà cúi xuống bế Tạ Diễm lên . Trịnh Hàn trước giờ vẫn luôn như vậy trong mắt Tạ Phong . Tên nhóc ăn mặc rất giản dị , tóc nhiều lúc để dài mới chịu đi cắt . Ánh mắt luôn đem một màu vô hồn nhưng rất cuốn hút . Trịnh Hàn trước giờ luôn rất dịu dàng , là một tên nhóc hắn trước giờ chưa từng một lần thấy nổi nóng qua . Quả thực đúng là như vậy , lúc chia tay hắn , chỉ một mình hắn phát điên làm ầm ĩ lên nhưng tên nhóc vẫn luôn dịu dàng để nói chuyện . Chính vì sự dịu dàng này mà hắn cảm nhận được cái lạnh vô tình vào năm đó . Cũng cảm thấy cái tình yêu ngông cuồng của mình trở nên nực cười như thế nào . Hắn đoán rằng bản thân không cách nào tha thứ được cho người trước mặt này nữa , hắn thực sự rất hận .
Tạ Phong không chủ động bắt chuyện với Trịnh Hàn , Trịnh Hàn cũng im lặng không nói . Cả hai đều chọn cách làm như đối phương không hề tồn tại ngay ở trước mắt của mình . Tạ Phong đã trưởng thành rồi , hắn đoán hắn không còn có thể khóc lóc điên cuồng để níu giữ thứ không còn thuộc về mình nữa . Trịnh Hàn thì cũng đủ hiểu chuyện mà biết cậu và hắn không còn cơ hội . Ánh mắt ôn nhu năm đó của Tạ Phong , vốn dĩ bây giờ đã không còn dành cho cậu nữa .
Thiệu Huy ngồi cạnh Trịnh Hàn hướng mắt nhìn Tạ Phong và Tạ Diễm đang chơi cùng nhau thì lại đánh mắt nhìn sang phía Trịnh Hàn mà nói :
" Cậu nói rất đúng , Tạ Phong là một người ba rất tốt . Có vẻ như Tạ Diễm cũng rất thích người ba này . Hai cậu sẽ tái hợp chứ ?"
Trịnh Hàn hướng nhìn Tạ Phong đang ngồi tàu lượn siêu tốc với con trai mình mà khẽ cúi đầu một chút . Một hồi sau mới nhẹ lắc đầu nhìn Thiệu Huy đáp :
" Đã không thể trở lại như trước nữa rồi . Anh ấy không còn yêu tôi nữa , anh ấy cũng sắp kết hôn với người khác rồi !"
Thiệu Huy khẽ thở dài một tiếng , cũng không biết nên nói gì nữa . Trịnh Hàn không phải người chủ động , cũng rất suy nghĩ cho người khác mà bỏ qua cảm nhận của bản thân . Trịnh Hàn khi ở bên cạnh Tạ Phong , tuy sức khoẻ không tốt nhưng sẽ không bày ra bộ dạng yếu đuối cho hắn xem . Những lúc mệt mỏi , cậu cũng sẽ không dám kêu ca , cũng sẽ không khóc trước mặt hắn . Khi ở bên cạnh Tạ Phong , cả hai chưa từng cãi nhau dù chỉ một lần . Tạ Phong rất thương Trịnh Hàn , yêu Trịnh Hàn còn không hết nói gì tới việc mắng tên nhóc hiền lành của hắn . Mọi thứ hắn luôn làm chính là sự sẻ chia , sự bảo hộ , tình yêu trọn vẹn đối với tên nhóc của hắn năm đó .
Một hồi đi chơi cùng con trai mình xong , Tạ Phong tới gặp riêng Trịnh Hàn để nói chuyện . Dù sao thì giữa hắn và Trịnh Hàn vẫn nên cần được giải quyết rõ ràng .
Trịnh Hàn đứng đối diện nhìn Tạ Phong , một ánh mắt trĩu nặng mà hướng nhìn xuống dưới mặt đất không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn . Tạ Phong đối với việc Trịnh Hàn như này cũng chỉ thêm chán ghét hơn vì hắn ghét bản thân phải khó chịu một cái gì đó khó tả .
" Ngẩng mặt lên !" Tạ Phong lạnh giọng lên tiếng .
Trịnh Hàn im lặng khẽ ngẩng đầu lên nhưng quay đi không dám nhìn hắn . Tạ Phong thêm bực tức mà nhịn lại không mắng . Hắn lạnh giọng mà đi vào vấn đề chính :
" Niệm Chân nói sẽ đồng ý để tôi nhận lại Diễm Diễm . Cậu không phải rất giỏi im lặng mà đột nhiên biến mất sao ? Lần này cứ như vậy đi , tôi sẽ chăm sóc tốt cho con . Cậu nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của tôi và đứa trẻ càng xa càng tốt . Hôm đó đưa Tạ Diễm tới chắc hẳn cậu cũng đã có quyết định rồi . Tôi cũng không cần cậu phải trợ cấp cho con , cậu không cần phải làm gì cả . Chỉ cần lập tức cút ra khỏi cuộc đời tôi và con là được ."
Trịnh Hàn im lặng trầm tĩnh mà nhẹ gật đầu :
" Ừm ..... tôi hiểu rồi !"
Vẫn là như vậy , chẳng khác gì lúc trước . Trịnh Hàn sẽ không ồn ào , không sân si bon chen . Vì một khi cậu quyết định đưa Tạ Diễm tới tìm Tạ Phong chính là đã nghĩ đến việc từ từ biến mất . Bản thân cậu tự giác được mình không có khả năng chăm sóc cho bản thân , đừng nói tới là đứa nhỏ . Nhìn cảnh con trai mình thức đêm chăm sóc cậu lúc ốm bệnh , cậu cũng đủ hiểu mình không xứng để làm ba đứa nhỏ . Cũng chính vì cậu nên Tạ Diễm mới trưởng thành quá nhanh mà không thể có cuộc sống bình thường vui vẻ vô lo vô nghĩ như bao đứa trẻ khác . Tạ Phong là người thân duy nhất của cậu từ nhỏ tới lớn , hắn là người cậu tin tưởng nhất . Cậu tin rằng hắn sẽ chăm sóc tốt cho Tạ Diễm hơn cậu rất nhiều . Vì vậy cậu mới đưa Tạ Diễm đi tìm Tạ Phong . Vẫn là không biết dựa vào cái cơ thể yếu ớt của cậu thì lúc nào sẽ chết . Làm một đứa trẻ mồ côi đau khổ như nào cậu hiểu cũng rất rõ . Cậu không muốn con trai mình giống mình , không có nhà , không có người thân để tìm về .
" Con mẹ nó , cậu vẫn như vậy . Rất tốt , tôi cũng không muốn cãi nhau với cậu . Sau 6 năm , con mẹ nó , cậu thực sự vẫn không có lời nào để giải thích với tôi sao ? Cậu bị câm hả ? Nói đi ! Tại sao năm đó đột nhiên biến mất , tại sao biết rõ mang thai nhưng lại trốn tôi ? Tại sao tới tận bây giờ mới tìm lại tôi ? Mẹ kiếp , tôi nợ cậu cái gì sao ? Hay là ông đây đối xử tệ với cậu ? Một thằng chỉ biết nằm dưới như cậu có khả năng nằm trên mà phản bội tôi sao ? Đm , cậu không biết giải thích à ? Cậu không có miệng sao ? Nói !"
Trịnh Hàn thấy hắn chính là muốn cãi nhau với cậu , nhưng vô ích thôi , nói rồi thì còn ý nghĩa gì chứ ? Hắn cũng sắp kết hôn rồi , vốn là chuyện không thể quay đầu mà làm lại được nữa .
" Tạ Phong , chúng ta sớm đã kết thúc rồi , nhắc lại những chuyện này vốn đã không còn ý nghĩa gì nữa . Cậu không nợ tôi gì cả , là tôi nợ cậu , đều là lỗi của một mình tôi gây ra . Tôi sẽ không mong cậu tha thứ , cậu hận tôi cũng được . Chúng ta kết thúc từ 6 năm trước rồi !"
Tạ Phong thực chất chỉ là muốn tìm cho bản thân một câu trả lời , nhưng câu trả lời này vốn dĩ hắn đã biết rồi . Từ khi gặp lại Trịnh Hàn , hắn đã dần tự có câu trả lời cho lý do Trịnh Hàn năm đó vì sao biến mất . Chính là như vậy , vì hắn hiểu Trịnh Hàn , chính vì hiểu mà càng thêm uất hận . Một kẻ chỉ biết tự vơ mọi đau đớn tổn thương vào mình rồi giả vờ như luôn ổn nó hèn mọn trong mắt hắn như nào chứ? Dựa vào hắn một chút thì sẽ chết sao ? Tin tưởng hắn một chút thì sẽ chết sao ? Mà không , tên nhóc này đích thực không sợ chết . Mà là quá ngu ngốc mà tự thích ngược bản thân .
Tạ Diễm lúc này trong căng thẳng của hai ba thì chạy vào đứng giữa khóc oa oa . Mặc dù là nước mắt cá sấu nhưng mà diễn cũng rất sâu :
" Hai ba đừng cãi nhau nữa , huhu ....."
Tự nhiên chui đâu ra thằng nhóc con này khiến cả hắn và Trịnh Hàn đều hoảng một phen . Trịnh Hàn vội vã ngồi xổm xuống ôm Tạ Diễm mà dỗ dành :
" Hai ba không có cãi nhau , Diễm Diễm hiểu lầm rồi !"
Tạ Diễm lúc này chỉ vào bụi cây mình trốn mà lại khóc to hơn nói :
" Con vừa trốn trong bụi cây nghe được ba nhỏ muốn vứt bỏ con rồi . Huhu .... Ba nhỏ thực sự sẽ vứt bỏ Diễm Diễm sao ? Ba nhỏ hết yêu Diễm Diễm rồi hả ?"
Trịnh Hàn bối rối vội vã lắc đầu giải thích :
" Không có , ba rất yêu Diễm Diễm , ba chỉ là ...... chỉ là không đủ khả năng nuôi Diễm Diễm ."
Tạ Diễm lúc này nhanh chóng mở điện thoại ra khoe tiền trong tài khoản của mình với Trịnh Hàn :
" Vậy Diễm Diễm sẽ đi xin tiền ba lớn để nuôi ba nhỏ . Ba lớn có rất nhiều tiền ! Ba nhỏ đừng bỏ rơi Diễm Diễm được không ? Nếu không Diễm Diễm sẽ không ăn , không ngủ đi tìm ba nhỏ . Ba nhỏ nỡ để cho Diễm Diễm đói chết sao ?"
Tạ Phong thực sự phục thằng con này rồi , rất biết cách dặt dẹo ba nhỏ của nó . Nhưng mà như vậy cũng dễ hiểu , Trịnh Hàn nuôi tên nhóc này mấy năm , tình cảm đương nhiên sẽ sâu đậm hơn với người ba mới nhận như hắn .
" Diễm Diễm chỉ muốn có gia đình đầy đủ tình yêu của ba lớn và ba nhỏ thôi . Ba nhỏ và ba lớn không còn yêu nhau thì cũng nên vì Diễm Diễm mà hoà thuận chứ ? Nói cái gì mà ba lớn sẽ kết hôn với người khác chứ ? Con không muốn có ba nhỏ thay thế đâu >< ! Hức ..."
" ....."
Trịnh Hàn lúc này xót con không kìm nổi nước mắt mà khóc . Tạ Phong một phen bị hoảng mà vội vã theo thói quen mà ôm lấy Trịnh Hàn dỗ dành , nhân tiện ôm luôn cả thằng con nhỏ của mình :
" Này , Diễm Diễm , không khóc nữa , còn không hiểu chuyện giống ba nhỏ như vậy thì chỉ khiến ba nhỏ khóc nhiều hơn thôi . Trịnh Hàn , cậu cũng vậy , không khóc nữa ."
Trịnh Hàn lúc này vừa khóc vừa cố gạt nước mắt đi mà không cho phép mình khóc trước mặt hắn nữa . Hắn từng nói , hắn cả đời này chịu đựng được đủ loại tổn thương nhưng duy nhất không chịu nổi nước mắt của cậu . Vì vậy cậu tuy mắt ướt nhưng đều sẽ không khóc trước mặt hắn . Nhưng lần này cậu thực sự yếu lòng rồi , bao năm qua không có hắn cậu thực sự qua không nổi . Mỗi ngày đều đầy đủ áp lực dồn nén , đầy đủ loại mất mát vì mất đi người quan trọng nhất đối với cậu . Là cậu chủ động từ bỏ , giờ có tư cách gì để níu giữ lại chứ ? Cậu chính là không có tư cách .
Tạ Phong thấy mình vẫn là bỏ đi , hắn vốn dĩ đã có câu trả lời cho chính mình rồi . Dù sự lựa chọn này là bước đi sai lầm của hắn thì có sao chứ ? Hắn từ khi gặp Trịnh Hàn thì vốn dĩ đã không còn đường lui nữa rồi . Hắn biết bản thân mình nợ Niệm Chân rất nhiều , nhưng toàn bộ mọi cảm xúc có thể để hắn để tâm lại không bằng một giọt nước mắt của thỏ con mà hắn luôn yêu sâu đậm . Là loại cảm giác có thể trở thành kẻ chịu được đủ loại cay nghiệt của cuộc đời nhưng lại không chịu nổi nước mắt của người mình yêu thích .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro