Chương 3
Lạc Lạc đưa Tạ Phong và Trịnh Hàn về nhà của Tạ Phong . Trịnh Hàn lo lắng , xấu hổ từ đầu tới cuối đều im lặng vì Tạ Phong sống chết không buông lấy cậu mà ôm rất chặt cậu vào lòng trên xe .
Lạc Lạc ngồi lái xe , không nhịn được cục tức cho bạn mình mà lên tiếng :
" Này , hai người còn định ôm nhau tới khi nào ."
Trịnh Hàn luống cuống định thoát ra khỏi vòng tay của hắn nhưng hắn đã ngủ say nhưng ôm cậu thì rất chặt khiến cậu thoát không ra nổi .
" Xin lỗi , nhưng ...... cậu ấy ôm tôi rất chặt !"
Niệm Chân cố giữ bình tĩnh nhưng lái xe thật nhanh để về nhà thật nhanh . Tới căn biệt thự lớn của Tạ Phong , Niệm Chân nhanh chóng bước xuống xe mà mở cửa xe ra hướng nhìn Tạ Phong và Trịnh Hàn lên tiếng :
" Tới nhà rồi , mau xuống xe !"
Tạ Phong lúc này mở mắt tỉnh dậy mà lại ôm Trịnh Hàn bế xuống xe . Trịnh Hàn thấy hắn tỉnh liền lên tiếng nhắc nhở :
" Tiểu Tạ , cậu thả tôi xuống được chứ ? Tôi muốn tự đi ."
Tạ Phong nghe vậy thì lắc lắc đầu mà đáp :
" Không muốn , tôi muốn giúp thỏ con tắm rửa ."
" ....... Tiểu Tạ , cậu còn không thả tôi xuống , tôi giận cậu thật đấy ! Ngoan , nếu không ngày mai tôi sẽ không nấu cơm cho cậu đâu ."
Tạ Phong nghe vậy thì thả Trịnh Hàn xuống nhưng vẫn nắm tay Trịnh Hàn rất chặt . Mãi một hồi lâu , Trịnh Hàn mới lừa được Tạ Phong đi ngủ .
Chứng kiến toàn bộ sự việc , Niệm Chân xác thực người này chính là người mà đã khiến Tạ Phong đau khổ không quên . Lại không biết vì sao Trịnh Hàn lại xuất hiện vào thời điểm này . Cậu và Tạ Phong sắp kết hôn , sự xuất hiện này của Trịnh Hàn cậu sợ sẽ phá vỡ mối quan hệ giữa cậu và Tạ Phong . Vậy nên khó chịu trong lòng mà đi theo Trịnh Hàn ra ngoài mà nói chuyện :
" Cậu là Trịnh Hàn ?"
Trịnh Hàn một chút bối rối khó giải thích liền đành thừa nhận mà gật đầu :
" Ừm , có điều cậu đừng hiểu lầm . Tạ Phong khi tỉnh đều sẽ quên sạch những chuyện cậu ấy đã làm. Vậy nên đợi cậu ấy tỉnh lại thì cứ coi như tôi chưa từng xuất hiện vậy . Làm phiền cậu rồi , tôi xin phép đi trước ."
Niệm Chân im lặng , tay nắm chặt không nói gì mà nhìn Trịnh Hàn rời đi . Nhưng Niệm Chân không thể phủ nhận được việc Trịnh Hàn rất đẹp giống như lời Tạ Phong từng nói với cậu .
Lạc Lạc lúc này tiến lại gần Niệm Chân bất bình hỏi :
" Niệm Chân , sao cậu lại hiền như vậy chứ ? Cậu ta là cố ý dây dưa với chồng sắp cưới của cậu đấy . Không chừng ngày nào đó sẽ cướp chồng của cậu . Cậu như vậy mà cho qua được sao ? Vừa nãy cậu ta bị Tạ Phong bế lên còn không có ý phản kháng . Rõ ràng là cố ý để Tạ Phong bế !"
Niệm Chân lúc này im lặng bình tĩnh không nói gì vì cậu ta biết rất rõ Tạ Phong lúc say không ai chạm được tới hắn . Nhưng lại không ngờ có một ngoại lệ duy nhất như vậy . Rõ ràng trong lòng Niệm Chân cũng biết , Tạ Phong vẫn luôn nhớ đến tình cũ . Là cậu một mực nghĩ mọi cách khiến hắn cảm thấy nợ cậu mà bắt đầu mối quan hệ này với cậu . Thực tế cả hai còn chưa lên giường với nhau một lần nào .
Trịnh Hàn trở về nhà , cả đoạn đường đi bộ về nhà đều không kìm nổi cảm xúc mà khóc như mưa . Đem giấu nước mắt vào trong mưa , Trịnh Hàn cố gắng bước chân về đến nhà mà tắm rửa sạch rồi ôm đứa con nhỏ của mình đi ngủ . Những ngày tháng không có Tạ Phong ở bên cạnh , cậu đều đem tình cảm của bản thân dựa dẫm vào Tạ Diễm để cố gắng sống tiếp . Trong mắt Trịnh Hàn , tình mới của Tạ Phong rất đẹp , dường như không hề xấu xa chút nào mà luôn có một khí chất riêng biệt làm nổi trội cậu ta . Còn về cậu , chỉ là một người bình thường không có gì nổi trội . Ngay cả cuộc sống qua ngày cũng là một vấn đề lớn với cậu .
Nửa đêm , Tạ Diễm bò dậy vì Trịnh Hàn sốt cao . Nhanh chóng đi tìm thuốc cho Trịnh Hàn uống , Tạ Diễm nhỏ bé ngồi bên cạnh Trịnh Hàn cả đêm để chăm sóc . Việc Trịnh Hàn ốm vẫn là chuyện thường xuyên xảy ra . Vừa nãy thấy Trịnh Hàn người ướt mưa về nhà thì Tạ Diễm đã đoán được Trịnh Hàn sẽ ốm bệnh .
Vốn Trịnh Hàn từ nhỏ đã rất yếu ớt , vì hay ốm bệnh nên trại trẻ mồ côi cũng dường như bỏ mặc cậu vì không đủ điều kiện chăm sóc cho một mình cậu . Vậy nên Tạ Phong luôn là người ở bên chăm sóc Trịnh Hàn mỗi lúc Trịnh Hàn ốm bệnh . Ở bên Tạ Phong , cậu được chăm sóc rất kỹ nên rất ít ốm bệnh . Nhưng từ khi chia tay thì tâm lý Trịnh Hàn không tốt , lại không biết cách tự chăm sóc bản thân nên ốm bệnh cũng thường xuyên . Sau khi sinh Tạ Diễm ra thì cậu lại phải điều trị viêm cơ tim mà đối mặt với một khoản vay lớn . Hiện tại cậu ngày cũng không thể đi làm quá nhiều , chỉ có thể làm những công việc nhẹ .
Tuy ở quán bar công việc nhẹ nhàng lại có nhiều tiền nhưng thi thoảng cậu cũng phải đối diện với một vài trường hợp khách say sỉn và những tiếng ồn ào cậu không thích . Nhưng vì mưu sinh nên vẫn phải cố gắng làm việc mà có chút buông thả sức khoẻ của bản thân .
———————
Ngày hôm sau , sau khi Tạ Phong tỉnh dậy , dường như không nhớ rõ chuyện hôm qua lúc hắn say . Nhưng hắn lại luôn có cảm giác hắn đã gặp Trịnh Hàn và làm điều gì đó rất ngu ngốc . Vậy nên hắn sau khi xem lại camera ở xe và ở nhà một chút thì xác nhận quả thực là hắn đã làm ra một loại chuyện cực kỳ điên rồ mà khiến hắn ghê tởm chính bản thân mình . Quả nhiên vẫn là không nên để Trịnh Hàn ở nơi hắn có thể thấy được . Vẫn là tìm cách đuổi phiền phức này đến một nơi thật xa mà hắn không có cơ hội nhìn thấy thì tốt hơn .
Vậy nên sau khi kết thúc công việc , Tạ Phong lái xe đến quán bar mà Trịnh Hàn làm việc để tìm Trịnh Hàn .
Bình thường , Trịnh Hàn kết thúc công việc vào lúc 10 giờ đêm là sẽ về . Nhưng hôm nay vì cậu không khoẻ nên xin về nhà sớm để nghỉ ngơi . Quản lý cũng khá dễ tính mà để cậu tan làm sớm .
Có điều vừa ra đến ngoài thì có một vị khách say mà cậu vừa rót rượu đi theo mà ôm cậu từ phía sau doạ cậu một phen hú hồn bạt vía . Vị thiếu gia này thấy Trịnh Hàn đẹp nên rất thích , mấy ngày nay đều tới quán bar mà muốn tìm cậu rót rượu . Giờ say nên lại muốn giở trò với cậu .
" Lương thiếu gia , anh làm gì vậy ? Thả tôi ra !"
" Tiểu Hàn , cậu rất đẹp . Tôi rất thích . Không phải cậu thiếu tiền sao , ngủ với tôi một đêm , tôi cho cậu 50 vạn ."
Trịnh Hàn bị sờ eo thì hoảng sợ mà đẩy người này ra :
" Không muốn , anh mau tránh ra . Còn làm bậy tôi hét lên đấy !"
Lương thiếu gia này dường như không đủ tỉnh táo nữa mà đè Trịnh Hàn ép vào tường muốn cưỡng hôn Trịnh Hàn nhưng Trịnh Hàn phản kháng rất kịch liệt mà đẩy ra . Khá nhanh , Tạ Phong trong xe mở cửa chạy ra khi thấy cảnh này mà kéo tên kia ra khỏi người Trịnh Hàn mà đấm mạnh cho gã một cú sau đó còn không quên đạp vài cái thật mạnh .
Thấy Tạ Phong , Trịnh Hàn thở phào nhẹ nhõm mà ngồi bịch xuống đất thở dốc mà ôm chặt ngực mình đang đau thắt vì hoảng sợ . Tạ Phong khá nhanh tiến lại phía Trịnh Hàn sau khi đánh ngất tên kia . Hắn một vẻ hung dữ nắm chặt cổ tay Trịnh Hàn kéo Trịnh Hàn đứng dậy :
" Cậu thiếu công việc để làm sao mà chạy tới nơi như thế này ? Không phải có con trai rồi sao ? Không biết làm người sống tử tế một chút mà lúc nào cũng sống ngu ngốc như vậy . Một chút khả năng tự vệ cũng không có mà tới nơi như thế này làm việc . Cậu là bị ngu hay không có não vậy hả ?"
Hạ Mộc tim đau thì căn bản không còn nghe được rõ lời hắn nói nữa mà chỉ cắn chặt môi nhịn đau mà ôm chặt ngực mình . Tạ Phong thấy có gì không đúng lắm thì vội vã đỡ lấy Trịnh Hàn lo lắng hỏi :
" Này , đừng giả bộ , cậu đau ở đâu sao ? Lại tụt đường huyết rồi hả ?"
Trịnh Hàn không muốn để hắn biết bệnh tình của mình thì lắc lắc đầu mà đẩy hắn ra nhưng chân lại đứng không vững liền ngã xuống . Cũng may Tạ Phong phản ứng nhanh mà ôm lấy Trịnh Hàn mà đỡ lên :
" Chịu đựng một chút , tôi đưa cậu tới bệnh viện ."
Trịnh Hàn lúc này run run mà nắm chặt ngực áo của hắn mà lên tiếng :
" Thuốc ..... ở trong túi áo ....."
Tạ Phong khá nhanh lục tìm túi áo khoác của Trịnh Hàn mà lấy ra một túi thuốc đã phân đóng sẵn liều lượng mà đỡ lấy Trịnh Hàn vào trong xe rồi để Trịnh Hàn ngồi xuống ghế sau đó ngả ghế xe một chút rồi mở túi thuốc ra sau đó lấy nước đút thuốc cho Trịnh Hàn uống .
Trịnh Hàn uống xong thì vẫn còn đau một hồi rồi mới dần thiếp ngủ đi một lúc vì mệt . Tạ Phong căn bản quên sạch việc mình đuổi tên nhóc này đi xa đừng bao giờ để hắn gặp nữa nhưng giờ lại thành tài xế đưa Trịnh Hàn về nhà an toàn .
Thấy có xe sang đỗ trước nhà trọ , Tạ Diễm nhanh chóng chạy ra ló đầu nhìn . Lại thấy Trịnh Hàn đang trong xe với Tạ Phong thì liền nhanh chóng chạy tới phía xe . Tạ Phong khá nhanh mở cửa xe cho Trịnh Hàn mà đỡ Trịnh Hàn xuống xe . Tạ Diễm lúc này chạy theo hỏi :
" Ba nhỏ đã uống thuốc chưa ?"
Tạ Phong khá nhanh giúp Trịnh Hàn trả lời :
" Chú vừa cho cậu ta uống rồi ! Ốm bệnh mà không chịu ở nhà đi , còn chạy đi làm làm gì không biết . Chê bản thân sống quá lâu rồi sao ?"
Trịnh Hàn im lặng không dám nói gì mà để Tạ Phong đỡ vào bên trong . Nhìn căn phòng nhỏ tồi tàn , Tạ Phong xót lòng nhưng không nói .
Tạ Diễm khá nhanh chạy đi rót một ly nước đưa tới cho Trịnh Hàn uống . Một hồi thì đắp chăn cho Trịnh Hàn rồi nhỏ giọng dỗ Trịnh Hàn ngủ :
" Ba nhỏ mệt rồi , ba nhỏ ngủ một chút đi ."
Trịnh Hàn vì mệt nên không có sức để gật đầu mà nhẹ nhắm mắt ngủ . Tạ Phong lúc này nhìn hai ba con nhà này một chút thì thấy dáng vẻ chăm sóc ba của đứa trẻ này cũng không tồi . Dường như việc chăm sóc này đối với đứa trẻ này cũng rất thành thạo , thành thạo tới đau lòng . Vì hắn biết , chỉ khi Trịnh Hàn ốm bệnh nhiều thì đứa trẻ nhỏ tuổi này mới chăm sóc thành thục đến như vậy .
" Ba cháu là bị bệnh gì sao ?"
Tạ Diễm cũng không giấu diếm mà đáp :
" Ba nhỏ từng điều trị viêm cơ tim , tuy đã tốt hơn trước đây nhưng thi thoảng sẽ bị tái phát . Dù sao thì cũng cảm ơn ba lớn đã đưa ba nhỏ về nhà ."
Tạ Phong một vẻ bất lực mà đưa tay ra gõ trán thằng nhỏ này một cái nói :
" Chú không phải ba của cháu , đừng có gọi bừa !"
Tạ Diễm nhanh chóng lấy điện thoại của Trịnh Hàn mà mở ảnh chụp chung của Trịnh Hàn và Tạ Phong ra mà chỉ :
" Con đã xem ảnh ba lớn trong điện thoại ba nhỏ rồi . Ba nhỏ nói ba chính là ba lớn của con . Ba nhìn xem , ảnh của ba lớn lúc nhỏ có phải rất giống con không ?
Vừa nói , Tạ Diễm vữa căng một con mắt ra mà chỉ chỉ mô tả :
" Ba lớn nhìn này , mắt của con này , là màu đen xám giống ba lớn . Còn cả mũi cao này , miệng nữa này , đều rất giống ba lớn . Nếu ba lớn không tin thì có thể đi xét nghiệm ADN . Mặc dù ba nhỏ là con trai nhưng con trai sinh con cũng không phải chưa từng có . Hơn nữa tên con là lấy họ ba lớn đấy , con cũng mang họ Tạ . Ba xem ảnh của ba nhỏ mang bầu không ? Đây này !" Vừa nói vừa lướt lướt Album ảnh khoe ảnh Trịnh Hàn mang thai với Tạ Phong .
Tạ Phong hướng nhìn ảnh Trịnh Hàn mang thai mà ngồi một mình ở hàng ghế của bệnh viện mà cúi đầu tĩnh lặng một vẻ cô độc thì hắn trong tim nhói lên một cái . Nhưng mà lúc nhỏ hắn rất xấu , kỳ thực không có đẹp mắt như Tạ Diễm . Có lẽ Tạ Diễm thừa hưởng đường nét đáng yêu trên gương mặt của Trịnh Hàn nên nhìn đứa trẻ này cực kỳ thuận mắt .
Tạ Diễm lúc này lại rất vui vẻ mà khoe sang bức ảnh khác :
" Ba nhìn này , đây là hình ảnh con lúc còn trong bụng ba nhỏ đấy . Có cả ghi âm thai nhi nữa ....."
Tạ Diễm hướng nhìn thời gian lưu lại trong bộ nhớ tài khoản của Trịnh Hàn thì xác thực đó là thời gian mà hắn và Trịnh Hàn chia tay . Tên nhóc mang thai con của hắn , vốn dĩ là biết rõ con của hắn nhưng không nói cho hắn biết mà im lặng sinh con một mình . Bị bệnh cũng không chịu nói .
Tạ Diễm lúc này tài lanh mà đi tìm bệnh án của Trịnh Hàn mà đưa cho Tạ Phong xem :
" Ba lớn , ba xem này , đây là bệnh án của ba nhỏ . Ba nhỏ vốn dĩ dự định đi điều trị bệnh viêm cơ tim nhưng lại phát hiện ra mang thai con . Vậy là phải ngừng điều trị mà sinh con ra trước . Vừa sinh con ra thì đã hôn mê nhiều ngày liền , cũng may ba nhỏ cũng chịu tỉnh lại . Nếu không con thực sự sẽ biến thành trẻ mồ côi giống hai ba đấy !" Tạ Diễm vừa nói vừa đem theo ánh mắt buồn rầu như ông cụ non trải qua nhiều cay đắng cuộc đời .
Tạ Phong xem xong , chỉ thấy thêm tức giận vì tâm mình bị phản mà đi xót thương nhóc mà hắn rất hận .
" Nếu đã xác định nuôi con một mình vậy tại sao còn đến tìm ba làm gì ? Hối hận sao ?"
Tạ Diễm lúc này nhanh chóng lắc lắc đầu mà giải thích giống ông cụ non trong tình trường nói :
" Đương nhiên là vì ba nhỏ gần đây sức khoẻ suy yếu nên không có khả năng chăm sóc cho con rồi . Mặc dù con lớn rồi nhưng ba nhỏ cho rằng con chỉ là một đứa trẻ nên muốn giúp con nhận lại ba lớn . Hơn nữa ba nhỏ không có ai ngoài ba lớn đâu , ba nhỏ rất yêu ba lớn đấy . Ba nhỏ mỗi lần nhắc về ba lớn với con đều khóc rất nhiều . Lần nào ốm bệnh mê man cũng gọi tên của ba lớn . Vậy nên ba lớn đừng giận ba nhỏ nữa , ba nhỏ đã rất khổ rồi . Không phải ba lớn và ba nhỏ đã sống chung với nhau từ nhỏ sao ? Chẳng lẽ ba lớn không hiểu ba nhỏ chút nào hả ?"
Tạ Diễm quả thực rất thông minh , đánh thẳng vào nội tâm của Tạ Phong . Quả thực Tạ Phong rất hiểu Trịnh Hàn , chính vì hiểu Trịnh Hàn mà không tin nổi việc Trịnh Hàn ngoại tình là sự thật . Vậy nên hắn đã níu kéo Trịnh Hàn lại mà mặc cho những thứ hắn nhìn thấy là gì đi chăng nữa . Nhưng kết quả vẫn là bị Trịnh Hàn đẩy ra xa mà muốn chia tay trong êm đẹp . Cũng chẳng để hắn có cơ hội níu kéo nữa mà đột nhiên biến mất khiến hắn đau khổ nhiều ngày vì tìm không được Trịnh Hàn . Cũng chính vì đau khổ , bất lực mà hắn vừa hận bản thân vừa hận đoạn tình cảm này . Ngày đó cả hai đều rất khó khăn , Trịnh Hàn học dở đại học liền lén lút chạy ra ngoài đi làm kiếm tiền mà phụ giúp hắn tiền thuê nhà và tiền chi phí sinh hoạt . Ở chung với Trịnh Hàn bao nhiêu năm , hắn hiểu rất rõ Trịnh Hàn lương thiện tới mức nào . Nhưng càng hiểu , hắn lại càng không biết vì sao người này lại không chút tin tưởng hắn mà không nghĩ cho hắn . Hắn lúc đó yêu Trịnh Hàn tới mức nào chứ ? Nói bỏ liền bỏ ? Người nhẫn tâm như vậy , hắn từng nghi ngờ đó không phải người hắn quen .
Nhưng giờ nói lại thì có ích gì chứ ? Hắn và Trịnh Hàn đã chia tay hơn 5 năm rồi , khoảng thời gian này không hề ngắn đối với hắn . Hắn hiện tại cũng đã chuẩn bị kết hôn với người khác . Chỉ là hiện giờ Trịnh Hàn và Tạ Diễm sẽ phải làm sao chứ ? Hắn thực sự bế tắc , không biết nên xử lý mọi chuyện thế nào cho ổn thoả .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro