Chương 30
Ngày đầu khai trương cửa tiệm đồ uống nhỏ , Trịnh Hàn cũng khá rảnh rỗi vì không có nhiều khách ghé quán mới của cậu lắm .
Tạ Phong giờ nghỉ trưa đi đón hai con mà dắt qua chỗ vợ gần công ty của hắn mà đến mua đồ uống của vợ .
Đứng nhìn menu đồ uống một hồi , Tạ Phong vui vẻ mỉm cười nhìn vợ nói :
" Ông chủ lớn , cho tôi một ly cafe giống mọi khi và hai ly sinh tố bơ ít đá ít đường ."
Trịnh Hàn lúc này đứng nhập hoá đơn mà mỉm cười vui vẻ đáp :
" Cảm ơn quý khách , của anh là 76 đồng . Anh là quét mã hay là trả bằng tiền mặt ạ ?"
Tạ Phong lúc này mở ví ra nhìn một chút thì gấp ví lại ho vài tiếng mà đáp :
" Có thể ghi nợ không ?"
Tạ Diễm lúc này ngán ngẩm mà kiễng chân lên giơ điện thoại của mình lên cho ba nhỏ quét mã vạch thanh toán :
" Ba nhỏ , thanh toán tiền của con là được ."
Tạ Phong cười khổ mà nhìn vợ nói :
" Thỏ con , anh là quên không đem tiền theo chứ không phải anh tiêu hết tiền sinh hoạt tháng này rồi đâu ."
Trịnh Hàn vừa đứng làm đồ uống vừa bình thản gật gật đầu đáp :
" Anh không cần giải thích , dù có tăng tiền sinh hoạt cho anh bao nhiêu thì anh cũng tiêu hết trong tuần đầu tiên cùng lắm là sang tuần thứ hai ."
Tạ Phong hổ thẹn mà ho vài tiếng sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề mà đi về phía bàn gần đó để ngồi đợi đồ uống .
" Ở chỗ này view thành phố cũng không tồi , tuy cửa tiệm không lớn lắm nhưng vợ anh thiết kế có khác , nhìn rất đẹp ."
Trịnh Hàn dễ lạc hướng mà vui vẻ gật gật đầu rồi đem đồ uống tới cho chồng con mình .
Một hồi sau , có vài vị khách vào thì Trịnh Hàn lại nhanh chóng chạy ra để làm đồ uống cho khách .
Tạ Phong sau khi nghỉ giữa trưa xong thì lựa thời gian cùng Trịnh Hàn và các con ăn cơm ở quán cùng nhau sau đó lại vòng một chuyến đưa hai con tới trường tiểu học và trường mẫu giáo để gửi .
Mấy ngày sau , vì cửa tiệm đông khách hơn vì nhân viên trong công ty Tạ Phong biết tới mà kéo ra ủng hộ nên Trịnh Hàn phải thuê thêm vài nhân viên phụ giúp .
Chẳng mấy chốc , cửa tiệm của Trịnh Hàn lúc nào cũng trong trạng thái đông nghịt khách xếp hàng đứng chờ đồ uống .
Tạ Phong và các con tới 5 giờ chiều chạy qua chỗ Trịnh Hàn để đón Trịnh Hàn về nhà . Nhưng vừa tới cửa thì khách đã đứng kéo dài đợi ở tận bên ngoài để xếp hàng thì Tạ Phong có chút không vui vì khách đông là vợ hắn sẽ vất vả .
Tạ Phong lúc này dắt hai đứa con vào bên trong để ngồi đợi Trịnh Hàn xong việc . Nhưng hôm nay , lượng khách bất ngờ tăng đột ngột khiến Trịnh Hàn cũng không thể nghỉ ngơi sớm được mà các nhân viên cũng rã rời vì thiếu nhân viên phụ giúp trầm trọng mà các đơn hàng shipper cũng phải huỷ liên tục vì lượng khách quá tải .
" Oaaaa , đẹp trai thật đấy ! Ngoài đời còn đẹp hơn cả trên hình nữa . Nhìn cậu ấy trẻ như vậy chắc khoảng hơn 20 tuổi một chút thôi ha , cậu thử hỏi cậu ấy bao nhiêu tuổi đi ."
Lúc này bạn bên cạnh cô gái vừa mở lời kia gật đầu mà đi lên khi tới lượt mình lúc này đứng gọi đồ trước :
" Cho em hai ly trà sữa ."
Trịnh Hàn vui vẻ gật đầu mà đáp :
" Của em là 32 tệ . Em thanh toán bằng tiền mặt hay quét mã ?"
Lúc này cô gái vừa quyét mã vừa lên tiếng hỏi :
" Ca ca , anh bao nhiêu tuổi vậy ? Là sinh viên mới tốt nghiệp sao ?"
Trịnh Hàn khẽ mỉm cười mà đáp :
" Anh 31 tuổi rồi ."
" ....... Anh không đùa chứ ? Anh nhìn trông rất trẻ ."
Tạ Phong lúc này đứng dậy tiến tới gần quầy mà chanh chua nhìn cô gái kia mà hung dữ nói :
" Ca ca ? Hai người thân thiết lắm sao ? Mà cô đã thanh toán xong rồi thì đi lấy đồ uống đi . Đừng có ở đây tán tỉnh vợ tôi !"
Lúc này , mấy cô gái và cả cô gái bị hắn nhắc nhở kia mắt sáng loé lên nhìn Trịnh Hàn và Tạ Phong một vẻ ngưỡng mộ phát cuồng của hủ nữ .
" Wow , hai người đã kết hôn rồi sao ? Woaaaa , đẹp đôi quá ."
Tạ Phong lúc này có chút phổng mũi mà cao ngạo đáp :
" Đương nhiên là đẹp đôi rồi, vợ tôi là tôi nuôi từ bé đấy !"
Trịnh Hàn lúc này cuộn tròn menu lại mà đập vào đầu hắn một cái mà đuổi lẹ nhắc nhở :
" Anh ngồi bên trong đợi em tiếp đi , đừng có phiền em làm việc . Còn rất nhiều khách hàng đang đợi đấy !"
Lúc này cả hàng khách hàng ngó nhìn đồng loạt hoáng dưa đáp :
" Không sao , chúng tôi đợi được . Chị em phụ nữ chúng tôi rất quan tâm đến tình yêu của hai vị ."
Trịnh Hàn : ???????
Tạ Phong lúc này nhẹ ho vài tiếng mà hướng nhìn khách hàng đứng kể :
" Aya , đây là chuyện cá nhân của vợ chồng chúng tôi , không nói cho các người biết đâu ." Nhưng vừa dứt câu này hắn lại xối xả một tràng : " Năm đó , tôi mới 3 tuổi , được một người trong khu ổ chuột đưa tới trại cô nhi viện . Lúc đó ấy à , tôi vừa xấu vừa bẩn vừa hung dữ , vợ tôi lúc đó thì rất dễ thương , còn rất trắng , rất mềm . Tôi sau khi trấn lột kẹo bánh của các bạn trong cùng trại cô nhi viện xong thì trấn lột vợ tôi . Nhưng vợ tôi rất ham ăn , sớm đã ăn hết số kẹo bánh mà được mẹ nuôi phát cho rồi . Lúc đó vợ tôi chỉ còn lại củ cà rốt đang cắn dở , vậy là vừa khóc vừa đưa cho tôi . Do vợ tôi khóc đáng yêu quá , vậy nên tôi liền trả lại cà rốt cho vợ tôi , nhưng mà vợ tôi vẫn uỷ khuất khóc tiếp , vừa nhìn bọc kẹo bánh lớn của tôi mà vừa khóc . Tôi lúc đó là thích vợ tôi rồi nên liền cho vợ tôi hết kẹo bánh đó . Tôi đương nhiên rất muốn thử vị kẹo ngọt là gì , nhưng mà vợ tôi ngọt hơn kẹo nên sau này có kẹo tôi đều cho hết vợ . Chính là muốn thỏ con nhà tôi lớn lên ngọt như đường mà ăn sạch sẽ ......."
Trịnh Hàn lúc này lại lấy menu gõ bộp vào đầu hắn một cái nữa mà nhắc nhở :
" Anh không phải nói đó là chuyện cá nhân của vợ chồng chúng ta sao ? Còn nói nữa là em thấy anh đứng đây kể tới sang năm luôn đấy !"
Tạ Phong lúc này mặt có chút đỏ mà tiết chế lại , hắn ngoan ngoãn gật đầu vâng lời vợ nhưng miệng vẫn kể tiếp :
" Anh chỉ nói chút thôi . Anh cũng không tiết lộ nhiều đâu . Năm đó thỏ con của anh bị cướp kẹo , anh còn đánh nhau để giành kẹo cho em đấy , em còn nhớ chứ ?"
Trịnh Hàn lúc này khẽ phì cười mà gật gật đầu :
" Đương nhiên nhớ rồi , anh bị đánh sưng mặt mà dùng khổ nhục kế với em . Còn lừa em đổi chỗ cho người khác mà ngủ cạnh anh . Anh là muốn kể lại để mọi người đều biết anh lưu manh từ bé sao ? Em đang live stream , có rất nhiều bạn hỏi về anh đấy !"
Tạ Phong nghe vậy thì ló đầu chui vào bên trong quầy thanh toán đứng cùng với vợ mà chăm chăm nhìn laptop của vợ đang live stream .
Tạ Phong vốn không biết cũng không để ý nhiều tới mấy phần mềm này cho lắm vì hắn không rảnh để lướt mạng xã hội mà chỉ tập chung đọc sách và làm việc là chủ yếu .
" Anh còn chẳng kịp nhìn câu hỏi , còn có rất nhiều máy bay tên lửa che mất màn hình . Mấy thứ đó là hiệu ứng gì vậy ?"
Trịnh Hàn ngu ngốc gãi gãi đầu nhìn hắn đáp :
" Em cũng không biết là hiệu ứng gì nữa . Hôm qua có một vị khách nói em nếu bán hàng nhàm chán thì có thể lên mạng live stream giới thiệu cửa hàng mới mở , sẽ thu hút rất nhiều khách hàng . Không ngờ lại hiệu quả như vậy , hôm qua em live stream một lúc thì hôm nay từ sáng tới giờ đông khách mà không kịp ăn trưa luôn ."
Tạ Phong nghe vậy thì nhíu mày nhấn mạnh lại hỏi Trịnh Hàn :
" Em chưa ăn trưa ? Em muốn tụt đường huyết đúng không ? Không làm nữa , mau về nhà với anh ."
" >< ! Anh đợi chút đi , hôm nay đông khách quá các nhân viên làm không kịp . Em mà về sẽ rất thiếu người làm . Nhưng mà sao hôm nay anh tan làm sớm vậy ?"
" Những công việc còn lại của anh về nhà làm là được . Thỏ con , em đã làm tròn 8 tiếng rồi , nếu em không nghỉ ngơi thì ngày mai anh đóng cửa tiệm lại đấy !"
Trịnh Hàn mắt có chút ủ rũ mà quay mặt đi mà hướng nhìn nhân viên giao lại công việc rồi lẽo đẽo đi theo sau Tạ Phong để về nhà .
Về tới nhà , Trịnh Hàn nằm lăn ra ghế sofa vì mệt cả ngày trời làm việc . Vì ở nhà quá lâu không đi làm việc mà được chồng chăm sóc quen rồi . Nên hiện giờ vừa đi làm đông khách thì cũng rã rời toàn thân .
Nằm được một lúc , Trịnh Hàn lo lắng việc Tạ Phong thấy cậu mệt lại không cho cậu đi làm thì ngóc đầu ngồi dậy . Tạ Phong cởi áo vest và cà vạt ra sau đó tới gần Trịnh Hàn đưa mũi giày cạ cạ vào chân Trịnh Hàn trêu ghẹo .
" Thỏ con , chúng ta tắm chung đi !"
Trịnh Hàn mặt đỏ ửng lên mà vội đáp :
" Em còn phải nấu ăn trước , lát nữa sẽ tắm sau . Anh tắm trước đi ."
Tạ Phong nhẹ cúi xuống hôn chụt lên môi Trịnh Hàn một cái mà sắn tay áo rẽ hướng đi vào bếp :
" Vậy thỏ con của anh nghỉ ngơi chút đi , để anh nấu bữa tối . Có điều em nhớ không được tắm trước anh đấy !"
Trịnh Hàn nằm bịch xuống ghế sofa mà gật đầu có chút cười khổ đáp :
" Em biết rồi , vậy em ngủ một chút , nấu ăn xong nhớ gọi em dậy ."
Nhanh chóng đi lấy chăn mỏng trong tủ ngăn kéo bàn đắp cho Trịnh Hàn . Hắn vuốt ve Trịnh Hàn một lúc rồi hôn thêm vài cái sau đó mới vào bếp để nấu ăn .
Nhất Phàm và Tạ Diễm nhanh chóng từ trên lầu xuống nhà . Thấy Trịnh Hàn đang ngủ say thì đi nhẹ nhàng tiến lại phía Trịnh Hàn mà ngồi xuống bên cạnh sau đó anh thì ngồi đọc sách , em thì ngồi xem tranh vẽ rất an tĩnh và không gây ồn ào . Tạ Phong ló đầu ra thấy hai anh em ngồi ngoan không quậy thì yên tâm lại quay vào bếp để nấu ăn tiếp .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro