Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18



Cả buổi , Trịnh Hàn đứng ôm Tạ Phong đang ngồi trước giường . Cả ai im lặng , Tạ Phong vô thức nhẹ nhàng dựa vào ôm cái eo nhỏ của Trịnh Hàn . Nhưng vừa ôm , hắn vừa sợ sẽ đánh mất một lần nữa .

Tạ Diễm ngồi trong phòng nhìn mặt đần thộn cả ra . Mới chỉ 5 tuổi mà đã ăn dưa bổ mỗi ngày từ drama của hai ba mình .

" Hai ba còn muốn ôm nhau tới khi nào ?"

Mặt Trịnh Hàn đỏ ửng lên mà vội xoa đầu Tạ Phong dỗ ngọt :

" Tiểu Tạ , em đi nấu cho anh một chút đồ ăn nhé . Anh tắm rửa một chút , lát nữa em đưa đồ ăn lên phòng cho anh ."

Tạ Phong lúc này nhẹ lắc đầu mà kéo Trịnh Hàn ngồi lên đùi hắn mà ôm tiếp . Tạ Diễm khẽ xuỳ một tiếng mà đứng lên bất lực vừa ra khỏi phòng vừa lải nhải :

" Con sang phòng khác học đây , giường của con nhỏ như vậy bị hai ba chiếm hết rồi ."

Trịnh Hàn định nói gì đó nhưng thôi vì Tạ Phong hiện tại vẫn chưa ổn định lại . Nhìn dáng vẻ này của hắn có lẽ là đã mất ngủ nhiều ngày rồi .

" Tiểu Tạ , hay em giúp anh tắm nhé ."

Tạ Phong hướng mắt nhìn Trịnh Hàn mà ấu trĩ hỏi :

" Có phải em chê anh bẩn không ?"

Có chút bất lực , Trịnh Hàn nhẹ ôm má hắn rồi hôn nhẹ lên môi hắn một cái tiếp tục dỗ chồng :

" Tiểu Tạ không bẩn , nhưng đi ngủ thì phải đi tắm một chút . Anh không định sẽ làm gì em sao ?"

Tạ Phong nghe thấy có vẻ có lý thì bế Trịnh Hàn đi vào nhà tắm để tắm chung . Nhưng tắm thì không cởi đồ mà trực tiếp xả nước rồi đè Trịnh Hàn dưới vòi nước hoa sen để hôn .

Trịnh Hàn không biết cậu với hắn như thế này có phải là vụng trộm không nữa . Cậu cũng khá bất ngờ khi Niệm Chân như vậy mà rất dễ dàng để cậu và hắn bên cạnh nhau . Thực chất bản thân Trịnh Hàn cũng muốn hỏi liệu Niệm Chân có thực sự yêu Tạ Phong không nữa . Một người thiếu thốn tình cảm như Tạ Phong , nếu lại bị trêu đùa tình cảm thì cũng quá thảm rồi .

Quả thực là như vậy , Niệm Chân lúc này đã sớm ra ngoài tìm người qua đêm để vui vẻ . Tâm lý thì thích Tạ Phong nhưng cái thân xác cũng có nhu cầu . Hắn không chạm vào cậu thì cậu đi tìm người khác để phục vụ nhu cầu của bản thân .

Sau khi dỗ được Tạ Phong ăn cơm và đi ngủ thì Trịnh Hàn cũng phải trả giá bằng cái eo của mình .

Khẽ ôm eo xuống dưới nhà để rửa bát dọn dẹp một chút , Trịnh Hàn khẽ nhẹ ôm bụng mình mà nôn mửa một trận . Tạ Phong làm cũng thật mạnh bạo , không biết tiết chế một chút nào . Cơ thể cậu gần đây vốn không được tốt , tâm trạng cũng rất tệ mà mệt mỏi thường xuyên nôn mửa . Mấy biểu hiện của stress nặng , Trịnh Hàn đều có đủ nhưng vẫn cố nhịn lại cho qua . Cậu tự chấp nhận được cái cơ thể bệnh kiều này của cậu từ nhỏ . Nhiều lúc đau đớn cũng giống như nó là một loại cảm giác thông thường mà cậu có thể chịu được .

Nôn một hồi lâu , Trịnh Hàn kiệt sức mà chân run rẩy cố chống tay bước ra khỏi nhà bếp . Bình thường cậu và Tạ Phong làm xong chuyện đó , cậu cũng không có đủ sức để xuống giường vì Tạ Phong làm rất lâu , máu S của hắn cũng rất cao . Tạ Phong bình thường có thể sợ Trịnh Hàn khóc nhưng trong quan hệ thì hắn thích làm Trịnh Hàn khóc . Cái loại tâm lý bệnh hoạn này của hắn Trịnh Hàn cũng không thể hiểu nổi vì sao hắn lại như vậy . Có điều làm chuyện đó , đôi bên đều thoải mái nên bản thân Trịnh Hàn cũng nghĩ rằng mình thích như vậy .

Giờ thì hay rồi , hôm nay chỉ làm một lần mà cơ thể của cậu lại phản ứng lớn như vậy .

Vừa đi bar uống rượu vui vẻ trở về nhà , Niệm Chân thấy Trịnh Hàn đang chống tay dựa vào tường nhà bếp không đi nổi thì tiến lại gần tiện tay đỡ Trịnh Hàn :

" Này , anh không sao chứ ?"

Trịnh Hàn nhẹ lắc đầu nhưng cũng không từ chối giúp đỡ mà đáp :

" Tôi không sao , có thể đỡ tôi tới ghế ngồi được chứ ? Tôi có chút chóng mặt ."

Nhìn vết thâm hằn trên cổ Trịnh Hàn , Niệm Chân đại loại cũng hiểu được Tạ Phong và Trịnh Hàn đã làm chuyện đó . Làm tới mức Trịnh Hàn chân run thành ra như thế này thì Niệm Chân quả thực cũng phục Tạ Phong .

Nhanh chóng bế Trịnh Hàn ôm lên , Niệm Chân đưa Trịnh Hàn tới phía ghế sofa ngoài phòng khách mà đặt Trịnh Hàn ngồi xuống . Trịnh Hàn mê man mà dần thiếp nhẹ đi ngủ .

Niệm Chân im lặng đưa tay sờ nhẹ lên cổ của Trịnh Hàn , nơi vết hôn thâm tím kia để lại . Da thịt này quả thực quá dễ để lại dấu vết , nếu làm người này thì quả thực có thể vẽ lên trên người Trịnh Hàn một tuyệt tác đẹp .

Theo men say , Niệm Chân nhẹ cúi xuống hôn lên môi Trịnh Hàn một cái . Môi Trịnh Hàn rất mềm , mềm tới mức hôn rồi thì tuyệt sẽ chê toàn bộ môi của những người mà cậu đã từng hôn qua .

Trịnh Hàn giật mình tỉnh dậy mà tròn xoe mắt nhìn Niệm Chân như không hiểu gì . Cậu ..... vừa bị hôn sao ? Bị tình địch hôn rồi ?

" Cậu ....... Làm cái gì vậy ?" Trịnh Hàn run run vội đẩy Niệm Chân ra cho dù cơ thể không có đủ sức lực phản kháng .

Nhưng vẫn còn chưa đợi được đến lúc Trịnh Hàn đẩy ra thì cổ áo phía sau Niệm Chân đã bị kéo rách mà lôi một mạch một đường ra trước cửa nhà ăn trọn một cú đấm đủ để toé máu miệng mà Tạ Phong tặng cho .

Trịnh Hàn đang còn hoảng sợ thì lại thêm phần hốt hoảng khi thấy Tạ Phong nổi điên mà đấm Niệm Chân không ngừng .

" Vũ Niệm Chân , con mẹ cậu ! Hôm nay tôi không đánh chết cậu thì tôi không phải là Tạ Phong ."

Niệm Chân cũng không phải dạng vừa , vừa bị đấm chảy máu miệng thì quay lại bật mà đấm lại Tạ Phong một cái không chịu thua kém .

" Anh lật mặt cũng nhanh đấy , con mẹ nó , anh nghĩ anh tốt đẹp lắm sao ? Nhìn bộ dạng của anh đi , anh xứng để đánh tôi sao ? Nếu anh chịu thích tôi một chút thì sẽ chết sao ? Mọi chuyện thành ra như này đều là do anh đáng đời . Muốn biết vì sao tôi hôn Trịnh Hàn lắm đúng không ? Đơn giản lắm , anh ta câu dẫn được tôi rồi đấy . Nếu anh ta không câu dẫn tôi , tôi cũng sẽ không phát hiện ra con mẹ nó môi anh ta quả thực rất mềm . Ông đây hiện tại còn muốn làm ra vài chuyện vui vẻ hơn với anh ta rồi đấy !" Niệm Chân vừa cười chế nhạo Tạ Phong vừa nói .

Cái cảm giác khiến Tạ Phong phát điên quả thực khién Niệm Chân thấy thoải mái trong lòng . Hắn đáng bị như vậy , bộ dạng đáng thương thảm bại của hắn chính là thứ mà cậu muốn nhìn thấy được . Nó quả thực là một tuyệt tác .

Tạ Phong nổi điên mà lao vào đánh nhau với Niệm Chân tưng bừng khói lửa . Cả hai trước giờ chưa từng xác định ra sẽ có một ngày đẹp trời đang yên đang lành mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán như này .

Sợ hai người này đánh chết nhau , cứ tình trạng này thì nhất định sẽ là một chết một què . Trịnh Hàn lao ra giữa mà ôm Niệm Chân đẩy ra phía bên ngoài :

" Mau đi đi , đừng đánh nhau nữa ...."

Thấy Trịnh Hàn ôm Niệm Chân đẩy ra ngoài , Tạ Phong máu điên càng dâng trào nhưng cũng không dám ra tay nữa vì sợ làm Trịnh Hàn bị thương . Trịnh Hàn sẽ không chịu nổi một cú đấm của hắn nên dù hắn có điên thật nhưng cũng phải thận trọng .

Tạ Phong một cánh tay kéo Trịnh Hàn giật lại phía mình mà kéo lê Trịnh Hàn lại vào trong nhà . Trịnh Hàn không có sức kháng cự thì mặc để hắn kéo lê cậu lên phòng . Nhanh chóng , Tạ Phong lôi Trịnh Hàn vào bên trong phòng tắm xả vòi nước lạnh mà nắm cằm Trịnh Hàn ngẩng đầu lên mà xối nước thẳng vào mặt Trịnh Hàn . Vừa xối nước , hắn vừa mạnh tay lau mạnh môi của Trịnh Hàn tới mức môi rách mà bật máu .

"Khụ , khụ ..... đừng ...... đừng lau nữa ..... hức ..... đau ...."

Trịnh Hàn vừa nói vừa nuốt nước mà sặc mạnh . Tạ Phong vẫn điên cuồng cố chấp tiếp tục lau tiếp :

" Câm miệng , cậu được lắm Trịnh Hàn ! Sau lưng tôi còn dám câu dẫn cả vợ sắp cưới của tôi . Mẹ kiếp , cậu thật đỉnh , Tạ Phong này phục cậu ! Bảo vệ cậu ta như vậy là nhìn trúng gia tài đồ sộ của nhà họ Vũ rồi ? Chẳng trách lúc tôi nghèo khó cậu dứt áo ra đi , lúc tôi có tiền thì quay lại giả bộ biết lỗi mà quay đầu . Trong lúc tôi đây bế tắc tuyệt vọng thì cậu nhân cơ hội câu dẫn cả Vũ thiếu gia .Con mẹ cậu , tôi phục cậu rồi , rốt cuộc cậu sau lưng tôi còn câu dẫn bao nhiêu đàn ông khác ? Thiệu Huy ? Niệm Chân ? Còn ai nữa ?"

Trịnh Hàn ho sặc nước mà lắc lắc đầu :

" Em không có ..... em thực sự không có ..... Thiệu Huy có vợ rồi , là người yêu bạn thân em ..... Tụi em không có gì với nhau hết ..... Còn về Niệm Chân , em thực sự không biết ..... em không biết vì sao cậu ấy lại hôn em ..... hức .... Khụ khụ ....."

Tạ Phong đôi mắt u ám không tin tưởng Trịnh Hàn mà nắm chặt tóc của Trịnh Hàn rồi lật ngược đầu Trịnh Hàn ngẩng lên nhìn hắn :

" Cậu nghĩ tôi còn có thể tin cậu nữa hay sao ? Cậu có phải thiếu xxx không ? Được lắm , ông đây xem sau này cậu còn có thể xuống giường mà câu dẫn nam nhân kiểu gì !"

" ....... Tạ Phong , khụ khụ ..... anh .... buông tay ra .... em đau ...... hức ...... em không có , em nói em không có rồi mà ..... sao anh lại không tin em chứ ? Hức ....."

Tạ Phong ngừng lại khi thấy Trịnh Hàn khóc nấc lên . Hắn vội buông tay ra khỏi đầu của Trịnh Hàn mà đứng thẳng dậy để Trịnh Hàn ngồi quỳ dưới nền đất lạnh . Hắn nén giận lại mà tiến về phía bồn rửa mặt cố gắng bình tĩnh lại trước . Nhưng bình tĩnh không nổi thì tự tay đấm nát kính trước mặt .

Trịnh Hàn ho sặc mà quỳ lết đứng dậy vội vã ôm lấy hắn mà bật khóc :

" Tiểu Tạ , anh đừng giận , là em sai , là em không tốt .... Anh đánh em mắng em cũng được , đừng làm tổn thương chính mình ....."

Tạ Phong im lặng đẩy Trịnh Hàn ra mà xoay người bỏ đi . Hắn hiện tại không cách nào bình tĩnh nổi nữa , ký ức năm đó Trịnh Hàn trên giường không một mảnh vải che thân cùng với người khác nhiễu loạn tâm trí của hắn . Một kẻ thù dai như hắn tuyệt dù có yêu Trịnh Hàn nhiều đi nữa thì hắn cũng khắc cốt ghi tâm những điều sai trái mà Trịnh Hàn từng làm với hắn . Tạ Phong quả thực hắn thù rất dai , người phụ nữ từng nằm trên giường với Trịnh Hàn sống chết phủ nhận việc quan hệ thể xác với Trịnh Hàn vì Trịnh Hàn say không cứng lên được nhưng hắn quả thực đã truy cứu tới cùng , mấy năm nay rảnh rỗi hắn liền sẽ chọc phá mà khiến cô ta thân bại danh liệt .

Trịnh Hàn yếu ớt ôm bụng đang đau nhức chạy theo hắn giữ hắn lại :

" Tiểu Tạ , em xin anh đấy , đừng giận nữa có được không ? Em thực sự không cố ý mà .... Em không cố ý ôm Niệm Chân , em chỉ muốn ngăn cản hai người đánh nhau thôi .... Là em biết anh không nỡ đánh em vậy nên mới ôm Niệm Chân ra để anh có thể ngừng tay đánh lại . Em cũng biết nếu Niệm Chân không cẩn thận đánh em thì anh sẽ truy cứu tới cùng ..... Vậy nên lúc đó em nghĩ không được nhiều , thực sự không có ý bênh vực cậu ta mà chọc giận anh ..... Tạ Phong , tin em lần này có được không ? Sau này em sẽ ngoan , đều nghe lời anh hết ...."

Tạ Phong bước ra khỏi phòng mà không thèm ngoái đầu lại , một mạch đi xuống khỏi cầu thang tạm thời là muốn tìm Niệm Chân tính sổ . Quả thực bao năm Niệm Chân đối tốt với hắn nhưng một lần chạm tới Trịnh Hàn là coi như tình nghĩa mất sạch .

Trịnh Hàn chân run run chống tay vào tường bước xuống cầu thang theo sau hắn . Tạ Phong dù có điên nhưng vẫn cẩn trọng quay lại nhìn Trịnh Hàn phía sau mình đang ôm bụng mà đứng không vững , tay chống vào tường như sắp ngã .

Hắn vừa quay lại đỡ Trịnh Hàn thì Trịnh Hàn đã ngã nhào vào lòng hắn . Hắn thấy thật may khi hắn quay lại kịp nếu không thỏ con của hắn ngã trượt cầu thang thì hắn hối hận không kịp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro