Chương 33
Tới bệnh viện , Tạ Phong nhanh chóng chạy tới phòng cấp cứu của Trịnh Hàn mà hoang mang tới phía Tạ Diễm đang ngồi khóc .
" Diễm Diễm , thỏ con cấp cứu bao lâu rồi ?"
" Hơn một tiếng rồi , bác sĩ nói tình trạng của ba nhỏ rất tệ . Ba , con sợ lắm ....." Tạ Diễm lúc này bật khóc mà gạt nước mắt giàn giụa .
Tạ Phong run rẩy đứng ngoài mà ngã bịch ngồi xuống đất không biết làm gì ngoài chờ đợi và cầu nguyện .
Sau một hồi lâu , bác sĩ mở cửa phòng bước ra . Tạ Phong hốt hoảng vội vã chạy lại gần hỏi :
" Bác sĩ , vợ tôi sao rồi ?"
Bác sĩ lúc này bình tĩnh đáp , nhân tiện cũng trấn an hắn :
" Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch , có điều bệnh nhân chịu đả kích quá lớn dẫn đến việc bệnh tim tái phát . Vì va cú ngã khá mạnh cũng khiến bệnh nhân bị tổn thương vùng đầu . Cũng may không có vấn đề gì quá nghiêm trọng tới não bộ . Hiện tại vẫn phải điều trị và theo dõi thêm ."
Trong lòng Tạ Phong lúc này vẫn không thể thả lỏng được một chút . Hắn đoán chắc hẳn Trịnh Hàn đã nghĩ hắn gặp tai nạn máy bay . Suy nghĩ kỹ , hắn là tự trách bản thân sau khi trễ chuyến bay lại không thông báo cho Trịnh Hàn biết .
Sau khi Trịnh Hàn được chuyển tới phòng hồi sức , Tạ Phong im lặng nhìn Trịnh Hàn thở ống thở trên giường mà tim thắt lại . Đây không phải lần đầu tiên hắn bất lực nhìn Trịnh Hàn nằm bất động trên giường bệnh mà sinh mạng yếu ớt . Trịnh Hàn vì vấn đề sức khoẻ của bản thân cũng nhiều lần nói với hắn đừng để ý đến cậu nữa . Nhưng hắn đã nhiều lần cố chấp ở lại , cũng chỉ mong có thể chăm sóc tốt hơn nữa cho người trong lòng hắn .
Trịnh Hàn từng nói qua với hắn nhiều lần về việc sợ bản thân sẽ không sống được lâu . Nếu cậu chết , cậu hy vọng hắn có thể đừng quá đau lòng mà tìm người mới tốt hơn . Quá khứ như vậy , hắn cũng hiểu lý do vì sao Trịnh Hàn lại chạy trốn khỏi hắn suốt bao năm . Chỉ vì không muốn liên luỵ hắn , không muốn chết trước mặt hắn . Thà để hắn hận cậu còn hơn là hiểu rõ được sự cố chấp mà không chịu buông bỏ của hắn .
Tạ Phong thực chất trong lòng suốt những năm Trịnh Hàn chạy trốn khỏi hắn luôn tự hỏi rằng không có hắn bên cạnh , ai sẽ là người chăm sóc , lo lắng cho Trịnh Hàn . Trịnh Hàn trong mắt hắn vốn luôn được hắn bảo vệ , bao bọc . Một người yếu đuối cả thể xác lẫn tinh thần như vậy thì nếu một mình tự bước trên con đường của bản thân thì làm sao có thể qua nổi .
Nhẹ nắm lấy bàn tay mảnh của Trịnh Hàn , hắn khẽ nhẹ ôm lên má mình mà hướng mắt đau nhói nhìn Trịnh Hàn . Nếu như hắn có thể chịu đựng những cơn đau thể xác này cho Trịnh Hàn thì tốt biết mấy .
Từ nhỏ tới lớn , Trịnh Hàn đều rất thích được chạy đi chơi đùa cùng những người bạn khác . Nhưng vì sức khoẻ , cậu chỉ có thể lặng im đứng nhìn những người khác chạy nhảy , cười đùa vui vẻ . Làm sao hắn không hiểu chứ ? Hắn hiểu được rõ những cảm xúc mà Trịnh Hàn đã trải qua là loại tuyệt vọng như thế nào .
Sau 6 năm gặp lại , hắn phát hiện Trịnh Hàn đã yếu đuối hơn rất nhiều . Trịnh Hàn căn bản không giỏi giấu cảm xúc nữa mà rất dễ khóc , rất dễ suy sụp tinh thần . Những cảm xúc đó hắn hiểu rõ đó là vì Trịnh Hàn vì không có hắn ở bên cạnh mà trở thành như vậy . Nếu như hắn còn giận , còn hận thì e rằng người này có thể hắn sẽ đánh mất mãi mãi . Vậy nên hắn chịu đựng tổn thương mà dễ dàng tha thứ để đưa người này về bên cạnh mình . Đó không phải sự thương hại Trịnh Hàn , mà là hắn thương hại chính mình . Thế giới này vốn đã khắc nghiệt rồi , hắn không nhất thiết phải khắc nghiệt với chính người hắn muốn yêu cả đời này được . Vĩnh viễn muốn ôm lại , che chở , bảo vệ cho người này .
Trịnh Hàn tỉnh dậy trong cơn mê , đôi mắt yếu ớt mở ra rồi khép lại hướng ánh nhìn về phía Tạ Phong . Cậu nhận ra hơi ấm từ bàn tay hắn thì bao nhiêu đau đớn đều tan biến sạch .
Tạ Phong thấy Trịnh Hàn tỉnh lại thì vội vã gọi bác sĩ tới . Bác sĩ lúc này chạy vào kiểm tra cho Trịnh Hàn . Trịnh Hàn cũng mệt mà dần thiếp đi ngủ tiếp nhưng trái tim lúc này đã trở nên ổn định hơn .
Ngày hôm sau , Trịnh Hàn đã ổn hơn rất nhiều mà được tháo ống thở xuống .
Tạ Phong cả đêm không ngủ , vừa thấy Trịnh Hàn tỉnh dậy liền vội ngồi tới gần mà nhẹ hôn lên bàn tay của Trịnh Hàn một cái :
" Thỏ con , em tỉnh rồi , thấy trong người có còn đau ở đâu không ?"
Trịnh Hàn lúc này đôi mắt ngấn lệ mà khóc lặng :
" Tiểu Tạ , thực sự là anh đúng không ? Anh doạ chết em rồi ...... hức ......"
Hắn khá nhanh vội ôm má Trịnh Hàn gạt nước mắt cho Trịnh Hàn vỗ về an ủi :
" Thỏ con , đừng khóc , em còn chưa hồi phục , không được suy nghĩ nhiều . Anh không sao , anh quên không nói với em về việc mình bị trễ chuyến bay đó . Thỏ con , xin lỗi , đã doạ em sợ rồi ....." hắn thương Trịnh Hàn mà cũng rơi nước mắt theo . Sinh tử hắn quả thực không sợ , nhưng nếu hắn đánh mất người này thì đó mới là nỗi đáng sợ nhất .
Thấy Tạ Phong khóc , Trịnh Hàn nhẹ đưa tay mình lên gạt nước mắt cho hắn . Cậu biết bản thân mình lại doạ hắn rồi , người này rốt cuộc cậu phải may mắn như nào mới gặp được chứ ?
" Tiểu Tạ , anh dỗ em nhưng sao anh lại khóc rồi ?"
Tạ Phong lúc này nhanh chóng ôm Trịnh Hàn mà bật khóc nấc lên :
" Anh thương em , nếu như anh chịu đựng được những đau đớn này cho em thì tốt rồi ."
Lúc này , Trần Phương bế Nhất Phàm đi vào trong phòng bệnh của Trịnh Hàn thì mặt đen lại . Không biết có nên giả vờ không thấy gì mà chuồn lẹ không nữa . Tạ Phong vậy mà gào khóc như một đứa trẻ như vậy . Cái này cũng mất hình tượng tổng tài lạnh lùng bá đạo quá rồi .
Nhất Phàm lúc này thấy Tạ Phong thì nhanh chóng lên tiếng đòi bế :
" Tiểu Tạ , bế ...."
Tạ Phong lúc này xấu mặt gục đầu vào lồng ngực vợ mà không khóc nữa . Trịnh Hàn thấy Tạ Phong xấu hổ vì bị phát hiện hắn khóc bù lu bù loa như này thì khẽ phì cười . Bàn tay Trịnh Hàn lúc này đặt nhẹ lên đầu hắn mà xoa xoa mái tóc của hắn dỗ dành chồng mình .
Trần Phương nhẹ đặt Nhất Phàm xuống mà vội giả ngu quay đầu không biết chuyện gì đang xảy ra mà nói :
" Tạ Tổng , phu nhân ..... tôi để quên chút đồ trên xe , tôi ra ngoài lấy trước ."
Nói rồi , Trần Phương nhanh chóng chạy lẹ . Tạ Phong xấu mặt lúc này ngóc đầu lên nhìn vợ hỏi :
" Thỏ con , anh có nên thủ tiêu trợ lý Trần không ? Bị anh ta thấy hết rồi , sau này anh sống không ngẩng đầu được nữa ."
Trịnh Hàn nhẹ bật cười mà nhéo cằm hắn một cái :
" Không phải trước đây em sinh Nhất Phàm , anh còn khóc trước mặt rất nhiều y tá bác sĩ sao ? Anh có phải đều muốn thủ tiêu không vậy ?"
Khẽ vờ ngốc mà quay đi ho nhẹ vài cái , hắn đứng lên tiến lại gần Nhất Phàm mà bế Nhất Phàm lên . Đứa con tội nghiệp bị cả nhà quên lãng bỏ rơi này quả thực cũng quá tội nghiệp rồi . Hắn cũng phải tranh thủ ôm hôn con để bù đắp một chút sau đó nhìn Trịnh Hàn nói :
" Anh lúc đó khóc là vì vui mừng , em xem , bảo bảo nhà chúng ta có phải càng lúc càng giống anh rồi không ?"
Trịnh Hàn hướng mắt nhìn Nhất Phàm mà nhẹ mỉm cười gật đầu đáp :
" Hai đứa nhỏ đều rất giống anh , có điều lúc nhỏ anh xấu hơn con của chúng ta rất nhiều . Chắc chắn hai con của chúng ta lớn lên đều đẹp hơn anh và em ."
Khẽ xuỳ nhẹ một tiếng , hắn nhìn về phía vợ mà nói :
" Dù sao thì lớn lên anh cũng rất đẹp trai , dù sao cũng là một cặp trời sinh với em thì sao có thể xấu được . Nói thỏ con của anh nghe , anh có rất nhiều người theo đuổi đấy . Hôm trước dự tiệc , có một diễn viên rất đẹp trai tới làm quen với anh ."
Trịnh Hàn khẽ nhíu mày nhìn Tạ Phong mà quay phắt mặt đi mà giận dỗi :
" Vậy em sẽ đưa tiền cho anh đi làm kim chủ ba ba của diễn viên đó . Còn để ý đến người ta đẹp trai , nhất định là anh đã nhìn trúng người ta rồi >< !"
Phát hiện ra cái miệng mình đi hơi xa thì Tạ Phong lập tức chữa cháy cho bản thân :
" Không có , lúc đó anh giơ ảnh em lên rồi chỉ vào nhẫn kết hôn rồi nói với cậu ta là vợ anh đẹp hơn cậu ta rất nhiều . Hehe , có điều lúc đó cậu ta nói cậu ta không phải tới tán tỉnh anh , mà là anh dẫm lên sợi dây chuyền của cậu ta . Lúc đó anh quả thực có chút mất mặt , có điều anh cũng rất nhanh trí , lập tức giả ngầu mà đi thẳng không quay đầu mặc dù bị cậu ta lầm bầm chửi anh bệnh thần kinh ."
Trịnh Hàn đang giận thì bỗng không nhịn được mà bật cười . Ốm bệnh trên giường mà cũng không yên ổn với chồng tấu hài . Tạ Phong khá nhanh lại vứt Nhất Phàm sang một góc mà tiến đến ôm hôn Trịnh Hàn rồi nói tiếp nịnh nọt vợ :
" Trong mắt của anh , thỏ con luôn là người đẹp nhất . Cũng may anh gặp em lúc nhỏ mà đánh dấu chủ quyền em sớm . Thỏ con , gặp được em là điều may mắn nhất đối với anh . Anh làm sao có thể nhìn trúng người khác được chứ ? Vậy nên thỏ con của anh mau chóng khoẻ lại nhé , đợi con lớn một chút , anh đưa em đi khắp thế giới để ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ nhất ."
Nhất Phàm lúc này nhìn Tạ Phong mà đôi mắt sáng rực lên , mặc dù không hiểu Tạ Phong nói gì nhưng lại thấy hắn rất ngầu .
Một chút vị ngọt hạnh phúc từ nơi trái tim , Trịnh Hàn khẽ nhẹ gật đầu đồng ý với hắn. Trịnh Hàn biết rõ Tạ Phong là một người sống tình cảm , hắn là dạng người thích nghi với mọi hoàn cảnh . Vậy nên dù hiện tại hắn thành đạt , kiếm được rất nhiều tiền nhưng căn bản hắn thậm chí còn chẳng để ý tới tiền bạc . Cậu tháng đưa hắn bao nhiêu tiền thì hắn cũng chẳng ý kiến khó chịu gì với cậu . Mọi thứ hắn làm chỉ vì mục đích xây dựng hạnh phúc của gia đình . Vậy thì cũng chẳng lý nào mà hắn sẽ vì sự nghiệp mà cắm đầu bận rộn kiếm tiền mà không dành thời gian cho gia đình cả . Bởi đối với Tạ Phong , mục đích sống của hắn chính là nằm ở Trịnh Hàn .
" Được , vậy đợi hai bảo bảo của chúng ta lớn , lúc đó anh phải đưa em đi thật nhiều nơi đấy nhé !"
Hắn nhẹ gật đầu , vốn là đã nghĩ đến chuyện này rất lâu . Sự nghiệp của hắn sau này có thể để lại cho hai đứa con . Đợi hai đứa con lớn rồi , hắn muốn để cả hai có cuộc sống tự lập riêng . Còn về phía Trịnh Hàn , hắn đơn giản chỉ muốn cùng Trịnh Hàn sống một cuộc đời không hối tiếc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro