Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24



Loay hoay cả buổi trời thì cả hai vợ chồng cũng đem được cả tá đồ về nhà . Trịnh Hàn lúc này ngồi tính lại các hoá đơn chi tiêu rất cẩn thận mà ghi chép lại . Tạ Phong thì sửa sang lại phòng trống mới để sắp xếp giường và tủ đồ mới cho đứa nhỏ thứ hai . Vừa sắp xếp , hắn vừa nghĩ xem nên đặt tên con là gì .

Sau khi sắp xếp xong phòng mới cho con , Tạ Phong đi xuống dưới nhà để tìm vợ . Thấy vợ còn đang ngồi ghi chép tính toán chi phí thì hắn cũng đành chịu . Tuy hiện tại gia đình hắn có thể nói là ổn định kinh tế , thu nhập hàng tháng của hắn cũng rất cao nhưng hiện tại chỉ có một mình hắn là có thu nhập . Vậy nên việc Trịnh Hàn tính toán từng chút cũng là vì bởi cậu muốn giúp hắn giữ được tiền để duy trì cuộc sống ổn định lâu dài . Quả nhiên nếu như cậu đi mua sắm một mình thì không sao , nhưng để hắn dắt đi mua sắm thì chi tiêu gấp chục lần mà cậu viết giấy sẵn dự định .

Trịnh Hàn ngồi tính lòng vòng một hồi vẫn về con số hơn 50 vạn chi tiêu vào buổi sáng thì ngồi khóc nấc lên vì dự định chỉ tiêu 5 vạn nhưng lại tiêu lố lên gấp 10 lần con số đó .

Vừa xuống nhà , thấy Trịnh Hàn đang ngồi khóc thì Tạ Phong vội tiến lại mà ôm má Trịnh Hàn lau nước mắt cho Trịnh Hàn rồi hỏi :

" Bảo bối , em sao lại khóc rồi ? Có phải đau ở đâu rồi không ?"

Trịnh Hàn vừa khóc vừa gật gật đầu mà oà lên :

" Hức , còn đau hơn cả đau tim nữa ..... Mới buổi sáng mua sắm thôi mà tốn hết hơn 50 vạn . Hức ..... Rõ ràng lúc đầu em xem cái  chõng cho trẻ con mà anh chỉ giá là 3 vạn . Nhưng về rồi em xem lại giá là 30 vạn , hức ..... Cái chõng nhỏ đó cũng quá đắt rồi ..... hức .... Bé con của chúng ta dùng được mấy năm đâu chứ . Hức ....."

Tạ Phong nghe vậy thì bất giác phì cười mặc dù vợ mình đang khóc . Từ khi lấy vợ , hắn tới một cái áo mới cũng chưa mua được . Cũng bởi vì vợ hắn tiếc tiền mà mỗi lần hắn hỏi tiền vợ mua đồ mới thì vợ hắn lại chỉ vào tủ quần áo chất hàng đống của hắn . Đến nỗi mua đồ về cho vợ cũng chỉ dám nói là hàng giảm giá ưu đãi hoặc là khách hàng tặng . Cứ ngỡ thỏ con mua đồ cho thiên thần sắp chào đời nên hào phóng một chút . Ai ngờ nhóc con bị lầm thiếu mất một số "O" ở mỗi món hàng . Mang bầu quả nhiên có sự ảnh hưởng không hề nhẹ , tới một con số cũng có thể nhìn thiếu lặp lại nhiều lần như vậy .

" Thỏ con , đừng khóc , haha ..... Chồng em có tiền , chồng em lo được . Khụ khụ ...."

Thấy Tạ Phong cười khi mình đang buồn phát khóc , Trịnh Hàn càng thêm uất ức mà khóc lớn hơn :

" Anh còn cười nữa , rõ ràng là em thương anh kiếm tiền một mình vất vả nên mới tiếp kiệm cho anh . Nhưng anh còn không hiểu mà lại cười em nữa . Hức ...... Em kệ anh đấy , mấy tháng nữa em giảm một nửa tiền tiêu vặt của anh . Những món đồ đó đều là anh bảo em mua , đều là tại anh hết ."

Tạ Phong giả ngu mà khụ khụ vài tiếng quay mặt đi đáp :

" Anh là quên không để ý giá , cái này cũng không thể trách anh được ."

Trịnh Hàn lúc này rút giấy lau nước mắt mà xoè xoè tay ra trước mặt của hắn :

" Anh có quỹ đen gì không ? Mau đưa hết ra đây cho em . Tháng này chúng ta sẽ phải tiếp kiệm để bù khoản chi phí tiêu vượt quá giới hạn này . Điện , nước , đều phải tiếp kiệm hết !"

Tiền điện nước thì đáng bao nhiêu chứ ? Hắn thật có chút thấy phiền muộn mà đáp :

" Bảo bối , anh không có quỹ đen nào hết , đều đã bị em moi sạch cả rồi . Huống hồ tiền điện nước tháng không hết đáng bao nhiêu cả . Em đừng có nghĩ về khoản tiền nhỏ đó nữa có được không ? Hiện giờ chúng ta không còn nghèo như trước đây nữa rồi . Em xem , tháng nào anh cũng kiếm được khoản tiền không nhỏ , hơn nữa công ty anh cũng có hơn 50 % cổ phần và các nguồn thu khác . Số tiền 50 vạn đó còn không bằng cái đồng hồ anh đang đeo , em đừng vì chút tiền đó mà buồn nữa có được không ?"

Trịnh Hàn lúc này đơ người ra nhìn đồng hồ trên tay chồng mình . Lại nhanh chóng xoè tay ra hướng mắt nhìn hắn nói :

" Nếu vậy thì anh bán đồng hồ này đi , bù vào chi phí tiêu vượt quá giới hạn hàng tháng của gia đình chúng ta tháng này ."

Nhanh chóng ôm lấy đồng hồ như bảo vật , hắn đứng dậy lắc lắc đầu :

" Cái này không được nha , anh phải đấu giá mãi mới được đấy . Bảo bối , em như vậy anh sẽ giận em đấy . Đừng vì một chút tiền đó mà bóc lột đồ trên người anh được không ?"

Trịnh Hàn lúc này im lặng mà cầm lấy gấu ôm úp mặt xuống ghế sofa sau đó lại cũng úp mặt vào gấu bông khóc .

Tạ Phong rối ren nội tâm một hồi thì cũng đành tháo đồng hồ ra đưa cho vợ :

" Được rồi , em muốn bán thì bán đi. Anh không giận em đâu ."

" Không cần nữa , em không muốn mang tiếng bóc lột anh . Hức ....."

" ....... Được rồi , không khóc nữa  . Em xem , tiền chung quy cũng chỉ là phục vụ nhu cầu cuộc sống thôi . Có 50 vạn chúng ta cũng không thể giàu lên , mất 50 vạn cũng không thể nghèo đi . Thế nên bảo bối của anh à , không khóc nữa có được không ? Tháng sau anh cố gắng đem nhiều tiền hơn về nhà cho em nhé ." Tạ Phong ba phần bất lực bảy phần nuông chiều nói .


Trịnh Hàn dễ dỗ thì gật gật đầu rồi để hắn ôm lên . Nhưng vừa ôm hắn , cậu lại vừa thuận tay cầm lấy đồng hồ trên tay hắn mà đút vào túi áo . Tạ Phong vừa ôm Trịnh Hàn vừa xoa xoa cổ tay xót lòng vì bay cái đồng hồ mà hắn thích . Kiếp sủng thê của hắn cũng thật quá khổ . Tiền kiếm được nhưng không được tiêu . Thích mua gì cũng phải hỏi qua ý kiến của vợ rồi chờ vợ xét duyệt đồng ý . Vẫn là đợi tới khi trả hết nợ rồi , hắn là muốn xem vợ hắn lấy ra được lý do gì mà đòi tiếp kiệm tiền nữa . Cũng may trước khi kết hôn với Trịnh Hàn , hắn mua đồ liên tục không thèm để ý giá cả nên giờ những thứ hắn sở hữu mặc trên người cũng là cả gia tài lớn . Nếu không e rằng thời trang thời thượng của hắn sẽ bị hạ cấp xuống thời trang bình dân mà vợ mình điều chỉnh cho hắn .


Hai vợ chồng còn đang mùi mẫn ôm hôn nhau thì thằng con trời đánh mặt mày bầm dập trở về nhà . Tạ Phong thấy Tạ Diễm sưng mặt thì vội vã ôm Trịnh Hàn lại mà chỉ chỉ tay đuổi thằng con trời đánh này lên nhà .

Tạ Diễm lúc này khá nhanh rón rén lên nhà nhưng bị Trịnh Hàn phát hiện ra mà gọi lại :

" Diễm Diễm , con lại đánh nhau rồi ?"

Tạ Diễm lúc này mồm mép nhanh miệng vội đáp :

" Con không có đánh nhau , con là rèn luyện võ ."

Trịnh Hàn nhanh chóng đứng dậy mà tiến tới sờ nhẹ lên vết bầm tím dưới mi mắt Tạ Diễm :

" Nói , con đánh nhau với ai ? Sao lại đánh nhau ?"

Tạ Diễm lúc này đưa mắt nhìn về phía Tạ Phong cầu cứu . Tạ Phong chán nản với con cái mà đứng dậy đỡ vợ mình trước :

" Bảo bối , đừng giận . Anh cho con đi học võ để tự vệ , chắc là do bất cẩn nên mới bị thương . Nam tử hán , một vết thương nhỏ đó không đáng gì đâu ."

Tạ Diễm nhanh chóng gật gật đầu đồng ý :

" Đúng vậy , con cũng không có sợ đau . Con học võ là để sau này làm anh hùng cứu mỹ nhân giống trong phim . Hôm nay con chỉ là bất cẩn không mặc đồ bảo hộ nên mới bị đấm sưng mặt thôi . Lần sau con sẽ chú ý mặc đồ bảo hộ ."

Trịnh Hàn tin sái cổ hai ba con nhà này mà thương con dắt con đi tới phía ghế ngồi mà bôi thuốc cho con .

Sau khi bôi thuốc xong , Trịnh Hàn lại lên phòng tắm rửa .

Lúc này , Tạ Phong nhanh chóng nắm lấy bả vai Tạ Diễm mà đen mặt hỏi :

" Vừa rồi ba viện cớ giúp con là không muốn để ba nhỏ giận mà ảnh hưởng tới sức khoẻ . Con nói mau , lần này là vì sao lại đánh nhau ?"

Tạ Diễm lúc này tức dậm chân mà oang oang cái mỏ hỗn lên mắng chửi Vũ Hạo Thần :

" Là tên nhóc khốn hàng xóm đó hôm nay tới lớp học của con , còn làm bạn cùng bàn với con nữa . Cậu ta hỏi con vì sao ba nhỏ là con trai có thể mang thai được . Còn hỏi con là có thể mang thai không ? Ba nhìn xem , con đường đường là nam tử hán , thích mỹ nữ , sao có thể mang thai được chứ ? Đã vậy thì thôi đi , cậu ta còn nói nếu con có thể sinh con thì sinh giúp cậu ta vài đứa . Ba nói xem , cậu ta là có ý gì chứ ? Con tức quá không nhịn được nữa, mặc dù con hứa với hai ba không đánh nhau nữa nhưng con nhịn không nổi . Nhưng ba yên tâm , con trai ba không đánh nhau trong sáng mà chỉ đánh nhau trong tối . Con đợi tan học rồi mới trùm cặp sách lên đầu cậu ta rồi đánh cậu ta . Cậu ta bị đánh đau hơn con nhiều ."

Tạ Phong nghe vậy thì cười sặc mà vỗ vỗ vai Tạ Diễm khen ngợi . Mặc dù trước đó Vũ gia đối với hắn cũng không tệ . Nhưng sau lần ghi thù với Niệm Chân thì hắn ghét lây qua cả nhà họ Vũ . Huống hồ Vũ gia hiện tại trên thương trường cũng tìm cách đè bẹp hắn không ít . Vậy nên , dù thế nào đi nữa thì hắn cũng không ưa gì người nhà Vũ gia bao gồm cả đứa nhỏ đánh nhau với con trai mình . Nói gì thì nói , tuy Tạ Diễm nghịch ngợm , hắn coi nhóc con là đứa nhỏ trời đánh nhưng thực sự trong lòng hắn đều chiều chuộng thằng con trời đánh này không ít . Nếu không một người có máu nóng tính như hắn đã sớm đánh nghịch tử này , đừng nói là trước giờ chưa đánh trận nào như hiện tại .

" Đánh hay lắm , tuy ba không có hy vọng gì là con lấy vợ sinh con . Nhưng mà để tên nhóc Vũ gia đó muốn con sinh con cho Vũ gia thì quả thực rất đáng đánh . Lần sau tên nhóc Vũ gia đó mà còn dám quấy rầy con thì cứ đánh tuyệt hậu Vũ gia cho ba . Nhớ chưa ?"

" ...... Vâng , con biết rồi thưa ba . Nếu lần sau cậu ta còn dám làm phiền , con nhất định sẽ khiến Vũ gia tuyệt hậu ." Tạ Diễm tài lanh ủng hộ quan điểm này của ba lớn .
Cũng phải thừa nhận một điều , từ khi có ba lớn thì Tạ Diễm không cần phải trưởng thành nhanh nữa mà dần có bộ dáng của một đứa trẻ . Có Tạ Phong gánh vác , căn bản Trịnh Hàn và cả Tạ Diễm đều không bị đè nặng bất cứ điều gì .

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro