Chương 23
Ngồi nghỉ ngơi một lúc , Trịnh Hàn cũng dần ổn định lại . Tạ Diễm ngồi quỳ dưới đất mà nhẹ dựa đầu vào đầu gối của Trịnh Hàn như vẻ đã biết lỗi .
Thực chất , cả Tạ Phong và Trịnh Hàn đều không có ba mẹ , vậy nên cả hai dường như không biết cách để dạy con cái theo một lối đi nào đó có bài bản . Mọi thứ đều là dựa vào chính cảm xúc chia sẻ , đồng hành của cả hai mà cùng nhau chăm sóc , dạy dỗ con .
Tạ Diễm vẫn còn nhỏ , cậu nhóc mới chỉ có 6 tuổi . Một nhóc rất thông minh , có thừa hưởng được sự chăm chỉ nỗ lực của Tạ Phong . Nhưng cho dù là vậy thì Tạ Diễm vẫn còn là một đứa trẻ , dù có thể nói Tạ Diễm so với những đứa trẻ khác thì trưởng thành hơn rất nhiều nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Thấy Tạ Diễm ngồi lặng , Tạ Phong nhẹ nắm tay Trịnh Hàn như muốn nói một điều gì đó . Trịnh Hàn lúc này hiểu được hắn muốn nói gì mà nhẹ gật đầu . Dịu dàng xoa đầu con mình , Trịnh Hàn lên tiếng :
" Diễm Diễm , ba nhỏ không sao nữa rồi . Ba không giận con nữa . Nhưng lần sau con không được đánh nhau nữa , con nhớ chưa ?"
Tạ Diễm lúc này hướng mắt nhìn Trịnh Hàn mà lại ngoan ngoãn gật gật đầu đáp :
" Vâng , con nhớ rồi ."
Khẽ xoa bụng của Trịnh Hàn , Tạ Phong nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên bụng Trịnh Hàn một cái . Tự nhủ lần sau hắn phải cẩn trọng hơn nữa , nhất định sẽ phi tang mọi tội lỗi của Tạ Diễm và hắn mà phải thật chỉnh chu ngoan ngoãn trước mặt Trịnh Hàn .
" Thỏ con , con cũng biết lỗi rồi nên thỏ con của anh đừng giận nữa nhé ! Ngày mai anh đưa em đi mua sắm chút quần áo mới , nhân tiện mua cả đồ sơ sinh cho bé con sắp trào đời của chúng ta nữa ."
" Gần đây em có chút hay quên , sáng nay em đi ra ngoài mua trứng nhưng giữa đường lại quên mất mình muốn mua gì . Vậy là em phải ngồi ở siêu thị nghĩ mãi mới nhớ ra em tới siêu thị để làm gì . Lão công , em có phải bị đãng trí rồi không ?"
Bình thường Trịnh Hàn là một người rất giỏi các kỹ năng đa nghiệm , cũng có khả năng sắp xếp rất tốt . Vậy nên việc hắn để Trịnh Hàn quản lý tài chính gia đình không phải vì Trịnh Hàn biết tiếp kiệm chi tiêu mà là bởi vì Trịnh Hàn rất giỏi cách sắp xếp , tính toán ổn thoả . Vậy nên hắn đoán chắc vợ hắn rất shock vì bản thân bị đãng trí điều gì đó vì một người có tính ngăn nắp cẩn trọng như Trịnh Hàn sẽ luôn không thích bản thân có sự sai sót ở những điểm Trịnh Hàn tự tin .
" Việc mang thai hay quên cũng là chuyện bình thường . Như này đi , sau này em viết ghi chú cho bản thân . Ví dụ trong nhà thiếu gì đó thì em ghi chú trước một chút rồi ra ngoài dựa theo danh sách để đi mua . Nhưng mà em đang mang thai , vẫn là sau này em muốn đi mua gì thì anh đưa em đi . Công việc của anh anh có thể sắp xếp được mà tập chung vào việc chăm sóc em trong thời gian này ."
Ngoan ngoãn gật đầu , Trịnh Hàn có chút mệt mà dựa vào vai của hắn . Gần đây biết mình mang thai lần hai , Trịnh Hàn rất lo lắng vì nỗi sợ khi mang thai Tạ Diễm quả thực quá lớn đối với cậu . Nếu năm tháng cậu mang thai không có vợ chồng Thiệu Huy giúp đỡ động viên thì cậu một mình qua không nổi đoạn đường đó . Mỗi ngày đều rất nhớ Tạ Phong nhưng lại sợ hãi việc mình phản bội hắn mà không còn đủ tư cách nữa . Trịnh Hàn thực chất cái lá gan cũng rất nhỏ . Để lấy can đảm tìm lại Tạ Phong thì cậu cũng phải suy nghĩ đến đủ mọi lời nói để có thể tự nhiên một chút .
" Tiểu Tạ , đợi thêm một thời gian nữa rồi , đứa nhỏ trong bụng em lại càng lớn hơn nữa , lúc đó rất khó che đi bụng bầu . Liệu em ra đường , người ta có cho rằng em kỳ quái không ?"
Tạ Phong sững lại một hồi nhìn Trịnh Hàn , vốn hai người con trai kết hôn với nhau cũng rất nhiều người cho là kỳ quái , thậm chí cho nó là bệnh . Huống hồ , những trường hợp con trai sinh con lại hiếm , không khỏi sẽ bị chú ý một cách kỳ quái . Hắn tự hỏi , trước đây Trịnh Hàn sinh Tạ Diễm ra thì vượt qua đủ loại ánh nhìn kỳ lạ đó như thế nào ? Trịnh Hàn vốn rất dễ bị tổn thương , suy nghĩ cũng nhiều hơn một người bình thường .
" Thỏ con , lần này mang thai khác rồi , em có anh ở bên cạnh . Vậy nên không sao đâu , mọi chuyện đều có anh lo được . Đừng lo lắng , anh ở đây ."
Trịnh Hàn nhẹ gật gật đầu lại tiếp tục dựa vào vai hắn . Với cái tính cách thích được Trịnh Hàn dựa dẫm thì mỗi khoảnh khắc Trịnh Hàn yếu lòng mà làm nũng với hắn thì hắn lại có chút tự kiêu với chính bản thân mình .
Công việc của hắn quả thực rất bận rộn , nhưng vợ đang mang bầu thì hắn thấy mình cần phải nâng cao trách nhiệm nhiều hơn để chăm sóc ở bên vợ nhiều hơn nữa . Những người đã chịu qua đủ loại khổ cực , bị ghét , bị xem thường như hắn thì luôn lại là người biết trân trọng những con người , khoảnh khắc đẹp đẽ nhất xuất hiện trong cuộc đời hắn . Cũng như việc uống thuốc đắng thì mới biết vị kẹo ngọt đáng trân quý như thế nào .
~~~~~~~~
Ngày hôm sau , theo như lời hứa , hắn đưa Trịnh Hàn đi mua sắm đồ một chút . Lựa ghé vào trung tâm mua sắm lớn , hắn tìm một cửa hàng thương hiệu tốt nhất để xem những bộ đồ phù hợp với người mang thai .
Sau khi lựa chọn một vòng , Trịnh Hàn có chút thất vọng vì bởi nơi đây toàn đồ phụ nữ mang thai . Cậu không cách nào tìm được một bộ đồ phù hợp với mình . Cũng bởi xét về chiều cao thì Trịnh Hàn cũng mét tám , tìm một chiếc quần phù hợp với mình quả thực không dễ vì sẽ được cái này thì mất cái kia . Kiểu gì thì cũng trông rất kỳ quái .
Tạ Phong cũng cảm thấy mình có chút thiếu sót mà nắm tay Trịnh Hàn dắt Trịnh Hàn rời đi khỏi cửa hàng này :
" Chỉ là không có đồ phù hợp thôi , đừng buồn . Anh sẽ nhờ người đặt đồ may cho em . Chúng ta đi xem chút đồ sơ sinh cho con nhé !"
Cũng đành là vậy , Trịnh Hàn nhẹ gật đầu nhưng vẫn không giấu nổi nét buồn bã trên gương mặt . Một người đàn ông vào trong tiệm mua đồ bà bầu để mặc vốn cũng đã là chuyện kỳ quái lắm rồi . Nếu không phải có Tạ Phong , Trịnh Hàn cũng không có tới những nơi như thế này .
Ghé qua tiệm đồ sơ sinh một chút , Tạ Phong vừa mở giấy ghi chép ra vừa hỏi vợ :
" Bảo bối , tã là cái nào vậy ?"
Trịnh Hàn nghe hỏi thì liền lon ton tiến lại vào quầy treo tã trẻ sơ sinh mà chỉ chỉ cho hắn :
" Là cái này này , có rất nhiều loại tã , tã vải , tã giấy , tã lót , ...... Những thứ đó đều rất cần ."
Tạ Phong nghe vậy thì tay nhanh chóng nhặt được vài món đồ mà bỏ vào giỏ . Một lát nữa , hắn lại chỉ vào chiếc giường đu của trẻ em mà hỏi tiếp :
" Bảo bối , chiếc giường này rất được đó , anh kêu chủ cửa hàng giao tới nhà chúng ta nhé !"
Trịnh Hàn xem qua chất liệu một chút thì nhẹ gật đầu :
" Ừm , mua thêm chăn nhỏ và gối cho bé con nữa ."
Tạ Phong gật gật đầu đi dạo tìm một lúc . Một hồi đem được một đống đồ quay lại bỏ vào trong chiếc giường chõng trẻ sơ sinh . Lại nhẹ nắm tay Trịnh Hàn đến chỉ cho Trịnh Hàn mấy đôi giày và tất vải nhỏ :
" Bảo bối , em thấy mấy bao tay và tất nhỏ này thế nào ?"
" Con em là con trai đấy , anh không thể để con nam tính chút sao ?"
Tạ Phong căn bản thấy một đứa trẻ sơ sinh thì có cái gì mà gọi là nam tính chứ ? Ngẫm nghĩ thằng con thứ hai quả thực không nên giống thằng con cả thì Tạ Phong lựa chọn mấy đôi tất đen kịt và một cái chùm đầu màu đen kịt cho con nhỏ :
" Vậy màu đen thì sẽ thế nào ? Người thích màu đen là người bên trong nội tâm lại có nhiều màu sắc nhất . Mà anh hy vọng đứa nhỏ thứ hai của chúng ta lạnh lùng một chút , ít nói một chút . Nhà có một đứa con lải nhải cả ngày mà lại thêm một đứa nữa lải nhải chắc vợ chồng chúng ta đau đầu chết mất ."
Quả thực Tạ Diễm nói rất nhiều , cũng thích giả ngầu nhưng cái miệng thì bala bala . Tuy nhiên bù lại cái miệng bala bala thì vẫn biết đường tìm về nhà . Giả dụ tên nhóc đi qua đâu đó gặp một chị gái trên đường xinh đẹp thì sẽ chạy theo bala bala một hồi rồi thế nào đó lại dụ được chị gái đưa về tận nhà luôn trong khi tên nhóc biết đường tự về và biết cách gọi xe . Tạ Diễm cũng là một thánh ăn trực chuyên nghiệp , vậy nên thông thường thì không đụng tới tiền sinh hoạt là vì bởi tiền của cậu thì cậu không dám tiêu nhưng tiền của người khác lại tiêu rất nhiệt tình . Mỗi lần Tạ Phong mượn tiền sinh hoạt của con trai thì thằng nhóc con này còn biết ghi sổ sách để tính lãi .
" Không phải lúc nhỏ anh cũng nói rất nhiều sao . Ngày nào cũng đi theo em , tới cả đi tắm cũng đòi tắm chung nữa . Mà đi tắm anh cũng nói nhiều , còn trêu ghẹo em nữa . Em lúc đó mới chỉ là một đứa bé thôi đã , vậy mà anh cứ đòi ôm hôn em >< ."
Nhớ lại thì quả thực hắn lưu manh từ bé , lớn lên chút Trịnh Hàn không cho hắn ôm hôn nữa thì hắn hôn trộm . Lớn lên một chút , Trịnh Hàn mới ở độ tuổi vị thành niên thì đã tìm đủ cách như cắt nước mấy phòng tắm khác để được tắm chung với Trịnh Hàn . Trịnh Hàn mới 17 tuổi vẫn còn ngốc nghếch chưa biết chuyện quan hệ thể xác là gì thì hắn đã đè lên giường mà làm đủ chuyện xấu với tên nhóc . Hại tên nhóc cả một thời gian dài vì bị đau mà sợ hắn trốn tránh hắn . Nhưng cũng khá nhanh tên nhóc không trốn tránh hắn nữa vì hắn cứ lì mặt ra mà bám đuôi cậu khiến cậu trốn không được mà dần tha thứ cho hắn . Vừa tha thứ cho hắn không lâu thì lại bị hắn làm tiếp . Cứ như vậy mà dễ dàng bị hắn lừa gạt lên giường suốt bao năm mà học luôn được cách thấy hắn ve vãn là tự động cởi đồ vì biết mình không thoát được nên chấp nhận luôn cho nhanh gọn để có thể đi ngủ sớm hơn một chút .
" Cái này gọi là nhận vợ từ nhỏ đó . Anh vừa gặp em đã tính tới chuyện sau này chung nhà , chung chăn chung gối với em rồi . Tuy lúc đó chưa nghĩ được tới chuyện vợ chồng . Nhưng lúc anh mới lớn xem nhiều tranh ảnh thì liền đã muốn làm em sớm hơn rồi . Khoảng 13 tuổi anh đã muốn đè em , nhưng mà em nhỏ quá nên anh mới nhịn mà đợi . Định đợi em thành niên tròn 18 tuổi thì làm em , nhưng mà ai biết được lưu manh bạo phát mà đè em khi mới tròn 17 tuổi đâu . Nhưng mà công nhận , 17 tuổi anh cũng đỉnh thật . Khiến em một tuần nằm sấp không xuống được giường luôn ."
Mặt đỏ tía tai , Trịnh Hàn giận đỏ cả mắt mà nhéo vai hắn một cái thật mạnh :
" Anh còn dám nhắc lại chuyện đó nữa ..... Tên khốn nhà anh , lúc đó còn giả vờ say để gạt em nữa . Anh chính là cố ý có ý định cưỡng bức em trước rồi đúng không ?"
" Cái này đâu thể nói là cưỡng bức em , là muốn chịu trách nhiệm với em cả đời mà . Em xem , không phải bây giờ anh vẫn ở bên em mà cùng em có hai đứa nhỏ luôn sao ?"
"-.- ..... Coi như cái miệng của anh lợi hại , em nói lại không nổi anh ."
Có cảm giác như mình đang bắt nạt vợ thì Tạ Phong liền ôm vợ lại như muốn dỗ dành . Trịnh Hàn để hắn ôm phía sau lưng cậu mà đứng chọn đồ cho con nhỏ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro