Chương 4
Sau khi về nhà , Tạ Phong căn bản không thể nào ngủ được vì nghĩ đến Trịnh Hàn và Tạ Diễm . Quả thực hắn có thể lạnh lùng với cả thế giới nhưng không thể lạnh lùng với Trịnh Hàn được . Hơn 5 năm nay , hắn cũng không thể quên được Trịnh Hàn . Cũng vì không thể quên được mà không tiếp nhận được chuyện quan hệ với người khác . Hắn không phải loại người luôn giữ bản thân mình thật sạch sẽ , chỉ là hắn tới chuyện đó cũng thà uất hận với Trịnh Hàn mà mắng chửi rồi tự xử còn hơn là nhìn người nào đó dưới thân hắn không phải Trịnh Hàn . Loại thứ cảm xúc thất vọng này khiến hắn không cách nào có thể cứng lên được với người khác . Ngay cả lúc say , hắn cũng tự biết hắn trong đầu rất trống rỗng , chỉ là tiếp nhận được một mình Trịnh Hàn trong thế giới của hắn .
Nhiều ngày liền , không liên lạc được với Tạ Phong thì Niệm Chân chủ động tới tìm hắn . Có điều Tạ Phong vẫn chưa thoát khỏi chiến tranh nội tâm mà luôn giữ một vẻ đầy muộn phiền . Từ ngày gặp lại Trịnh Hàn , đích thực loại muộn phiền này vẫn chưa từng dừng lại .
" Tạ Phong , sao gần đây anh không nghe điện thoại của em , cũng không liên lạc với em chứ ? Tháng sau chúng ta kết hôn rồi , ba mẹ em giục anh về nhà bàn chuyện khách mời đấy !"
Tạ Phong khẽ day day trán thở dài một tiếng mà trì hoãn :
" Niệm Chân , anh xin lỗi . Nhưng tạm thời chúng ta lùi việc kết hôn lại đi . Anh gần đây muốn bình tĩnh lại một chút ."
Nghe hắn nói tới việc trì hoãn hôn lễ thì Niêm Chân cố gắng giữ bình tĩnh lại mà hỏi hắn :
" Là vì Trịnh Hàn sao ? Có phải cậu ta hối hận rồi ? Muốn quay lại với anh không ?"
Không qua mắt được Niệm Chân , hắn cũng không có ý định giấu giếm . Vậy nên liền thành thật đáp :
" Không phải Trịnh Hàn muốn quay lại , mà là anh cần có trách nhiệm với ba con Trịnh Hàn . Trịnh Hàn trước đây khi chia tay với anh đã mang thai con của anh . Chuyện này có vẻ khó tin vì cậu ấy là con trai nhưng đây là sự thật . Đứa trẻ đó đích thực là con của anh và Trịnh Hàn . Anh không muốn lừa dối em về chuyện này , vậy nên anh đoán là mình không thể vứt bỏ đứa nhỏ ."
Niệm Chân mất bình tĩnh mà không còn đủ kiên nhẫn với hắn nữa :
" Tạ Phong , anh đừng nói là muốn vứt bỏ em để quay lại với Trịnh Hàn và cùng chăm sóc đứa nhỏ con của hai người . Em không rảnh để nghe mấy chuyện đạo lý làm người của anh . Hiện tại anh là chồng sắp cưới của em , anh muốn nhận con lại cũng được , em không cấm . Dù sao em cũng không có khả năng sinh con cho anh . Còn về tình cũ của anh , em mong là anh sẽ đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định mà sớm chấm dứt với cậu ta ."
Tạ Phong đỡ trán , đầu thực sự muốn nổ tung . Nếu như hắn có thể tỉnh táo đưa ra quyết định với Trịnh Hàn thì không phải là hắn nữa rồi . Căn bản nghĩ đến Trịnh Hàn , hắn mới không thể tỉnh táo được .
Lúc này điện thoại của Tạ Phong reo lên , Tạ Phong khá nhanh đứng dậy mặc áo khoác vào rồi nghe điện thoại :
" Ba nghe ."
Tạ Diễm ở đầu dây nhanh chóng lên tiếng :
" Con tới công ty của ba rồi , ba xuống đón con đi ."
" Đợi chút , ba đang xuống ."
Mấy ngày nay , vì Trịnh Hàn ốm bệnh nên hắn giúp Trịnh Hàn chăm sóc Tạ Diễm . Tạ Diễm rảnh rỗi liền sẽ bắt xe tới công ty của hắn chơi . Hắn đối với đứa con này là vô cùng yêu thích vì tính cách khá hợp với hắn .
Niệm Chân lúc này cũng đi theo Tạ Phong để xem mặt đứa con này của hắn .
Xuống công ty , Tạ Phong tiến gần Tạ Diễm đang đeo balo và mặc quần áo hắn mới mua cho mà lon ton chạy lại phía hắn .
" Ba lớn , con ở đây này !"
Tạ Phong bước chân vẫn điềm đạm mà tới gần Tạ Diễm rồi khẽ khuỵ một chân ngồi xổm xuống mà xoa xoa đầu Tạ Diễm :
" Con lại tự bắt xe taxi tới sao ?"
Tạ Diễm gật gật đầu mà chỉ chỉ tay vào điện thoại của mình :
" Ba yên tâm , con quen với chú taxi . Chú ấy là chồng của cô giáo chủ nhiệm của con . Con bình thường sẽ không bắt taxi qua app đâu , dù sao con cũng còn nhỏ không thể tuỳ ý tin người lạ được ."
Thấy tên nhóc này thông minh , hắn có chút tự hào mà gật đầu sau đó gửi wechat của tài xế riêng của mình cho Tạ Diễm :
" Sau này con liên lạc với tài xế của ba , chú ấy sẽ tới đón con . Như vậy sẽ an toàn hơn ."
Tạ Diễm xem qua một chút rồi nhẹ gật gật đầu mà nhìn sang phía Niệm Chân đang nhìn mình thì ngoan ngoãn cúi chào :
" Cháu chào chú ."
Niệm Chân nhìn Tạ Diễm , đích thực rất giống với Tạ Phong , chẳng trách Tạ Phong lại thích đứa trẻ này như vậy . Dường như đứa trẻ này rất thông minh , mới chút tuổi đầu đã biết viết đọc chữ và dùng thành thạo điện thoại .
" Ừm , chào cháu . Chú tên Niệm Chân , cháu tên gì vậy ?"
Tạ Diễm ngoan ngoãn đáp lời :
" Cháu tên Tạ Diễm , là con trai của ba nhỏ Trịnh Hàn , ba lớn Tạ Phong ạ ."
Trong đầu Niệm Chân hiểu ra Tạ Diễm này quả thực không hề đơn giản . Cố ý nói ra hai tên của ba tên nhóc để xác định mối quan hệ gia đình với người khác . Như này cũng thật quá ghê gớm rồi , là một tên nhóc không dễ đụng .
Tạ Diễm lúc này lại hướng nhìn Tạ Phong mà dang hai tay ra để hắn bế lên sau đó lên tiếng nói chuyện với hắn :
" Ba Phong , hôm nay con tới trường cô giáo cho con làm rất nhiều bài tập của học sinh mẫu giáo , đều là mấy phép tình cộng trừ rất đơn giản . Con ở nhà tự lên mạng học còn biết được nhiều hơn rất nhiều . Vậy nên hôm nay ba lớn đưa con đi mua sách nhé ! Ba lớn đừng mua đồ chơi cho con nữa , mấy món đồ chơi đó lắp ráp quá cơ bản , không có chút tính thách thức nào ."
" Được , bây giờ ba và chú Niệm Chân đưa con đi ." Tạ Phong lúc này hướng nhìn Niệm Chân một chút , cũng không nỡ để Niệm Chân lại một mình mà đưa đi theo cùng .
Nhưng Tạ Diễm lúc này lập tức không vui mà lên tiếng :
" Ba lớn , con đột nhiên lại muốn tới bệnh viện thăm ba nhỏ rồi . Mua sách vẫn là ba chuyển khoản cho con để con tự đặt qua trang web bán sách . Ba thả con xuống đi , con đi về đây ."
Biết Tạ Diễm hình như không thích Niệm Chân thì đoán rằng tên nhóc này đã hiểu ra điều gì đó . Hắn không muốn làm tổn thương con nhỏ thì liền dỗ dành :
" Được rồi , vậy ba chuyển khoản cho con . Bây giờ ba đưa con tới bệnh viện thăm ba nhỏ nhé ."
Tạ Diễm ôm lấy cổ Tạ Phong mà nhìn Niệm Chân mỉm cười vẫy tay chào :
" Tạm biệt chú Niệm Chân , lần sau gặp lại cháu sẽ mời chú đi ăn kem . Cháu cùng ba lớn đi thăm ba nhỏ đây ."
Niệm Chân thực sự phục rồi , thằng nhóc này tuy giọng nói có vẻ rất ngây thơ nhưng là đầy ý nghĩa sắc bén về việc đuổi khéo Niệm Chân và khẳng định việc bản thân đang tác hợp tình cảm với ba lớn và ba nhỏ của tên nhóc . Một tên nhóc ranh ma như vậy , sao có thể là một đứa trẻ 5 tuổi được chứ ?
Ra đến ngoài xe , Tạ Diễm ngồi sau xe thắt dây an toàn sau đó hướng nhìn Trần Phương mà lên tiếng :
" Chú Phương , cháu muốn tới hiệu sách trước ."
Tạ Phong hướng mắt nhìn Tạ Diễm mà một tiếng thở dài sau đó gật đầu ra hiệu cho Trần Phương lái xe . Trần Phương vừa lái xe vừa vui vẻ trò chuyện với Tạ Diễm như rất thân thiết :
" Tiểu thiếu gia , cậu muốn đi mua sách gì sao ?"
" Dạ vâng ạ , cháu muốn tìm vài quyển sách toán học và tiếng anh . Mấy ngày nay cháu có xem mấy chương trình dạy tiếng anh , cháu định sẽ học viết chữ tiếng anh nên sẽ cần một cuốn sách từ điển ."
" Tiểu thiếu gia thông minh thật đấy , con của chú bằng tuổi cháu nhưng hiện tại vẫn còn đang ngồi nghịch cát với đám bạn ."
Sau khi mua sách cho Tạ Diễm xong thì Tạ Phong đưa Tạ Diễm tới bệnh viện để thăm Trịnh Hàn điều trị . Mấy ngày điều trị này của Trịnh Hàn , Tạ Phong cũng không xuất hiện quá nhiều trước mặt Trịnh Hàn . Chỉ đưa đón con đến thăm và ngủ cùng Trịnh Hàn sau đó buổi sáng sẽ đón Tạ Diễm đi học .
Trịnh Hàn nằm điều trị hơn một tuần thì xuất viện mà bắt đầu lại đi làm lại để kiếm tiền trả nợ . Hiện tại Tạ Diễm có Tạ Phong chăm sóc nên cậu cũng rất yên tâm . Tạ Diễm mỗi ngày đều sẽ trở về nhà để ngủ cùng xậu vì sợ cậu nửa đêm lại đột nhiên sốt mà không có ai bên cạnh chăm sóc .
Trong căn biệt thự rộng lớn của mình , Tạ Phong ngồi ở ngoài phòng khách dạy Tạ Diễm học . Mỗi ngày Tạ Diễm đều rất chăm chỉ đi tìm Tạ Phong vì Tạ Diễm luôn muốn ba lớn và ba nhỏ quay lại .
Sau khi giải xong đề , Tạ Phong kiểm tra bài tập của con trai mình một chút rồi xoa xoa đầu tên nhóc tán thưởng một chút :
" Diễm Diễm , con giỏi lắm , giải đề đều đúng rồi . Nghỉ ngơi một chút , lát nữa ba kêu người đưa con về ."
Tạ Diễm khá nhanh chóng từ chối mà tạo drama với ba lớn của mình :
" Không cần đâu ạ , con hôm nay có người đưa về rồi ."
Tạ Phong một chút nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Tạ Diễm hỏi :
" Có người đưa về ? Là chú taxi con quen sao ?"
Tạ Diễm lắc lắc đầu mà tài lanh đáp :
" Không phải ạ , là chú Thiệu Huy tới đón con . Chú ý vừa về nước , con vừa có nhắn tin hẹn chú ấy đi chơi cùng con và ba nhỏ rồi ."
Tạ Phong tay nắm chặt lấy ly nước mà nghiêng đầu hướng mắt nhìn Tạ Diễm mà cố gắng giữ nét bình tĩnh hỏi con trai mình :
" Thiệu Huy , có vẻ con rất thích chú ấy nhỉ ?"
Tạ Diễm gật gật đầu mà vui vẻ đáp :
" Vâng ạ , chú Thiệu Huy rất đẹp trai , cũng rất tốt bụng nữa . Chú ấy là bác sĩ rất giỏi . Trước đây ba nhỏ điều trị , chú Thiệu Huy đã giúp đỡ ba nhỏ rất nhiều . Chú ấy là ân nhân của ba con con đấy . Chú ấy rất thích ba nhỏ , vậy nên con đang định giúp chú ấy theo đuổi ba nhỏ . Đợi ba nhỏ sinh thêm một đứa em nữa , con nhất định sẽ là một người anh trai thật tốt , con cũng có thêm một người ba nữa ."
Tạ Phong bóp vỡ ly nước trên tay mà mặt đen lại xám xịt nhìn thằng con bất hiếu này :
" Con có phải ai cũng có thể gọi là ba lớn được phải không ? Nhớ kỹ , con là con trai của ba , gọi người khác là ba , ba đánh chết con ."
Tạ Diễm mắt sáng long lanh nhìn Tạ Phong mà cầm tay hắn lên thổi thổi vết thương đầy thuỷ tinh đâm phải cho hắn :
" Ba lớn , con không gọi người khác là ba đâu , ba lớn đừng giận . Ba lớn có phải bị đau rồi không ? Tay ba lớn chảy rất nhiều máu , nếu để ba nhỏ thấy , ba nhỏ nhất định sẽ rất đau lòng ."
Cái thằng quỷ nhỏ này thực sự lừa được Tạ Phong . Tạ Phong với Trịnh Hàn với tư cách một người ba thì nhìn đứa con trai của mình thế nào cũng chỉ là một tên nhóc 5 tuổi , vẫn còn suy nghĩ rất ngây thơ , trẻ con . Nhưng nếu là người khác nhìn vào thì sẽ thấy tên nhóc này quả thực rất tâm cơ . Sau này lớn rồi, ai lấy phải tên nhóc này nhất định sẽ bị vật lộn trong tầm tay của tên nhóc mà bị kiểm soát triệt để .
Sau khi để Tạ Diễm băng bó tay giúp mình , Tạ Phong một hồi suy tư rất nghiêm túc . Hắn không chấp nhận việc Trịnh Hàn kết hôn với ai cả , tên nhóc khốn đó đáng bị độc thân cả đời .
Một hồi sau , Thiệu Huy tới nhà của Tạ Phong đón Tạ Diễm đi chơi . Lúc này Tạ Phong dắt tay Tạ Diễm ra ngoài sân vườn của căn biệt thự của mình mà tiến lại gần phía Thiệu Huy .
Thiệu Huy hướng nhìn Tạ Phong một chút mà vui vẻ chủ động tiến lại bắt tay :
" Tạ tiên sinh , thật ngại quá , làm phiền đến ngài rồi ! Tôi tới là để đón Diễm Diễm đi chơi , anh sẽ không thấy phiền chứ ?"
Tạ Phong đương nhiên thấy phiền , cực kỳ thấy phiền . Thiệu Huy hướng nhìn con người khí chất cao hơn mét chín này mà cũng tán thưởng một chút . Quả thực tên nhóc Tạ Diễm này giống với Tạ Phong như đúc . Tạ Phong ngoại hình rất điển trai , chắc hẳn với thân phận của hắn hiện tại thì Thiệu Huy đoán không ít người thích hắn .
Tạ Phong giữ một nét điềm đạm , nghiêm chỉnh mà đưa tay ra bắt tay với Thiệu Huy :
" Không phiền , vừa hay tôi cũng định đưa con trai tôi đi chơi một chút . Anh sẽ không ngại chứ ?"
Ngại ? Đương nhiên Thiệu Huy rất ngại rồi . Cái nắm tay chặt chẽ này là ý gì chứ ? Ánh mắt , giọng điệu có vẻ âm trầm nhưng xem ra là không có chút thiện cảm nào đối với Thiệu Huy . Vẫn là không biết tên nhóc tài lanh Diễm Diễm kia đã thêm lửa đốt nhà gì rồi .
Thiệu Huy khẽ mỉm cười mà khách sáo nói :
" Không ngại , không ngại , rất hoan nghênh được quen biết với Tạ Tổng ."
Thiệu Huy thu tay lại vẫn còn có chút đau mà tiến tới ôm Tạ Diễm bế lên sau đó nhìn về phía Tạ Phong nói :
" Tạ Tổng , anh không phiền đi chung xe của tôi chứ ?"
Tạ Phong quả thực thấy phiền nhưng thấy thằng con của mình bị bế đi thì liền gật đầu mà lên xe :
" Không phiền ."
Thiệu Huy lúc này vừa bế Tạ Diễm vào xe vừa lẩm bẩm nói nhỏ vào tai Tạ Diễm dò xét :
" Tiểu quỷ , con có phải ụp nồi cho chú rồi không ? Ba lớn của con như sắp giết chú đến nơi rồi !"
Tạ Diễm lúc tay suỵt một tiếng nói nhỏ đáp :
" Suỵt , chú yên tâm , cháu chỉ nói với ba là chú thích ba nhỏ của cháu , muốn làm ba lớn của cháu thôi ."
Thiệu Huy tức suýt phụt máu mà muốn kêu oan . Thiệu Huy là người đã có vợ rồi , vợ của Thiệu Huy là bạn thân của Trịnh Hàn . Từ khi nào mà anh ta có gu mặn mà thích bạn thân của vợ vậy chứ ? Tiếng ác này hắn gột rửa như nào đây . Thằng nhóc con này quả thực là giả bộ ngây thơ nhưng đầy rẫy tâm cơ mà .
" Nhóc con , nhóc hại chú rồi !"
Thiệu Huy đau khổ bế Tạ Diễm vào trong xe mà đưa cho Tạ Phong ôm vào trong xe sau đó lái xe đưa Tạ Phong và Tạ Diễm đi tới công viên trẻ em chơi . Lúc này Trịnh Hàn đã ở đó đợi sẵn . Thấy Tạ Phong đi cùng Tạ Diễm và Thiệu Huy thì Trịnh Hàn một vẻ bối rối muốn tránh né .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro