Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25



Tối muộn , sau khi tắm xong thì Tạ Phong lật đật chui vào trong chăn mà ôm lấy Trịnh Hàn từ phía sau lưng rồi sờ ngực của vợ mình .
Cảm giác bên dưới có gì đó cộm cộm , Trịnh Hàn nhanh chóng đánh vào tay Tạ Phong một cái :

" Em đang mang thai đó , đừng có quậy ."

" Anh sẽ nhẹ nhàng , anh xem qua mấy tư liệu rồi , không ảnh hưởng đến con đâu ."

Trịnh Hàn mang thai khó chịu lại gặp phải chồng cuồng dâm . Mấy ngày nay hắn nhịn không làm vì nghĩ việc Trịnh Hàn mang thai không nên làm chuyện vợ chồng . Nhưng sau khi xem qua chút kiến thức về việc sinh hoạt vợ chồng khi vợ mang thai thì hắn thấy vẫn có thể làm được liền không nhịn nổi nữa .

" Em nói không là không ! Đợi em sinh con ra còn phải kiêng cữ thêm vài tháng nữa . Anh xác định không được chạm vào em ít nhất 8 tháng đi ." Trịnh Hàn nhanh chóng kiên quyết đề nghị với hắn .

Như sét đánh ngang tai , Tạ Phong thề là không muốn vợ mình mang thai nữa . Hắn ủ rũ nằm rúc rúc ra một góc ôm gối mà giận dỗi vợ vì vợ không cho chạm vào , đã vậy còn bắt hắn thủ tiết tận 8 tháng . Thà là hắn độc thân ở một mình đi , nhưng đây là mỗi ngày đều nhìn thấy vợ đi qua đi lại trước mặt . Cái này không phải là cực hình thì là gì ?

Thấy Tạ Phong lăn ra một góc giường không nói gì thì Trịnh Hàn uất ức đá cho hắn một cái bay xuống giường :

" Anh còn bày đặt giận dỗi với em sao ?"

Tạ Phong ngóc đầu ngồi dậy mà ôm gối rời đi khỏi phòng :

" Em không cho động thì anh không động vào em . Em ngủ trước đi , anh sang phòng bên cạnh làm việc ."

" .......?????" Trịnh Hàn cắn răng nhìn Tạ Phong ôm gối rời khỏi phòng . Quả nhiên hắn rất quan trọng chuyện sinh lý , nếu không thì thái độ cũng không rõ ràng như vậy .

Trịnh Hàn lười nghĩ , mặc kệ hắn mà trùm chăn ngủ . Trằn trọc một hồi , Trịnh Hàn không ngủ được vì đã quen hơi của hắn mà ngồi dậy bước xuống giường đi sang phòng kế bên tìm Tạ Phong . Tạ Phong đang làm việc nghe tiếng mở cửa thì khẽ tỉm cười nhưng vẫn giả bộ tập chung làm việc mà không thèm để ý đến vợ mò sang tìm hắn .

" Anh có phải muốn chia phòng ngủ với em không ?"

Tạ Phong kiêu ngạo hừm một tiếng mà tiếp tục gõ bàn phím làm việc . Một bên gõ chữ , một bên giả bộ thờ :

" Tuỳ em , anh nghe em . Em nói anh không động thì anh sẽ không động , nói anh ngủ riêng thì anh sẽ ngủ riêng ."

Trịnh Hàn trong lòng khó chịu với câu trả lời của hắn . Giống như hắn đang lạnh nhạt với cậu vậy . Quả nhiên trong thời gian vợ mang thai và sinh con thì đàn ông rất dễ ngoại tình . Trịnh Hàn đa nghi một chút nghĩ gì đó mà bực bội xoay người bỏ đi rồi đóng cửa một cái rầm thật mạnh khiến bản thân cậu cũng bị giật mình mà hoảng sợ .

Khá nhanh , Tạ Phong chạy ra mở cửa thấy Trịnh Hàn đang ngồi dưới đất run rẩy thì hắn vội liền đỡ Trịnh Hàn lên . Vừa giận , vừa thương mà mắng vợ :

" Em ngốc hay sao hả ? Đang mang thai em đi đứng cũng không cẩn thận nữa . Đóng cửa lớn như vậy tự doạ mình sao ? Chê tim của em yếu mà muốn doạ thử xem yếu đến mức nào à ?"

Trịnh Hàn uỷ khuất mà ôm lấy hắn , một hồi run run đáp :

" Tiểu Tạ , có phải anh hết yêu em rồi không ? Vợ chồng nếu lâu ngày không làm chuyện đó với nhau thì sẽ có thể đi ngoại tình đúng chứ ? Em không thích đâu , anh mà ngoại tình em sẽ ly hôn với anh ...... hức ....."

Nghe Trịnh Hàn lảm nhảm mấy điều không đâu thì Tạ Phong cũng bó tay mà bế vợ mình về phòng ngủ sau đó nằm lên giường ôm vợ để dỗ :

" Em lại nghĩ lung tung tiếp rồi , em xem , khó khăn lắm chúng ta mới kết hôn được với nhau . Anh đã suýt bỏ lỡ em cả đời rồi , anh cũng đủ sợ mất em vì chuyện cũ rồi . Nếu anh ngoại tình được thì cũng không sạch tới mức từ trước tới giờ chỉ làm với một mình em . Em không cho anh chạm vào em 8 tháng thì thôi đi , còn nghi ngờ anh sẽ đi ngoại tình nữa . Em xem em có ngốc không hả ?"

" -.- . Vậy sao anh còn bày đặt giận dỗi với em ? Muốn lừa em mềm lòng mà làm chuyện xấu hổ lén lút trước mặt bé con đúng không ?" Trịnh Hàn nhìn hắn một vẻ đầy nghi hoặc .

Tạ Phong cũng không biết bản thân rảnh rỗi muốn chơi trò giận dỗi với vợ hắn làm gì nữa . Trước sau gì hắn cũng phải là người đi dỗ vợ . Mong được vợ dỗ một chút cũng thật khó khăn , ngược lại lại còn bị giận mà bắt bẻ .

" Được rồi , anh sai , anh nhịn 6 năm trong sạch còn được , thêm 8 tháng nữa cũng không nhiều . Nghe em hết đấy , anh không giận nữa , anh nhịn được ."

Nghe vậy , Trịnh Hàn khẽ bật cười mà vòng tay ra sau gáy hắn rồi nhào lên ôm hắn sau đó cọ cọ má mình vào má hắn một cách vui vẻ chiều chuộng chồng :

" Miễn cưỡng một chút cho chồng em vậy , nhưng anh nhớ phải làm nhẹ nhàng đấy >< ! Tại anh không biết tiết chế , vậy nên em mới sợ ảnh hưởng đến bé con trong bụng ."

Khá nhanh , Tạ Phong không nói nhiều , trực tiếp cởi đồ luôn . Mấy ngày nay nhịn thì hắn cũng đủ kiểu bứt rứt khó chịu mà sắp trở thành lão già khó tính đến nơi rồi . Vẫn là thỏ con của hắn dễ dỗ , nếu không tâm cơ một chút thì e rằng hắn đích thực phải chịu khổ vì vợ hắn rất lười chuyện vợ chồng .

————————

Mỗi ngày , thai nhi trong bụng của Trịnh Hàn mỗi lúc một lớn . Việc sinh hoạt đi lại của Trịnh Hàn cũng rất khó khăn . Nhưng so với lần sinh Tạ Diễm thì lần này cậu nhàn hạ hơn rất nhiều vì được chồng chăm sóc kỹ .

Sáng sớm , sau khi Tạ Phong đưa Tạ Diễm đến trường học rồi đi làm . Thấy Tạ Phong sáng đi vội không kịp ăn sáng , Trịnh Hàn liền bắt xe tới công ty của Tạ Phong để đưa bữa sáng cho hắn .

Sau khi đem bữa sáng cho chồng xong thì Trịnh Hàn xuống dưới công ty để ngồi đợi xe tới đón .

Lúc này , từ ngoài có một cặp vợ chồng xem chừng khoảng đều đã hơn 50 tuổi , bộ dạng lếch thếch cơ hàn bước vào làm náo loạn cả công ty . Bảo vệ lúc này xúm lại chặn đường không cho hai vợ chồng này vào thang máy :

" Thật ngại quá , nếu các vị không có lịch hẹn với Tạ tổng thì xin hãy về cho . Nếu hai vị vẫn còn cố chấp muốn đi vào như vậy thì chúng tôi chỉ còn cách báo cảnh sát hai vị vì tội quấy rối ."

Lúc này , người phụ nữ trung niên với dáng vẻ son phấn một mùi rẻ tiền giống như đang cố tô điểm cho bản thân sang trọng nhưng nhìn vào thực chất chỉ là một bộ dáng quê mùa , bần hàn , cục mịch .

" Tôi là mẹ của Tạ tổng của các người , tôi tới đây tìm con trai của mình cũng phải xin phép các người sao ? Thật nực cười , biết điều thì mau tránh đường ."

Trịnh Hàn vừa ngồi được một chút thấy cảnh này thì vội đứng dậy tiến lại phía vợ chồng trung niên kia . Bản thân Trịnh Hàn biết rõ Tạ Phong xuất thân như thế nào . Hắn vừa mới sinh ra đã bị tàn nhẫn vứt trong bãi rác , nếu không phải có người nhặt rác phát hiện ra hắn thì e rằng hắn cũng chết ở đó . Vậy nên cuộc đời Tạ Phong rất hận ba mẹ của hắn và cả đời chưa bao giờ nghĩ tới việc tìm lại ba mẹ của mình .

Thấy Trịnh Hàn bước đến , bảo vệ lúc này nhanh chóng chạy lại phía Trịnh Hàn mà đỡ Trịnh Hàn nhưng không hề chạm mà rất giữ khoảng cách , một tay đưa lên phía trước phòng hờ xô xát mà cẩn trọng bảo vệ :

" Phu nhân , không biết ngài có quen hai vị này không ? Họ nói họ là ba mẹ của Tạ tổng , nhưng bộ dạng này , tôi lo lắng họ tới lừa đảo thì đúng hơn ."

Trịnh Hàn khẽ nhẹ gật đầu mà hướng mắt nhìn vợ chồng người kia . Rõ ràng Tạ Phong đẹp như vậy sao có thể là con của hai người cục mịch với vẻ mặt rất hung dữ như này chứ ?

" Hai người nói hai người là ba mẹ của Tạ Phong ?" Trịnh Hàn trầm giọng lên tiếng hỏi .

Cuối cùng cũng thấy có người hiền lành để nói chuyện , nhưng nhìn xuống bụng của Trịnh Hàn thì mặt bà mẹ này thể hiện rõ một nét coi thường mà nhiều chuyện :

" Đúng vậy , tôi chính là mẹ của Tạ Phong , Tạ tổng của các người . Mà này , cậu không phải con trai sao ? Sao bụng lại lớn như mang bầu như vậy chứ ? Không phải chứ , thực sự là đàn ông mang bầu hiếm có đó sao ? Kỳ lạ thật , đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đấy !"

Trịnh Hàn giữ nét bình tĩnh mà lên tiếng đáp :

" Tôi không muốn nói nhiều lời nên chỉ muốn nói ngắn gọn . Tạ Phong không có ba mẹ , anh ấy trước giờ cũng không hy vọng tìm lại những người đã bỏ rơi anh ấy trong bãi rác . Vậy nên cho dù các người là ba mẹ của anh ấy thật thì cũng mời đi cho , đừng phiền tới anh ấy làm việc . Cửa ở bên đó , mời !" Trịnh Hàn đã lâu không tức giận như này . Thực sự chỉ cần nghĩ tới chuyện Tạ Phong bị bỏ rơi ở bãi rác mà ý định để hắn chết đi như rác rưởi thì trong lòng Trịnh Hàn trở nên cay nghiệt . Cậu cũng là ba là mẹ của những đứa con , sinh mạng của một đứa trẻ ruột thịt mà mình đứt lòng đẻ ra sao có thể vứt đi như vậy chứ ? Là con người thì sẽ không có những hành động súc sinh như vậy .

" Này ..... cậu là ai chứ mà có quyền nói chúng tôi đi ? Năm đó cũng là vì đói khổ , bản thân chúng tôi còn tự mình qua không nổi , sao có thể nuôi được một đứa nhỏ chứ ? Dù sao đó cũng là chuyện mà chúng tôi hối hận suốt bao năm . Tạ Phong dù sao cũng là con của tôi , nó còn có những đứa em khác nữa . Gì thì nói cũng phải nhận tổ quy tông . Cái gì mà họ Tạ chứ ? Nó họ Lâm , không biết mang cái họ của cái đám người bần hàn ở trại cô nhi viện làm gì không biết ."

Nghe tin vợ mình ở dưới gặp rắc rối , Tạ Phong khá nhanh xuống dưới xem tình hình . Thấy vợ mình đang hung dữ cãi nhau gì đó thì hắn nhanh chóng tiến lại gần mà ôm lấy vợ dỗ dành vợ trước rồi mới hỏi chuyện :

" Thỏ con , mấy người này là sao vậy ? Họ bắt nạt vợ sao ?"

Trịnh Hàn lúc này nhanh chóng lắc lắc đầu đáp :

" Tiểu Tạ , họ nói họ là ba mẹ của anh . Anh tới rồi thì anh xem nên giải quyết như thế nào đi !"

Tạ Phong khẽ nhíu mày nhìn hai vợ chồng kia mà chỉ tay về phía cửa nói một chữ đơn giản :

" Cút !"

Thấy Tạ Phong , người mẹ kia vội tiến lại gần khóc khóc ôm lấy cánh tay của hắn :

" A Phong , thật tốt quá , cuối cùng ba mẹ cũng gặp được con rồi . Mẹ biết con vẫn còn rất giận ba mẹ vì đã bỏ rơi con . Nhưng ba mẹ năm đó thật hết cách nên mới phải làm như vậy . Thực sự ba mẹ lúc đó rất khổ , không có khả năng nuôi con , bao năm nay ba mẹ đều rất hối hận . Con có thể tha thứ cho ba mẹ được không ?"

Vốn nóng tính , Tạ Phong nhanh chóng đẩy người mẹ này ra không muốn nhận mà nhân tiện cởi áo ra vứt xuống đất sau đó hướng mắt nhìn bảo vệ nói :

" Sau này nếu gặp trường hợp có mấy kẻ điên vào đây nhận là người thân của tôi thì trực tiếp đuổi đi hoặc báo cảnh sát vì tội quấy rối là được ."

Nói rồi , Tạ Phong nhanh chóng ôm lấy Trịnh Hàn đỡ Trịnh Hàn vào bên trong thang máy :

" Thỏ con , sau này gặp phải mấy loại chuyện như này em tránh đi là được . Hoặc là trực tiếp gọi điện cho anh để anh giải quyết ."

Hướng mắt nhìn hắn , Trịnh Hàn nhẹ cúi đầu hỏi :

" Nếu họ là ba mẹ thật của anh thì sao ? Nghe nói anh còn có mấy đứa em theo lời của người đó nói ." Trịnh Hàn chậm rãi lúng túng thuật lại .

" Thỏ con , anh trước giờ như nào em còn không hiểu rõ sao ? Anh vốn đã chết một lần trong bãi rác rồi , anh không có ba mẹ hay anh em nào hết . Nhớ chưa ?" Tạ Phong nhấn mạnh việc mình không có ba mẹ vì hắn thực sự rất ghét nhắc lại chuyện cũ này . Nhưng cũng là thầm cảm ơn những người đã vứt bỏ hắn để hắn có thể gặp được Trịnh Hàn mà yêu không hối hận như hiện tại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro