Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29



Sau khi xuất viện , Trịnh Hàn được chồng chăm sóc càng thêm kỹ hơn . Hắn những nhày này đều bỏ công việc sang một bên mà ở nhà chăm vợ .

Tạ Diễm ngồi bế em , một bên Vũ Hạo Thần giữ bình sữa cho em Tạ Diễm ú sữa bình rất chuyên nghiệp .

Tạ Phong ngồi bên cạnh giường đút canh sâm bổ dưỡng cho vợ ăn để nhanh chóng hồi sức . Mấy ngày này chăm vợ đẻ mới biết cảnh Trịnh Hàn trước đây sinh một mình Tạ Diễm thì khó khăn như thế nào . Rốt cuộc vẫn không hiểu bằng cách nào mà Trịnh Hàn vượt qua được giai đoạn khó khăn đó một mình .

" Bảo bối , em còn thấy mệt lắm không ? Còn đau ở đâu không ?"

" Em đã đỡ hơn nhiều rồi , cũng may Nhất Phàm nhà chúng ta rất ngoan , cũng không khóc không quậy . Trước đây em sinh Diễm Diễm ra , con trai anh ngày nào cũng khóc . Vợ chồng Thiệu Huy sợ em bị trầm cảm sau khi sinh mà lúc nào cũng túc trực dỗ Diễm Diễm giúp em . Lúc đó em còn suy nghĩ là để Diễm Diễm cho họ nuôi vì dù sao họ cũng không có con , mà còn rất yêu thương  Diễm Diễm . Nhưng lại nghĩ tới việc anh vẫn còn sống khoẻ mạnh ngoài kia , nếu em cho con của anh đi nhất định em chết không nhắm mắt . Vậy nên cũng không biết sao vượt qua giai đoạn khó khăn đó nữa . Nghĩ lại em còn rất sợ ..... bởi em suýt nữa chịu không nổi áp lực mà muốn chết quách đi cho xong ......"

Thấy vợ lại uỷ khuất khóc , mặc dù điều này là vợ hắn tự sai , tự chọn nhưng hắn vẫn không kìm được lòng mà xót vợ . Càng không thể trách vợ được , vì dù sao người này cũng đau đớn mà sinh hai đứa con cho hắn .

" Thỏ con , chuyện đã qua rồi , anh biết em một mình chịu nhiều uỷ khuất không dễ dàng gì mà vượt qua được . Nhưng bây giờ khác rồi , em có anh bên cạnh , mọi thứ cần làm là em chỉ cần dựa vào anh là được ."

Vũ Hạo Thần hướng mắt nhìn Tạ Phong một vẻ ngưỡng mộ sau đó nhìn về phía Tạ Diễm nói :

" Này , sau này tôi để cậu dựa vào đấy , tuy nhìn cậu rất xấu nhưng tôi miễn cưỡng có thể cho cậu tiền đi thẩm mỹ lại gương mặt ."

Tạ Diễm lúc này nhanh chóng bế Nhất Phàm chạy tới giao cho Tạ Phong sau đó đuổi đánh Vũ Hạo Thần :

" Thái tử gia , cậu thiếu đòn rồi đúng không ? So với cậu , tôi còn đẹp hơn nhiều . Đợi lớn lên đi , xem ông đây có nhiều vợ hơn cậu không ?!"

Vũ Hạo Thần vừa chạy vừa đáp lời Tạ Diễm :

" Tôi không thích người sinh con cho tôi lẳng lơ như vậy . Coi chừng tôi đổi người sinh con đấy , lúc đó một đồng tôi cũng không cho cậu ."

" Ai cần tiền của cậu chứ ? Đứng lại cho tôi !"

Tạ Diễm chạy đuổi đánh Hạo Thần tận về nhà Hạo Thần . Cũng may Hạo Thần bị đánh nhiều nên quen mà chạy cũng rất nhanh khiến Tạ Diễm không đuổi đánh kịp .

Tạ Diễm đánh không được thì bực tức về nhà , nhưng một hồi sau Vũ Hạo Thần lại vác xác sang tìm Tạ Diễm để chơi cùng tiếp vì ở nhà một mình rất chán . Mà Tạ Diễm thì lắm trò chơi cùng nên Vũ Hạo Thần không nhịn được ham vui mà chấp nhận bị đánh để chơi cùng Tạ Diễm .

——————

Những ngày gần đây , công ty của Tạ Phong có chút vấn đề nên hắn thường về nhà rất muộn .
Nhất Phàm từ lúc sinh ra tới lúc biết đi đều rất ngoan , lúc nào cũng chỉ nằm với ngồi hoặc đi theo anh trai chơi mà im lặng nhìn anh trai nghịch phá còn bản thân chỉ ngồi một góc .

Trịnh Hàn cũng không biết rõ vì sao Nhất Phàm lại ngoan như vậy . Trong khi hồi sinh Tạ Diễm ra thì cậu phải cực nhọc trông thằng con nói nhiều ồn ào và nghịch ngợm này . Vậy nên sinh Nhất Phàm , cậu quả thực thấy rất nhàn hạ .  Mang thai hơn 5 tháng mới biết mang thai vì không bị nghén thai như mang thai Tạ Diễm . Sinh con cũng dễ dàng mà chăm sóc con thì càng dễ . Có khi Trịnh Hàn để con nằm chơi trên giường cả buổi cũng rất im lặng mà ngủ hoặc là tỉnh dậy uống sữa sau đó lại nghịch mấy món đồ chơi là xong một ngày .

Nhất Phàm đứng trước gương lớn ở phòng anh trai sau đó há miệng ra nhìn chiếc răng mới nhú lên . Lúc này lại lon ton chạy sang phòng Trịnh Hàn mà gõ gõ cửa . Trịnh Hàn lúc này khẽ mở cửa ra nhìn đứa con một tuổi đang chạy lon ton vào trong phòng mình rồi trèo lên giường .

" Nhất Phàm , con tìm ba có chuyện gì sao ?"

Nhất Phàm gật gật đầu , lúc này vẫy vẫy tay gọi Trịnh Hàn lại . Trịnh Hàn bước tới gần mà nhẹ ngồi xổm xuống nhìn con trai mình hỏi :

" Nhất Phàm muốn nói gì với ba ba sao ?"

Nhất Phàm lúc này há miệng ra và chỉ vào chiếc răng nanh mới mọc trong miệng cậu nhóc . Trịnh Hàn lúc này nhìn con trai mình mà mỉm cười khen ngợi :

" Chà , Nhất Phàm của chúng ta mọc răng nanh rồi sao ? Giỏi thật đấy !"

Nhất Phàm lúc này gật gật đầu sau đó lại nhảy xuống giường mà lon ton chạy đi tìm anh trai để chơi cùng .

Đêm muộn , Tạ Phong từ công ty trở về nhà , vốn công việc mệt mỏi nên hắn chỉ muốn nhanh chóng về nhà ôm vợ ngủ một giấc . Nhưng vừa mở cửa bước vào trong nhà thì thấy Trịnh Hàn đang ngủ say ngoài phòng khách mà nằm lạnh co người lại ôm gối .

Biết vợ lại đợi mình , hắn nhanh chóng cởi áo khoác ra đắp lên người Trịnh Hàn sau đó bế Trịnh Hàn lên phòng ngủ . Trịnh Hàn cảm nhận được hơi ấm của hắn thì khẽ nhẹ nhàng dụi mắt tỉnh dậy , giọng cũng có chút khàn vì lạnh mà lên tiếng :

" Tiểu Tạ , anh về rồi !"

Hắn công việc tuy áp lực đè nặng lại thấy vợ mình thân thể yếu mà không biết chú ý đến sức khoẻ thì lớn tiếng trách móc :

" Anh nói sau này không cần phải đợi anh về nhà nữa rồi mà , phòng khách lạnh như vậy , em ngủ ở đó rất dễ ốm bệnh . Gần đây công việc của anh rất bận , không thể về nhà sớm được . Còn không nghe lời như vậy là anh sẽ phạt em đấy !"

Ánh mắt Trịnh Hàn lúc này có chút buồn , lại tựa gục đầu vào vòng tay của hắn mà không đáp lại lời hắn . Chồng làm việc vất vả , cậu đương nhiên cũng khó chịu trong lòng .

Không thấy Trịnh Hàn đáp lời , hắn nhẹ thở dài một tiếng . Quả thực hắn nói không được Trịnh Hàn vì dù Trịnh Hàn hiền lành nhưng vì hắn chiều quen rồi nên không dám to tiếng với vợ .

Lên đến phòng , Trịnh Hàn giận dỗi vì hắn vừa thái độ răn đe với cậu . Cậu chỉ là ngồi đợi hắn về mà ngủ quên mất thôi , hắn cần gì phải gắt lên như vậy chứ ? Hơn nữa cậu cũng đâu có yếu ớt như vậy , lúc nào hắn cũng bao bọc cậu giống hệt một đứa trẻ , còn chăm kỹ hơn cả chăm con .

Thấy vợ ngồi mà không chịu nằm xuống đi ngủ , hắn để vợ như vậy rồi đi tắm . Vẫn là phải bơ vợ hắn một chút để lần sau còn biết nghe lời .

Tắm xong , Tạ Phong thay đồ ra ngoài hướng nhìn Trịnh Hàn vẫn ngồi ngốc trên giường thì hắn leo lên giường mà nằm xuống không dỗ vợ vì hôm nay hắn mệt rồi , giờ mà giận dỗi với vợ nhỏ thì vợ hắn kiểu gì cũng hỏi sang công việc của hắn mà càng thêm lo lắng .

Thấy Tạ Phong leo lên giường ngủ mà không nói gì , Trịnh Hàn ấm ức đứng dậy bỏ sang phòng con ngủ . Lúc này Tạ Diễm và Nhất Phàm đang ngồi chơi máy bay với nhau thì liền nhanh chóng vứt đồ chơi xuống mà chạy lên giường nằm .

Trịnh Hàn không có tâm trạng nhắc nhở con thì liền leo lên giường nằm ôm Nhất Phàm . Tạ Diễm thấy có gì đó không ổn thì ngóc đầu dậy hỏi :

" Ba nhỏ , hôm nay ba nhỏ không ngủ cùng ba lớn sao ? Chẳng lẽ hai ba giận nhau rồi ?"

Trịnh Hàn lúc này lắc lắc đầu mà ủ rũ đáp :

" Không có giận nhau , chỉ là ba hôm nay muốn ngủ cùng các con thôi ."

Tạ Diễm nghe vậy thì nghi hoặc một chút , bình thường hai ba ở nhà dính nhau như vậy . Chỉ có hai đứa nhỏ chạy sang đòi ngủ cùng , nay cũng là lần đầu tiên Trịnh Hàn chạy sang phòng con đòi ngủ chung . Nhất định là có vấn đề gì nên mới như vậy .

Nhất Phàm lúc này ôm Trịnh Hàn mà bắt chước ba lớn ôm hôn dỗ dành xoa xoa đầu Trịnh Hàn .

Trịnh Hàn uỷ khuất mà chùm chăn khóc nấc lên . Tạ Diễm lúc này thở dài một tiếng mà bước xuống giường chạy sang phòng của hai ba mà tìm Tạ Phong . Tạ Phong đang ngủ say thì bị thằng con kéo dậy :

" Ba lớn , ba bắt nạt ba nhỏ sao ? Ba nhỏ chạy sang phòng con khóc rồi !"

Tạ Phong đang mệt thì ngồi bật dậy mà nhíu mày đáp :

" Ba bắt nạt vợ ba khi nào chứ ?"

Vừa nói , hắn vừa đứng dậy đi sang phòng Tạ Diễm mà tiến đến phía Trịnh Hàn mà kéo chăn ra sau đó nắm cổ tay Trịnh Hàn kéo dậy mà ôm lại bế lên :

" Thỏ con , anh hôm nay rất mệt , không muốn chơi trò giận dỗi với em đâu ."

Trịnh Hàn lúc này vừa khóc vừa đáp lời hắn :

" Em không có giận anh , là anh lớn tiếng với em , còn không thèm để ý đến em nữa . Hức , anh mấy ngày nay đi làm còn không hôn em . Có phải em già rồi , sinh hai con cho anh nên xấu đi rồi nên anh không thích em nữa đúng không ? Anh chỉ đang làm tròn trách nhiệm mà không còn yêu em nữa rồi . Hức ......"

Mới có mấy ngày công việc bận rộn áp lực quên không hôn vợ , cũng không đè vợ ra làm như mọi ngày thường làm thì nhóc đã khóc rồi ụp nồi cho hắn rồi . Bất lực , Tạ Phong bế Trịnh Hàn về giường của vợ chồng mà ôm Trịnh Hàn rồi hôn lên má Trịnh Hàn một cái :

" Trịnh Hàn , em vẫn còn rất trẻ , rất đẹp . Ngủ đi , đừng nghĩ lung tung nữa ."

Trịnh Hàn ? Hắn đang gọi thẳng tên cậu thay vì những biệt danh ngọt ngào hắn đặt cho cậu sao ? Cái này là sao chứ ? Rõ ràng là ghét cậu rồi .

" Anh ..... hức ..... anh có phải thấy em phiền nên ghét em rồi đúng không ?"

Tạ Phong bị ụp nồi tiếp thì bất lực đáp :

" Anh chê em phiền khi nào chứ ?"

" Vậy sao anh gọi thẳng tên của em , tại sao không gọi em là bảo bối , thỏ con hoặc là vợ yêu ?"

Tạ Phong nghe vậy không nhịn nổi mà phì cười :

" Thỏ con của anh không phải thi thoảng vẫn gọi anh thẳng bằng tên đó sao ? Anh gọi bằng tên của em cũng đâu có ý gì ghét bỏ em đâu !?"

Trịnh Hàn lúc này lắc lắc đầu mà nhắc lại :

" Không phải như vậy , anh trước giờ gọi em bằng tên là lúc anh rất ghét em . Hồi em quay lại gặp anh , anh đều gọi thẳng tên của em . Chỉ khi nào anh say anh mới gọi thỏ con thôi >< ! Anh rõ ràng là ghét em rồi ."

" Thỏ con , anh thương em còn không hết , sao có thể nói ghét em chứ ?"

" Tại sao lại là thương mà không phải nói yêu em ?" Trịnh Hàn uỷ khuất nhìn hắn hỏi .

Tạ Phong với cái văn dỗ vợ thì vừa kéo vợ nằm xuống ôm vừa đáp :

" Thích thì có thể quan tâm nhưng có thể dễ dàng quên . Yêu thì muốn chiếm trọn trái tim của đối phương một cách ích kỷ và rất khó để quên được . Nhưng thương thì không chỉ đơn thuần là thích và yêu nữa . Mà là trách nhiệm , là muốn bảo vệ , lo lắng , che chở bằng mọi khả năng . Thương rồi thì sẽ dễ dàng tha thứ , bao dung cho đối phương . Là có ghê chấp nhận làm điều gì đó mà mình không thích để đổi lấy niềm vui , hạnh phúc cho đối phương . Vậy nên anh nói thương em cũng chính là theo ý đó . Thỏ con , giờ thì ngoan ngoãn không suy nghĩ nữa mà ngủ được chứ ?"

Trịnh Hàn lúc này khẽ rúc rúc vào trong lồng ngực hắn mà nhẹ gật gật đầu :

" Vậy sau này anh nói thương em nhiều hơn một chút , cũng không được quên hôn em vào buổi sáng đi làm nữa . Nếu không , em sẽ không tiễn anh đi làm nữa đâu >< !"


" Vậy thì thỏ con của anh ưu ái anh một chút mà chủ động hôn anh đi . Nếu là em chủ động hôn , nhất định ngày hôm đó anh sẽ không còn thấy mệt mỏi nữa mà rất hạnh phúc ."

Trịnh Hàn khẽ nhoi nhoi người lên mà gật gật đầu :

" Vậy thì sau này đổi lại em sẽ hôn anh mỗi buổi sáng trước khi anh đi làm . Nhưng mà đợi Nhất Thiên lớn hơn chút nữa , em cũng muốn đi làm . Các con đi học , anh thì đi làm mà em chỉ loanh quanh ở nhà thì rất khó chịu . Em muốn mở một cửa hàng đồ uống ở gần công ty của anh , thi thoảng như vậy cũng có thể cùng anh tiện đường đón các con về nhà nữa ."

Tạ Phong suy ngẫm một chút mà gật đầu đồng ý vì cũng sợ vợ ở nhà nhiều mà chịu không nổi buồn chán .

" Được , vậy anh và các con sẽ là khách hàng quen của cửa tiệm em mở . Có điều anh vẫn phải nhắc nhở trước , một ngày anh chỉ cho phép em làm không quá 8 tiếng . Anh không muốn vợ anh vất vả , mở cửa tiệm chỉ là để em bớt buồn chán . Không được phép làm việc quá sức , không được để bản thân mệt , nếu mệt nhất định phải về nhà nghỉ ngơi . Nếu em đồng ý với điều kiện này của anh thì anh mới đồng ý để em mở cửa tiệm ."

Trịnh Hàn nghe chồng đồng ý thì liền gật gật đầu đồng ý điều kiện của hắn :

" Em biết rồi, đều nghe anh hết . Em ngày mai sẽ đi xem một căn nhà ở đó để tu sửa lại mà mở cửa tiệm ."

Tạ Phong nhẹ gật đầu mà để cho vợ mình tự vui vẻ quyết định . Vì bởi hắn biết rõ hắn không nên tham gia quá nhiều , nếu không vợ hắn sẽ cảm thấy bản thân vô dụng mà lại nghĩ linh tinh . Nếu đầu óc vợ hắn vô tư một chút thì cũng không có chuyện vợ hắn vác Tạ Diễm còn bé bỏng trong bụng mà sợ làm gánh nặng cho hắn mà rời đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro