Chương 19
Bế Trịnh Hàn người ướt sũng lạnh ngắt lên mà vội vã ôm vào phòng mà lục tìm quần áo mới thay cho Trịnh Hàn . Trịnh Hàn ngồi run run môi còn chảy máu bơ phờ nhìn hắn thay đồ giúp mình .
" Còn lạnh không ?" Tạ Phong vừa lấy chăn cuốn người Trịnh Hàn lại vừa ôn nhu xoa nhẹ gáy của Trịnh Hàn .
Trịnh Hàn ngồi trước mặt hắn hướng mắt nhìn xuống người đang quỳ nhẹ một chân mà chăm chăm ủ ấm bàn tay cho cậu .
Nếu như hắn sợ cậu khóc như vậy thì tại sao lại khiến cậu khóc ?
Vốn con người có sự sợ hãi thì nó chính là một điểm yếu . Nhưng nếu nó là một điểm yếu thì khi chạm vào thì chính là một loạt cảm xúc mạnh có thể khiến người ta hoàn toàn mất lý trí .
" Đỡ hơn một chút rồi !" Trịnh Hàn giọng nói nhẹ nhàng , trong vắt lại mang theo một chút dựa dẫm vào hắn . Cứ như vậy đi , cậu muốn tiếp tục được dựa vào hắn .
Hai người , khi yêu nhau quá lâu thì sẽ hiểu nhau rất sâu . Nhưng một khi hiểu nhau quá sâu rồi thì lại càng dễ làm tổn thương nhau vì họ biết cách làm tổn thương đối phương như nào . Bởi vậy mỗi khi tức giận , không khống chế được thì họ sẽ không tung những sát thương bình thường mà toàn bộ là sát thương chí mạng .
Bởi vậy , trong tình yêu vẫn luôn có một cách để tồn tại chính là sự tin tưởng tuyệt đối , chỉ có tin tưởng vào tình yêu của đối phương dành cho mình thì nó sẽ là một cách xoa dịu mọi mất mát và có thể bền lâu .
Tạ Phong lúc này cầm điện thoại lên mở phần mềm ra mà điều chỉnh lại máy sưởi trong phòng của hắn .
Một hồi , hắn bình tĩnh lại mà chỉ khẽ thở dài một tiếng . Chẳng muốn trách móc gì nữa , chỉ muốn được yên bình trong lúc này .
Cứ hết chuyện này tới chuyện khác khiến cả hai đều không có cuộc sống bình thường khi gặp lại . Nhưng thực chất 6 năm xa cách thì cả hai đều trải qua nỗi đau không bình thường mà có thể chịu đựng được .
Trịnh Hàn nhẹ cúi đầu xuống , chậm rãi gục đầu vào vai hắn . Xin lỗi hắn cậu cũng nói nhiều lần rồi , nếu xin lỗi nữa cũng chẳng thể giải quyết được gì . Vậy nên cậu mệt rồi , chỉ muốn dựa vào hắn một chút để thanh thản lòng mình .
" Tiểu Tạ , có phải em lại làm sai rồi phải không ? Cuộc sống này thật khó khăn quá , em rất mệt ..... 6 năm qua em rất nhiều lần muốn đi tìm anh , nhưng em lại không đủ can đảm đứng trước mặt anh nữa . Nhưng chính vì em hèn nhát , em yếu đuối mà đã khiến anh hết lần này tới lần khác bị em làm tổn thương . Tiểu Tạ , em mệt lắm , em không muốn chúng ta như vậy nữa đâu . Thực sự , em không muốn ......"
Nhẹ đưa tay lên ôm má Trịnh Hàn lên , Trịnh Hàn yếu đuối nhưng trước đây rất ít khi khóc trước mặt hắn . Trừ khi Trịnh Hàn mệt quá thì mới không nhịn được nước mắt trước mặt hắn . Nhưng sau 6 năm xa cách , con người này dường như lại dễ bị tổn thương hơn rồi . Một mình sinh con nuôi con vốn là một điều quá sức với Trịnh Hàn . Nếu như không có đứa trẻ đó trào đời , e rằng hắn vĩnh viễn sẽ không gặp lại Trịnh Hàn được nữa vì Trịnh Hàn vốn rất sợ đau . Nhưng vì sẽ có người mất mát nếu cậu chết đi thì cậu sẽ cố gắng sống sót vì người đó . Có trách , cũng chỉ trách con người này quá ngốc nghếch .
" Thỏ con , anh hình như lại mất khống chế rồi . Anh không muốn như vậy đâu , anh cũng không muốn giận em nữa . Em là người quan trọng nhất với anh , là mục đích duy nhất khiến anh muốn tồn tại mà có ước mơ , có hi vọng . 6 năm qua anh đã mất nó nên đã trở nên mất phương hướng quá lâu khiến nơi tim anh không có cách nào tự chữa lành được dù em quay lại rồi . Nhưng vậy thì sao chứ ? Tổn thương cũng được , miễn thỏ con bây giờ biết tìm đường quay lại rồi . Ở đây anh vẫn là nhà của em , vẫn là người sẽ luôn yêu thương em , bảo vệ em , chăm sóc cho em . Nếu như cuộc đời anh ngay từ đầu đã một mình thì không sao , anh sống như thế nào cũng được . Nhưng thỏ con xuất hiện trong cuộc đời anh rồi , anh mới có mục đích để biết mình đang tồn tại . Hứa với anh , sau này nghe lời anh , dù có chuyện gì cũng phải nói với anh , không được phép tự ý rời bỏ anh nữa . Có được không ?"
Khẽ nhẹ gật đầu , Trịnh Hàn cũng cảm thấy tim mình bình yên đến lạ . Cậu trước giờ không thích cãi nhau , vậy nên từ bé đến lớn cậu đều không có cuộc cãi vã nào cả . Đến cả lúc chia tay Tạ Phong cậu cũng chọn cách bình lặng nhất mà rời đi , cũng không muốn giải thích , không muốn dài dòng , cứ như vậy mà im lặng rút lui . Nhưng Trịnh Hàn lại không biết chính sự im lặng nó lại là vũ khí đáng sợ nhất . Nhưng giờ cậu biết rồi thì cậu không còn muốn im lặng nữa .
" Em hứa với anh , em sẽ nghe lời anh , sẽ nói với anh mọi chuyện mà không giấu giếm anh tự mình im lặng để trong lòng , cũng càng sẽ không tự ý rời khỏi anh nữa . Đuổi em em cũng sẽ không đi ....."
Thả nhẹ hồn vào đôi mắt của Trịnh Hàn , hắn vẫn cố chấp say mê như vậy . Người mà hắn tâm tâm niệm niệm cuối cùng cũng trở về bên hắn rồi . Hắn còn oán trách gì nữa chứ ? Vẫn là bỏ đi , hắn thù dai nhưng Trịnh Hàn sẽ là một ngoại lệ .
" Trịnh Hàn , chúng ta đã bỏ lỡ lời hứa năm 27 tuổi rồi . Vậy nên anh lần này muốn hỏi em một chút ." Vừa nói , Tạ Phong vừa nhẹ đan tay của mình và tay của Trịnh Hàn lại sau đó đặt lên trước ngực của hắn . Hít một hơi thật sâu , hẳn nói tiếp : " Lần này anh không có nhẫn , không có hoa . Nhưng em sẽ đồng ý gả cho anh chứ ?"
Trịnh Hàn khẽ nhẹ gật đầu , đôi mắt đầy ý hạnh phúc mà đáp lời đồng ý :
" Chỉ cần là anh , thì bất kể là giàu sang hay nghèo khổ em đều đồng ý ."
Tạ Phong lúc này có chút đỏ mặt mà khẽ ho nhẹ một tiếng nói :
" Sẽ không nghèo khổ nữa đâu , bây giờ anh kiếm được rất nhiều tiền rồi !"
Trịnh Hàn vì hiểu hắn mà ngây ngốc nhìn hắn hỏi :
" Chứ không phải cả nhà và xe đều là trả góp sao ?"
Bị đánh trúng vào tâm lý , Tạ Phong vội vã giải thích :
" Cái này , khoảng vài năm nữa sẽ trả hết nợ thôi , em yên tâm , chồng em rất giỏi , có thể gánh vác được ."
Lại hiểu rõ Tạ Phong , Trịnh Hàn lập tức thẳng thắn nói vì cậu vừa hứa với hắn có chuyện gì cũng không được giấu trong lòng :
" Nhưng Tiểu Tạ mà em biết kiếm tiền rất giỏi nhưng tiêu tiền cũng rất lợi hại a . Từ khi anh đưa Diễm Diễm của chúng ta về nhà , anh xem anh đã mua bao nhiêu quần áo và đồ đắt tiền cho con chất thành cả đống rồi . Con chưa kịp mặc hết thì có khi đã chặt . Lúc trước em không nói vì đó là tiền của anh , em sợ nói rồi anh sẽ mắng em nhiều chuyện. Nhưng giờ em đồng ý gả cho anh rồi , lại còn hứa với anh là có chuyện gì cũng không giấu giếm anh mà để trong lòng nữa . Vậy nên em không thể không phê bình cái tính tiêu sài hoang phí của anh ."
Mất mặt , Tạ Phong nhẹ quay mặt đi xấu hổ với Trịnh Hàn . Vì cảm giác mình đang còn ngầu vì là người đàn ông kiếm được nhiều tiền và có được thành tựu không nhỏ . Nhưng còn chưa kịp hãnh diện với vợ yêu được bao lâu thì đã bị vợ yêu nhìn ra hết cái điểm yếu của hắn rồi . Quả thực trước giờ hắn luôn tiêu tiền nhiều hơn cả số tiền hắn kiếm được . Vậy nên mới có cái mã biệt thự rộng lớn , những chiếc siêu xe giới hạn cùng hàng tá đồ hiệu và những món đồ cổ trong nhà . Thực chất là nhìn lại thì hắn cũng đang gánh một khoản nợ kích xù .
" Èm hèm , được rồi , anh sẽ rút kinh nghiệm ...."
Trịnh Hàn nhẹ gật gật đầu mà nói tiếp với hắn :
" Vậy thì em sẽ giúp anh gom lại những món đồ con và anh không dùng tới mà thanh lý đi một chút . Nếu là đồ mới thì vẫn có thể bán được giá tốt . Hơn nữa còn có mấy con cá ở ngoài bể nước dưới nhà nữa , bình thường chúng ăn quá nhiều rồi , đều là đồ đắt tiền , lại mất công thuê người chăm sóc . Em thấy với điều kiện của gia đình chúng ta hiện giờ thì không nên nuôi a ."
Tạ Phong phù mỏ mà xấu hổ quay đi đáp :
" Đều nghe em hết ..... nhưng có thể cho anh giữ lại một con không ?"
Trịnh Hàn khẽ lắc lắc đầu mà đáp :
" Anh nói xem , chúng ta có đôi có cặp , anh lại muốn cá coi của anh sống đơn độc một mình sao ? Như vậy có biết bao nhiêu là cô đơn chứ ?"
" Oh , vậy hai con ." Tạ Phong nhanh chóng đề nghị .
Trịnh Hàn lúc này lại lắc lắc đầu mà đáp :
" Một con thì sẽ cô đơn nhưng hai con thì sẽ quá tốn kém . Nếu chúng kết hợp mà sinh cả một đàn lớn thì ai sẽ nuôi ? Hay là anh đem con của chúng vứt đi , như vậy là tạo nghiệp a . Vẫn là nghe em mà bán chúng đi . Mặc dù phóng sinh là tốt nhưng vẫn nên nhìn vào thực tế tài chính gia đình của chúng ta trước nhé !"
Bị Trịnh Hàn xoay cho quay cuồng , hắn ba phần bất lực , bảy phần nuông chiều mà nghe lời thỏ con của hắn :
" Ừm , nghe em ..... 😵💫 ."
Trịnh Hàn lúc này lại nói tiếp :
" Bình thường một ngày anh hút rất nhiều thuốc , nhà chúng ta có trẻ con , anh không được hút thuốc , sẽ dạy hư con nhỏ . Hơn nữa em cũng không thích mùi thuốc , nếu anh hút thuốc thì đừng có hôn em ."
" ...... Nhưng anh đã hút thuốc mấy năm nay rồi , không bỏ được ." Tạ Phong nghiêm túc nói .
" Vậy là em phải chấp nhận quen với mùi thuốc lá khi hôn anh sao ?"
Tạ Phong như sét đánh ngang tai mà lắc đầu đáp :
" Được rồi , anh bỏ thuốc ."
Trịnh Hàn được đà thẳng thắn không giấu giếm mà nói tiếp :
" Còn nữa ....."
Chưa để Trịnh Hàn nói tiếp , hắn sợ xanh mặt mà nhìn Trịnh Hàn hỏi :
" Vẫn còn nữa sao ?"
Trịnh Hàn gật đầu mà lại tiếp tục nói :
" Em thấy mấy chiếc siêu xe của anh có vài chiếc anh không đụng tới . Nếu không dùng thì bán đi , ai lại đang nợ mà đi mua xe về trưng bày giống anh chứ ?"
Bị shock dame chí mạng từ phía vợ mình , Tạ Phong nhịn không hộc máu mà gục đầu xuống đùi vợ đáp :
" Được , nghe em hết , em đừng nói nữa . Sau này trong nhà cần cái gì , bán cái gì đều nghe em hết ."
" Vậy tiền của anh thì sao ?" Trịnh Hàn đi vào vấn đề hỏi .
" Em chi tiêu tốt nhất , để em quản . Một tháng em cho anh tiêu bao nhiêu tiền thì anh sẽ tiêu bằng đó tiền ."
" Ừm , em biết Tiểu Tạ của em thương em nhất , không muốn em buồn mà giấu giếm mấy chuyện em muốn ở trong lòng mà không nói với anh ."
Tạ Phong câm nín hẳn nói không thành lời , cái này thực sự là tạo nghiệp mà . Nghiệp mình tự tạo thì tự mình phải gánh . Tạ Phong hiện giờ là xác định được với cái tính cách tiếp kiệm của Trịnh Hàn thì sau này tới đời thằng con sẽ là người được hưởng hết mà đem tro cốt hai ba đi chôn mà hàng tháng đem đốt cho hai vợ chồng hắn cả đống tiền mã lúc sống không được tiêu tiền mà lúc chết thì ngập tiền mã từ thằng con đến ngày giỗ phân phát .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro