Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46




Trở về nhà , Tạ Phong vội vã chạy lên phòng tìm Trịnh Hàn trước . Hắn chưa nghĩ ra việc giải thích vì sao tối qua ngủ bên ngoài nhưng hắn vẫn muốn chủ động thừa nhận với vợ về sự cố hắn đã gây ra .

Thấy Tạ Phong mở cửa đi vào , Trịnh Hàn đang nghỉ ngơi trên giường thì liền ngồi dậy bước xuống giường chạy lại gần phía Tạ Phong hỏi :

" Sao anh không nghe điện thoại chứ ? Đêm qua anh ngủ ở đâu ?"

Tạ Phong hướng mắt nhìn Trịnh Hàn rồi lại né tránh . Hắn nghĩ mình có thể nói ra thẳng thắn về sự cố của mình nhưng lại sợ Trịnh Hàn biết được thì sẽ tổn thương . Hắn vội vã xoay người tiến về phía tủ quần áo mà lấy đồ mới để đi tắm rửa , vừa lấy đại một lý do mà nói :

" Hôm qua anh uống có chút say nên ngủ lại ở phòng nghỉ của bữa tiệc . Anh đi tắm một chút trước ."

Trịnh Hàn không nói gì mà khẽ lùi lại ngồi về phía giường rồi chăm chăm nhìn Tạ Phong đi vào trong nhà tắm . Có lẽ ở với nhau quá lâu nên hiểu nhau quá nhiều . Trịnh Hàn lập tức biết Tạ Phong đang cố tình tránh né cậu và nói dối .

Sau khi tắm rửa xong , Tạ Phong khá vội vã đưa hai con đi học . Trước khi đi ra khỏi nhà chỉ chào Trịnh Hàn một tiếng rồi đi vội như vẫn tránh né Trịnh Hàn .

Nội tâm của Tạ Phong vốn đang rất rối , bản thân hắn đối với loại chuyện quan hệ thể xác với người khác khiến bản thân hắn cũng ám ảnh mà ghê tởm bản thân . Hắn không muốn bào chữa cho mình , vì bất kỳ lỗi sai nào đều cần hắn thẳng thắn giải quyết và đối diện .

Tạ Phong sau khi đưa con đi học xong thì không tới công ty mà việc đầu tiên hắn làm là đi xét nghiệm máu và uống và tiêm thuốc phòng tránh bệnh . Quả thực hắn có thể không làm việc này vì Khải Minh rất sạch sẽ theo cách nhìn của hắn mấy năm quen biết này . Nhưng nếu nhìn góc độ nghĩ cho vợ mình thì hắn không cho phép xảy ra bất cứ sai sót gì không đáng có . 

Ở nhà lúc này , Trịnh Hàn nhìn tin nhắn thanh toán tiền khách sạn ở mail trong laptop của Tạ Phong mà cố gắng không nghĩ nhiều .

Mấy ngày liền , vì trốn tránh không dám đối diện với Trịnh Hàn mà Tạ Phong mỗi ngày đều làm việc tới tối muộn mới chịu về .

Ngày chủ nhật , buổi trưa , Trịnh Hàn ngồi ăn cơm cùng hai đứa nhỏ , sắc mặt không mấy vui vẻ gì . Tạ Diễm nhìn Trịnh Hàn mấy ngày liền ăn uống không ngon miệng thì lên tiếng hỏi :

" Ba lớn và ba nhỏ đang giận nhau sao ? Dạo này ba lớn không hôn ba nhỏ trước khi đi làm nữa ."

Trịnh Hàn hướng mắt nhìn Tạ Diễm , không muốn con nghĩ nhiều thì cố gượng cười đáp :

" Không phải con nói hai ba không nên dính nhau nhiều quá sao ?"

Tạ Diễm nghe vậy thì khẽ thở dài mà lắc đầu :

" Con cũng không biết nữa ."

Trịnh Hàn im lặng không đáp lời , khẽ đặt đũa xuống mà nuốt không nổi cơm nữa . Một chút khó chịu , Trịnh Hàn đứng dậy im lặng lái xe tới công ty mà Tạ Phong đang làm việc .

Đến phòng làm việc của Tạ Phong , Trịnh Hàn mở cửa đi vào . Thấy Trần Khải Minh đang đứng sắp xếp tài liệu trên bàn thì Trịnh Hàn sắc mặt biểu lộ rõ sự khó chịu . Bản thân Trịnh Hàn cũng không biết vì sao cậu lại khó chịu như vậy .

" Tạ Phong đâu ?"

Đang sắp xếp tài liệu , Trần Khải Minh có chút giật mình xoay người lại nhìn Trịnh Hàn . Một chút điềm đạm mà đáp :

" Tạ tổng hiện tại đang bận họp . Ngài có việc gấp gì không ạ ? Tôi sẽ giúp ngài đi chuyển lời với Tạ Tổng ."

Trịnh Hàn lúc này khẽ nhẹ lắc đầu , một vẻ tĩnh lặng mà đáp :

" Không cần , tôi ngồi đây đợi cũng được ."

Theo phép lịch sự , Trần Khải Minh hỏi :

" Vậy ngài có muốn dùng chút cafe  không ạ ?"

Trịnh Hàn có chút khát nên tuỳ ý gật đầu :

" Ừm , cho nhiều đường một chút ."

Đợi Trần Khải Minh đi pha cafe , Trịnh Hàn lúc này nhẹ thả lỏng người một chút mà hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh . Bản thân cậu cũng không muốn mình đa nghi như vậy , chỉ là gần đây thái độ của Tạ Phong rất lạ nên Trịnh Hàn không thể không lo sợ bất an .

Ngồi uống cafe xong , Trịnh Hàn buồn chán liền rời khỏi phòng làm việc của Tạ Phong mà đi dạo trong công ty .

Thấy Trần Khải Minh đang đi ra từ trong phòng họp , Trịnh Hàn vô thức đi theo Trần Khải Minh vào nhà vệ sinh .

Như phát hiện Trịnh Hàn đi theo mình , Trần Khải Minh cố ý đứng trước gương mà cởi áo sơ mi xuống giả vờ thoa thuốc lên những vết hôn thâm tím trên ngực và xương quai xanh .

Trịnh Hàn ngốc nghếch bước vào trong nhìn cảnh này . Trần Khải Minh vội vờ kéo áo lên cài cúc lại mà xoay người mỉm cười chào Trịnh Hàn :

" Trịnh tiên sinh , Tạ tổng vừa họp xong rồi đấy ạ ."

Trịnh Hàn lồng ngực lúc này cảm thấy khó thở ngột ngạt nhưng không biết nên nói gì vào lúc này .

Trần Khải Minh hướng mắt nhìn Trịnh Hàn lại bình tĩnh giọng điệu quan tâm hỏi :

" Trịnh tiên sinh , sắc mặt ngài không tốt lắm . Ngài không khoẻ sao ?"

Trịnh Hàn nghĩ đến vết hôn trên cơ thể của Trần Khải Minh liền chạy xộc vào trong nhà vệ sinh riêng nôn một trận . Trần Khải Minh lúc này bước theo sau nhẹ cúi người xuống vuốt lưng cho Trịnh Hàn , giọng điệu dần lạnh lùng hỏi :

" Ngài bị bệnh tim nhưng không chú ý gì cả , đáng lẽ không nên uống cafe có nồng độ cafein cao như vậy . Ngài cứ muốn Tạ Tổng lo lắng suốt thôi , ngài cũng đâu phải đứa trẻ nữa đâu ."

" Câm miệng ....." Trịnh Hàn vừa nôn vừa cố gắng đứng dậy .

Trần Khải Minh lùi lại về phía sau mà nhẹ mỉm cười bước ra phía sau .

Trịnh Hàn mệt mỏi choáng váng , lồng ngực khó chịu mà vội vã lục tìm điện thoại gọi điện cho Tạ Phong .
Nghỉ một chút , khi nhịp tim ổn định hơn , Trịnh Hàn chống tay vào tường đứng dậy xoay người nhìn Trần Khải Minh .

" Tránh ra ."

Trần Khải Minh lúc này cúi người xuống nhặt điện thoại đưa cho Trịnh Hàn rồi một giọng lạnh lùng đáp :

" Trịnh tiên sinh , không phải anh đang giận tôi về việc ngày hôm đó không nghe điện thoại thông báo với anh về việc Tạ Tổng qua đêm bên ngoài đấy chứ ? Thật xin lỗi nhé , hôm đó tôi có chút việc riêng . Sau đêm đó tôi cơ thể không khoẻ nên Tạ Tổng để tôi nghỉ ngơi vài ngày . Vì không khoẻ nên tôi không thể gọi điện xin lỗi ngài về chuyện hôm đó được ."

" Cậu ngủ với Tiểu Tạ chứ ? Đừng có nói những lời vòng vo như vậy !" Trịnh Hàn đã không bình tĩnh nổi mà hỏi thẳng .

Trần Khải Minh giả ngu mà khá bình tĩnh đáp :

" Chuyện này là ngài nghĩ nhiều rồi , nếu Tạ tổng biết ngài nghi ngờ ngài ấy mà hỏi câu như này chắc ngài ấy sẽ rất thất vọng đấy !"

Nói rồi , Trần Khải Minh khẽ xoay người bỏ đi . Trịnh Hàn tay nắm chặt , bản thân tự dặn lòng là mình đã nghĩ nhiều rồi . Nếu Tạ Phong biết cậu nghi ngờ như vậy chắc hẳn hắn sẽ rất tổn thương nếu như điều đó không phải sự thật .

Trịnh Hàn cố lết ra phía bồn rửa tay để rửa mặt . Lúc này vô ý nhìn thấy điện thoại của Trần Khải Minh trên bồn rửa tay thì im lặng cầm lên mở lên nhìn .

Trịnh Hàn cũng không nhận ra được vì sao điện thoại lại không có mật mã . Vừa mở ra thì liền dẫn tới Album ảnh . Đập vào mắt Trịnh Hàn là hình ảnh và video của chồng mình và Trần Khải Minh quan hệ thể xác với nhau .

Còn chưa kịp bình tĩnh , điện thoại trên tay cậu đã bay mất . Trần Khải Minh giữ một nét mặt điềm tĩnh phía sau Trịnh Hàn mà để điện thoại mình trong túi .

Cậu hoàn toàn không có phải ứng gì , toàn thân như chết lặng vẫn chưa tin những gì mình thấy là sự thật . Trịnh Hàn giờ nhận ra cảm giác Tạ Phong từng thấy cậu trên giường cùng người khác là loại cảm giác gì . Khó thở , ngột ngạt , đầu óc Trịnh Hàn hoàn toàn trống rỗng .

Nhanh chóng ngã khuỵ xuống , Trịnh Hàn suy sụp hoàn toàn . Bản thân cậu lúc này lập tức nghĩ đến hai đứa nhỏ mình đã sinh ra cho Tạ Phong . Bản thân cậu đau nhưng thứ đầu tiên cậu nghĩ trong lúc tuyệt vọng như này không phải gào khóc mít ướt nữa mà trở về trạng thái gồng mình giống trước đây khi cậu quyết định rời xa Tạ Phong mà sinh Tạ Diễm ra một mình . 

Trần Khải Minh đứng yên nhìn Trịnh Hàn đang vò chặt lồng ngực mà giữ một nét tĩnh lặng lên tiếng :

" Hình ảnh có chút tối mờ , nhưng chắc anh cũng nhận ra rồi nhỉ ? Xin lỗi nhé , vì đã ngủ với chồng anh ."

Trịnh Hàn đau đớn ép chặt lồng ngực của mình mà run run cắn chặt môi mà bật lên thành tiếng :

" Cút ...... thằng khốn ......"

Nhìn Trịnh Hàn đau quặn dưới sàn , Trần Khải Minh vẫn giữ một nét mặt lạnh lùng không biến sắc .

" Đáng ghét thật , tôi đã thích Tạ Phong lâu vậy mà ..... Tên Vũ Niệm Chân cũng rất đáng ghét , nhưng không đáng ghét bằng anh . Dù sao cũng không thể để anh chết ở đây được , vì bên ngoài có camera mà !"

Trần Khải Minh nói rồi liền cúi người xuống mở túi xách của Trịnh Hàn ra mà lấy lọ thuốc của Trịnh Hàn ra sau đó dốc vài viên thuốc theo hướng dẫn rồi chủ động nhét vào miệng của Trịnh Hàn cho Trịnh Hàn uống . Trịnh Hàn không còn sức lực chỉ có thể mặc kệ số phận .

Sau một hồi hồi sức , Trịnh Hàn cố đứng dậy đẩy Trần Khải Minh ra mà chống tay vào tường bước ra ngoài . Lúc rời đi , Trịnh Hàn vẫn không quên quay lại nói :

" Nếu là cậu muốn tôi và Tạ Phong ly hôn thì không thể nào . Tôi xem video đúng là rất đau đấy , nhưng tôi biết Tạ Phong lúc đó gọi tên tôi trong lúc không tỉnh táo . Có những thứ tình cảm , bất cứ ai cũng không thể phá vỡ trừ khi chúng tôi tự nguyện phá vỡ , cậu hiểu chứ ?"

Trần Khải Minh không nghĩ cố gắng bao nhiêu lâu nhưng lại nghe những câu nói cậu không muốn nghe này từ phía Trịnh Hàn .

Miệng Trịnh Hàn nói là như vậy , nhưng cậu sao có thể không tổn thương chứ ? Nếu như nói Trịnh Hàn nghi ngờ Tạ Phong ngoại tình thì hiện tại Trịnh Hàn đã đủ tỉnh táo để nhìn nhận . Vì lỗi sai như này , cậu cũng từng vấp phải một lần nên trong lòng cậu hiểu được cảm nhận từ chính phía Tạ Phong . Tạ Phong hiện tại là đang cố tránh né cậu cũng là bởi một loại cảm giác tội lỗi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro