Chương 43 : 18+
Không gian phòng khách lúc này trở lên yên lặng khi Trịnh Hàn sắc mặt dần nhợt nhạt lại một vẻ vô cùng không vui và khó chịu khi nghe những lời Từ Tân vừa nói .
Phát hiện ra sắc mặt bất ổn của Trịnh Hàn , Yến Yến vội vã lên tiếng nhắc nhở Từ Tân :
" Từ Tân , cậu cái miệng ra ngoài sau này nên khoá kín lại thì tốt hơn ." Nói rồi lại quay sang phía Trịnh Hàn mà bào chữa cho Tạ Phong :
" Tiểu Hàn , cậu đừng suy nghĩ lung tung , Tạ Phong yêu cậu như vậy nhất định sẽ không thích người khác đâu . Hơn nữa Tạ Phong tới say còn chỉ có biết một mình cậu thì càng không có chuyện sai lầm gì ở bên ngoài ."
Nghe vậy , cơ mặt của Trịnh Hàn liền thả lỏng ra một chút mà nhẹ gật đầu cũng khẽ mỉm cười dịu dàng đáp :
" Ừm , tôi không nghĩ gì linh tinh đâu . Chỉ là có chút không vui khi chồng mình có nhiều người thích như vậy thôi ."
Khẽ cười ngượng , Yến Yến gật đầu cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này nữa vì không muốn Trịnh Hàn tâm trạng không tốt . Dù sao thì tình trạng sức khỏe của Trịnh Hàn bây giờ vẫn còn đang trong quá trình theo dõi và điều trị .
Nhưng vào lúc này , Từ Tân vẫn bạ miệng mà lên tiếng :
" Anh không vui cũng đúng , thật ngại quá , vì em nói những lời không nên nói . Hơn nữa em cũng không có cơ hội tiếp cận Tạ Tổng đâu , thường thì đều là đụng phải hai trợ lý khá khó tính của anh ấy . Nghe nói anh ấy cũng rất ưu ái hai chú cháu nhà họ Trần đó . Chú Trần Phương thì em không nói , chú ấy làm việc rất công tâm . Nhưng mà cái tên Trần Khải Minh thì rất đáng ghét . Nghe nói trước đây cũng từng thực tập ở công ty của Tạ Tổng , thực lực rất cao nên được Tạ Tổng nhận thẳng làm trợ lý khi vừa tốt nghiệp . Nhưng theo con mắt quan sát trà xanh của em thì tên đó anh cần phải chú ý ."
Nghe vậy Trịnh Hàn liền không vui mà đứng dậy nhìn Từ Tân nói :
" Được rồi , cậu đừng có nói linh tinh nữa . Tôi có chút mệt , xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước . Mọi người cứ ở lại nói chuyện vui vẻ ."
Nói rồi Trịnh Hàn liền xoay người bỏ đi để không phải đối diện với những lời khiến cậu không vui nữa . Bản thân Trịnh Hàn vốn là một người suy nghĩ nhiều , cũng rất ngốc . Nhưng nếu bình tĩnh nhìn nhận lại mọi thứ thì Trịnh Hàn sẽ chọn cách tin tưởng chồng mình sẽ không bị lung nay với những bông hồng xung quanh .
Trong trí nhớ của Trịnh Hàn , số lần cậu gặp qua Trần Khải Minh rất ít ỏi vì Trịnh Hàn rất ít khi tới công ty của Tạ Phong . Theo như cậu biết thì Trần Triết Viễn cũng là một trong ba trợ lý của Tạ Phong . Thường thì cậu tiếp xúc với Trần Phương là nhiều nhất vì Trần Phương là trợ lý riêng của Tạ Phong kiêm cả một vài công việc cá nhân của hắn . Nhưng sau lần này , với cái đầu hay suy nghĩ nhiều của Trịnh Hàn thì cậu dần bắt đầu để tâm đến Trần Khải Minh .
Nghe điện thoại vang lên , Trịnh Hàn giật mình bừng tỉnh trong suy nghĩ viển vông mà nghe điện thoại của chồng mình .
" Thỏ con , hôm nay anh sẽ về muộn vì có một bữa tiệc muộn cùng khách hàng . Lát nữa Trần Phương sẽ đón hai đứa nhỏ về nhà . Vì anh sẽ về muộn nên em ngủ trước nhé !"
Trịnh Hàn lần đầu tò mò liền lên tiếng hỏi :
" Trần Phương không đi dự tiệc cùng anh sao ?"
Tạ Phong khá bình thản đáp:
" Tửu lượng của Trần Phương rất thấp nên từ khi Tiểu Minh tới làm việc chính thức thì đều là Tiểu Minh đi cùng anh ."
Trịnh Hàn trầm lặng một chút mà nhẹ giọng dặn dò :
" Vậy anh nhớ xong việc thì về nghỉ ngơi sớm nhé !"
Khẽ nhẹ mỉm cười , Tạ Phong ôn nhu đáp :
" Anh biết rồi , yêu vợ ."
Nói thêm vài câu nữa , Trịnh Hàn cũng tắt điện thoại mà lại rơi vào trầm tư tiếp . Dặn lòng không được suy nghĩ nhiều nhưng Trịnh Hàn cũng không thể không ngừng suy nghĩ được .
Tối muộn , cũng hơn 10 giờ chưa thấy Tạ Phong về nhà thì Trịnh Hàn ra ngoài cửa vừa đứng đợi chồng . Thấy xe dừng trước cổng , Trịnh Hàn vội chạy ra ngoài mở cổng .
Tài xế lúc này nhanh chóng dừng xe chạy xuống xe cúi chào Trịnh Hàn :
" Trịnh Tiên sinh , ngài vẫn chưa ngủ sao ? Hôm nay Tạ Tổng uống có chút nhiều ."
Trịnh Hàn nhẹ gật đầu hiểu ý của tài xế liền định bước tới mở cửa xe đưa chồng vào nhà . Nhưng lúc này Trần Khải Minh với vẻ đẹp hút hồn mở cửa xe mà đỡ Tạ Phong bước ra ngoài xe .
Nhìn thấy Trịnh Hàn , Trần Khải Minh điềm tĩnh nhẹ cúi chào :
" Trịnh tiên sinh , thật ngại quá , để Tạ Tổng ngày hôm nay uống say rồi . Do hôm nay dạ dày của tôi có chút không khoẻ nên Tạ Tổng đã chủ động uống thay tôi . Là lỗi của tôi không làm tròn trách nhiệm , thật xin lỗi ngài vì đã để ngài lo lắng cho Tạ Tổng ."
Trịnh Hàn không vui khi nhìn Tạ Phong say mèm không biết gì mà để cho Trần Khải Minh ôm đỡ .
Khá nhanh , Trịnh Hàn tiến lại khoác tay của Tạ Phong lên vai mình mà đỡ Tạ Phong về lại phía của mình rồi quay lại nhìn Trần Khải Minh mà lên tiếng :
" Sau này nếu cậu cảm thấy không khoẻ thì nên nói ngay từ đầu thì tốt hơn . Cũng muộn rồi , cậu về nhà đi ."
Lần đầu thấy Trịnh Hàn phản ứng mạnh như vậy , Trần Khải Minh khá điềm tĩnh mà đứng nhìn suy xét . Cho tới khi Trịnh Hàn đưa Tạ Phong vào trong nhà thì Trần Khải Minh mới xoay người bước lên xe ra về .
Từ khi Trịnh Hàn và Tạ Phong kết hôn thì đây là lần đầu tiên Tạ Phong say như này . Đứng vuốt lưng cho chồng nhìn chồng nôn một trận khá nhiều thì Trịnh Hàn đau lòng mà khóc .
" Sao anh lại uống nhiều như vậy chứ ? Biết rõ từng bị xuất huyết dạ dày vì uống rượu rồi mà còn uống nhiều như vậy . Hức ....."
Tạ Phong lúc này mệt mỏi sau khi nôn một trận thì liền ôm vợ bám dính mà dỗ vợ :
" Thỏ con , thỏ con của anh sao lại khóc rồi ? Đừng khóc , còn khóc thì anh không cho em kẹo nữa đâu ."
Đem theo vẻ bất lực , Trịnh Hàn không nói với người say vì còn giận chồng .
Thấy Trịnh Hàn không nói gì thì Tạ Phong liền nhanh chóng đẩy Trịnh Hàn vào trong bồn tắm với mình mà đè vợ ra trong bồn tắm đầy nước mà ôm hôn .
" Aaaaa , ưm ....... Anh bị điên sao , thả e ra ....."
Tạ Phong vốn say là câu nghe được câu không , thường thì hắn tự xây dựng kịch bản khi hắn say theo chiều hướng nội tâm một chiều . Vậy nên mặc kệ vợ mà tiếp tục hôn .
Trịnh Hàn run người vì lạnh nhưng không có sức đẩy Tạ Phong ra thì chỉ biết ngoan ngoãn như thỏ con thực thụ để người khác nắm tai mà muốn làm gì thì làm .
Hôn một hồi , Trịnh Hàn cũng dường như đi theo được nhịp điệu của Tạ Phong mà bắt đầu chủ động hơn để hôn lại hắn .
Để Trịnh Hàn xoay người lại , Tạ Phong cũng nóng vội mà đưa cự vật của mình từ phía sau của Trịnh Hàn mà đi vào trong một cách khá vội . Trịnh Hàn cũng hiểu rất rõ điều này , giống như những lần say khác thì Tạ Phong đều có xu hướng khá nhanh và mạnh bạo . Bình thường , Tạ Phong đều biết tiết chế cho sức khoẻ của Trịnh Hàn mà không làm quá nhiều lần một ngày , nhưng khi say thì khác , hắn sẽ làm tới khi hắn mất ý thức mà ngủ .
" A ...... từ đã ..... tư thế này em chịu không nổi ...... aaaaa.....đau ....."
Tạ Phong thấy Trịnh Hàn mất sức quỳ không nổi mà ngã rạp xuống thì liền ôm lại mà ngửa cổ Trịnh Hàn lên đặt ở vai mình :
" Đau sao ? Nhưng anh thấy em đang rất thoải mái đấy !"
Tạ Phong vừa nói vừa đưa tay lên móc họng của Trịnh Hàn trên ghẹo đầu lưỡi của vợ mình . Trịnh Hàn mặt đỏ ửng lên vì bị hắn trêu ghẹo dù đã làm chuyện này với hắn bao nhiêu năm rồi .
" Hức , anh im miệng ..... đồ xấu xa ....."
" Thỏ con , thoải mái không ?" Tạ Phong vừa tốc độ thuần thục làm vợ mình trong bồn tắm vừa thuận miệng hỏi .
" Thoải mái ..... ưm ...... rất thích ..... lão công ..... aaaaa , nhẹ một chút ....."
Tạ Phong cười nhẹ một hồi mà dần nhẹ nhàng lại sau đó lại nhẹ ngồi xuống rồi xoay người Trịnh Hàn ngược lại rồi kéo cổ Trịnh Hàn cúi xuống hôn :
" Thỏ con , nếu em muốn nhẹ nhàng thì em tự tới đi ."
Trịnh Hàn bị Tạ Phong bế ngồi lên bụng hắn thì mặt đỏ ửng lên thuận theo ý hắn mà tự ngồi lên bụng hắn để nhấp dưới bồn nước cùng hắn .
Thấy Trịnh Hàn chân tay lóng ngóng run run không có sức lực thì Tạ Phong nóng lòng mà nâng eo vợ lên một cách nhẹ nhàng thuần thục mà ấn vợ ngồi mạnh xuống rồi lại nhấc lên liên tục theo nhịp điệu của hắn . Cũng không biết là do Trịnh Hàn quá nhẹ hay là sức lực hắn quá lớn mà có thể nâng điểu khiển cơ thể Trịnh Hàn nhún một cách dễ dàng như vậy .
" Thỏ con , em làm cùng anh chuyện này cũng nhiều năm rồi , nhưng em em ngốc chưa kìa ? Tới làm gì để em thoải mái cũng không biết sao ?"
Trịnh Hàn ấm ức run run chống đỡ tay xuống thành bồn tắm mà nhìn hắn khóc nước mắt hai hàng:
" Em cũng không phải không biết , mà là do cái đó của anh quá lớn , em sợ đau a ....."
" Thỏ ngốc , anh thấy em không có sức lực mới đúng ....." Tạ Phong khẽ nhẹ cười trêu chọc vợ khi thấy vợ đã thấm mệt dù mới chỉ vừa bắt đầu không lâu .
Trịnh Hàn nghe vậy thì bực bội nhìn hắn mắng bừa :
" Em thấy anh không được mới đúng ...."
Tạ Phong bị vợ đả kích thì nóng máu mà thả mạnh vợ ngồi xuống bụng mình mà để cự vật của mình đâm sâu vào trong . Bụng của Trịnh Hàn cũng nhô lên một khúc vì gầy không che dấu được thứ to lớn đang làm càn trong bụng cậu .
" Aaaaaa ......" Trịnh Hàn điếng người ngửa cổ lại mà bị choáng váng một hồi rồi gục mạnh đầu vào vai hắn sau đó bấu chặt vai hắn cầu xin :
" Em xin lỗi , lão công , em sai rồi ..... em không nên nói như vậy ."
Tạ Phong khá nhanh bế Trịnh Hàn đứng lên khỏi bồn tắm mà dựa Trịnh Hàn vào cửa kính rồi hướng mắt nhìn Trịnh Hàn cười nhẹ :
" Vậy em phải nói như nào ?" Tạ Phong vừa nóng vừa đâm sâu vào bên trong cúc hoa của Trịnh Hàn một cách vừa vặn không có sơ hở nào .
Trịnh Hàn run rẩy khóc nói :
" Chồng em rất lợi hại , nhẹ một chút , hức ..... em chịu không nổi mất ....."
Tạ Phong cười nhẹ mà lại tiếp tục xoay người Trịnh Hàn lại áp người vào kính rồi đi từ phía sau . Trịnh Hàn biết mình giờ cầu xin cũng vô ích vì Tạ Phong lúc say thì hắn luôn có một tốc độ riêng đủ để cậu lần nào cũng mất đi ý thức vài lần cả kể khi cậu khoẻ mạnh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro