Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34



Sáng sớm , sau khi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Trịnh Hàn xong thì Tạ Phong nhanh chóng lái xe tới bệnh viện và gửi Tạ Diễm cùng Nhất Phàm cho trợ lý chăm sóc  .

Lạch cạch tiến vào trong phòng bệnh của Trịnh Hàn , Tạ Phong khẽ nhíu mày một cái khi không thấy vợ đâu . Ngó nghiêng ra ngoài một chút , Tạ Phong thấy vợ mình đang vừa đi vừa nói chuyện với một bác sĩ khá điển trai trông rất thân thiết .

Trịnh Hàn lúc này thấy Tạ Phong thì liền mỉm cười sau đó hướng nhìn về phía bác sĩ kia nói :

" Bác sĩ Hạ , chồng tôi tới rồi , tôi về phòng trước nhé !"

Bác sĩ Hạ khá điềm tĩnh nhẹ gật đầu :

" Ừm , chú ý những gì tôi dặn dò , gặp lại sau ."

Trịnh Hàn nhẹ gật đầu sau đó chạy chậm về phía Tạ Phong . Tạ Phong lúc này mặt lặng như bị ai đấm mà xoay người vào phòng sau đó mở hộp đồ ăn sáng mà mình chuẩn bị ra sắp xếp lên bàn ăn cho Trịnh Hàn . Trịnh Hàn khẽ leo lên giường ngồi nhìn bữa sáng dinh dưỡng mà Tạ Phong chuẩn bị cho mình mà vui vẻ :

" Bữa sáng nhìn ngon thật đấy , chồng em vất và rồi ."

Tạ Phong hất mặt đi hừm lạnh một tiếng mà đi ra phía cuối giường mà đứng hất mặt quay đi nhìn ra phía ngoài cửa . Trịnh Hàn không hiểu hắn hôm nay sáng sớm đã ăn phải cái gì mà kỳ quặc như vậy . Nghĩ qua một chút , Trịnh Hàn liền hiểu ra hắn là đang ghen . Vậy nên liền trêu chọc chồng một chút :

" Vừa rồi em tới phòng khám kiểm tra một chút , anh thấy bác sĩ Hạ đó không ? Là bác sĩ tim mạch siêu giỏi luôn đó , rất đẹp trai đúng chứ ?"

Đầu Tạ Phong như bốc khói mà hung dữ nhìn Trịnh Hàn :

" Đẹp trai cái gì chứ ? Mắt em có vấn đề hả ? Anh thấy cũng chỉ bình thường thôi , gọi là dễ nhìn một chút ."

Trịnh Hàn khẽ phụt cười mà hướng nhìn Tạ Phong hỏi ghẹo tiếp :

" Sáng nay chồng em ăn dấm sao mà chua như vậy chứ ?"

Nhanh chóng tiến lại phía Trịnh Hàn , Tạ Phong đưa tay ra nhéo má vợ cảnh cáo :

" Em cũng biết anh ghen sao ? Ai cho phép em nói chuyện với người ngoài vui vẻ như vậy chứ ?"

Nhanh chóng gỡ tay Tạ Phong ra khỏi má mình , Trịnh Hàn ôm lấy cổ hắn mà hôn nhẹ lên môi hắn một cái sau đó cười đáp :

" Người ta thẳng , có vợ có con rồi . Con của bác sĩ Hạ là ba của đứa trẻ tên Hạ Mộc đó . Là nhóc đáng yêu ngồi cùng bàn với Diễm Diễm nhà chúng ta đấy !"

Lục lại ký ức một chút , Tạ Phong nhớ rằng chỉ từng gặp qua mẹ của đứa trẻ tên Hạ Mộc đó .

" Ra là vậy , anh chỉ gặp qua mẹ của nhóc con đó . Nhóc con đó rất đáng yêu , giống như con gái vậy . Sau này lớn lên nhất định sẽ làm vợ người ta ."

Khá nhanh , Trịnh Hàn bịp miệng Tạ Phong lại mà nhắc nhở hắn :

" Trẻ con đáng yêu cũng là chuyện bình thường . Anh chưa gì đã nói con nhà người ta nằm dưới như vậy , cẩn thận bị nghe thấy là anh dễ bị mắng lắm đấy !"

Nghe vậy , Tạ Phong khẽ phì cười mà gật gật đầu nghe lời vợ :

" Được , vậy anh không nói nữa , đều nghe thỏ con hết ."

Khẽ thở dài một tiếng , Trịnh Hàn thu tay lại mà hướng nhìn Tạ Phong nói :

" Haizzz , có điều đứa trẻ này rất yếu ớt giống em lúc nhỏ . Hiện tại đứa trẻ nằm ở phòng bệnh bên cạnh em . Nghe nói là đứa trẻ máu khó đông , vừa rồi không cẩn thận tập đi xe đạp bị ngã , máu chảy không ngừng mà phải cấp cứu . Cũng may hiện tại không sao nữa rồi ."

Nghe vậy , Tạ Phong thấy có vẻ quả thực rất nghiêm trọng . Nhìn Trịnh Hàn phiền lòng như vậy chắc hẳn rất thương đứa trẻ đó . Nỗi phiền não của người cơ thể sinh ra đã yếu ớt , hắn cũng nhìn vợ mà hiểu được vài phần .

Lúc này , nghe tiếng gõ cửa , Tạ Phong khẽ nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa thấy Hạ Mộc đang cầm một bức tranh đi vào . Vừa nhắc tới đứa trẻ này thì liền xuất hiện , doạ hắn một phen hú vía .

Hạ Mộc khá nhanh khoanh tay cúi chào sau đó lên tiếng :

" Chào hai chú , cháu có thể vào trong được không ạ ?"

Khá thân thiện với đứa trẻ đáng yêu , Tạ Phong khẽ mỉm cười gật đầu :

" Được , cháu vào đi ."

Hạ Mộc lon ton chạy tới phía Trịnh Hàn mà đưa bức tranh mình vẽ cho Trịnh Hàn xem :

" Chú Hàn , cháu vẽ tặng chú đấy . Ba cháu nói chú tim không khoẻ , vậy nên cháu muốn tặng chú một bức tranh gia đình để mong chú có thể nhanh chóng khoẻ mạnh lại mà mỗi ngày đều vui vẻ bên cạnh người thân ."

Xem qua bức tranh , Trịnh Hàn khẽ nhẹ mỉm cười . Quả thực đứa trẻ này có năng khiếu vẽ tranh rất tốt . Vẽ giống như nhân vật truyện tranh vậy . Tạ Phong lúc này nghiêng đầu nhìn lên bức tranh mà cũng khá hài lòng . Quả nhiên con nhà người ta không bao giờ làm mình thất vọng , Tạ Phong bắt đầu thấy có chút ngán ngẩm về việc mỗi ngày đều phải dọn dẹp đống lộn xộn của Tạ Diễm khi đang trong thời kỳ phản nghịch .

" Wow , Mộc Mộc vẽ đẹp quá . Diễm Diễm nhà chú vẽ tranh rất dở , một chút năng khiếu vẽ tranh cũng không có ."

Hạ Mộc khẽ nhẹ tủm tỉm cười vui vẻ mà gật gật đầu đồng tình với lời của Trịnh Hàn . Một hồi suy nghĩ rồi nói nhỏ với Trịnh Hàn :

" Chú Hàn , Tạ Diễm cậu ấy tuy vẽ tranh không đẹp nhưng cậu ấy thành tích đứng đầu khối cháu luôn đó . Cháu cũng muốn lợi hại như cậu ấy !"

Trịnh Hàn nghe vậy liền tự hào mà trong lòng vui vẻ , tâm trạng liền tốt hơn rất nhiều . Lúc này , Tạ Diễm dắt tay em trai vào trong phòng nhìn thấy Hạ Mộc thì liền lon ton chạy lại chào :

" Mộc Mộc , hôm nay tôi có đem hộp màu qua cho cậu đấy . Cậu hôm nay thấy sao  rồi ?"

Tạ Diễm vừa nói vừa đưa hộp màu qua cho Hạ Mộc . Hạ Mộc vui vẻ đưa tay ra ôm lấy hộp màu vào lòng đáp :

" Mình khoẻ hơn nhiều rồi, nhưng ba mình không cho mình xuất viện . Ba nói mình phải nghỉ ngơi thêm vài ngày .  Sắp tới kỳ nghỉ hè rồi , mình sẽ về quê bà ngoại chơi sau đó sẽ mang thật nhiều hạt dẻ về tặng cho mọi người ."

Tạ Diễm nghe thấy hạt dẻ là thứ gì đó rất vĩ đại vì nhóc chưa từng được ăn bao giờ . Vậy nên nhìn Hạ Mộc bằng một ánh mắt mong chờ rồi gật gật đầu .

" Vậy cậu nhớ mang tặng mình nhiều hạt dẻ hơn những người khác nhé ! Tớ sẽ ăn nó một cách ngon lành ."

Vui vẻ nhìn Tạ Diễm , Hạ Mộc gật đầu đồng ý . Một lát sau , Hạ Mộc khẽ ngồi nhẹ xuống hướng mắt nhìn Nhất Phàm đang đưa hoa cho mình thì đón lấy bông hoa hồng nhỏ này .

" Em cũng muốn ăn hạt dẻ sao ?"

Nhất Phàm khẽ nhẹ gật gật đầu sau đó đưa tay ra bẹo má mềm của Hạ Mộc rồi nhoi lên cắn má . Hạ Mộc đột nhiên bị tên nhóc hơn một tuổi cắn thì giật mình mà kêu lên :

" Aaaaa , đừng cắn ....."

Tạ Phong khá nhanh tiến lại đưa tay ra bóp cằm của Nhất Phàm sau đó tét mông Nhất Phàm một cái :

" Dù con có thích anh thì cũng không được cắn như vậy , chiếm hữu không tốt , đừng có mà học đòi giống ba lớn ."

Nhất Phàm lúc này hung dữ nhìn Tạ Phong bộ dáng phản nghịch rồi chạy lon ton tới phía Hạ Mộc mà ôm cổ Hạ Mộc :

" Anh , muốn ôm ôm ....."

Vốn yêu quý trẻ con , Hạ Mộc khẽ nhẹ  bế Nhất Phàm lên ôm hôn má em trai nhỏ . Nhất Phàm cũng khá nhanh hôn chụt chụt lên má Hạ Mộc một cách thích thú .

Tạ Phong lúc này cũng đã đen mặt vì ngán ngẩm việc hai thằng con giống mình học đòi yêu đương sớm . 

Nhìn mấy đứa nhỏ rời đi khỏi phòng bệnh của vợ mình , Tạ Phong khẽ nhẹ thở dài một tiếng bất lực tòng tâm . Trịnh Hàn tài lanh hướng mắt nhìn Tạ Phong nói :

" Thỏ con , anh cũng muốn ôm em lên giống lúc nhỏ ."

Khẽ đỏ mặt , Trịnh Hàn thẹn quá hoá giận mà ném gối về phía người Tạ Phong . Tạ Phong thuận tay liền đưa tay ra đỡ gối mà đặt xuống giường sau đó lại giống như chó vẫy đuôi mà dính chặt vào người Trịnh Hàn ôm ôm cọ má .

" Em lại đánh anh rồi , em không thương anh sao ?"

Trịnh Hàn cạn lời , tay đưa ra phía trước mà nhẹ đẩy Tạ Phong ra .

" Anh đừng có dùng khổ nhục kế với em , hơn nữa nói cái gì mà ôm em lên giống lúc nhỏ chứ ? Bình thường anh không phải vẫn ôm em lên như vậy sao ? Anh đến đứa trẻ cũng ghen tỵ , anh có ấu trĩ không vậy hả ?"

" Con trai anh mới có một tuổi đã tâm cơ như vậy rồi đích thực là di truyền từ anh . Thỏ con , em nói xem , anh làm sao mà chấp nhận nổi việc bản thân 5 tuổi mới gặp em chứ ? Nếu vừa sinh ra anh đã gặp em thì anh nhất định sẽ thích em sớm hơn được 5 năm ." Với cái gương mặt đầy nét thất vọng nhân sinh , Tạ Phong biểu lộ một trạng thái u sầu .

Núi cao thì có núi cao hơn , Trịnh Hàn nhanh chóng hôn lên môi Tạ Phong một cái mà an ủi hắn :

" Anh xem , không phải em từ nhỏ đã luôn rất thích bám theo anh sao ? Nhưng nhóc Mộc Mộc nhìn là biết tính cách chính là thân thiện hoà đồng như vậy , căn bản không thích ai giống như lúc nhỏ em thích anh . Vậy nên lão công của em là lợi hại nhất , nếu không em cũng không bị anh khoá chặt làm của riêng từ nhỏ đến lớn như vậy ."


Có vợ ngọt ngào quả thực là mát lòng mát dạ , không uổng công hắn nuôi vợ từ nhỏ . Không chỉ lời được vợ đẹp mà còn được tặng thêm hai đứa con thông minh , cực phẩm . 
Tạ Phong vòng tay luồn qua eo Trịnh Hàn mà nhẹ ôm Trịnh Hàn đặt lên đùi mình ngồi rồi nhẹ hôn cằm của Trịnh Hàn mà cắn nhẹ :

" Thỏ con , miệng em ngọt như này là muốn độc chết anh sao ?"

Trịnh Hàn nhẹ mỉm cười mà hôn lên môi Tạ Phong lần nữa mà miệng ngọt đáp :

" Em chỉ ngọt với một mình Tiểu Tạ của em thôi ."

Tạ Phong mềm nhũn người mà đỏ mặt rúc đầu vào cổ Trịnh Hàn . Quả thực Trịnh Hàn triệt để nắm được thóp hắn rồi . Hiếm khi thỏ con của hắn ngọt ngào với hắn như này , vậy nên mỗi lần hưởng thụ loại ngọt ngào được vợ dỗ này thì hắn quắn quéo hết toàn thân mà tê dại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro