Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32



Đêm giật mình tỉnh dậy , Trịnh Hàn vội tìm con , thấy Nhất Phàm vẫn đang trong vòng tay của mình thì cậu thẻ thở phào nhẹ nhõm . Lúc này , cậu bước xuống giường tự rót nước uống , nhưng bất cẩn làm rơi vỡ ly nước khiến Nhất Phàm giật mình tỉnh dậy mà oà khóc .

Trịnh Hàn suốt thời gian sinh Nhất Phàm ra chỉ thấy con cất tiếng khóc trào đời , đây là lần thứ hai Trịnh Hàn thấy đứa trẻ này khóc .

Nhanh chóng vội vã ôm Nhất Phàm lại , Trịnh Hàn đoán hôm nay Nhất Phàm bị lạc chắc chắn đã rất sợ :

" Bảo bảo , đừng khóc , không sao đâu , ba xin lỗi , có phải làm con giật mình rồi không ?"

Nhất Phàm khóc oà lên mà lên tiếng đòi ba lớn . Trước giờ Tạ Phong nuôi hai đứa nhỏ con của hắn và Trịnh Hàn rất tốt . Vậy nên , Trịnh Hàn có phần nép vế trước Tạ Phong về độ yêu thích của các con hơn . Cũng bởi Trịnh Hàn không biết cách thân thiết với con như Tạ Phong . Quả thực như vậy , Tạ Phong nếu thích ai thì sẽ khiến người đó rất yêu thương hắn bởi hắn rất giỏi dỗ người .

Trịnh Hàn lúc này vừa bế con vừa đi dạo ra ngoài phòng để dỗ con ngủ :

" Ngoan , không khóc , không sợ nữa , ba xin lỗi bảo bảo . Bảo bảo ngoan ......"

Nhất Phàm lúc này càng gào khóc to hơn mà đòi ba lớn :

" Tiểu Tạ , hức ..... muốn Tiểu Tạ bế ....."

Tạ Diễm nghe tiếng em khóc thì mở cửa phòng chạy ra mà bế Nhất Phàm dỗ giúp Trịnh Hàn :

" Bảo bảo ngoan , anh đưa em đi chơi đồ chơi của Tiểu Tạ tặng em nhé !"

Nhất Phàm lúc này vẫn oang oang cái miệng lên khóc :

" Không muốn , muốn Tiểu Tạ ....."

Trịnh Hàn lúc này nhận ra Nhất Phàm rất dính ba lớn . Nghĩ kỹ lại thì từ nhỏ đến lớn , Tạ Phong đều là người chăm Nhất Phàm cho Nhất Phàm uống sữa và chơi cùng với hai con . Trịnh Hàn vốn không giỏi trong chuyện dạy dỗ con cái , trước đây ở một mình với Tạ Diễm , ngược lại là Tạ Diễm phải lo lắng cho cậu . Cái sức khoẻ của Trịnh Hàn hiện tại đã tốt hơn rất nhiều , nhưng vô thức không nhận ra rằng bản thân cũng được Tạ Phong chăm sóc như con vậy . Nhà không phải chỉ có hai đứa trẻ cần được chăm sóc , mà là thêm cả cậu nữa là ba đứa trẻ cần chăm sóc trong nhà .

Trịnh Hàn lúc này mở điện thoại lên gọi điện cho Tạ Phong nhưng gọi điện đều thuê bao . Nghĩ tới hắn chắc hẳn đang trên máy bay vội về nhà với cậu và các con thì Trịnh Hàn khẽ nhói lòng . Công việc hắn bận rộn như vậy , nhưng biết cậu gặp chuyện liền lập tức mua vé máy bay để về nhà với cậu . Trịnh Hàn đoán rằng bản thân cậu gặp được hắn cũng là quá may mắn rồi . Vì trong mọi ước mơ của hắn đều có cậu ở đó , hắn luôn sẽ là người chịu tổn thương mà bao dung cho cậu . Càng nghĩ , Trịnh Hàn càng yêu Tạ Phong nhiều hơn , gặp được hắn , cậu yêu hắn chưa từng hối hận .


Trịnh Hàn bế con quanh nhà để dỗ nhưng Tạ Nhất Phàm vẫn liên tục khóc đòi ba lớn . Khóc càng ngày càng dữ mà ầm vang cả nhà khiến cả Trịnh Hàn và Tạ Diễm đều sợ vì không biết vì sao đứa trẻ này lấy đâu ra hơi mà gào khóc to như vậy .

Trịnh Hàn vừa bế Nhất Phàm , vừa thương con mà khóc theo nhưng vẫn liên tục gọi điện cho Tạ Phong mặc dù biết rõ là hắn đang trên máy bay không có sóng điện thoại .

Tạ Diễm thương em sợ em khóc nhiều sẽ ốm bệnh thì cũng khóc theo . Cả nhà ba người không có Tạ Phong thì đều khóc rất lợi hại và chỉ cùng một ý niệm là muốn gặp Tạ Phong .

Trịnh Hàn thấy con khóc nhiều quá thì nhanh chóng lên tiếng dỗ dành con mình tiếp :

" Bảo bảo , ba đưa con đi tìm ba lớn nhé ! Chúng ta tới sân bay đón ba lớn , không khóc nữa có được không ?"

Nhất Phàm nghe hiểu thì lúc này ngậm chặt miệng lại mà nức nở gật gật đầu .

Trịnh Hàn khá nhanh thay đồ cho mình và Nhất Phàm để tới sân bay đón Tạ Phong . Tạ Diễm lúc này cũng lóc cóc theo sau để giúp Trịnh Hàn bế Nhất Phàm trên xe .

Ngồi trên xe , Tạ Diễm đưa đồ chơi cho em trai nhỏ ngồi nghịch . Trịnh Hàn check xem giờ chuyến bay hạ cánh một hồi thì đoán chừng khoảng 2 tiếng nữa máy bay sẽ đáp cánh . Lúc này cậu lái xe chậm lại , đi vòng vòng để tới sân bay .

Tới sân bay , Trịnh Hàn bế con xuống xe sau đó đi vào trong sân bay đứng đợi Tạ Phong ra ngoài . Nhất Phàm lúc này cầm một bông hoa hồng lúc chiều mua mà giữ cẩn thận để gặp Tạ Phong rồi tặng hoa cho Tạ Phong .

Nhìn đồng hồ đã trễ hơn một giờ theo dự kiến , Trịnh Hàn lóng ngóng đi qua đi lại nhìn vào bên trong cửa ra của sân bay . Tạ Diễm lúc này dắt tay em trai cẩn thận đi qua đi lại ngóng theo Trịnh Hàn .

" Ba nhỏ , ba nãy giờ đi lại rất nhiều lần rồi , ba ngồi nghỉ một chút đi . Hôm nay ba thức đêm đi đón ba lớn , ba lớn trở về thấy ba ở sân bay mệt thì kiểu gì cũng mắng 3 ba con mình cho xem ."

Trịnh Hàn nghe vậy thì mới chịu dừng lại không đi loanh quanh ngóng tìm chồng nữa mà đứng im đợi .

Lúc này , sân bay bắt đầu trở nên hỗn loạn , một vài người xì xào gì đó rồi khóc như mưa .

Trịnh Hàn bắt đầu hướng mắt nhìn lên màn hình lớn tin tức trong sân bay . Một vụ nổ máy bay và rơi xuống biển đang náo loạn khắp các đài báo tin tức . Trịnh Hàn hướng mắt nhìn số hiệu máy bay cùng vé máy bay Tạ Phong gửi qua báo cáo với cậu đang trên đường về thì đứng lặng một lúc .

Xung quanh tiếng ồn ào kia trở nên chói tai , Trịnh Hàn vẫn còn chưa kịp hiểu . Bất giác , lại nghĩ đến điều gì đó , Trịnh Hàn cố gắng so sánh lại ký hiệu máy bay một lần nữa xem mình có sai sót gì không . Vừa nhìn một lần vừa run cầm cập vì hoảng sợ .

Tạ Diễm không hiểu gì thì hướng mắt nhìn Trịnh Hàn khẽ nắm tay Trịnh Hàn lo lắng hỏi :

" Ba , ba mệt sao ?"

Dường như , Trịnh Hàn đã không còn đủ khả năng nghe được âm thanh nào xung quanh nữa . Cảm giác mọi thứ đều trở nên mơ hồ . Trịnh Hàn lúc này hoàn toàn không thở nổi mà ngã gục xuống đất ôm ngực đang đau thắt lại .

Tạ Diễm hoảng sợ nhanh chóng đỡ Trịnh Hàn gọi người tới giúp đỡ :

" Có ai không ? Giúp ba cháu với ....."

Trịnh Hàn chịu cơn đau thắt ở ngực mà tay nắm chặt điện thoại của mình mà miệng yếu ớt không nói được thành tiếng mà dần ngất lịm đi .

Nhất Phàm nhìn Trịnh Hàn mà đứng im gào khóc .

Khá nhanh có một vài nhân viên sân bay chạy lại mà giúp đỡ Tạ Diễm . Tạ Diễm khá nhanh lên tiếng nhìn nhân viên sân bay nói :

" Giúp cháu gọi xe cấp cứu với ......"

Do để quên giấy tờ mà Tạ Phong phải quay về khách sạn lấy giấy tờ của mình . Hắn bị chậm chuyến bay mà phải đi chuyến bay khác cách hai tiếng . Vừa xuống sân bay , hắn còn đang thở phào nhẹ nhõm vì thấy sân bay ầm ầm tin tức chuyến bay mà hắn đặt trước đó xảy ra tai nạn . Nghĩ kỹ lại , hắn tự thấy bản thân hắn đã nhiều lần từ chối tử thần mà thoát chết . Nếu không thì hắn đã sớm chết trong bãi rác hoặc những lần tìm tới cái chết vì thất tình .

Lúc này , vừa ra khỏi cửa sân bay thì hắn thấy Tạ Nhất Phàm từ đâu chui ra mà chạy tới cầm một bông hoa đưa đưa cho hắn . Nhất Phàm lần nữa bị anh trai Tạ Diễm bỏ quên mặc dù hai anh em rất thân nhau khi ở nhà .

" Bảo bảo , sao con lại ở đây ?"  Tạ Phong lúc này cúi đầu bế Nhất Phàm lên mà ngó nghiêng một lúc . Lại khẽ nhéo má thằng con một cái xem mình có bị nhầm lẫn gì không . Đại loại hắn thấy con hắn một mình ở đây ôm chân mình thì tưởng mình bị hoang tưởng gì đó hoặc là nhận nhầm con trai . " Là bảo bảo của ba thật sao ? Sao con lại ở đây một mình chứ ? Thỏ con của ba đâu ? @@ Đừng nói là lại quên mất con rồi nhé !"

Tạ Phong lúc này mở điện thoại lên gọi điện cho Trịnh Hàn nhưng điện thoại của Trịnh Hàn lại thuê bao . Hắn lúc này hướng nhìn Nhất Phàm mà hỏi :

" Bảo bảo , sao con không nói gì ? Con tới đây một mình sao ?"

Nhất Phàm lúc này lắc lắc đầu chỉ về phía bên ngoài

" Thỏ con , Diễm Diễm ....."

Tạ Phong lúc này đưa ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sân bay mà bất lực đi tìm vợ . Hắn lần này muốn trách nhóc vợ nhỏ của mình một chút . Hắn mới đi có vài ngày mà lại để quên bảo bảo tới hai lần . Vẫn là lần sau hắn ra ngoài công tác thì gọi người tới trông chừng vợ con hắn mới được .

Gọi điện không được cho Trịnh Hàn , Tạ Phong bế Nhất Phàm ra phía ngoài xe mà trợ lý Trần đưa tới đón . Lúc này lướt qua xe của hắn dừng đỗ ở bên ngoài thì nhíu mày ngó vào trong xe nhìn .

Trần Phương lúc này tiến lại gần Tạ Phong mà lên tiếng :

" Tạ tổng , xe của ngài tới rồi ! Ngài muốn về nhà luôn ạ ?"

Tạ Phong lúc này khẽ lắc đầu mà đứng dựa vào xe của vợ mình đem tới mà gọi điện tiếp cho vợ . Vừa gọi điện, vừa hướng nhìn Trần Phương nói :

" Thỏ ngốc nhà tôi tới đón tôi rồi , có điều không biết đi lạc đâu rồi , đến con cũng quên mất đem theo . Haizzz , sao lại ngốc như vậy được chứ ?"

Tạ Phong trách vợ ngốc trong bụng rồi lại chuyển hướng gọi điện cho Tạ Diễm . Tạ Diễm đang ở trong bệnh viện lúc này hoảng loạn khóc nghe điện thoại của Tạ Phong .

" Ba lớn , huhu ......"

Tạ Phong nghe thấy giọng con trai mình khóc thì khó ở mà lên tiếng :

" Con trai không được khóc , ba hỏi con , ba nhỏ và con đang ở đâu ?"

" Huhu ...... ba nhỏ ..... ba nhỏ ..... hức ...... ba nhỏ đang cấp cứu rồi ..... đột nhiên ba nhỏ bị đau tim mà ngất ở sân bay ..... ba mau tới đây đi ....."

Tạ Phong hốt hoảng mà nhanh chóng lấy chìa khoá xe trên tay Trần Phương mà đặt Nhất Phàm trên tay Trần Phương rồi chạy thẳng về phía xe của mình sau đó mở cửa xe phóng tít đi . Trần Phương lúc này đứng đơ người ôm Nhất Phàm mà không hiểu gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro