Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 : Sự cố



Dỗ vợ cả buổi , Tạ Phong cũng có thể thong dong nằm nghỉ ngơi một giấc ngoài ghế sofa ăn trái cây rồi xem phim cùng vợ con .

Thấy ba lớn ôm ba nhỏ nằm chiếm trọn ghế sofa dài mà vuốt ve ba nhỏ , Tạ Diễm mặt biểu lộ sắc thái bị cho ăn cẩu lương tới phát ngán mà lên tiếng :

" Hai ba nói gia đình chúng ta xem phim cùng nhau để gắn kết tình cảm . Nhưng ba lớn xem kìa , ba nói vậy mà nghe được sao ? Từ đầu tới cuối ba lớn chỉ ôm ba nhỏ trong lòng mà vuốt ve . Còn hai tụi con muốn gần hai ba thì đều phải ngồi ở sàn nhà để xem phim. Ba nhìn Nhất Phàm này , em ấy phải đứng cạnh ghế để xem phim vì không có chỗ ngồi luôn rồi ."


Tạ Phong nghe vậy thì mới chịu ngồi dậy cùng vợ mình mà mỗi người ôm một đứa con mà ngồi cạnh nhau cùng xem phim .

" Như này được chưa ?" Tạ Phong nhìn thằng con trai bất hiếu chuyên gia phá đám hỏi .

Tạ Diễm ngồi trong lòng Tạ Phong một vẻ mặt vui tươi liền gật gật đầu :

" Như này mới đúng là gắn kết tình cảm gia đình chứ !"

Tạ Phong cười khổ vì tính cách của Tạ Diễm có điểm giống Trịnh Hàn là rất cần tình cảm , cần được dỗ dành và yêu thương nhiều . Có điều Trịnh Hàn không có cái tính mạnh dạn đòi hỏi hay thích càm ràm giống Tạ Diễm . Tạ Phong đoán sau này lớn lên thì Tạ Diễm nhất định sẽ là một tên nhóc rất phiền phức .


Vừa ăn nho , Tạ Diễm vừa ngước mặt lên nhìn Tạ Phong hỏi :

" Ba lớn , sau này ba đừng có để ba nhỏ khóc nữa . Ba nhỏ rất ngốc , bị ba chiều quá nên giờ chỉ thích nghe lời ngọt ngào thôi . Nhíu mày với ba nhỏ một cái ba nhỏ cũng uỷ khuất . Đó , ba nhìn xem , ba nhỏ đang giận con rồi này ." Vừa nói hết câu , Tạ Diễm vừa liếc sang nhìn Trịnh Hàn đang xụ mặt ra mà tố cáo với Tạ Phong .

Tạ Phong một vẻ bất lực ngay ở trong cái nhà này khi ai có chuyện gì cũng tìm đến hắn để mách lẻo , càm ràm mà đòi phân xử . Đến thằng con 2 tuổi cũng phải có hắn dỗ ăn dỗ ngủ dỗ đi học mỗi ngày .

" Vợ đương nhiên là để yêu thương , con chưa nghe câu đội vợ lên đầu trường sinh bất lão sao ? Ba là chỉ muốn quãng đời còn lại thuận buồm xuôi gió mà yên ổn hạnh phúc thôi ."

Tạ Diễm cái miệng nhiều chuyện mà phán xét :

" Con thấy ba đang nuôi thêm một đứa trẻ là ba nhỏ mới đúng . Trước đây con nhớ con với ba nhỏ ở với nhau , ba nhỏ đâu có như này đâu . Từ khi kết hôn với ba lớn , ba nhỏ càng ngày càng thích được dỗ dành . Nhưng mà con thích ba nhỏ hiện tại hơn trước đây . Lúc ba nhỏ ở với con một mình , ba nhỏ đau ốm cũng không dám khóc , bệnh nặng cũng không dám kêu . Mỗi lần như vậy chắc ba nhỏ nhớ ba lớn rồi kể cho con nghe về ba lớn rất nhiều luôn . Cứ mỗi lần nói về ba lớn , ba nhỏ lại có động lực lên rất nhiều . Nhưng giờ thì khác rồi , có ba lớn ở đây thì ba nhỏ mỗi ngày trải qua đều rất hạnh phúc . Tuy có hay dỗi nhưng đều là muốn ba lớn dỗ dành yêu thương . Dù sao thì con cũng vui lắm vì hai ba yêu thương nhau . Có điều hai ba có thể bớt dính nhau lại được chứ ? Mỗi lần hai ba ở nhà là dính lấy nhau không rời . Nhiều lúc quên mất sự hiện diện của hai tụi con luôn ."

Khẽ nhẹ xoa đầu Tạ Diễm , Tạ Phong nhận ra Tạ Diễm quả thực đã lớn rồi . Cũng đã 8 tuổi rồi và có suy nghĩ rất chín chắn . Nghĩ kỹ thì việc Tạ Diễm trưởng thành quá sớm khiến hắn có một thời gian xót con trai mình . Nếu không phải đem đứa con này sớm về với vòng tay yêu thương dạy dỗ từ hắn thì Tạ Diễm e rằng hiện tại đã là một đứa trẻ kiên cường vì không có chỗ dựa nên phải tự trưởng thành thật nhanh . Rồi chỉ khi Tạ Diễm trong vòng tay của hắn thì Tạ Diễm mới là một đứa trẻ được yêu thương , được bảo vệ thực sự .

Trịnh Hàn yêu thương Tạ Diễm có thể đánh đổi cả tính mạng vì là một người ba nhưng Trịnh Hàn lại không biết cách cho đi hơi ấm của mình mà luôn sống một cách vô tri , một cách ngốc nghếch bởi cả đời cậu chưa từng thoát ra nổi được sự yêu thương che trở của Tạ Phong . Cũng vì bởi vậy , hai đứa trẻ đều dính ba lớn hơn là ba nhỏ .

" Ba không có hay dỗi để ba lớn dỗ dành đâu . Ba lớn rồi , đừng nói ba trẻ con như vậy !" Trịnh Hàn khá nhanh bào chữa cho mình .

Tạ Phong thấy vợ mình ngốc tranh cãi với con trai thì nhẹ đưa tay lên xoa đầu mà nhéo má vợ :

" Thỏ con không trẻ con chút nào , cũng không hay dỗi chút nào . Thỏ con không giận nữa có được không ?"

Trịnh Hàn phù mỏ mà khẽ nhẹ gật gật đầu khi được chồng dỗ ngọt .

Tạ Diễm khẽ nhăn mặt mà bất lực thở dài lắc đầu :

" Đó , ba nhỏ lại dỗi , ba lớn lại dỗ . Con nói đâu có sai đâu ."

Tạ Phong nghe vậy thì phụt cười vì thằng con ranh ma này . Trịnh Hàn cảm nhận được sự bắt nạt tới từ phía con trai và nụ cười đồng tình của chồng mình thì giận dỗi mà ôm Nhất Phàm đang còn chăm chú xem phim hoạt hình mà bỏ lên phòng .

Tạ Phong lúc này nhéo nhéo má Tạ Diễm mà trách mắng :

" Đó , con xem , con khiến ba nhỏ giận rồi kìa !"

Tạ Diễm phù mỏ ra giống hệt Trịnh Hàn mà ngây thơ đáp :

" Con có biết gì đâu , là ba nhỏ tự dỗi đấy chứ ! Ba lớn mau dỗ ba nhỏ đi , nếu không ba nhỏ lại khóc sưng mắt nữa đấy !"

Bị thằng con trai này hại , Tạ Phong cũng chỉ đành ngậm ngùi mà lên phòng để dỗ vợ . Thường thì mấy chuyện như này hắn lười dỗ thì đem Trịnh Hàn lên giường để vợ mệt thì Trịnh Hàn ngày hôm sau ngủ dậy tự khắc quên hết sạch .

—————————

Mấy ngày liền , Tạ Phong bận công việc nên thường xuyên dự tiệc về muộn . Sau nhiều lần thấy Trần Khải Minh đưa Tạ Phong về nhà sau mỗi bữa tiệc , Trịnh Hàn bắt đầu không vui vẻ gì với Trần Khải Minh .

Tạ Phong không nhận ra vợ mình không thích Khải Minh . Chỉ nghĩ đơn giản là vì hắn về muộn nên Trịnh Hàn không vui mà dỗ vợ theo phương hướng khác .

Ngày hôm nay , thấy hơn 10 giờ đêm nhưng Tạ Phong vẫn chưa về thì Trịnh Hàn chủ động gọi điện cho Trần Khải Minh thay vì gọi cho chồng mình vì chồng mình ít khi để ý điện thoại khi đang dự tiệc .

Vừa thấy Khải Minh nghe điện thoại , Trịnh Hàn thẳng thắn vào vấn đề hỏi :

" Tiểu Tạ vẫn chưa về sao ? Anh ấy có uống rượu không ?"

Khải Minh giọng điềm tĩnh đáp :

" Tạ Tổng đang bận tiếp khách hàng lớn , ngài ấy có uống chút rượu nhưng không nhiều . Trịnh tiên sinh , ngài không cần quá lo lắng đâu ạ ."

Trịnh Hàn im lặng một chút rồi lên tiếng :

" Ừm , vậy lát nữa cậu nói anh ấy gọi điện lại cho tôi ."

Khải Minh vẫn điềm đạm mà đáp lời :

" Tôi sẽ chuyển lời , ngài yên tâm ."

Trịnh Hàn nghe vậy liền tắt điện thoại đi rồi đợi điện thoại của Tạ Phong gọi lại . Nhưng đợi hồi lâu thì không thấy Tạ Phong gọi lại nên Trịnh Hàn liền gọi lại cho Khải Minh nhưng lần này Khải Minh cũng không nghe điện thoại .

Nhìn ra phía bên ngoài trời đang mưa , Trịnh Hàn lo lắng không yên .

Tạ Diễm học bài muộn còn thức , vừa xuống nhà lấy chút đồ ăn vì đói thì thấy Trịnh Hàn đang đứng trước cửa thì liền lên tiếng hỏi :

" Ba lớn vẫn chưa về sao ? Ngoài trời mưa , ba nhỏ mau về phòng nghỉ ngơi đi . Ba mà ốm bệnh , ba lớn sẽ lo lắng lắm đấy !"

Trịnh Hàn nhẹ xoay người nhìn Tạ Diễm mà khẽ nhẹ gật đầu đáp :

" Ba đợi ba lớn một chút nữa liền đi ngủ , khụ khụ ....."

Thấy Trịnh Hàn ho , Tạ Diễm lông mày nhíu chặt lại mà tiến tới gần nắm tay Trịnh Hàn kéo đi :

" Ba nghe lời con đi , bên ngoài gió lạnh , ba xem , ba bị ho rồi kìa ."

Trịnh Hàn lúc này cũng đành để con trai đưa mình về phòng mà bị con trai nằm bên cạnh để canh cho Trịnh Hàn ngủ .

——-
Phía trong phòng khách sạn cao cấp , tờ mờ sáng , Tạ Phong dần tỉnh dậy , đầu óc trống rỗng mà đau nhức . Hắn không nhớ rõ hôm qua hắn uống bao nhiêu , chỉ biết mình dường như làm ra chuyện gì đó rất tồi tệ . Đến mức hắn vừa quay sang nhìn người nằm bên cạnh mình thì liền biết mình đã làm ra chuyện tồi tệ đó là gì .

Nhìn Khải Minh trên giường , khắp giường vẫn còn vương chút máu và dính đầy dịch trắng sữa . Tạ Phong cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra tối qua về việc hắn ý thức mơ hồ mà nhận nhầm Khải Minh là Trịnh Hàn . Nhưng khi hắn dần lấy lại tỉnh táo được trong cơn mê nóng bỏng thì hắn nhận ra được người dưới thân mình không phải Trịnh Hàn thì bản thân hắn cũng không còn ý thức được để bước xuống giường .

Nhìn Khải Minh sốt run trên giường , Tạ Phong không thể bỏ mặc vì bản thân hắn biết hắn đã làm chuyện gì với người này .

Khá nhanh , Khải Minh cũng tỉnh dậy , mơ hồ nhìn Tạ Phong mà vội kéo chăn chùm người lại giống như người bị hại .

Tạ Phong lúc này giữ im lặng ngồi ở ghế mà trong đầu đang tìm phương hướng giải quyết chuyện này .

" Chuyện đêm qua , là tôi uống nhiều rồi , có thể có điều gì đó nhầm lẫn . Tôi sẽ bồi thường tổn thất này cho cậu ."

Khải Minh lúc này khẽ rơi nước mắt mà ngồi dậy lết người mặc quần áo lại sau đó giữ nét điềm tĩnh khiến Tạ Phong càng thêm bế tắc .

" Anh đã nhận nhầm em là Trịnh tiên sinh , có lẽ là do rượu có người dùng thuốc chất kích dục hoặc gì đó . Tôi sẽ điều tra về chuyện này . Còn việc sự cố này hãy coi như không có gì xảy ra đi . Trịnh tiên sinh rất tốt , tôi không muốn anh ấy bị tổn thương . Tôi xin phép nghỉ việc trước vài ngày ." Nói rồi thì Khải Minh liền kếch thếch chống tay vào tường lết đi .

Tạ Phong dù là súc sinh thì cũng không thể thờ ơ nhìn cảnh này . Hắn vội đứng dậy đỡ Khải Minh mà lên tiếng :

" Tôi đưa cậu về nhà , cậu hiện tại sẽ không thể tự về được . Hoặc là cậu ở lại khách sạn cũng được , tôi sẽ thanh toán ."

" Vậy thì anh để tôi một mình ở khách sạn là được . Anh dắt tôi với bộ dạng này ra ngoài thì không ổn lắm ."

Tạ Phong im lặng lại đỡ Khải Minh trở về giường . Lúc này hắn nhìn đồng hồ đeo tay một chút rồi lên tiếng :

" Tôi sẽ gọi bác sĩ tới khám cho cậu . Tôi về nhà trước ."

Khải Minh im lặng gật đầu , Tạ Phong cũng dễ dàng rời đi khỏi khách sạn mặc dù hắn đã làm ra cái chuyện mà bản thân hắn cho rằng chính mình thất đức , bản thân có chết cũng rửa không sạch tội .

Nhưng ở lại phía căn phòng của khách sạn , Khải Minh nhanh chóng tìm camera giấu sẵn trong phòng quay lại cảnh tối qua thì khẽ nhẹ mỉm cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro