Chương 26
Tưởng mấy ngày bình ổn sau khi đuổi ba mẹ đã bỏ rơi mình đi thì họ không đến tìm nữa . Tạ Phong những ngày này tâm trạng vẫn bình thường cũng chẳng bận tâm đến đám người đó mà chỉ tập chung vào công việc và chăm sóc vợ bầu cùng con nhỏ . Hắn vốn thù dai , trừ Trịnh Hàn là ngoại lệ . Nói tới độ thù dai của hắn chính là không chết không thôi .
Trước giờ đi học , Tạ Diễm lon ton chạy ra ngoài trước cửa lớn của căn biệt thự mà đứng bên ngoài đợi Tạ Phong lái xe ra . Vừa ra ngoài cổng , thấy một bà tuổi trung niên đang đứng ở bên ngoài ngó vào phía bên trong cánh cổng thì Tạ Diễm nhanh chóng thò con mắt xuyên qua cánh cổng nhìn người kia hỏi :
" Bà ơi , bà cần giúp đỡ gì sao ạ ?"
Thấy Tạ Diễm , mẹ của Tạ Phong liền nhận ra đó là con trai hắn liền nhanh chóng tới gần lên tiếng :
" Cháu là con của A Phong sao ? Đã lớn như này rồi sao ? Bà là bà nội của cháu , cháu có thể mở cửa không ? Bà muốn ôm cháu một chút ."
Tạ Diễm lúc này nhìn thấy Vũ Hạo Thần đang lù đù đứng phía sau người nhận mình là bà nội cậu thì gạt phắt người bà nội lạ này sang một bên mà mở cửa ló đầu ra nhìn Vũ Hạo Thần :
" Ê , thái tử Vũ gia , cậu sáng ra đứng trước cửa nhà tôi làm gì ? Muốn đánh nhau sao ?"
Vũ Hạo Thần lúc này hất mặt một cái kiêu ngạo sau đó tiến lại đưa cho Tạ Diễm một con heo đất tiếp kiệm của mình . Tạ Diễm ôm con heo đất màu vàng óng kia mà giơ lên về phía ánh sáng mặt trời ti hí mắt ngó vào trong lỗ nhỏ nhét tiền sau đó lại áp vào tai lắc lắc nghe thử . Đích thực là âm thanh của tiền thì Tạ Diễm mắt tròn xoe nhìn Vũ Hạo Thần hỏi :
" Cho tôi sao ?"
" Không phải cậu nói thích tiền sao ? Tiền tôi cho cậu , lớn lên cậu sinh cho tôi một đứa đẹp giống ba nhỏ của cậu ."
Tạ Diễm lúc này nhanh chóng quăng heo đất xuống đất mà nhìn heo đất vỡ ra . Bên trong là một đống tiền đô được nhét đầy trong heo đất . Vốn nghĩ Vũ Hạo Thần chỉ là nhét tiền lẻ tiếp kiệm , nhưng tiếp kiệm kiểu này thì không đúng lắm .
Thấy tiền dưới đất đều là tiền đô , mẹ của Tạ Phong nhanh chóng nổi lòng tham mà cúi xuống nhặt tiền . Vừa nhặt vừa hướng mắt nhìn Vũ Hạo Thần nói :
" Chà , nhóc nhà ai mà đáng yêu như vậy chứ ? Cháu thích cháu nội của bà sao ? Được , được , đợi lớn lên rồi sẽ gả cho cháu ."
Vũ Hạo Thần lúc này khoanh tay hất mặt đi kiêu ngạo đáp :
" Ai nói cháu sẽ cưới cậu ta , chỉ cần cậu ta sinh con thôi ."
Tạ Diễm lúc này nhanh chóng cầm gậy gỗ ở sân vườn mà chạy ra đuổi đánh Vũ Hạo Thần :
" Vũ Hạo Thần , hôm nay tôi phải đánh cho Vũ gia cậu tuyệt hậu , xem còn dám nói tôi sinh con cho cậu nữa không !"
Vũ Hạo Thần nhanh chóng bỏ chạy về nhà mà đóng cửa lại sau đó chốt cửa rồi quay lại vào trong nhà . Vừa vào trong căn nhà rộng lớn , thái tử Vũ gia vừa kiêu ngạo lẩm bẩm : " Được sinh con cho tôi có gì không tốt chứ ? Chê tiền ít thì ngày mai lại đem tới con heo tiếp kiệm lớn hơn cho cậu ta . Tôi không tin tiền không mua được một đứa con cho Vũ gia ."
Tạ Phong lái xe ra ngoài cổng thấy bà mẹ nhận hắn là con kia đang ngồi nhặt tiền trước cổng nhà hắn thì khẽ nhíu mày mở cửa xe mà bước xuống nhìn . Tạ Diễm lúc này vác gậy gỗ trở về nhà , vừa đi vừa tức giận lẩm bẩm :
" Cái tên ngu ngốc đó học ngu như vậy , sinh con cho cậu ta không phải là sinh ra một đứa óc heo sao ?"
Tạ Diễm lúc này nhanh chóng tiến lại phía người nhận là bà nội mình kia mà đưa tay ra đòi tiền :
" Bà ơi , cảm ơn bà giúp cháu nhặt tiền . Cho cháu xin lại , cháu phải trả cho tên ngốc nhà hàng xóm ."
Tạ Phong lúc này tiến lại gần mà giật tiền trên tay Tĩnh Hương rồi nhíu mày lên tiếng nói :
" Tới đây làm gì ?"
Bị lấy khoản tiền lớn trên tay , gưing mặt Tĩnh Hương lập tức một vẻ tiếc nuối . Một hồi thì cố giữ lại nét điềm tĩnh lại mà tiến gần hắn nói :
" Mẹ tới là để thăm con và cháu trai . Lần trước ba mẹ tới công ty tìm con có chút đường đột , khiến con mất mặt rồi . Hôm nay mẹ tới là để xin lỗi , con có thể để mẹ vào nhà được chứ ?"
Tạ Diễm lúc này vừa nhặt tiền còn sót lại trên mặt đất vừa ôm tiền ngước mắt nhìn lên phía Tạ Phong chen miệng hỏi :
" Ba lớn , không phải ba không có mẹ sao ? Sao đột nhiên bây giờ lại có mẹ rồi vậy ?"
Tạ Phong lúc này đưa tiền cho con trai rồi cúi xuống nhìn đáp :
" Ba không có mẹ , con lên xe đi , để ba nói chuyện riêng với bà ta một lát ."
Tạ Diễm gật gật đầu nhanh chóng ôm tiền lên xe ngồi đếm một cách rất vui vẻ . Nội tâm lúc này đang đấu tranh có nên nhận tiền hay không . Quả thực sức hút của đồng tiền quá lớn , Tạ Diễm là liền suy nghĩ đến việc sinh con cho Vũ Hạo Thần để có thật nhiều tiền .
Tạ Phong hướng bên ngoài nhìn về phía Tĩnh Hương lại nhanh chóng lên tiếng :
" Tôi không quan tâm bà là ai , từ đâu tới thì cút về chỗ đó . Nếu còn tới tìm tôi một lần nữa thì tôi đảm bảo cuộc đời của gia đình bà sẽ biết thế nào là cả đời sống trong đống rác . Cút !"
" A Phong , ba mẹ thực sự đều đã biết lỗi rồi , con không thể tha thứ cho ba mẹ được sao ? Dù sao cũng là máu mủ ruột thịt , con cần gì phải cay nghiệt như vậy chứ ?"
Tạ Phong lúc này cố giữ bình tĩnh mà không làm ồn vì không muốn Trịnh Hàn biết người này lại tìm hắn . Ba mẹ này cũng vứt bỏ hắn mấy chục năm rồi , giờ đi tìm lại hắn là có mục đích gì ? Huống hồ bà ta cũng biết rất rõ hắn được đưa tới cô nhi viện thì chắc hẳn đã có rất nhiều thời gian để sửa chữa sai lầm . Nhưng bà ta không tìm lại chính là bởi hắn lúc đó chẳng có gì cả , đem về nuôi chỉ tốn cơm tốn gạo mà rước thêm phiền phức . Giờ hắn có tiền rồi thì lại chạy tới nhận con , ba mẹ này hắn nhận không nổi . Từ khi nhận thức được việc mình bị vứt bỏ ở bãi rác , hắn đã trải qua đủ tư vị tuổi thơ cay đắng tự xem mình là rác rưởi là gì . Nếu không phải gặp Trịnh Hàn , e rằng cả đời này hắn cũng sẽ chọn cách sống xem thường bản thân mà tự mình phiêu bạt không có chốn về . Nhưng vì gặp Trịnh Hàn , Trịnh Hàn cho hắn một cảm giác hắn sống có ý nghĩa , có người để làm động lực tiến lên giữa dòng đời cay nghiệt này . Hắn vốn dĩ không phải người tốt , từ nhỏ đã biết tranh giành , đấu đá . Vậy nên hắn thường bị coi là đứa trẻ không bình thường mà thường xuyên phải chịu đòn roi . Ngay cả người ngoài thấy dáng vẻ nhếch nhác của hắn cũng xem thường , dè bỉu . Từng làm việc thức đêm suốt sáng rồi bị ném tiền vào mặt nhưng vẫn cố nhẫn nhịn để được làm tiếp công việc kiếm tiền .
Với góc độ của người khác , hắn vì Trịnh Hàn mà hi sinh bản thân , hi sinh danh dự của mình , xem thường sức khoẻ , thể xác của chính bản thân để có thể bảo vệ Trịnh Hàn thật tốt . Nhưng trong lòng hắn , đó không phải sự hi sinh , đó là cách hắn tự an ủi chính mình . Nếu một người quên đi , hoặc đánh mất mục đích sống của mình thì chính là một sinh mạng không có ý nghĩa . Vậy nên , hắn chỉ là sống cho mình trở nên thật có ý nghĩa . Hắn bên ngoài có thể nóng tính , có thể khắc nghiệt với tất cả mọi người và khắc nghiệt với chính bản thân hắn . Nhưng chính vì hiểu được cuộc sống khắc nghiệt như thế nào nên hắn mới trở nên dịu dàng với Trịnh Hàn . Vì bởi cuộc sống vốn khắc nghiệt rồi , nếu hắn còn khắc nghiệt với người hắn yêu thì ai sẽ chẳng còn cái thứ gọi là tình yêu nào tồn tại cả . Ít nhất , hắn không muốn mình trở nên cô độc giữa dòng đời . Hắn cũng chỉ là một người bình thường , cũng có mặt yếu đuối của mình , cũng là người muốn theo đuổi thứ gọi là hạnh phúc viên mãn trong chính tâm của hắn .
" Cay nghiệt ? Đúng vậy , tôi chính là loại người cay nghiệt như vậy đấy . Tôi không có thời gian mà nói về tình người hay là đạo lý với những kẻ súc sinh cũng không bằng . Tránh đường !"
Nói rồi Tạ Phong xoay người vào trong xe sau đó lái xe trực diện về phía Tĩnh Hương đang còn cố chấp chặn đường ở cửa muốn nói chuyện rõ ràng với hắn .
Thấy người này còn cố chấp ngáng đường mà đập đầu xe của hắn gọi hắn ra ngoài nói chuyện tiếp thì hắn đã chịu không nổi mà nhấn ga tông người . Máu điên của hắn thực sự không nhẹ , Trịnh Hàn cũng biết rõ điều này . Nếu không một lần hắn bị đánh thì hắn dí đánh tới lớn lên vẫn không tha . Nếu không phải máu điên của hắn không nhẹ thì kẻ vứt tiền vào mặt hắn cũng không phá sản mà ngồi tù . Vậy nên , nếu nhìn vào cách đối xử của hắn với Trịnh Hàn mà đánh giá đức hạnh của hắn là hoàn toàn không đúng . Hắn là dạng người có ơn khắc trả , có thù tất báo . Đối xử với hắn tốt , hắn sẽ cho rằng mình nợ tình nghĩa một đời . Nhưng đối xử với hắn tệ thì dù chết trước mặt hắn thảm như thế nào thì hắn vẫn có thể ung dung đạp qua mộ của kẻ đó mà đi tiếp .
Tạ Diễm ngồi trong xe còn đang đếm tiền thì thấy xe phanh lại liền ngó đầu ra nhìn . Một vẻ hoảng sợ mà hét lên :
" Ba , ba đụng trúng người rồi !"
Đôi mắt Tạ Phong dần từ hổ phách mà chuyển sang ánh đỏ máu hiện lên trong tròng mắt . Hắn tức giận đấm bụp một cái vào vô lăng xe sau đó mở cửa xe đi xuống nhìn người phụ nữ kia đang ngã dưới đất mà nửa một chân dưới kẹt ở gầm xe .
" A Phong , con cố ý đúng không ? Aaaa , con có phải muốn giết chết mẹ đúng chứ ? Cái chân của tôi , huhu , đau chết mất !"
Nghe tiếng ồn ào bên ngoài Trịnh Hàn chạy ra nhìn thấy cảnh này thì vội vã chạy lại gàn Tạ Phong lại để hắn dịu xuống trước . Mắt màu máu thì tim hắn cũng biến đen rồi , thực sự hắn không kiềm chế lại được nếu như Tạ Diễm không ở trong xe và Trịnh Hàn chạy ra ngăn cản hắn :
" Tiểu Tạ , anh bình tĩnh chút , anh đang làm cái gì vậy ? Còn không mau đưa bà ấy đến bệnh viện đi , anh thực sự muốn huỷ hoại tương lai chỉ vì một phút nóng giận sao ? Anh bình tĩnh lại được chưa , đừng làm em sợ ....."
Tạ Phong đôi mắt dần dịu lại mà hít một hơi thật sâu bình tĩnh gọi xe cứu thương tới . Hắn quyết không chạm vào người phụ nữ này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro