Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35



Đã gần một tháng ở trong bệnh viện theo dõi và điều trị , Trịnh Hàn đã nóng lòng muốn nhanh chóng trở về nhà . Nhưng vì sức khoẻ của Trịnh Hàn đôi lúc không được tốt cho lắm nên bác sĩ yêu cầu Trịnh Hàn phải ở lại trong bệnh viện để theo dõi thêm . Cũng vì vấn đề sức khoẻ của Trịnh Hàn mà Tạ Phong căn bản không yên tâm để chú ý tới những thứ khác được .

Hướng mắt nhìn bác sĩ kiểm tra nhịp tim và kê thuốc cho Trịnh Hàn . Tạ Phong trầm mặc nhìn Trịnh Hàn đang khẽ rùng mình thì đôi mắt của hắn cũng dần trĩu nặng . Gần đây Trịnh Hàn uống nhiều thuốc tới mức cổ họng lúc nào cũng đắng . Mỗi lần nhìn thấy thuốc thì đều rùng mình mà muốn nôn .

" Tình trạng tim của cậu còn cần phải điều trị lâu dài . Tuy nhiên cậu có thể xuất viện vào ngày hôm nay rồi . Chỉ là chú ý dùng thuốc và liều lượng đúng theo chỉ định mà tôi đã ghi cho cậu . Chế độ dinh dưỡng tôi cũng đã trao đổi qua với chồng của cậu . Cậu cũng phải chú ý nghỉ ngơi , vận động vừa phải , hạn chế làm việc quá sức ."

Trịnh Hàn nghe thấy được xuất viện thì liền vui vẻ gật gật đầu nghe lời bác sĩ :

" Bác sĩ Hạ , tôi nhất định sẽ chú ý ."

Chờ bác sĩ rời đi , Trịnh Hàn vui vẻ mà lon ton chạy xuống giường tìm quần áo để thay . Tạ Phong khá nhanh kéo áo Trịnh Hàn đặt ngồi lại phía giường mà lấy thuốc ra đưa về phía Trịnh Hàn nhắc nhở :

" Thỏ con , em định trốn uống thuốc sao ?"

Hướng mắt nhìn những viên thuốc đắng trên tay Tạ Phong , Trịnh Hàn rợn tóc gáy mà hướng mắt nhìn hắn lắc lắc đầu không muốn uống . Cả tháng nay cậu truyền thuốc , uống thuốc nhiều tới mức cổ họng đắng lại .

" Đắng lắm , em không muốn uống thuốc nữa đâu ."

Mấy ngày này , hắn dỗ Trịnh Hàn uống thuốc cũng dần trở nên nghiêm khắc vì dỗ ngọt thì vợ hắn đều cố ý trì hoãn thời gian uống thuốc .

" Nếu em  không uống thuốc thì em vẫn phải ở lại bệnh viện . Bác sĩ nói rồi , phải uống thuốc đúng giờ . Ngoan , uống xong anh cho em một viên kẹo ngọt , như vậy sẽ không đắng nữa ."

Lề mề một chút , Trịnh Hàn hướng mắt nhìn hắn rồi lại nhìn hắn đem thuốc và một ly nước tới cho mình . Nghĩ tới việc uống thuốc mới nhanh chóng khoẻ lại , Trịnh Hàn hít một hơi thật sâu sau đó cầm thuốc lên sau đó nhắm chặt mắt lại uống . Vì uống quá vội nên không cẩn thận bị sặc nước một chút mà cổ họng thêm đắng . Trịnh Hàn rùng mình nhanh chóng uống thêm nước rồi hướng nhìn Tạ Phong :

" Kẹo ."

Lúc này , Tạ Phong chợt sững người lại vì nhớ ra mình không mang theo kẹo trên người . Theo thói quen dỗ vợ mà nói sẽ cho vợ kẹo sau khi uống thuốc xong . Giờ thì xong rồi , vợ bị đắng thuốc , hắn cũng không có kẹo cho vợ ăn . Lúc này lại tuỳ ý viện cớ để khỏi bị vợ mắng :

" Ăn kẹo nhiều không tốt , một lát nữa sẽ không đắng nữa ."

Ánh mắt Trịnh Hàn tĩnh lặng nhìn Tạ Phong . Nhận ra mình bị lừa gạt , Trịnh Hàn im lặng hẳn mà ngồi im không nói gì .

Bận rộn dọn dẹp đồ để đưa Trịnh Hàn xuất viện , Tạ Phong không mấy chú tâm đến việc Trịnh Hàn đang nằm trên giường trùm chăn . Nghĩ đơn giản là để Trịnh Hàn nghỉ ngơi thêm một chút , xong việc thì hắn sẽ ôm vợ về nhà .

Sau khi thanh toán viện phí xong , Tạ Phong bước tới phía giường bệnh mà Trịnh Hàn đang nằm rồi khẽ kéo chăn xuống mà gọi Trịnh Hàn dậy :

" Thỏ con , về nhà thôi ."

Trịnh Hàn sưng phồng má lên mà trùm chăn tiếp rồi quay người đi phía khác . Nhận ra có điều gì đó bất thường , Tạ Phong nghĩ đến việc lừa vợ mình một cái kẹo thì quả thực không biết khóc hay cười với nhóc ngốc của hắn nữa .

" Thỏ con muốn ở bệnh viện thêm sao ? Được rồi , vậy anh nói với bác sĩ cho thỏ con ở lại thêm một tháng nữa nhé . Dù sao thì để thỏ con về nhà khi chưa khoẻ hẳn anh cũng không yên tâm lắm ."

Nghe tới việc ở bệnh viện thêm một tháng nữa thì Trịnh Hàn liền ngồi bật dậy mà xỏ dép xuống giường . Tạ Phong lưu manh vì biết cách dạy vợ thì liền đắc ý một hồi lâu . Vừa đắc ý vừa theo thói quen cúi người xuống mà thay cho Trịnh Hàn một đôi dép mềm thoải mái để đưa Trịnh Hàn về nhà .

" Anh sao lại lừa em uống thuốc ? Có phải anh cố ý để em bị đắng chết không ?"

Tạ Phong nghe vợ trách móc vì một viên kẹo mà bất lực bật cười . Hắn lúc này khẽ đứng dậy hôn má Trịnh Hàn một cái rồi bế Trịnh Hàn lên nói :

" Lần này anh quên không đem theo kẹo , anh không cố ý . Lúc về anh làm bánh kem cho em để chuộc lỗi , em thấy thế nào ?"

Ngẫm một chút , Trịnh Hàn bị thuyết phục bởi đồ ăn thì gật gật đầu đồng ý không giận hắn nữa . Vốn Trịnh Hàn cũng không phải dạng người dễ dỗ dành . Mà là do Tạ Phong hắn quá hiểu Trịnh Hàn biết gì và cần gì nên dỗ Trinh Hàn cũng rất nhanh chóng

Lái xe cả đoạn đường dài về tới nhà , Trịnh Hàn mới nhận ra thì ra nhà mình cách bệnh viện xa như vậy . Có lẽ mỗi buổi sáng , Tạ Phong đều thức dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn cho cậu . Mỗi ngày đều phải vội vã vừa chăm sóc con cái , vừa chăm sóc người ốm bệnh và tất bật với công việc . Trịnh Hàn cũng không biết vì sao hắn luôn vất vả như vậy , chính bản thân cũng không để mình được phép nghỉ ngơi .

Cái dạng may mắn khi nhận ra mình chọn đúng người này Trịnh Hàn cũng đã thấm từ lâu . Bởi vậy , bản thân Trịnh Hàn cũng chưa từng nghi ngờ về tình cảm Tạ Phong dành cho mình . Vì vậy , chỉ cần ở bên cạnh Tạ Phong , Trịnh Hàn luôn thấy mình được sống , được yêu thương .

" Tiểu Tạ , mỗi ngày anh đều phải lái xe đường xa như vậy để tới bệnh viện chăm sóc em sao ? Một tháng qua , anh vất vả rồi . Vừa phải chăm sóc em , chăm sóc con và làm việc nữa ."

Hướng mắt nhìn về phía Trịnh Hàn , hắn khẽ nhẹ mỉm cười . Hắn không thấy vất vả , hắn chỉ lo lắng người trong mắt hắn lúc này bị tổn thất . Dù là sức khoẻ , vật chất , tinh thần , hắn đều muốn để đối phương giữ trong trạng thái tốt nhất .

" Nếu em thấy thương chồng em vất vả thì sau này ngoan ngoãn uống thuốc đều đặn mỗi ngày . Lúc nào thuốc cũng phải để trên người đấy . Anh biết thỏ con cả tháng nay uống thuốc rồi tiêm rất nhiều nên sẽ bị ám ảnh về việc uống thuốc . Nhưng biết làm sao bây giờ , nếu hôm đó anh rõ ràng nói với thỏ con về việc đổi chuyến bay thì thỏ con của anh cũng không xảy ra chuyện . Anh từng mất thỏ con một lần rồi , anh cả đời này thà chết cũng không muốn trải qua cảm giác đánh mất em một lần nữa ."

Tim Trịnh Hàn sững lại một nhịp , ánh mắt dần trầm lắng nhìn về phía Tạ Phong . Bản thân cậu lúc nghĩ rằng cả đời này sẽ không gặp lại hắn nữa thì mọi thứ giống như biến thành một màu đen kịt bao phủ lấy cậu . Nó là một loại cảm xúc như nào chứ ? Trịnh Hàn quả thực cả đời này không muốn nghĩ về nó nữa .

" Sau này em nhất định sẽ uống thuốc đúng giờ >< ! Em sẽ thật khoẻ mạnh , em hứa đấy !"

Vợ ngoan ngoãn ngọt ngào như vậy , Tạ Phong trong lòng cũng mềm nhũn lại mà chìm trong tình yêu say đắm của cuộc đời . Bản thân Tạ Phong biết cuộc đời này hắn cần gì nhất .

" Em đã hứa rồi vậy nên nếu vi phạm lời hứa thì anh sẽ phạt em đấy !"

Ngoan ngoãn gật đầu nghe lời , Trịnh Hàn quyết tâm sẽ thật nghiêm túc uống thuốc đều đặn đúng giờ .

Về tới nhà , Trịnh Hàn chạy lon ton đi xem vườn hoa của mình một chút . Thấy vườn hoa vẫn được chăm sóc rất tốt thì liền vui vẻ chạy chậm vào trong nhà rồi ngồi ở phòng khách đợi Tạ Phong đem bánh kem tới cho cậu .

Thấy Tạ Phong đem bánh kem ra , Trịnh Hàn liền vui tươi nhìn hắn hỏi :

" Tiểu Tạ , em muốn trồng thêm một vài loại hoa mới . Chủ nhật tuần này chúng ta cùng trồng hoa nhé !"

" Được , vậy lát nữa chúng ta cùng tìm hiểu và lựa chọn vài loại hoa phù hợp để trồng ."

Trịnh Hàn gật gật đầu rồi hấp tấp nói tiếp :

" Ngày mai em có thể đi làm được chứ ? Em muốn tới cửa tiệm một chút ."

Tạ Phong nghe vậy thì khẽ nhíu mày lại , tay đưa ra mà nhéo má Trịnh Hàn nhắc nhở :

" Nghĩ cũng đừng nghĩ , em bây giờ cơ thể còn chưa khoẻ hẳn . Hơn nữa việc ở cửa tiệm không phải em giao cho Lâm Viễn quản lý rồi sao ? Anh còn chưa tính sổ em về việc để cậu ta lượn lờ trước mắt chúng ta đấy !"

Trịnh Hàn phù mỏ giận dỗi mà lẩm bẩm oán phụ :

" Cậu ấy lần trước giúp em đưa Nhất Phàm về nhà đấy , nếu không có Lâm Viễn thì Nhất Phàm của chúng ta bị lạc rồi . Hơn nữa không phải gần đây Lâm Viễn cũng giúp chúng ta chăm sóc hai đứa nhỏ lúc ở cửa tiệm sao ? Anh bây giờ là đang muốn trách mắng em sao ?"

Tạ Phong bất lực mà cười khổ . Quả thực hắn cũng không muốn tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt này , chỉ là thuận miệng nói ra . Vậy nên khi Trịnh Hàn giận ngược lại hắn thì hắn lập tức bị lép vế trước vợ .

" Anh không có ý trách mắng em , được rồi , là do anh lỡ lời , thỏ con đừng giận ."

Trịnh Hàn vẫn giận nhưng là giận về việc hắn không cho mình đi làm . Mỗi ngày hắn đều đi làm và hai đứa trẻ đều đi tới trường . Bản thân Trịnh Hàn thì lại rất ít bạn bè nên căn bản cũng chẳng có ai chơi cùng cậu những lúc cậu rảnh rỗi .

" Em không có giận , em chỉ muốn đi làm thôi , như vậy sẽ không ở nhà một mình buồn chán nữa ."

Thấy vợ mình giống như uỷ khuất mà sắp khóc , Tạ Phong vội vã ôm má vợ mình vuốt ve an ủi :

" Được rồi , đừng buồn , đợi em khoẻ hơn rồi anh sẽ để em tới cửa tiệm ."

Nghe vậy , Trịnh Hàn càng thêm ấm ức nhìn hắn nói:

" Trong mắt anh , em có lúc nào là khoẻ mạnh đâu ."

Nhìn Trịnh Hàn gầy đi nhiều sau khi ốm bệnh cả tháng trời thì Tạ Phong quả thực không dám để Trịnh Hàn đi làm bất cứ việc gì nữa . Ngẫm một chút , hắn nhẹ giọng đáp :

" Vậy như này đi , em tăng 1 cân thì anh sẽ để em làm việc 1 giờ 1 ngày . Khi nào em tăng cân thì anh để em làm việc lại ."

Trịnh Hàn nhìn Tạ Phong mà uỷ khuất , cậu trước giờ trừ lúc mang thai ra thì việc tăng cân là rất khó . Nhưng nghĩ tới việc có thể đi làm lại dù một vào tiếng đồng hồ thì Trịnh Hàn liền gật đầu đồng ý mà không biết bản thân đã bị Tạ Phong đưa vào tròng .

" Là anh nói trước đó , đợi em tăng cân rồi anh không được nuốt lời đâu đấy !"

Căn bản là Tạ Phong tin chắc rằng Trịnh Hàn sẽ không thể tăng cân được nhiều nên có thể tự tin mà gật đầu đồng ý với Trịnh Hàn . Gần đây , Trịnh Hàn cũng gầy đi nhiều nên hắn cũng muốn vỗ béo vợ mình lên nhiều một chút .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro