Chương 38
Trịnh Hàn lúc này thấy nhiều người nói cậu phải vùng lên thì bị kích động mà cởi áo chạy lon ton ra biển để bơi . Có điều vừa chạy ra tới bờ biển thì Tạ Phong phát hiện Trịnh Hàn chạy ra thì liền quay vào bờ một tay bế Nhất Phàm đang gào miệng đòi bơi tiếp một tay thì nắm lấy bắp tay của Trịnh Hàn mà lôi vào bên trong bờ mà quát :
" Anh nói em mặc đồ , đội mũ vào , nắng đang rất gắt , em lâu rồi không ra ngoài sẽ rất dễ say nắng . Hơn nữa em chạy nhanh như vậy làm gì chứ ? Cần anh nhắc lại em bị bệnh gì không ? Là bệnh tim đấy , em chạy cái gì hả , ai đuổi em sao mà em chạy vậy chứ ? Đợi lát nữa xế chiều , thời tiết tốt hơn chút thì anh đưa em ra giữa biển em muốn làm gì thì làm . Giờ quay vào trong ngồi ngoan ngoãn cho anh , anh để hai đứa nhỏ chơi xong thì sẽ dành thời gian riêng cho em ."
" Không muốn , em muốn chơi cùng anh và các con . Em cũng không sợ nắng , hơn nữa bệnh của em không sao rồi , em vẫn luôn uống thuốc đều mà ...." Trịnh Hàn gào miệng lên cãi lại chồng .
Tạ Diễm lúc này suỳ mỏ lắc lắc lắc đầu chán nản với hai ba ba . Nhất Phàm thì giống hệt ba lớn mà bắt đầu lảm nhảm mặc dù nói còn rất ngọng :
" Thỏ con ngốc , thỏ con không ngoan . Không cho thỏ con chơi cùng ....."
Trịnh Hàn tức phồng má vì bị ba con nhà này hợp sức bắt nạt không cho cậu chơi cùng thì giận dỗi mà mắng :
" Đợi anh đi làm và hai đứa nhỏ đi học rồi em sẽ rủ bạn đi biển cùng . Yến Yến sắp trở về thăm em rồi , lúc đó em có người chơi cùng , không cần ba con các anh nữa . Hứ !"
Tạ Diễm lúc này cười nhẹ mà lắc lắc đầu nhìn ba mình nói :
" Chú Yến Yến nhát như vậy mà gặp ba lớn chắc bị ba lớn nhắc nhở vài câu không được đưa ba đi chơi lung tung mà không hỏi qua ý kiến của ba lớn thì nhất định sẽ nghe lời răm rắp . Hơn nữa chú Thiệu Huy cũng không có dỗ vợ như ba lớn dỗ ba nhỏ đâu ."
Tạ Phong lúc này đưa Nhất Phàm cho Tạ Diễm bế rồi dùng hai tay che nắng trên đầu cho vợ mình rồi dắt vợ vào bên trong :
" Ngoan , đừng giận , anh không phải không muốn cho em chơi biển thoải mái . Mà là hiện tại nắng còn đang rất gắt , đợi xế chiều rồi anh gọi trợ lý Trần đưa hai đứa nhỏ về trước rồi chơi cùng em ."
Trịnh Hàn lúc này phù mỏ ra giận mà hất tay Tạ Phong ra sau đó đi nhanh vào bên phía ghế ngồi có ô che . Đi được vài bước thì say nắng chóng mặt mà lảo đảo . Tạ Phong sắc mặt lập tức từ mặt hiền dỗ ngọt vợ thành một gã khó tính hờn cả thế giới . Nhanh chóng đỡ lấy Trịnh Hàn mà bế vào bên trong , hắn mặt đanh lại không nói lời nào mà đặt Trịnh Hàn nằm nhẹ xuống ghế nằm rồi lấy khăn đá trườn lạnh cho Trịnh Hàn .
" Em không có say nắng đâu , vừa rồi là có chút chóng mặt thôi . Anh đừng có bày ra mặt khó coi như vậy ...."
" Anh sẽ gọi xe về nhà ngay bây giờ , đáng lẽ anh không nên mềm lòng đưa em ra ngoài chơi trong thời gian em còn theo dõi và điều trị như này ." Tạ Phong bắt đầu nghiêm khắc nói , vừa nói vừa nhắn tin cho người tới đón .
Trịnh Hàn ủ rũ mà ngồi dậy cúi đầu đáp :
" Em chỉ chóng mặt chút thôi , ai bảo anh không nói ngay từ đầu là sẽ cho em chơi lúc trời mát hơn chứ ?"
" Em nói rất đúng , anh là vừa mới nghĩ ra lúc đưa con ra biển chơi mà thấy em ngồi một mình . Nhưng em nghĩ đi , trước giờ anh cần em nhắc nhở hoặc khiến em mong chờ điều gì mà không nhanh nhất có thể mà thoả mãn em không ? Trước khi đi anh đã dặn em như nào rồi , anh nói em xuống xe phải mặc áo đội mũ , em cũng đã đồng ý rồi . Em thấy thời tiết hôm nay không ? Vừa nắng , vừa gió . Cơ thể em chịu nổi sao ? Đừng có ở đó mà nghĩ anh coi em yếu đuối quá mức mà không khoẻ mạnh bằng đứa trẻ rồi bị anh kìm hãm bao bọc . Vì sức khoẻ của em như nào , bản thân em chẳng lẽ không hiểu rõ sao ?" Tạ Phong cọc cằn lớn tiếng nói .
" Anh đừng có hung dữ vỡi em , em nói em chỉ chóng mặt chút rồi mà , không khoẻ em sẽ tự khắc nói với anh . Anh muốn về thì tự đi mà về , em sẽ ở lại chơi ." Trịnh Hàn vẫn còn cố chấp hung dữ với chồng vì muốn lấy lại vị thế nóc nhà của mình trước mặt những người đang nghe cuộc trò chuyện của cậu và hắn . Vì dù sao thì cậu cũng đã hùng hổ mà chạy ra biển rồi , nếu giờ trước mặt nhiều người mà bị yếu thế như vậy thì quả thực mất mặt .
Tạ Phong nghe vậy thì lập tức chỉ tay ra phía ngoài biển mà cố giữ trầm giọng xuống rồi không nhanh không chậm nói :
" Được , vậy em bây giờ đi chơi một mình đi , em muốn như nào anh cũng không quản em . Nhưng em mà xảy ra chuyện gì thì sẽ không có chuyện tụi nhỏ chỉ thiếu một ba ba đâu . Em tự làm em tổn thất một , anh sẽ tự làm anh tổn thất mười . Giờ em muốn làm gì thì làm , anh nói không nổi em nữa rồi ."
Trịnh Hàn lúc này im lặng nhẹ cúi đầu mà không nói gì , cũng không dám chạy đi mà ngồi im không nhúc nhích cũng không mở miệng .
Tạ Phong cũng cố trấn tĩnh lại mà ngồi nhìn Trịnh Hàn . Bản thân hắn biết rõ lời vừa rồi của hắn khiến Trịnh Hàn bị bại hoàn toàn như thế nào trước hắn . Hắn biết rõ Trịnh Hàn luôn muốn biết ba mẹ của mình là ai , vẫn luôn biết rõ mồ côi cha mẹ không có người thân thì khổ cực như thế nào .
Cuộc đời Trịnh Hàn , nếu không có Tạ Phong thì sẽ không được hạnh phúc như thế này . Trịnh Hàn trong tim , luôn rất yêu Tạ Phong rất nhiều , là loại tình yêu , tình thân , tri kỷ . Những thứ tình cảm đó sẽ đi theo cậu tới chết không thay đổi . Nhiều người sinh con ra , được làm mẹ rồi sẽ luôn thấy con cái là quan trọng nhất trên tất cả . Nhưng Trịnh Hàn sinh hai đứa nhỏ ra thì vị trí của Tạ Phong vẫn luôn có cách biệt rất lớn với hai đứa nhỏ cậu sinh . Đương nhiên Trịnh Hàn rất yêu con của mình, nhưng cuộc đời này người đối xử với cậu tốt rất ít , mà Tạ Phong chính là người khiến cậu cảm thấy hắn là người tốt nhất , tốt tới mức cậu không cần ai tốt với cậu nữa cả .
Thêm một hồi đợi Trịnh Hàn ổn định lại , Tạ Phong lúc này mới tiến lại mà nhẹ ôm Trịnh Hàn sau đó tay nhẹ xoa đầu Trịnh Hàn dỗ dành :
" Có lẽ thỏ con của anh biết lỗi rồi , vậy không về nhà sớm nữa , chút nữa anh đưa em đi tắm biển . Có điều em phải đem theo phao , cũng không được tự ý bơi quá lâu nếu không anh sẽ đem em vào bờ mà đưa về nhà lập tức . Ngoan , ngày mai anh dẫn em đi xem phim và mua sắm nữa ."
Trịnh Hàn lúc này đôi mắt đỏ hoe ngoan ngoãn nhẹ gật đầu đáp :
" Vậy ngày mai em sẽ mua sắm đồ thật đắt tiền luôn , vì anh vừa lớn tiếng với em nên em sẽ tiêu hết tiền tiêu vặt của anh tháng này luôn ."
Tạ Phong nhẹ mỉm cười mà gật đầu rồi hôn chụt chụt lên cái mỏ còn đang uỷ khuất của vợ .
" Thỏ con cũng thật quá hung dữ rồi , em không phải đã cầm hết tiền của anh rồi sao ? Mỗi lần anh giấu quỹ đen nhưng cũng đều mua đồ cho em hết . Quỹ đen của anh chủ yếu có vì là thỏ con không chịu mua đồ tử tế cho bản thân đấy . Giờ thỏ con nỡ lòng nào tiêu hết tiền tiêu vặt của anh luôn sao ?"
Nghe có gì đó thương chồng , Trịnh Hàn tròn mắt nhìn Tạ Phong mà thương xót . Nhưng một hồi sau thì nhận ra điều gì đó mà nhíu mày nhéo tai Tạ Phong :
" Tạ Phong , anh giấu quỹ đen tháng này bao nhiêu , mau khai nhanh . Em sẽ tha cho anh tiền tiêu vặt tháng này , nếu không em sẽ tịch thu và giảm tiền tiêu vặt của anh tháng sau đấy !"
Tạ Phong lúc này bị vợ hung dữ thì lo lắng mà lắp bắp nói loạn khai báo :
" Không có nhiều , tháng này anh có chút dự án kiếm được thêm chút tiền . Nhưng mà mấy dự án đó quả thực là anh là anh vay tiền mà kiếm được thêm đó . Tài sản của anh đều thành thực khai báo cho em hết rồi ."
" Em biết ngay anh có bao nhiêu tiền tiêu cũng không thoả mãn đủ mà . Anh giờ là ba của hai đứa nhỏ rồi đấy , anh nên biết chi tiêu mới đúng chứ !? Mau khai nhanh , anh đã giấu bao nhiêu quỹ đen rồi ?"
" Hơn 100 vạn , anh chỉ có nhiêu đó thôi . Anh khai báo rồi , em đừng giận . Anh sẽ mua đồ cho em hết , thật đấy ! Mỗi lần anh mua đồ cho em em đều rất vui vẻ , vậy nên anh cũng muốn có tiền riêng một chút để chiều chuộng em ."
" ........" Trịnh Hàn 5 phần cảm động 5 phần phát điên mà đấu tranh tư tưởng nên đánh hắn hay là ôm hôn hắn cảm ơn . Lúc này cậu mới căng cái áo mình đang mặc ra mà hỏi hắn để quyết định nên đánh hắn hay yêu hắn : " Em hỏi anh , cái áo này anh mua hôm qua cho em bao nhiêu tiền ?"
Tạ Phong lúc này huýt sáo mà giả ngu quay mặt đi không dám nhìn thẳng mặt Trịnh Hàn mà đáp :
" Hàng giảm giá 50 đồng ."
Trịnh Hàn lúc này nhẹ gật đầu mà thở phào nhẹ nhõm sau đó gật gật đầu mà hôn má hắn một cái . Một hồi sau mới lên tiếng nói vấn đề chính :
" Quỹ đen đó của anh , em sẽ tịch thu , ngày mai em sẽ tự mua sắm cho em và gia đình chúng ta ."
Tạ Diễm lúc này chen ngang phản đối :
" Không được , đồ ba nhỏ mua xấu chết đi được . Hơn nữa con không thích đồ giảm giá . Con thích quần áo thương hiệu đắt tiền giống thái tử Vũ gia . Ba nhỏ xem đó , cậu ta ở sát nhà bên , mỗi ngày đều khoe khoang rất nhiều đồ đắt tiền . Con nói chúng ta có tận ba ngôi biệt thự lớn theo lời ba lớn nói cho con nghe . Nhưng ba biết cậu ta nói gì không ? Cậu ta nói Vũ gia không có gì ngoài biệt thự , cậu ta trước đây vài tháng lại đổi một căn vì không vừa ý . Vậy nên gia thế có thể thua cậu ta nhưng vẻ bề ngoài con nhất định phải hơn cậu ta . Ít nhất mặc đồ đẳng cấp thì con cũng sẽ thấy mình rất đẹp trai và thượng đẳng ."
Tạ Phong lúc này khẽ ho khụ khụ vài tiếng mà bịp miệng Tạ Diễm lại rồi cúi xuống nói nhỏ vào tai Tạ Diễm :
" Ba nhỏ mua con không mặc là được rồi , đừng có nói mấy lời đó . Ba nhỏ sẽ biết đồ ba mua cho con đều đắt tiền mất ."
Trịnh Hàn khẽ nhíu mày mà lên tiếng :
" Tiểu Tạ , tai em rất thính đấy ! Em không phải nói với anh rồi sao ? Diễm Diễm hiện tại đang phát triển rất nhanh . Cứ vài tháng là phải thay đồ và giày dép cỡ mới rồi . Anh mua đồ đắt tiền sau đó vứt đi không dùng tới sẽ rất lãng phí ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro