Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39



Trước sự tiếp kiệm của vợ , Tạ Phong cũng không dám trách móc gì . Vì nhờ vợ hắn mà hắn mới thoát cảnh nợ nần nhanh chóng vì vợ hắn kiểm soát chi tiêu rất tốt . Vốn nghĩ vợ hắn sẽ thả lỏng chi tiêu ra khi trả xong nợ nhưng không . Ngoài việc hắn kiếm thêm nhiều tiền ra thì chẳng có sự thay đổi gì trong cách chi tiêu của vợ hắn cả . Vậy nên hắn xót vợ xót con không muốn vợ con chịu thiệt mà nỗ lực kiếm nhiều tiền hơn rồi giành dụm quỹ đen mua đồ đắt tiền cho vợ con .

" Anh biết rồi , sau này anh sẽ chú ý việc chi tiêu mua đồ cho con hơn . Nhưng mà quỹ đen lần này em cho anh tiêu sài được chứ ? Anh muốn mua quà kỷ niệm 2 năm kết hôn của chúng ta . Vì là quà kỷ niệm nên anh muốn gì đó giá trị một chút cho em . Nếu em tịch thu , anh sẽ buồn lắm đấy ."  Vừa nói , Tạ Phong vừa cọ cọ má vào má vợ mình để năn nỉ .

Trong mắt Trịnh Hàn , Tạ Phong tuy rất nghiêm khắc nhưng hắn cũng sẽ có lúc mong vợ không nghiêm khắc với mình .  Nhưng rõ ràng mà nói , hắn mỗi tháng đều đưa cho cậu rất nhiều tiền . Thậm trí toàn bộ tài sản bất động sản hắn đều để cậu đứng tên chỉ vì lười ký và cho rằng hắn và Trịnh Hàn sẽ chẳng bao giờ có chuyện ly hôn nên vợ hay chồng giữ thì đều như nhau . Mà nhà thì phải có nóc , tài sản để vợ quản thì là điều đương nhiên chẳng có gì là lạ . Dù sao thì miễn vợ hắn vui và thoải mái là được , cho vợ kiểm soát càng nhiều tài sản thì mức độ tin tưởng của vợ sẽ càng cao .

" Được , lần này em sẽ bỏ qua . Nhưng tháng sau anh không được giấu quỹ đen nữa . Đàn ông có nhiều tiền sẽ thu hút rất nhiều ong bướm bên ngoài ."


Tạ Phong nghe vợ nói vậy thì đen mặt nhìn vợ mình mà dỗi ngược lại vợ :

" Em nói vậy không phải là anh nên canh chừng em rồi sao ? Tiền của anh đều đưa cho em hết mà ."

Trịnh Hàn khẽ nhíu mày nhìn Tạ Phong bực bội cãi không được thì hừm một tiếng quay phắt mặt đi lẩm bẩm :

" Em đã sinh cho anh hai đứa rồi , còn chưa đủ mệt sao mà anh bắt bẻ em như vậy chứ ?"

Tạ Phong nghe vậy thì cười sặc không biết nên nói như nào nữa . Mỗi lần hắn chọc vợ , dạy dỗ vợ thì cái kết cũng chỉ có một đó là xách mông đi dỗ vợ . Mỗi ngày đều phải uốn lưỡi ba tấc mà ngọt ngào với vợ cũng thành thói quen khó chữa .

Trịnh Hàn lúc này lọ mọ mò điện thoại mà mở ra thì khẽ đần mặt một chút . Nãy giờ mải nói chuyện với chồng mà quên mất đang live stream . Vẫn là sợ chồng mình phát hiện mình live stream mà quá nhiều người cố chấp gọi cậu là thỏ con thì liền vội vã tắt live stream đi mà giấu điện thoại đi . Tạ Phong nghi ngờ một chút nhìn vợ mình nhưng lại bị Tạ Diễm đánh lạc hướng :

" Ba lớn , con đưa bảo bảo nhà chúng ta đi nhặt vỏ ốc nhé !"

Tạ Phong nhẹ gật đầu mà hướng mắt nhìn vợ yêu sau đó quyết định ở lại ngồi ôm vợ lên đùi trong bóng ô mát mà nhìn hai thằng con đùa nghịch trên bãi biển .

Sau khi đi chơi ở biển trở về , Trịnh Hàn cũng vui vẻ mà rướm mệt . Vừa tới nhà liền lăn ra ghế sofa nằm dài ôm gấu bông để nghỉ ngơi . Tạ Phong rất giữ lời , hắn cũng để cậu chơi khá lâu sau khi mặt biển không còn nắng .

Vì chạy đi chơi với vợ cả ngày nên vừa về nhà thì Tạ Phong đã cắm đầu vội vã xử lý công việc còn dang dở . Hắn rất cẩn thận , vừa ngồi bên cạnh vợ vừa làm việc . Lý do hắn chọn cách làm việc gần bên vợ mình không phải vì dính vợ mà là hắn muốn vợ hắn luôn có cảm giác hắn luôn bên cạnh bảo vệ vợ .

Trịnh Hàn cũng khá nhanh bằng cách nào đó mà chui vào lòng hắn ngồi ôm hắn rồi dựa đầu vào vai hắn nghỉ ngơi . Hai đứa con trong nhà nhìn cảnh hai ba ba xủa mình như vậy cũng đã quen rồi . Bởi vậy , vì hai ba ba rất tình cảm với nhau nên hai anh em cũng rất yêu thương hoà thuận và dính nhau .

Nhìn đồng hồ một lát , Tạ Phong thấy đồng hồ chỉ 9 giờ tối thì liền bế vợ lên phòng để dỗ vợ ngủ trước . Nhìn Trịnh Hàn ngủ say , Tạ Phong khẽ nhẹ thở dài một tiếng xót lòng . Lần nhập viện lần này , là lần bệnh tình của Trịnh Hàn nghiêm trọng nhất hắn từng chứng kiến . Hơn ai hết , hắn có thể thấy được vợ mình gần đây đêm rất dễ sốt , chậm uống thuốc một bữa liền có thể thấy cơ thể vợ mình yếu đi rõ rệt . Bản thân hắn cũng không biết được Trịnh Hàn đã đau đớn tới mức nào mà ngã gục vì hắn như vậy . Bản thân hắn cũng không biết mình đã gắn liền với nỗi sợ mất đi Trịnh Hàn từ khi nào . Có lẽ chính bản thân hắn cũng biết bản thân đã luôn bao bọc Trịnh Hàn quá mức . Nhưng cũng không thể làm được điều gì khác , trong mắt hắn , Trịnh Hàn quá quan trọng .

Tạ Phong nhìn Trịnh Hàn ngủ một hồi thì yên tâm nhẹ nhàng rời khỏi phòng mà tới phòng của hai con dỗ cho hai đứa nhỏ ngủ . Rõ ràng là Trịnh Hàn luôn ở nhà nhiều hơn nhưng cả Tạ Diễm và Nhất Phàm đều bám Tạ Phong hơn vì Tạ Phong quả thực rất biết cách chiều lòng người quan trọng đối với hắn .

Mấy ngày sau , khoảng 8 giờ tối , xử lý xong xuôi công việc ở công ty thì Tạ Phong lại phóng xe về nhà để dỗ vợ ngủ đúng giờ .

Từ công ty trở về nhà cũng hết hơn 10 phút , Tạ Phong lái xe có chút vội vã mà dừng ở trước cổng lớn của căn biệt thự . Hắn lúc này gọi điện cho Tạ Diễm ra mở cổng thì Tạ Diễm lọ mọ từ phòng khách chạy ra ngoài mở cửa giúp ba lớn .

Vừa dừng xe đợi con trai lọ mọ mở cửa lớn cho mình , Tạ Phong vừa lướt điện thoại xem chút quần áo mới cho vợ .

Cửa lớn mở ra , Tạ Phong bình tĩnh lái xe vào trong bãi đậu xe của khuôn viên biệt thự .

Bước vào trong nhà , Tạ Phong thấy đèn điện tắt thì khẽ nhíu mày lại mà hoảng loạn chạy vào trong nhà :

" Thỏ con , em đang ở đâu vậy ? Mất điện rồi sao ?"

Lúc này Trịnh Hàn bật đèn nhấp nháy lên mà vui mừng chào đón Tạ Phong về nhà . Tạ Phong theo ánh đèn trang trí nhấp nháy trong phòng khách cùng hàng loạt bóng bay cùng những dòng chữ chúc mừng sinh nhật trên bánh kem thì im lặng một hồi nhìn Trịnh Hàn và các con đang vui vẻ hát chúc mừng sinh nhật hắn .

Tạ Phong hiểu vì sao bản thân hắn lại không vui mặc dù được chúc mừng sinh nhật lần đầu tiên trong đời . Không để vợ mình hát hết chúc mừng sinh nhật , Tạ Phong không kìm chế được sự tức giận mà quăng bánh sinh nhật xuống sàn sau đó dùng điện thoại điều chỉnh thiết bị điện sáng trong nhà lên . Trịnh Hàn lúc này đơ người nhìn Tạ Phong mà hoảng loạn :

" Anh tức giận cái gì vậy ? Tại sao quăng bánh sinh nhật em chuẩn bị cho anh đi chứ ?"

" Anh không có ngày sinh nhật , bớt làm mấy chuyện nhàm chán như này đi . Em đang làm anh tức giận rồi đấy , em quên mất anh từng nói gì với em rồi sao ?" Tạ Phong dù giận dữ nhưng hắn vẫn cố giữ tông giọng trầm ổn để vợ mình không bị hoảng sợ hay giật mình .

" Trước đây là không biết ngày sinh nhật của anh , nhưng gần đây em biết rồi . Em chỉ muốn chúc mừng sinh nhật anh thôi , sao anh lại tức giận như vậy chứ ? Anh thật quá đáng mà ...." Trịnh Hàn kìm nén cảm xúc kém từ khi sinh con mà chưa gì đã liền khóc trào nước mắt ấm ức .


" Anh và em là một , lời này anh đã nói với em rồi đúng chứ ? Anh từng nói bất kể như nào đi nữa thì ngày đầu tiên anh gặp em chính là ngày kỷ niệm quý giá nhất sẽ chúc mừng thay ngày sinh nhật của chúng ta . Em nói anh làm sao có thể vui vẻ khi biết ngày sinh nhật của mình sau đó ăn bánh kem rồi nhìn bạn đời của mình tới  ngày sinh nhật là gì cũng không biết chứ ? Thỏ con , anh không hy vọng sau này em làm chuyện như này một lần nữa ." Tạ Phong giữ điềm tĩnh mà tiến lại lau nước mắt cho Trịnh Hàn lại một vẻ ôn nhu dỗ dành .

Trịnh Hàn khẽ nhẹ cúi đầu , lúc đầu cậu cũng không muốn tổ chức sinh nhật cho hắn vì cậu biết hắn nhất định sẽ không vui vì hắn luôn đặt cảm xúc của cậu lên trước tiên . Nhưng cậu sao có thể thờ ơ bỏ qua khi biết tới ngày sinh nhật của hắn rồi chứ ? Nhưng cuối cùng như nào đi nữa thì hắn cũng sẽ ôm cậu vào lòng rồi dỗ dành thôi .

" Nhưng em đã mua quà cho anh rồi ...... Hức ...... Không cần bánh kem nữa , tặng quà cho anh có được không ?"

" Không nhận , em có thể tặng nó vào dịp khác , miễn không phải ngày hôm nay . Em cũng biết rõ , anh là người có quy tắc cứng ngắt như nào rồi đúng chứ ? Anh cả đời này đều không muốn liên quan đến những người đó nữa , một chút cũng không muốn . Anh sẽ không cấm đoán em và các con về những chuyện giao lưu với những người đó . Nhưng tốt nhất đừng lấy thân phận của họ sắp đặt cho anh để thông qua cách xưng hô của em và họ ."


Mím lặng một hồi , Trịnh Hàn không nói gì mà nhẹ cúi đầu lật đật bỏ về phòng . Tạ Phong khẽ thở dài một tiếng mà tiến lại gần Tạ Diễm nhéo má Tạ Diễm một cái hỏi tội :

" Vừa con mở cửa cho ba sao không nói với ba về chuyện này ? Đáng lẽ ngay từ đầu con nên nói với ba về việc ba nhỏ lén lút tổ chức sinh nhật cho ba mới đúng ."

Tạ Diễm bị véo má thì trách ngược lại Tạ Phong :

" Aaaa , ba đừng có véo má đẹp trai của con . Ba có biết ba vừa hất bánh mà ba nhỏ đã mất công chuẩn bị từ sáng đến tối cho ba không ? Ba nhỏ còn mệt mà choáng váng suýt ngã trong bếp , cũng may có người đỡ kịp đấy . Vậy mà ba còn vứt bánh mà ba nhỏ vất vả chuẩn bị cho ba như vậy nữa , ba đúng là tra nam ."

Tạ Phong đen mặt nhìn Tạ Diễm mà nhéo tai của Tạ Diễm thật mạnh :

" Con sao không gọi cho ba nói về chuyện này hả ? Ba nói rồi , sức khoẻ của ba nhỏ sau phẫu thuật lần này đã yếu đi rất nhiều . Ba nhỏ không chịu thừa nhận nhưng con cũng không nhìn ra sao ? Sao lại để vợ ba  vất vả cả ngày như vậy mà không nói gì cho ba biết chứ ?"

Nhéo tai Tạ Diễm xong , Tạ Phong cũng vội vã chạy lên phòng tìm vợ . Lúc này cũng chỉ có Nhất Phàm ngây thơ không biết gì mà đang ngồi tệt ở đất như người vô hình mà lấy tay bốc mặt bánh kem lên mà vừa ăn vừa trét vào mặt một cách tinh nghịch .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro