Chương 28
Sau khi Trịnh Hàn mách lẻo Tạ Phong việc Tĩnh Hương cùng con trai bà ta tới nhà thì Tạ Phong lập tức gọi điện cho cảnh sát mời hai mẹ con nhà kia ra khỏi nhà của hắn . Cùng lúc đó , cũng nhanh chóng rời công việc lại mà chạy về nhà với vợ .
Thấy Trịnh Hàn ngồi ngoài ghế sofa một mình đợi hắn . Hắn vội nhanh chóng chạy tới mà liền ôm lấy vợ trước sau đó nhẹ quỳ một gối xuống đưa tay sờ lên bụng của Trịnh Hàn mà ấm áp hỏi :
" Thỏ con , em không bị bắt nạt đấy chứ ?"
Không muốn để hắn lo lắng nhiều , Trịnh Hàn nhẹ lắc đầu mà đáp :
" Không có .... vợ anh mới không dễ bị bắt nạt như vậy đâu . Vừa rồi cảnh sát tới đuổi họ đi em cũng có chút sợ , họ rất ồn ào . Không biết sau này còn tới đây tìm không nữa ."
Khẽ nhíu mày một cái , Tạ Phong tức điên người nhưng cố nhẫn nhịn lại trước mặt vợ mình . Tạ Diễm lúc này đem đồ chơi vào trong nhà , bình lặng phía sau là Vũ Hạo Thần đang xách đống đồ chơi khác theo sau Tạ Diễm .
Tạ Diễm lúc này hướng mắt nhìn Vũ Hạo Thần mà nói :
" Này , thái tử gia , nhà cậu có phải có rất nhiều vệ sĩ không ?"
Vũ Hạo Thần ngẫm đến có chút phiền mà gật gật đầu :
" Ừm , rất nhiều . Vì tôi là người thừa kế của Vũ gia sau này nên họ lúc nào cũng loanh quanh ở gần để bảo vệ ."
Tạ Diễm nghe vậy thì chạy lại hớt với Tạ Phong :
" Ba lớn , ba lớn yên tâm . Sau này con sẽ kêu người đuổi đám người đó đi nếu tới gần nhà của chúng ta ." Nói rồi lại quay sang phía Vũ Hạo Thần mà ra lệnh :
" Thái tử gia , nhà cậu và nhà tôi gần nhau như vậy , cho tôi mượn mấy vệ sĩ đi . Nhà tôi nhìn được cái vỏ ngoài thôi , nhưng nợ rất nhiều , không có tiền thuê vệ sĩ . Vậy nên muốn tôi làm bạn với cậu thì phải để tôi thấy được lợi ích ."
Vũ Hạo Thần mặt đáng yêu phía sau Tạ Diễm mà ngốc nghếch gật gật đầu đáp :
" Được , nhưng cậu sau này lớn không cần lo lắng về tiền đâu . Tôi rất giàu , có thể nuôi cậu ."
Trịnh Hàn cùng Tạ Phong không biết nên khóc hay nên cười vì có thằng con câu dẫn được cả người thừa kế Vũ gia khi mới 6 tuổi không nữa . Vũ gia không nói là giàu nhất thế giới nhưng cũng không bao giờ bị xuống top 10 trong những gia tộc giàu có nhất . Vũ gia hiện giờ tính ra cũng là khan hiếm con cháu vì bởi hiện tại mẹ của Niệm Chân có ba người con trai thì một người con trai không sinh được con trai mà chỉ sinh được vài đứa con gái , một người thì gay nên căn bản gia đình không có hy vọng gì đời nối dõi của Niệm Chân . Còn lại ba của Vũ Hạo Thần thì ngày ngày chỉ có công việc , vợ con thì mặc kệ . Sinh ra được một Vũ Hạo Thần thì vợ chồng không hợp mà không còn ở với nhau nhưng không ly hôn .
Trước đây quen biết Niệm Chân , Tạ Phong cũng không hề ghét bỏ gì Vũ gia này . Vì bởi nhìn chung thì ba mẹ của Niệm Chân cũng vô cùng hiền lành và thương con cái . Tuy lúc đầu phản đối hắn và Niệm Chân quen nhau nhưng vài lần Niệm Chân bỏ bữa không ăn thì ba mẹ Niệm Chân đã náo loạn cả lên . Vũ gia chiều Niệm Chân như vậy cũng không bằng tên nhóc thái tử gia Vũ Hạo Thần này . Năm 3 tuổi đòi đi máy bay thì ông nội tặng cho cả phi cơ riêng . Nhà nào chán ở thì lại đổi qua nhà khác chỉ vì mấy cái lý do như cháu không thích cái cây này mọc ở đây hoặc là sáng vấp phải hòn đá trước cửa nhà nên không muốn sống trong căn nhà này nữa .
Tạ Phong lúc này khẽ nhéo tai hai tên nhóc này cùng một lúc mà nghiêm túc nhắc nhở :
" Này , hai đứa không được yêu đương sớm đâu đấy . Không phải bình thường đánh nhau sao ? Sao hôm nay lại đi chơi cùng nhau rồi ?"
Trịnh Hàn lúc này nhanh chóng nhắc nhở Tạ Phong :
" Tiểu Tạ , không được bắt nạt hai đứa nhỏ . Chúng nó mới 6 tuổi , yêu đương cái gì được chứ ?"
" Anh đây là 3 tuổi thấy thỏ con liền đã muốn sống chung với thỏ con cả đợ rồi đấy . Nói cái gì mà 6 tuổi không biết yêu đương chứ ? Không phải lúc em 6 tuổi anh cũng ngày ngày hôn em đó sao ?" Tạ Phong đã nói đúng lại còn rất hùng hồn . Chuyện như này hắn cũng có thể đem ra nói một cách tự hào như vậy rồi bảo mấy đứa nhỏ đừng như hắn sao ? Chẳng trách để Tạ Phong dạy Tạ Diễm thì trong vài tháng Tạ Diễm liền trở nên quậy phá như vậy . Đúng là cha nào con đấy .
Vũ Hạo Thần lúc này oang oang cái miệng lên nói :
" Cháu mới không như chú , 6 tuổi yêu đương cái gì chứ ? Cháu có tiền , lớn lên cần gì thì sẽ có đó . Cháu còn lâu mới yêu Tạ Diễm , cháu chỉ cần cậu ấy sinh một đứa con cho cháu giống với chú Hàn thôi . Chú Hàn rất đẹp , nhưng chú có chồng rồi cũng hơn cháu nhiều tuổi . Đợi cháu lớn lên thì không cưới được chú vì chú già rồi , cháu không thích , cháu chỉ thích những người đẹp , con cháu sinh ra cũng phải đẹp vậy nên cháu mới chọn con trai chú để giúp cháu sinh ."
Tạ Phong nổi máu ghen mà bem gõ vào đầu Vũ Hạo Thần một cái . Vũ Hạo Thần trước giờ trong nhà không bị ai đánh nên giờ có người lớn dạy dỗ thì trong lòng lại cảm thấy vui mừng . Vì bởi ba mẹ của Vũ Hạo Thần đều rất thờ ơ với cậu mà chỉ ném tiền cho cậu tuỳ ý tiêu mà không quản cậu nhóc . Nhưng Tạ Diễm thì khác , có hai ba rất yêu thương nhau và luôn nhìn nhau bằng ánh mắt xem đối phương là tất cả . Cái loại hạnh phúc gia đình này , khiến Hạo Thần cũng dần biết thế nào là khao khát một gia đình có ba mẹ yêu thương nhau như vậy .
" Nghĩ cũng không được nghĩ , vợ chú là của chú rồi . Tranh giành là chú đánh chết cháu đấy !" Vừa nói , Tạ Phong vừa ấu trĩ ôm lấy vợ mình khẳng định chủ quyền .
Trịnh Hàn bất lực vì có chồng là hũ giấm chua , tới trẻ con cũng đi ghen cho bằng được .
" Anh còn đi ghen với một đứa nhỏ nữa , anh cũng thật là quá ấu trĩ rồi >< !"
Nghe vợ mình trách , Tạ Phong lúc này bày ra bộ dáng đáng thương giống chó con đang vẫy đuôi làm nũng chủ nhân đòi được yêu thương nhiều hơn mà nói :
"Thỏ con , anh còn không phải là bị em làm cho thần hồn điên đảo rồi sao ? Chồng em là yêu em chết mất ."
Vừa nói , Tạ Phong vừa ôm hôn vợ mà đỡ vợ bầu lên phòng nghỉ ngơi . Để hai đứa nhỏ còn đang nhìn theo ngán ngẩn mà ngồi chơi với nhau ngoài phòng khách .
———————
Mấy ngày sắp sinh , bụng Trịnh Hàn chuyển dạ mà ngày nào cũng đau lên đau xuống . Đi lại đều rất khó khăn mà mọi sinh hoạt cá nhân cũng cần chồng chăm sóc . Tạ Phong đưa Trịnh Hàn tới bệnh viện để sinh , sau khi làm xong các thủ tục thì hắn loanh quanh bên ngoài để đợi vợ sinh trong trạng thái lo lắng không yên .
Cũng không biết làm thế nào mà Vũ Hạo Thần cũng chạy tới đây cùng Tạ Diễm để xem bé con mới chào đời trông như thế nào .
Một hồi lâu đau đẻ , Trịnh Hàn khó sinh mà gào khóc thảm bên trong phòng sinh thường .
Tạ Phong đứng ngoài đã không bình tĩnh nổi , y tá lúc này nhanh chóng gọi hắn vào để ở bên trấn an Trịnh Hàn trong lúc khó sinh này vì sinh tử có thể chỉ trong thời khắc sinh này của Trịnh Hàn vì dấu hiệu sức khoẻ nhịp tim của Trịnh Hàn đột ngột suy yếu .
" Tiểu Tạ , em đau ...... đau chết mất ..... hức ......"
Tạ Phong đã run run điên loạn mà cố gắng trấn an vợ :
" Đừng sợ , em sẽ không sảy ra chuyện gì đâu . Cố gắng lên , sau này anh không để em sinh nữa . Huhu ..... mẹ nó , anh thực sự không nên để em sinh mà ..... Thỏ con , đừng doạ anh nữa , cố gắng thêm chút , con sắp ra rồi ....."
" Tiểu Tạ ...... đừng khóc , em chỉ là sinh con thôi , không chết thật đâu ....." Trịnh Hàn không biết là cậu sinh hay hắn sinh nữa mà vừa vào thì hắn đã khóc lớn hơn cả cậu .
" Huhu , vợ ơi , anh có chết cũng không để em sinh nữa ...... Sinh con cũng quá nguy hiểm rồi ..... anh vậy mà để em sinh tận 2 lần , còn nghĩ sau này để em sinh thêm nữa . Huhu , anh thật là khốn nạn , sau này anh sẽ không nghĩ đến chuyện để em sinh tiếp nữa...."
" Con mẹ nó , anh câm miệng .....đừng khóc nữa , em nói em không chết rồi mà ...."
Trịnh Hàn đau đớn mà cố gắng tiếp tục sinh ra đứa bé này , đau đớn mà gào khóc tới hụt cả hơi . Cũng may con nhanh chóng chào đời sau đó mà khóc oà lên .
Tạ Phong lúc này nhìn vợ mình thở mệt mà nằm đuối sức trên giường thì khóc lớn mà ôm vợ :
" Bảo bối , con sinh ra rồi , em nhất định không được xảy ra chuyện đấy . Nếu không anh ném tụi nhỏ vào trại trẻ mồ côi rồi đi đầu thai với em ."
" ......." Bác sĩ lúc này nhìn nhau cạn lời với ông chồng này . Lúc vợ sinh thì khóc còn hơn cả vợ nữa . Tới giờ vợ sinh con thuận lợi rồi vẫn còn khóc dữ hơn cả con .
Trịnh Hàn đuối sức không nói được gì ,thật cảm thấy vừa mất mặt vừa thương chồng .
Quá trình sinh con lần này may mắn là nhẹ nhàng với Trịnh Hàn . Nếu Tạ Phong thấy được lần cậu sinh ra Tạ Diễm như nào thì e rằng hắn sẽ khóc còn loạn hơn cả lần này nữa .
" Tiểu Tạ , anh bớt nói mấy câu đen đủi đó đi , em chết rồi thì anh cũng phải ở lại gánh vác trách nhiệm nuôi con chứ !"
Tạ Phong lúc này sụt sùi ôm vợ mình mặc cho bác sĩ đang ôm con của hai vợ chồng nhà này muốn trao con cho hai vợ chồng nhà này ôm mà nhìn mặt con trước .
" Không muốn , con cái chỉ là sự cố , thỏ con mới là tất cả của anh ...."
Bác sĩ lúc này đã nóng giận vì bị bơ mà nhanh chóng kéo người Tạ Phong lên mà đưa con cho Tạ Phong ôm :
" Tạ tiên sinh , ngài có thể ôm sự cố của ngài và vợ được rồi . Hiện tại vợ ngài cần phải theo dõi kiểm tra hồi sức , mời ngài ra ngoài một chút ."
Tạ Phong cũng đành lủi thủi đau lòng thương vợ mà ôm thằng con sự cố thứ hai này của hắn ra ngoài để các bác sĩ và y tá tiếp tục làm việc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro