Chương 36
Ngồi trong phòng , Trịnh Hàn hướng mắt nhìn lên đồng hồ báo thức trên bàn mà lông mi khẽ rũ xuống . Gần đây Tạ Phong kêu một vài bác sĩ tới chăm sóc cho cậu . Không biết là hắn nghĩ rằng có bác sĩ chăm sóc cho cậu rồi thì sẽ yên tâm hay sao mà gần đây hắn đi làm cũng ít gọi điện về hỏi thăm cậu hơn . Trước đây , hắn cả kể bận rộn như thế nào cũng đều sẽ tranh thủ chút thời gian gọi điện cho cậu cả chục lần một ngày . Giờ thì cả ngày chỉ gọi một hai cuộc hoặc nhắn một vài tin nhắn qua loa . Đặc biệt , từ khi cậu bệnh tim tái phát tới giờ thì Tạ Phong không làm chuyện thân mật với cậu .
Tạ Phong nghe tiếng chuông báo thức thì nhanh chóng ngồi dậy mà chạy đi tắm rửa rồi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho Trịnh Hàn .
Nhìn đồ ăn sáng Tạ Phong đem lên , Trịnh Hàn thấy cực kỳ khó chịu nhưng không biết phát tiết như nào như nào . Cậu cũng đã xuất viện được hơn tuần rồi , vậy mà hắn cứ coi cậu chẳng khác gì bệnh nhân hoặc là một cây củi khô đụng phát là gãy vậy .
" Em có thể tự xuống nhà ăn , cũng có thể cùng anh nấu đồ ăn sáng . Anh đừng coi em yếu đuối như vậy chứ ! Hơn nữa sau này anh muốn biết tình hình của em thì gọi điện cho em là được rồi , đừng có gọi cho bác sĩ nữa ."
Thấy vợ tức giận phồng má , Tạ Phong khẽ xoa xoa má mềm của vợ mà dỗ dành chuyên nghiệp :
" Thỏ con , anh là muốn chăm sóc cho sức khoẻ của em thật tốt . Thỏ con của anh không có yếu đuối , có điều vẫn nên được chăm sóc thật kỹ lưỡng . Em xem , mấy hôm nay em tăng cân được một chút rồi đó . Cố gắng ăn thật nhiều để được thêm tròn 1 cân nhé ."
Nghĩ đến việc được đi làm , Trịnh Hàn liền quên phéng giận mà gật gật đầu . Tạ Phong hiện tại đối với cậu vừa nghiêm khắc cũng vừa cưng sủng . Hắn nhất quyết không để cậu làm bất cứ việc gì . Ở nhà cũng không được phép làm việc nhà , đến chăm sóc vườn hoa thì hắn cũng gọi người tới chăm sóc . Nhiều lúc Trịnh Hàn ra vườn ngắm hoa một chút liền bị gọi vào trong nhà vì bác sĩ không cho cậu ra ngoài nắng. Mỗi ngày , chỉ có thể đi dạo bộ cùng Tạ Phong vào buổi sáng vận động một chút .
Dắt tay Trịnh Hàn ra ngoài vườn hoa để trồng thêm hoa mới , Tạ Phong cũng dần yêu thích vườn hoa trong nhà này mỗi ngày một nhiều hơn .
" Thỏ con , gần đây chồng bận công việc nhiều , không có thời gian nhiều ở bên cạnh vợ , chồng xin lỗi nhé !"
Bản thân Trịnh Hàn là kiểu người rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì liền sẽ nghĩ linh tinh . Nhưng gặp Tạ Phong thì Trịnh Hàn sẽ nhanh chóng được hắn vỗ về an ủi nhanh chóng . Tạ Phong sẽ không để mọi chuyện đi tới mức độ dồn nén mới bạo phát ra. Hắn thuộc kiểu người biết đánh giá , biết nhìn nhận , biết thấu hiểu và cảm thông .
" Em có chút buồn , nhưng mà bây giờ thì không buồn nữa rồi . Tiểu Tạ giờ phải nuôi em và các con , em không thể lúc nào cũng muốn anh ở bên cạnh em được ."
Tạ Phong xót lòng nhìn Trịnh Hàn , hắn biết cuộc đời này sẽ không có giá như . Công việc của hắn hắn cũng trì hoãn đình trệ vì Trịnh Hàn nhiều lần nhưng sẽ có những lúc hắn buộc phải tập chung . Mỗi lần hắn nhìn thấy Trịnh Hàn thì căn bản hắn không cho phép bản thân mình thất bại .
" Sau này anh sẽ đưa em đi vòng quanh thế giới , vậy nên hiện tại anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền . Đủ để đưa em đi nhìn ngắm những điều đẹp đẽ nhất trên đời này ."
" Nếu anh muốn em nhìn ngắm những điều đẹp đẽ nhất trên đời này hoặc là đưa em đi vòng quanh thế giới thì anh nên đứng im mới đúng ." Trịnh Hàn khẽ nghiêng nhẹ đầu mỉm cười thả thính chồng yêu .
Có lẽ Tạ Phong hắn không hiểu lắm lên có chút đờ đẫn nhìn Trịnh Hàn một vẻ không hiểu :
" Chẳng lẽ em muốn đi một mình sao ?" Tạ Phong có chút khó chịu khi hỏi câu này .
Trịnh Hàn lúc này khẽ bật cười mà đi vòng quanh hắn sau đó lại quay lại trước mặt hắn . Hướng mắt nhìn chồng đang còn ngốc không hiểu gì , Trịnh Hàn tiếp tục thả thính :
" Em vừa đi vòng quanh thế giới rồi , hiện tại là đang nhìn ngắm những điều đẹp đẽ nhất trên đời này ."
Tạ Phong mặt đột nhiên đỏ ửng lên , hắn nghi ngờ là bản thân mình có phải bị lây bệnh tim từ vợ mình không nữa . Nếu không thì tim hắn tại sao lại loạn nhịp như này được chứ ? Rõ ràng là yêu nhiều năm như vậy rồi , nhưng vẫn không cách nào bình tĩnh được khi vợ rải mật ngọt cho hắn .
Tạ Phong nhanh chóng ôm Trịnh Hàn bế lên mà hôn lên môi Trịnh Hàn một nụ hôn thật sâu .
" Ưm , chúng ta về phòng có được không ?" Trịnh Hàn mặt đỏ ửng khẽ dựa đầu vào vai Tạ Phong nói .
Tạ Phong lúc này lo lắng nhìn Trịnh Hàn quan tâm hỏi :
" Thỏ con , em không thoải mái ở đâu sao ? Có đau ở đâu không ?"
Trịnh Hàn cạn lời khi Tạ Phong không hiểu ý của cậu là gì . Làm chuyện đó với nhau bao nhiêu năm rồi chứ ? Tại sao hắn lúc này lại không hiểu ý của cậu ? Thực sự coi cậu mỏng manh dễ vỡ như vậy sao ?
" Anh ...... hừm , bỏ đi , thả em xuống , hôm nay anh phải trồng hoa cho em , nhất định phải trồng cẩn thận . Em sẽ canh chừng anh , trồng không tốt , không đúng thì em sẽ phạt anh quỳ ."
" .......?????" Tạ Phong mặt ngu lại nhìn Trịnh Hàn không hiểu vì sao đột nhiên đang tình cảm cao trào thì thỏ con của hắn lại lật mặt nhanh như vậy mà hung dữ với hắn . Cũng không dám nghĩ nhiều , Tạ Phong thả Trịnh Hàn xuống mà gật đầu tuân lệnh :
" Vâng , thưa vợ yêu . Anh sẽ trồng hoa thật tốt !"
Trịnh Hàn tức phồng má không nói được gì mà khoanh tay nhìn chằm chằm Tạ Phong trồng hoa . Cậu thả thính hắn như vậy rồi mà hắn vẫn không chịu chạm vào người của cậu . Cậu là nghi ngờ bản thân có phải ốm bệnh nhiều mà nhanh xấu , nhanh già nên khiến Tạ Phong không có hứng thú nữa hay không .
" Anh ......" Trịnh Hàn bực bội mà bỏ vào trong nhà mặc kệ cho Tạ Phong trồng hoa một mình .
Tạ Phong thì vẫn còn không nghĩ gì mà tiếp tục trồng hoa thật nghiêm túc cho vợ yêu .
Trịnh Hàn bức bối về phòng mà ủ rũ vào trong nhà tắm rửa tay rồi chăm chăm nhìn gương mặt mình qua gương . Có lẽ nhìn bản thân mình quá nhiều rồi nên nhìn thế nào cũng không vừa mắt . Từ khi nhập viện , Trịnh Hàn cũng nhận ra mình gầy đi nhiều , da cũng khô xạm yếu ớt . Gần đây tuy Tạ Phong đã chăm sóc cậu kỹ lưỡng nhưng mập cũng không lên được bao nhiêu .
Lục đục chút đồ ăn vặt trong phòng , Trịnh Hàn ngồi nhét đồ ăn vào miệng mà cố gắng ăn nhiều để mập . Sau khi trồng hoa xong , Tạ Phong trở về phòng liền lập tức mặt tối sầm lại . Trịnh Hàn vậy mà ăn cả một đống đồ ăn vặt của Tạ Diễm . Ăn vặt không sao , nhưng tình trạng của Trịnh Hàn trong mắt hắn chế độ ăn buộc phải hợp lý .
" Trịnh Hàn !" Tạ Phong tức giận lên tiếng nhưng cũng không quát nạt gì mà giữ âm điệu khá chừng mực để vợ không bị giật mình .
Đang còn ấm ức ăn đầy miệng , Trịnh Hàn càng thêm ấm ức hơn vì hắn trực tiếp gọi thẳng tên của cậu .
" Anh hung dữ với em ?"
Hắn khá nhanh tiến lại bóp miệng Trịnh Hàn để Trịnh Hàn nhả đồ ăn vặt ra tay hắn sau đó nhanh chóng thu gọn những đồ ăn cùng những vỏ đồ ăn vặt khác lại mà một đường vứt vào sọt rác . Trịnh Hàn mắt tròn vo hướng nhìn Tạ Phong đầy vẻ ấm ức không thôi .
" Anh còn không thèm trả lời em , còn vứt đồ ăn của em nữa . Rõ ràng là anh chê em không đẹp như trước , không còn yêu em nữa rồi ......"
Tạ Phong cạn lời với Trịnh Hàn , lại nhanh chóng đem đồ ăn ra ngoài vứt sau đó mới rửa tay rồi vào trong phòng tìm vợ .
Trịnh Hàn ngồi xị mặt trên giường liếc nhìn Tạ Phong rồi lại ấm ức quay mặt đi . Tạ Phong muốn mắng cũng không được , muốn dạy dỗ cũng không xong . Hắn quả nhiên không nỡ trách móc vợ mà lên tiếng ôn nhu nói :
" Sau này em không được ăn những thứ không phải anh sắp xếp cho em nữa . Hiện tại chế độ dinh dưỡng của em rất quan trọng , không được phép tuỳ ý ăn như vậy nữa có biết chưa ? Nếu không lần tới , em uống thuốc thì cũng không có kẹo để cho em ăn đâu ."
Đôi mắt của Trịnh Hàn lúc này đã ấm ức mà đỏ hoe lên . Hắn vừa nói động một chút , dù là nhẹ nhàng nhưng cũng khiến Trịnh Hàn tủi thân mà bật khóc nấc lên :
" Em cũng không thèm kẹo của anh , em có thể tự mua kẹo . Em có nhiều tiền hơn anh ."
Đúng hình mất vài giây , Tạ Phong phát trầm cảm với Trịnh Hàn . Hắn đã nói chuyện rất nhẹ nhàng rồi , vậy mà cũng khóc được . Hơn nữa quan trọng nhất là tiền của vợ hắn còn không phải là hắn đưa cho sao ?
" Thỏ con , anh không có mắng em , em đừng khóc . Anh chỉ muốn nhắc nhở em về chế độ ăn uống của em thôi . Đồ ăn vặt không tốt cho sức khoẻ của em , vậy nên em sau này không được ăn mấy thứ đó nữa . Ngoan , không khóc nữa . Hơn nữa em vừa nói cái gì mà anh chê em không đẹp chứ ? Vợ của anh không nói sau này già như thế nào nhưng chắc chắn vẫn sẽ là duy nhất trong lòng của anh ."
Trịnh Hàn dễ dỗ thì phù mỏ gật gật đầu mà ngoan ngoãn trở lại nghe lời nhắc nhở của chồng mình .
"Vậy sau này em sẽ chú ý hơn , chỉ ăn những thứ anh sắp xếp , chuẩn bị cho em . Vậy nên , anh có thể mua kẹo cho em được chứ ?"
Tạ Phong nhẹ gật đầu rồi xoa xoa đầu Trịnh Hàn vỗ về an ủi . Hắn trong lòng lúc này xót vợ mà không nói được thành lời . Bản thân hắn cũng biết mấy ngày nay không thể ở bên vợ nhiều nên tên nhóc không có nhiều bạn bè này nhất định sẽ rất buồn chán . Nghĩ vậy , Tạ Phong liền lên tiếng nói :
" Được , lão công sẽ mua kẹo cho em . Lát nữa anh đưa em ra ngoài chơi nhé . Thỏ con của anh muốn đi biển hay là đi xem phim ,mua sắm đây ?"
" Đi biển ." Trịnh Hàn nhanh chóng đáp lời Tạ Phong một cách phấn khích .
Tạ Phong nhẹ mỉm cười gật đầu nhìn Trịnh Hàn đang hào hứng mở tủ đồ lục lọi thay đồ đi biển . Vợ hắn quả thực trong mắt hắn luôn rất ngốc . Bình thường tiếc tiền không dám mua quần áo đắt tiền mặc dù hiện tại gia cảnh của vợ chồng hắn không tệ , có thể nói là giàu . Vậy nên Tạ Phong cho dù có quỹ đen nhiều tới đâu thì cũng sớm hết vì hắn hình thành thói quen mua đồ cho vợ . Cũng vì lẽ đó , Trịnh Hàn không biết từ đầu tới chân mình đều là đồ hiệu đắt tiền vì Tạ Phong luôn giấu đi giá trị của món đồ hắn mua cho vợ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro