Chương 48
Cái miệng của Tạ Phong , Trịnh Hàn là có thêm vài cái miệng cũng nói lại không nổi . Rõ ràng người đau là cậu , người tổn thương lúc này cũng là cậu . Sao vào thời điểm này , cái người trước mặt cậu lại tỏ ra cái dáng vẻ uỷ khuất với cả thế giới như vậy chứ ?
Trịnh Hàn hít một hơi thật sâu , hướng nhìn vết thương trên trán Tạ Phong mà trong lòng đau xót . Bản thân cậu cũng không biết vì sao lại quăng tấm ảnh mà Tạ Phong luôn trân trọng bao nhiêu năm như vậy nữa . Tấm ảnh đó là tấm ảnh của cậu và hắn chụp chung lúc thời niên thiếu , là thời điểm cả hai chưa hẹn hò nhưng luôn mỉm cười khi ở bên cạnh nhau . Lúc đó quả thực cả hai đều rất vô tư , Tạ Phong khi đó cũng chỉ là một thiếu niên trẻ luôn vui vẻ dù một mình gánh vác mọi chuyện cho người bên cạnh có thể cùng nở nụ cười vô tư đúng với độ tuổi niên thiếu đó .
Cả hai đều im lặng một hồi lâu , dường như đều đang cố giữ lại bình tĩnh và cho nhau một chút thời gian suy nghĩ .
Khẽ nhẹ lấy băng dán cá nhân trong ngăn kéo , Trịnh Hàn khẽ tiến gần phía Tạ Phong rồi lên tiếng :
" Ngồi xuống giường đi , em giúp anh dán lại vết thương ."
Tạ Phong lúc này im lặng một khoảng trống , hắn nhẹ ngồi xuống giường không nói gì , ánh mắt cũng trĩu nặng mà hàng mi nhẹ cúi rạp xuống . Trịnh Hàn lúc này khẽ dán lại vết trầy xước trên trán hắn lại chẳng biết vì sao lúc này cậu lại không còn đau lòng như lúc cậu thấy đoạn video đó nữa .
Tạ Phong lúc này uỷ khuất mà mắt cũng đã đỏ lên mà rơi lệ . Hắn nẹh cúi đầu xuống vòng tay ôm chặt lấy bụng của Trịnh Hàn không muốn để vợ thấy mình khóc . Chỉ là hắn thấy uất ức khó nói thành lời , cái dạng uất ức này khiến hắn mấy ngày nay đều bị dồn nén muốn phát điên .
" Này , anh khóc sao ? Anh uỷ khuất cái gì chứ ? Không phải em mới là người nên khóc vào lúc này sao ?"
Tạ Phong lúc này ôm chặt Trịnh Hàn mà xin lỗi :
" Thỏ con , bảo bối của anh , anh sai rồi , anh xin lỗi ..... Nhưng anh khó chịu lắm , rõ ràng là anh có chết cũng không muốn làm loại chuyện như vậy với người khác . Anh bị bẩn rồi , có muốn tẩy trắng thì cả đời này cũng không thấy sạch được nữa . Nhưng anh thực sự không nhớ gì cả , chỉ biết là mình bị bỏ thuốc mà không tỉnh táo rồi làm ra loại chuyện đó . Những ngày này , anh đều muốn có thể xin lỗi em về chuyện đã xảy ra , nhưng anh không nỡ để em đau lòng rồi ảnh hưởng tới sức khoẻ . Thỏ con , anh thề rằng anh chỉ có mình em , chỉ yêu duy nhất mình em . Em nghi ngờ tình yêu của anh dành cho em , anh thực sự rất đau lòng đấy . Anh thực sự rất khó chịu ở tim này ....."
Trịnh Hàn cứng đơ người bất động luôn ở đó . Giờ là hắn đang xin lỗi cậu hay uỷ khuất vì việc cậu không tin tưởng hắn mà khiến hắn đau lòng bị tổn thương vậy ? Bình thường hắn ở bên ngoài có cái bản mặt nghiêm túc trưởng thành sao ? Sao gây chuyện xong rồi lại khóc oan ức như vậy chứ ?
" Anh oan ức như vậy vì sao còn để Tiểu Minh ở lại chứ ? Là cậu ta bỏ thuốc anh sao ?"
Tạ Phong khẽ ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Hàn , rồi lại nhẹ cúi đầu xuống đáp :
" Không phải , anh điều tra thì là nhân tình của đối tác bỏ thuốc nhầm vào ly của anh . Anh là không làm gì , ngồi yên cũng bị vấy bẩn ."
" Hừm , anh đã lột đồ Tiểu Minh ra làm rồi mà còn nói anh ngồi yên không làm gì sao ?"
Bị vợ chỉ trích , Tạ Phong thêm uỷ khuất mà đáp :
" Anh không nhớ gì cả , nhưng quả thực anh đã làm ra chuyện dơ bẩn đó . Anh xin lỗi ....."
" Vậy sao anh còn giữ Tiểu Minh ở lại ?" Trịnh Hàn nhanh chóng hỏi thẳng vấn đề .
Tạ Phong khổ tâm đáp :
" Cậu ta là người bị hại , anh cũng không thể hành xử quá đáng được . Anh cũng đã bồi thường cho cậu ta một căn hộ và xe rồi . Cậu ta cũng không muốn nhắc lại chuyện đó và chấp nhận nó giống như một sự cố . Hiện tại anh và cậu ta vẫn là mối quan hệ cấp trên cấp dưới ."
Trịnh Hàn định nói gì đó nhưng ngập ngừng lại thôi . Cậu đoán chắc hẳn Tạ Phong không biết việc hắn bị quay lại clip . Nếu không thì thái độ của Tạ Phong không phải giống như hiện giờ . Trịnh Hàn suy nghĩ kỹ lại , thì thấy có chút rùng mình vì Trần Khải Minh . Trần Khải Minh cứ vậy mà im lặng âm thầm như vậy bên cạnh Tạ Phong không để bản thân làm sai bất cứ điều gì trước Tạ Phong nhưng lại là người biết nắm bắt thời cơ . Tới cả lúc cậu bị đau tim trước mặt Khải Minh nhưng Khải Minh vẫn giữ một thái độ điền tĩnh mà tìm thuốc cho cậu .
Trịnh Hàn không biết Khải Minh là tốt hay xấu , nhưng bản thân Trịnh Hàn lúc này mọi chuyện đều không muốn truy cứu nữa . Dù sao thì việc Tạ Phong bị bỏ thuốc là thật , việc hắn không sai trong chuyện này cũng là thật . Nếu Trịnh Hàn cứ hẹp hòi mà truy cứu một cách vô lý thì chỉ khiến cả hai đau hơn . Với lại Tạ Phong rất ít khi khóc , nhưng nếu nước mắt hắn rơi thì đều là vì chuyện rất kinh khủng đối với hắn .
Nhiều lúc Trịnh Hàn nghĩ tim mình yếu , nhưng gặp Tạ Phong rồi mới biết thế nào mới là trái tim yếu mềm trong tình yêu . Nếu không thì cái tên bề ngoài mạnh mẽ như Tạ Phong cũng không chằng chịt vết sẹo ở cổ tay vì cậu.
" Được rồi , em tin anh ...... Đừng khóc nữa , còn khóc em sẽ đuổi anh ra ngoài ban công ngủ đấy !"
Tạ Phong gật gật đầu mà kéo Trịnh Hàn xuống giường ôm chặt . Thường thì những lúc như này thì Tạ Phong nghĩ việc đè vợ là việc rất cần thiết để triệt để hàn gắn tình cảm một cách nhanh nhất .
———————
Ngày hôm sau , Trịnh Hàn chủ động tới căn hộ mà Trần Khải Minh đang sống để nói chuyện rõ ràng . Ban đầu cậu dự định sẽ không tìm gặp người này . Nhưng vấn đề về clip Trần Khải Minh lưu giữ thì cậu muốn giải quyết trong êm đẹp . Trịnh Hàn vốn có thể nói chuyện này với Tạ Phong để hắn giải quyết . Nhưng vì bởi Trịnh Hàn hiểu tính cách thù dai của Tạ Phong liền muốn cho Trần Khải Minh một đường lui .
Tính cách của Trịnh Hàn lương thiện là một phần nhưng chủ yếu là vấn đề tình nghĩa với Trần Phương . Trong mắt Trịnh Hàn , Trần Phương là một người anh rất đáng nể . Trần Phương đã theo chân Tạ Phong làm việc gần 7 năm và luôn là cánh tay đắc lực của hắn . Đối với hai đứa nhỏ con cậu , Trần Phương luôn chăm sóc rất tốt mỗi khi hai vợ chồng cậu không có bên cạnh hai đứa nhỏ . Với tính cách thông minh sáng suốt của Tạ Diễm , thì việc thân thiết với một người rất khó . Nhưng Tạ Diễm yêu quý Trần Phương thì Trịnh Hàn cũng nhìn ra sự toàn tâm của người này .
Trần Khải Minh là cháu trai của Trần Phương , tuy cách nhau chỉ khoảng hơn chục tuổi nhưng Trần Khải Minh cũng giống như người con của Trần Phương vậy . Ba mẹ Khải Minh ly hôn mà vứt bỏ Khải Minh từ nhỏ cho Trần Phương nuôi . Cứ vậy mà Trần Phương luôn đem theo Khải Minh chăm sóc tới khi khôn lớn .
Việc phạm sai lầm tuổi trẻ , nếu biết quay đầu thì Trịnh Hàn vẫn muốn cho Khải Minh một cơ hội làm lại .
Vừa mở cửa , thấy Trịnh Hàn xuất hiện trước cửa thì Trần Khải Minh có chút biến sắc vì không hiểu tại sao Trịnh Hàn lại xuất hiện ở đây .
Khẽ mở cửa như ý mời Trịnh Hàn vào nhà nói chuyện , Trần Khải Minh khá giữ bình tĩnh mà đóng cửa lại khi Trịnh Hàn bước vào trong nhà .
Ngồi uống trà , Trịnh Hàn nhìn ngó căn hộ một chút rồi hướng mắt nhìn Khải Minh hỏi :
" Căn hộ này cậu thấy thế nào ? Có vừa ý không ?"
Trần Khải Minh khẽ ngồi xuống ghế một vẻ bình lặng hỏi ngược :
" Có vẻ anh biết căn hộ này là Tạ tổng mua cho tôi rồi nhỉ ?"
Trịnh Hàn khẽ nhẹ mỉm cười đáp :
" Tiểu Tạ đã nói với tôi về chuyện này . Có điều anh ấy vẫn cảm thấy có lỗi với cậu mà không biết cậu đã quay lại clip với anh ấy . Vậy nên tôi tới đây cũng là clip đó ."
Trần Khải Minh nhìn cách Trịnh Hàn bình tĩnh mà khó chịu hỏi :
" Tại sao anh không tức giận ? Đáng lẽ anh nên làm loạn một trận mới đúng chứ ? Tạ tổng từng nói anh là một người rất trẻ con , rất dễ giận dỗi mà ...."
Trịnh Hàn nhẹ đặt tách trà xuống bàn lại hướng nhìn về phía Trần Khải Minh rồi cười nhẹ :
" Tôi đương nhiên lúc đầu rất tức giận . Nhưng Tiểu Tạ đã khiến tôi phải tin tưởng tình yêu của anh ấy dành cho tôi . Đó là lý do tôi không còn phiền muộn về anh ấy nữa . Hiện tại tôi muốn mọi chuyện chấm dứt tại đây , tôi hi vọng cậu sẽ xoá clip và tới nơi khác để làm việc . Công việc của cậu tôi sẽ giúp cậu sắp xếp . Tôi vốn định nói việc cậu có vẻ cố ý muốn cho tôi xem clip đó với Tiểu Tạ . Nhưng tôi biết tính cách của anh ấy , thực sự thù rất dai đấy . Vậy nên tôi chỉ muốn giải quyết chuyện này trong êm đẹp và để cậu cũng có cuộc sống yên ổn ."
Trần Khải Minh đôi mắt đỏ hoe nhìn Trịnh Hàn . Cảm nhận con người này quả thực rất đáng ghét . Đáng ghét nhất là bộ dạng bình tĩnh như chiến thắng tất cả của Trịnh Hàn . Đáng ghét là ở chỗ dù như thế nào thì Trịnh Hàn ở đây cũng chẳng khác gì là Trịnh Hàn đang ban ân bằng sự lương thiện thừa thãi .
" Đừng nói chuyện giống như là tôi đang được anh ban phước vậy ! Đáng lẽ hôm đó tôi nên để anh quằn quại với căn bệnh của anh mới đúng . Đáng lẽ anh nên chết đi mới phải ...... Tôi ghét anh , ghét cái vẻ ngoài tốt bụng của anh . Chết tiệt , thật đáng chết mà !"
Ánh mắt của Trịnh Hàn vẫn giữ nguyên một vẻ tĩnh lặng . Cậu bây giờ thấy Khải Minh thực sự rất đáng thương . Âm thầm thích Tạ Phong lâu như vậy nhưng cuối cùng không buông bỏ được mà chọn cách đi sai lầm . Với ngoại hình , tài năng của Khải Minh , đáng lẽ cậu ta nên có cuộc đời và sự lựa chọn tốt hơn .
" Tôi đoán tôi không còn gì để nói với cậu nữa rồi . Cậu vẫn còn rất trẻ , hi vọng cậu có sự lựa chọn đúng đắn nhất cho tương lai của mình . Tôi nói xong rồi , tạm biệt ."
Trịnh Hàn lúc này khẽ nhẹ đứng lên mà rời đi , để lại Trần Khải Minh im lặng bất động ở đó không phản ứng gì .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro