Chương 16
Ngồi trong phòng ngủ của Tạ Phong , Niệm Chân ngồi xem những bức ảnh của Tạ Phong cất cẩn thận trong một chiếc hộp sắt nhỏ mà lật từng bức ảnh của hắn và Trịnh Hàn ra xem . Niệm Chân nhìn bức ảnh lúc nhỏ của Trịnh Hàn mà chăm chăm nhìn ngắm sau đó lại không hiểu sao lại nhét vào trong ví của mình .
Bước xuống dưới nhà ăn sáng , Niệm Chân hướng mắt nhìn Trịnh Hàn đang lục đục trong bếp nấu ăn thì khẽ dựa vào một góc nhà bếp đứng nhìn . Niệm Chân cũng rất cao , nếu như Tạ Phong cao 1m90 thì Niệm Chân với chiều cao 1m86 cũng tính là cao lớn . Trịnh Hàn nếu đứng ra so sánh với Tạ Phong thì là thấp hơn Tạ Phong gần một cái đầu . Chiều cao 1m75 của Trịnh Hàn rất chuẩn bởi dáng người hài hoà đẹp từng centimet . Nhìn phía sau Trịnh Hàn sẽ phát hiện Trịnh Hàn rất gầy nhưng da thịt cũng có và rất mềm mịn , eo cũng rất nhỏ . Cái gương mặt phũng phính có chút giống bánh bao , trắng mịn tới mức có thể tưởng tượng nếu nhéo nhẹ một chút thì cũng có thể in dấu hằn đỏ trên gương mặt mỏng này . Rõ ràng Trịnh Hàn đã sắp 30 tuổi nhưng lại giống như một sinh viên năm nhất vậy , rất trẻ , trẻ tới mức ra ngoài nếu Trịnh Hàn không nói ra tuổi của bản thân thì e rằng sẽ có người muốn xem xét chứng minh thư của Trịnh Hàn xem Trịnh Hàn đã đủ 18 tuổi hay chưa .
Trịnh Hàn rửa tay một chút , lại giật mình quay lại khi thấy Niệm Chân đang đứng sát phía sau cậu . Một chút hốt hoảng , Trịnh Hàn run run giọng hỏi :
" Cậu .... muốn nấu ăn sao ?"
Niệm Chân khẽ cười nhẹ mà giúp Trịnh Hàn rửa rau củ :
" Sống chung nhà , tôi cũng không thể ăn cơm không mà không làm gì . Chỉ muốn giúp anh phụ một chút thôi , đừng sợ tôi như vậy . Tôi cũng không ăn thịt anh ."
Ngốc nghếch một chút , Trịnh Hàn gật đầu . Cái này là tình địch sao ? Sống chung nhà cũng có thể hoà thuận được như vậy hả ?
Tạ Diễm sáng sớm cầm sách xuống nhà bếp ngó nhìn ba nhỏ một chút . Thấy ba nhỏ đang làm bữa sáng với Niệm Chân thì mặt đen lại . Tạ Diễm lúc này ngồi im ở phòng khách quan sát vào trong bếp mà sắc mặt vô cùng u ám .
" Này , anh làm thế nào mà chăm sóc được đứa nhỏ trong khi sức khoẻ của anh không tốt suốt mấynawm một mình sinh con rồi nuôi con vậy ?"
Nghe Niệm Chân hỏi , Trịnh Hàn ấp úng một chút vừa bày đồ ăn sáng ra đĩa vừa trả lời :
" Trước đây có bạn thân và người yêu cậu ấy là bác sĩ . Họ giúp đỡ tôi rất nhiều và thường xuyên giúp tôi chăm sóc Diễm Diễm . Có điều hiện tại người yêu bạn tôi chuyển qua nước ngoài làm việc nên họ đã qua đó định cư rồi . Khoảng thời gian họ rời đi , tôi không tự mình chăm sóc được Diễm Diễm , sức khoẻ cũng không tốt nên đã đi tìm Tạ Phong ."
Niệm Chân nhẹ gật đầu , cũng hiểu đại ý của Trịnh Hàn . Chẳng trách Tạ Phong lại nói sợ hắn không ở bên cạnh Trịnh Hàn thì sẽ không có ai chăm sóc , quan tâm Trịnh Hàn . Cái con người Trịnh Hàn này quả thực là có chút ngốc , rất hiền lành , hiền tới mức ai cũng có thể bắt nạt được .
" Cho dù tôi không ghét anh nhưng tôi cũng không thể nhường Tạ Phong cho anh được . Đáng lẽ chúng tôi sắp kết hôn rồi , vì anh nên mới thành ra như hiện tại . Mà cũng bỏ đi , nói nhiều cũng vô tác dụng , tôi sẽ không thay đổi ý định của mình chỉ vì không ghét anh đâu ."
Trịnh Hàn không biết trả lời như thế nào thì chỉ nhẹ gật đầu một cái qua loa . Rõ ràng là tình địch mà cứ giống như bạn bè với nhau vậy . Cái này quả thực cậu không biết nên vui hay nên buồn nữa .
Ngồi ăn cơm cùng nhau , Trịnh Hàn luôn giữ im lặng vì cái tình thế này thực sự quá khó với cậu . Sau này cậu ở lại đây là sẽ chấp nhận cảnh ăn cơm cùng ba của con mình và con trai mình cùng vợ mới của ba của con trai mình sao ? Nghĩ thôi mà đầu óc Trịnh Hàn đã muốn nổ tung , tim phổi cũng đau như bị thiêu đốt .
Trịnh Hàn đoán rằng cậu nghĩ không thông suốt được trong tình cảnh hiện tại . Một là nếu như cậu chọn rời đi thì Tạ Diễm chắc chắn không để cậu đi một mình . Nhưng nếu như vậy , Tạ Phong sẽ mất tất cả vì bản thân Trịnh Hàn biết rõ hắn là một người tốt và rất sâu nặng về tình cảm gia đình . Hai là nếu như cậu chọn ở lại , thì sẽ biến thành người thứ ba , một kẻ tồi tệ chen vào hôn nhân hạnh phúc của người khác . Cái cảm giác đi không được , ở lại cũng không xong thì tới Trịnh Hàn cũng không biết vì sao bản thân mình lại sống khổ sở như vậy .
Sau khi ăn sáng xong , Niệm Chân tới phòng khách mở laptop ra để làm việc . Niệm Chân bản thân cũng không biết vì sao mình lại tự rạch tay trong những ngày tháng đầy thất vọng về mối tình suốt nhiều năm của bản thân cậu . Lúc đó cậu chỉ nhớ lại , Tạ Phong từng rạch tay như vậy , hắn rạch tay rồi thì đôi mắt như vô hồn mà nhìn dòng máu chảy xuống đất từ phía cánh tay của hắn . Vậy nên Niệm Chân đã từng hy vọng , sẽ có một người yêu cậu tới mức chấp niệm bằng cả mạng sống như vậy . Thử hỏi Tạ Phong rốt cuộc đã làm gì cho cậu mà khiến cậu phải thích hắn . Niệm Chân chỉ có một câu trả lời là hắn chính là thứ cậu không có được nên trở thành vướng mắc lớn trong lòng của cậu .
Một người trước giờ đều được yêu thích như Niệm Chân cũng đúc kết ra một cái tính cách tự tin , cao ngạo trên mọi phương diện tình cảm . Vậy nên đối với cậu , lần đầu bị bỏ rơi là việc mà cậu không biết cách phải vượt qua như thế nào vì cậu sống 25 năm nay vẫn chưa từng biết đến cái gọi là đau khổ . Những năm ở bên cạnh Tạ Phong , cậu thấy hắn thực sự đáng thương , vậy nên đã vô thức cho hắn một cái gọi là sự bao dung , nhẫn lại và tốt đẹp với hắn . Nếu nói là yêu , bản thân Niệm Chân cũng sẽ tự biết cách yêu bản thân mình nếu không cậu sẽ không thể biết cách yêu thương đối đãi với người khác .
Lạc Lạc tới tìm Niệm Chân , thấy Niệm Chân đang ngồi ở phòng khách làm việc thì liền đem một hộp bánh kem tới làm quà gặp mặt ngày mới cho Niệm Chân . Cái dáng vẻ tự nhiên của Lạc Lạc khiến Niệm Chân cũng dần đã quen rồi bởi Lạc Lạc là bạn thân của cậu từ nhỏ . Tuy Lạc Lạc hung dữ nhưng nếu để xem xét kỹ và thấu hiểu thì Lạc Lạc chỉ là một tên nhóc thích quậy , thích náo loạn thôi .
" Niệm Chân , tôi đem bánh kem cho cậu này !"
Niệm Chân hướng mắt nhìn Lạc Lạc , lại chỉ khẽ cười nhẹ mà đáp :
" Cậu là đem bánh kem cho tôi hay là đem tới để ăn ? Cậu biết rõ mà , tôi không thích đồ ngọt ."
Lạc Lạc cười tít mắt mà mở hộp bánh kem ra sau đó cắt bánh ngồi ăn . Lại một vẻ láu cá mà lên tiếng :
" Sự nghiệp lật đổ tình địch của cậu sao rồi ?"
Niệm Chân lúc này trầm ngâm một chút mà khẽ thở dài một tiếng suy tư đáp :
" Cuộc sống này vốn khắc nghiệt với cậu ta rồi , tại sao tôi phải khắc nghiệt với cậu ta chứ ? Cậu ta rất ngốc , chẳng cần tôi ra tay thì cậu ta cũng tự làm tổn thương chính mình thôi ."
Lạc Lạc sặc sụa mà hướng mắt nhìn cái tính cách điềm đạm đức hạnh của Niệm Chân mà chán ngấy với con người này .
" Cuộc tình tay ba hệ thánh mẫu sao ? Tôi chưa thấy cuộc tình nào mà nhân văn như cuộc tình này . Sống chung với chồng sắp cưới và tình địch ở trong một ngôi nhà . Aya , cái này ..... cái này thật quá nhiều dưa mà ."
Niệm Chân có chút nhức đầu mà đáp :
" Cậu ăn dưa của cậu , tôi không rảnh để tạo drama cho cậu hóng ."
Lạc Lạc sầu bi lúc này quay sang nhìn Trịnh Hàn đang ở ngoài sân vườn cắt tỉa vườn hoa thì suýt xoa một tiếng :
" Tôi hiểu vì sao cậu không khắc nghiệt với anh ta rồi . Haha , một người làm nghệ thuật như cậu thích nhất là cái đẹp . Mà mẹ nó , tình địch của cậu quá đẹp rồi . Tôi nhìn anh ta là biết cậu không ra tay nổi mà ! Haha ...."
Trong tiếng cười gặm dưa của Lạc Lạc , Niệm Chân khẽ nhíu mày một cái một vẻ bất lực không chối cãi . Không thể phủ nhận điều này , một người tôn trọng nghệ thuật , yêu thích cái đẹp như Niệm Chân sẽ không phủ định vẻ đẹp hoàn mĩ này của Trịnh Hàn .
" Ừm , anh ta rất đẹp , từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp qua người nào đẹp như vậy cả ."
Lạc Lạc lúc này nhìn Niệm Chân bằng ánh mắt nghi hoặc . Sao cái tên này nhìn tình địch lại dịu dàng như vậy chứ ? Có gì đó không ổn chút nào nha . Bình thường ở bên cạnh Tạ Phong , Niệm Chân cũng không nhìn nhiều mà hăng say tới như vậy . Nếu suy nghĩ kỹ lại , thì trước đây Niệm Chân quả thực từng làm công . Nhưng do không tìm được tiểu mỹ thụ phù hợp với cái gu ngoại hình cao đủ tiêu chuẩn với Niệm Chân nên gặp Tạ Phong thì lại không xác định được nằm trên hay nằm dưới . Đó chính là một phần lý do Niệm Chân không lên giường với Tạ Phong và chưa có yêu càu tình dục vào với Tạ Phong dù chỉ một lần . Đương nhiên Niệm Chân vẫn sẽ nhân nhượng Tạ Phong mà có thể nằm dưới hắn nhưng nếu bảo cậu muốn đè Tạ Phong thì quả thực tưởng tượng không nổi . Bản thân chưa từng nằm dưới nhưng chấp nhận nằm dưới vì cậu tán thưởng nét đẹp khí chất của Tạ Phong .
" Này này , Niệm Chân , đừng nói là cậu bị tình địch câu dẫn rồi đấy nhé . Lúc đầu cậu nói cậu sẽ làm vợ của Tạ Phong , ông đây là shock mấy ngày vì tưởng tượng không nổi cái thân xác nam cường của cậu bị đè ."
Niệm Chân quả thực lúc này cũng bế tắc lao đao . Không ngờ bản thân mình căn bản không biết yêu tính cách hay cuộc sống của ai đó là gì mà cậu chỉ yêu vẻ bề ngoài , yêu cái đẹp . Nếu nói Niệm Chân thích Tạ Phong bởi tính cách của Tạ Phong thì hoàn toàn không hề . Tạ Phong chưa từng chủ động với Niệm Chân , luôn rất lạnh nhạt và sống theo nguyên tắc một kẻ có nhân phẩm đạo đức làm người . Nhưng khác với Tạ Phong , sự dịu dàng ngốc nghếch của Trịnh Hàn lại là nét đẹp thu hút bản thân Niệm Chân muốn thấu hiểu người này nhất . Có một dạng tình cảm chính là dạng kích phát sự nam tính bảo vệ đối phương rất mãnh liệt . Là loại cảm giác khiến mình hạnh phúc khi được người khác phụ thuộc vào .
Không thấy Niệm Chân trả lời , Lạc Lạc rùng mình nhận ra Niệm Chân rất thích nhìn ngắm Trịnh Hàn mà có chút lạnh sống lưng :
" Này , không phải thật chứ ? Cậu thực sự bị anh ta làm cho mê muội rồi ? Không phải mấy hôm trước còn tự cắt tay vì Tạ Phong sao ?"
Niệm Chân nhìn cổ tay còn đang băng gạc của mình mà khẽ ngẩng mặt lên trần nhà thả người dựa lưng vào ghế sofa đáp :
" Ai nói tôi cắt tay vì Tạ Phong , tôi chỉ là tò mò việc Tạ Phong từng cắt tay tự sát vì tình mà muốn thử một chút . Thử rồi thì mới biết tôi nghĩ thông suốt rồi , cuộc đời này tốt đẹp như vậy tại sao tôi lại phải vì một người không yêu tôi mà đau lòng ? Có điều tôi cũng không muốn buông tay vì dù sao thì tôi cũng làm tới mức đó vì anh ta rồi . Tôi thương hại anh ta thì ai sẽ thương xót cho sự chân thành của tôi đối với anh ta suốt bao năm qua ?"
Hiểu cái tính cách mạnh mẽ của Niệm Chân , cũng không có gì bất ngờ cả . Người thích nghệ thuật vốn luôn có một loại máu điên khó hiểu . Đôi khi nhìn thấy cảnh đau khổ ngược tâm lại là một loại kích thích khó tả cho một nghệ sĩ . Nếu không thử hỏi vì sao Niệm Chân lại thích Tạ Phong khi nhiều lần chứng kiến Tạ Phong đau khổ muốn tìm chết vì tình ? Chính là vì tình yêu mãnh liệt điên cuồng của hắn khiến Niệm Chân sản sinh ra một loại kích thích bị cuốn hút mạnh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro