Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Thỏ con



Mấy ngày sau , Tạ Phong cùng Niệm Chân tới quán bar để dự sinh nhật của một người bạn của Niệm Chân . Ở trong quán bar lớn này , người đi lại rất đông cũng rất ồn ào . Tạ Phong vốn không thích mấy nơi như này nên từ đầu đến cuối đều rất khó chịu . Hắn vốn không uống được rượu vì dạ dày không tốt nên thường đưa Trần Phương đi theo để tiếp rượu . Nhưng hiện tại là đưa Niệm Chân đi dự sinh nhật nên cũng không ai tiếp rượu giúp hắn . Bệnh dạ dày này cũng là vì đoạn thời gian thất tình mà uống nhiều rượu và thuốc ngủ gây ra  khiến hắn từng bị xuất huyết dạ dày suýt bay cái mạng .

Có điều mấy ngày nay tâm trạng của hắn không tốt nên vừa thấy rượu đã uống không ngừng . Niệm Chân thấy không ổn nên vài lần cũng đã cản rượu hắn nhưng dường như hắn không thể bình tĩnh mà vẫn uống tiếp .

Đang sinh nhật của bạn thân Niệm Chân nhưng thấy Tạ Phong lại uống như muốn chết vậy . Niệm Chân thì nôn nóng mà đứng ngồi không yên , cũng cản không được hắn mà thương hắn  . Lạc Lạc vốn là bạn thân của Niệm Chân , sinh nhật của mình mà nhìn đôi tình nhân sắp cưới này còn tưởng hai người này cãi nhau gì đó nên Tạ Phong giận dỗi mà uống rượu .

" Niệm Chân , cậu và Tạ Phong cãi nhau sao ?"

Niệm Chân lo lắng mà  thở dài đáp:

" Không có , mấy hôm nay tâm trạng của anh ấy không tốt lắm . Hình như anh ấy có chuyện gì đó giấu tôi ."

Nói rồi lại tiến đến phía Tạ Phong mà giữ ly rượu trên tay hắn lại :

" A Phong , đừng uống nữa . Còn uống nữa dạ dày của anh chịu không nổi mất !"

Tạ Phong lúc này say nên đối xử với Niệm Chân khá lạnh nhạt mà đẩy Niệm Chân ra uống tiếp :

" Phiền quá đấy ! Tránh xa tôi ra một chút !"

Niệm Chân biết Tạ Phong say rồi thì không ai có thể tới gần thì im lặng không cản hắn nữa . Lúc này cũng buồn theo hắn mà cùng hắn uống rượu . Một hồi sau , hết rượu thì Niệm Chân lại gọi phục vụ đem rượu tới .

Trịnh Hàn vốn đang phục vụ bên ngoài thì lại được gọi tới phòng của Tạ Phong để phục vụ rót rượu . Vừa đem rượu bước vào , thấy Tạ Phong đang uống rượu liên tục thì Trịnh Hàn như có vẻ muốn tránh né không muốn hắn thấy mình mà cúi gằm mặt xuống rót rượu mới cho hắn và Niệm Chân cùng những người khác .

Lạc Lạc thấy Trịnh Hàn thì tròn xoe mắt mê trai mà lên tiếng :

" Cậu là phục vụ mới của quán bar sao ? Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ."

Trịnh Hàn giữ thái độ phục vụ tốt mà khẽ vui vẻ mỉm cười gật đầu đáp :

" Vâng , thưa quý khách . Không biết ngài còn muốn gọi thêm gì không ạ ?"

Lạc Lạc vui vẻ lắc lắc đầu mà rút tiền ra hoa hồng cho Trịnh Hàn sau đó lên tiếng :

" Cái này thì không cần , cậu ở lại giúp tôi rót rượu là được rồi !"

Trịnh Hàn có chút lúng túng nhưng vì tiền nên vẫn gật đầu đồng ý . Mong là Tạ Phong sẽ giả ngu không biết cậu mà không làm khó cậu .

Nhưng Tạ Phong kia từ đầu đến cuối chỉ uống rượu , ngồi lặng im như một thằng ngốc chỉ biết uống .

Niệm Chân uống say thì tức giận đập ly rượu của Tạ Phong mà đứng dậy gắt lên :

" Tạ Phong , anh uống đủ chưa vậy ? Anh có phải là muốn xuất huyết dạ dày đến chết không ? Nhập viện vài lần vì xuất huyết dạ dày vẫn chưa đủ sao ?"

Lạc Lạc hoảng loạn vội vã kéo Niệm Chân lại :

" Niệm Chân , cậu bình tĩnh chút . Có gì từ từ nói ."

Tạ Phong lúc này với chai rượu mà cầm một ly mới sau đó lại tự rót rượu trầm ngâm uống tiếp mặc cho Niệm Chân phàn nàn bên tai  cùng những người khác khuyên bảo .

Niệm Chân chịu không nổi nữa mà tức giận nhìn sang phía Trịnh Hàn rồi nói :

" Tới đây , rót đầy rượu cho anh ấy . Tôi là muốn xem anh ấy uống được bao nhiêu ."

Trịnh Hàn nghe đến việc Tạ Phong bị xuất huyết dạ dày thì dường như không có can đảm để rót rượu cho hắn . Nhưng vì công việc nên vẫn tiến lại rót rượu cho Tạ Phong .

Tạ Phong lúc này theo hướng bàn tay quen thuộc của Trịnh Hàn rót rượu cho hắn mà hướng mắt nhìn Trịnh Hàn . Một vẻ ngoan ngoãn mà nhìn Trịnh Hàn một cách si mê giống nhiều năm trước đây . Trịnh Hàn rất đẹp , từ nhỏ đã rất đẹp nên được rất nhiều đứa trẻ khác yêu thích . Nhưng hắn vẫn luôn tìm mọi cách chỉ giữ tên nhóc đó làm của riêng cho mình . Ai đụng vào cũng sẽ đánh , nhất định sẽ không cho ai chạm tới nhóc con của hắn dù chỉ một chút . Mỗi ngày đều sẽ dành kẹo để riêng cho Trịnh Hàn , hắn thậm trí còn không biết mùi vị kẹo lúc nhỏ là như thế nào chỉ vì biết Trịnh Hàn rất thích kẹo . Thì ra dù có cố phủ định tình cảm như nào , dù khiến bản thân hận Trịnh Hàn như thế nào nhưng khi gặp lại thì hắn phát hiện ra hắn vẫn yêu Trịnh Hàn rất nhiều . Toàn bộ sinh mạng của hắn , thực chất cũng có thể vui vẻ đem ra đánh đổi lấy một nụ cười trên gương mặt tên nhóc .

" Tiên sinh , ngài đã uống nhiều rồi . Tôi rót cho ngài chút nước giải rượu nhé !" Trịnh Hàn khá nhanh giấu ly rượu đầy ra xa mà thay vào một ly nước giải rượu cho hắn vì quả thực không nhìn hắn uống nổi nữa .

Vốn dĩ xung quanh nghĩ Tạ Phong nhất định sẽ tức giận . Nhưng không , Tạ Phong vậy mà rất nghe lời đưa ly nước giải rượu lên uống .

Một hồi uống xong nước giải rượu , Tạ Phong lục đục móc trong túi áo ra một chiếc kẹo rồi nhét vào tay của Trịnh Hàn :

" Thỏ con , cho cậu ."

Cái biệt danh thỏ con này là Tạ Phong đặt riêng cho Trịnh Hàn vì lúc nhỏ hắn thấy Trịnh Hàn đói mà gặm cà rốt rất đáng yêu . Từ đó hắn luôn gọi Trịnh Hàn là thỏ con .

Trịnh Hàn nhận lấy kẹo mà lo lắng nhẹ quay mặt đi tránh né ánh mắt của hắn . Cậu rất sợ ánh mắt dịu dàng này của hắn . Như vậy cậu chỉ thấy bản thân mình tệ hại hơn . Năm đó vì kiếm tiền mà Trịnh Hàn tới quán bar làm việc mà từng uống rượu say mà qua đêm với một cô gái , tuy chưa làm chuyện đó nhưng cũng là một cảnh chuồng ôm nhau ngủ để Tạ Phong nhìn thấy . Ánh mắt đầy đau đớn của Tạ Phong khi thấy cậu đem một cô gái lạ về nhà và ngủ với nhau trên chính chiếc giường mà hai người ngủ chung trở nên tệ hại tới mức nào . Năm đó , cậu phát hiện ra mình bị viêm cơ tim , chi phí điều trị cũng rất đắt lại kèm theo cả một số bệnh vặt khác mà khiến Tạ Phong luôn lo lắng cho cậu . Bản thân nghĩ mình phản bội hắn , lại còn mang bệnh nên không muốn hắn phải phiền lòng vì cậu nữa mà chủ động buông tay trước . Dù hắn sau đó chấp nhận bỏ qua chuyện cậu ngủ với người khác nhưng cậu vẫn quyết định chia tay với hắn . Lúc đó hắn cơ hội phát triển rất lớn nhưng lại vì cậu mà trì hoãn , cậu biết mình đã sai lại còn mang theo bệnh trên người . Không chừng bệnh chữa không được lại làm khổ hắn thêm . Vậy nên đưa ra sự lựa chọn từ bỏ tình cảm này cậu cũng đau khổ không kém hắn . Vất vả tự mình sinh con ra cứ ngỡ mình sẽ chết nhưng lại không nghĩ vẫn có thể trụ tới bây giờ . Hiện tại tự kiếm tiền điều trị , vừa nuôi con nhỏ cũng đã quá sức của cậu . Lựa chọn đưa đứa nhỏ cho Tạ Phong nuôi cũng là vì cậu biết Tạ Phong là người rất tốt , đứa nhỏ sẽ sống tốt hơn nếu được hắn nuôi dạy chăm sóc .

Niệm Chân lúc này nhanh chóng lấy lại kẹo trên tay Trịnh Hàn mà vội vã giải thích theo suy nghĩ của mình :

" Thật ngại quá , anh ấy say rồi nên có chút kỳ quái ."

Tạ Phong khó tính lập tức đứng dậy mà bóp chặt cổ tay Niệm Chân mà lấy lại kẹo rồi nhét vào tay Trịnh Hàn một lần nữa :

" Không được cướp kẹo của thỏ con . Thỏ con rất thích kẹo , không được cướp của cậu ấy !"

Niệm Chân lúc này đỡ hắn mà lên tiếng :

" Được rồi, em không cướp . Anh say rồi , em đưa anh về nhà nhé !"

Tạ Phong khá nhanh đẩy Niệm Chân ra mà nhào lại phía Trịnh Hàn đứng bóc kẹo cho Trịnh Hàn mà thói quen dỗ dành nói :

" Thỏ con , có phải là cậu giận tôi rồi không ? Tôi không uống rượu nữa , cậu đừng giận . Nói chuyện với tôi có được không ? Thỏ con , cậu đừng giận , tôi bóc kẹo cho cậu . Không giận nữa nhé !"

Trịnh Hàn bối rối mà để hắn nhét kẹo vào miệng cậu . Một hồi lại luống cuống lên tiếng :

" Tôi không giận , cậu say rồi . Về nhà nghỉ ngơi sớm đi !"

Tạ Phong khẽ gật gật đầu mà ôm lấy Trịnh Hàn rồi gục đầu xuống vai của Trịnh Hàn mà làm nũng :

" Thỏ con , đợi năm 27 tuổi , tôi sẽ kết hôn với cậu . Lúc đó tôi sẽ mua một ngôi nhà thật lớn , kiếm thật nhiều tiền . Không để cậu phải vất vả hay chịu uỷ khuất nữa . Tôi sẽ bảo vệ cậu , không để ai bắt nạt cậu ."

Nhìn thấy Tạ Phong ôm người khác , Niệm Chân nhanh chóng tiến lại kéo Tạ Phong ra mà tức giận nói :

" Tạ Phong , đủ rồi đấy ! Anh nhận nhầm người rồi , đừng có làm chuyện mất mặt ở đây nữa . Đó chỉ là nhân viên phục vụ thôi , không phải thỏ con của anh ! Hơn nữa em mới là vợ sắp cưới của anh , anh tỉnh táo lại được chưa ? Anh cũng sắp 30 tuổi rồi , không còn cái tuổi 27 gì đó nữa . Anh tỉnh táo được chưa ?"

Tạ Phong lúc này khá nhanh lại đẩy Niệm Chân ra mà tức giận mắng :

" Cậu là ai chứ ? Sao phiền phức như vậy chứ ? Thỏ con của tôi có chết tôi cũng nhận ra được ."

Nói rồi , Tạ Phong liền nắm tay Trịnh Hàn kéo đi :

" Thỏ con , ở đây ồn ào quá , tôi đưa cậu về nhà ."

Trịnh Hàn khá nhanh đẩy Tạ Phong ra mà rũ sạch quan hệ . Hắn hiện tại say nên cậu hiểu rất rõ , bình thường say hắn chỉ nhận ra một mình cậu . Giờ thì phiền phức rồi , vợ sắp cưới của hắn đang ở đây . Đợi lúc tỉnh rồi hắn không phải sẽ càng hận cậu thêm sao ?
Cậu không muốn cậu làm ảnh hưởng đến cuộc sống tốt đẹp của hắn nữa . Như vậy cũng là quá đủ rồi .

" Tiểu Tạ , ngoan . Tôi còn phải làm việc kiếm tiền , cậu nghe lời tôi . Về nhà trước được không ?"

" Tôi cho cậu tiền , không cho cậu đi làm ở đây nữa . Thỏ con của tôi không thích nơi ồn ào , nơi đây rất ồn . Thỏ con , tiền của tôi tôi đều cho cậu hết , sau này không để cậu vất vả nữa . Chúng ta về nhà thôi ."

Vừa nói , Tạ Phong vừa bế Trịnh Hàn lên như một thói quen mà đưa đi theo ý của hắn . Niệm Chân và Lạc Lạc nhanh chóng đi theo Tạ Phong để lại ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người bạn khác của Niệm Chân .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro