Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15



Buổi sáng , Trịnh Hàn dốc thuốc ra uống xong lại nằm nghỉ ngơi một chút sau đó dọn dẹp phòng lại . Tạ Phong mấy ngày đã không trở về nhà , bản thân Trịnh Hàn rất lo lắng cho hắn nhưng không dám gọi điện cho hắn . Tạ Diễm cũng không liên lạc được với Tạ Phong nên mấy ngày liền luôn chưng ra cái vẻ mặt không vui .

Ở dưới nhà ngồi làm bài tập , thấy Niệm Chân kéo vali vào trong nhà thì Tạ Diễm lông mày khẽ nhíu chặt lại . Lúc này , Tạ Diễm bỏ sách vở xuống mà chạy tới phía Niệm Chân ngăn cản cho Niệm Chân đi lên phòng :

" Chú định làm gì ? Là muốn tới để bắt nạt ba nhỏ của cháu sao ? Tạ Diễm cháu nói cho chú biết , ba nhỏ cháu rất hiền nhưng cháu không có hiền . Nếu chú là người lớn , đủ thông minh tỉnh táo thì đi ra khỏi đây ngay . Bất kỳ ai cũng không được phép làm tổn thương ba nhỏ của cháu . Nếu không Tạ Diễm này có chết cũng sẽ không để chú được yên ổn ở đây đâu ."


Niệm Chân biết rất rõ Tạ Diễm là một đứa trẻ vô cùng thông minh . Chỉ trong mắt hai ba của đứa trẻ này mới cho rằng Tạ Diễm vẫn còn là một đứa trẻ . So với Trịnh Hàn , Niệm Chân biết Tạ Diễm còn khó đối phó hơn nhiều .

" Chú là vợ sắp cưới của Tạ Phong , nhà này cũng là nhà chú và Tạ Phong lựa chọn để sống sau khi kết hôn . Hiện tại là ba con cháu đang chen vào cuộc sống của chú và Tạ Phong mới đúng . Cháu có tư cách gì mà đuổi chú đi ?"


Tạ Diễm lúc này bắt đầu la hét gào ầm lên khóc . Niệm Chân khẽ nhíu mày mà lên tiếng nói tiếp :

" Khóc cũng không có tác dụng đâu , Tạ Phong đi công tác rồi !"

Tạ Diễm nghe vậy thì không khóc nữa mà nhanh chóng lon ton chạy lại bàn tìm điện thoại gọi điện cho Tạ Phong . Nhưng không thấy Tạ Phong nghe điện thoại thì liền tức giận chạy lên phòng tìm Trịnh Hàn .

Trịnh Hàn đang dọn dẹp lại phòng thì thấy Tạ Diễm chạy vào . Tạ Diễm vừa chạy vào vừa lên tiếng :

" Ba nhỏ , chú Niệm Chân kia đem hành lý tới đây, hình như là muốn ở lại trong nhà này . Ba con chúng ta dọn ra ngoài ở đi , hít chung không khí với người lạ trong nhà , con chịu không nổi ."

Niệm Chân lúc này kéo hành lý vào phòng của Tạ Phong , nhìn hai ba con nhà này đang ở trong phòng liền không vui vẻ mà lên tiếng :

" Rất tốt , dọn đi cũng rất tốt . Tôi sẽ cho các người một khoản tiền đủ để hai người có thể sống đầy đủ tới chết . Có thể biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời của chồng tôi được thì càng tốt !"

Trịnh Hàn lúc này vội bịp tai Tạ Diễm lại mà hướng mắt nhìn Niệm Chân nói :

" Chuyện này là chuyện của người lớn chúng ta , tôi hi vọng cậu không nói những chuyện này trước mặt đứa nhỏ ."

Niệm Chân thực sự rất tức giận , nhưng sẽ không đánh Trịnh Hàn vì Niệm Chân biết một khi chạm tới Trịnh Hàn thì chính là chạm tới vảy ngược của Tạ Phong . Cũng chính vì cậu chưa từng làm gì với Trịnh Hàn nên Tạ Phong mới nghĩ tốt về cậu mà cảm thấy mắc nợ cậu . Nếu như chạm tới Trịnh Hàn rồi thì thực sự mọi chuyện sẽ không còn dễ dàng giải quyết đối với cậu nữa . Một người thông minh như Niệm Chân tuyệt đối sẽ không vội vã mà lao vào một ngõ cụt không thể quay đầu .

" Hừm , đứa nhỏ này so với cậu còn ghê gớm hơn nhiều đấy . Trịnh Hàn , nếu cậu còn có lòng tự trọng thì tự biết bản thân mình nên làm gì . Đừng có cố chấp mà tranh giành những thứ không còn là của cậu ."

Tạ Diễm lúc này nhanh chóng gạt tay Trịnh Hàn ra khỏi tai mình mà bước lên ngang tàng đáp :

" Cả cuộc đời ba nhỏ cháu không nhất thiết phải tranh giành với bất cứ một ai . Thứ vốn dĩ đã thuộc về ba nhỏ cháu rồi thì phải xem ba nhỏ cháu có nhường hay không . Ba nhỏ cháu không muốn nhường thì chính là đồ của ba nhỏ cháu , cháu sẽ thay ba nhỏ bảo vệ . Nhưng nếu ba nhỏ cháu muốn nhường thì chú cần phải học cách cúi đầu cảm ơn đấy chú biết chưa ?"


Trịnh Hàn không nghĩ ra đứa nhỏ con cậu lại nói ra mấy lời thâm độc như vậy . Quả thực không khác gì Tạ Phong hồi nhỏ , một mình chửi nhau đánh nhau chiến với cả đám người để bảo vệ cho cậu bất chấp cậu đúng hay sai .

Niệm Chân cố nhẫn nhịn lại mà không thèm nói chuyện với Tạ Diễm , coi như đứa nhỏ này không tồn tại để không tự mình đào hố cho mình . Vẫn là trực diện nhắm thẳng vào Trịnh Hàn mà nói :

" Trịnh Hàn , hiện giờ phiền cậu dọn dẹp đồ đạc ra khỏi phòng ngủ của tôi và Tạ Phong . Nhân tiện đưa đứa nhỏ này ra ngoài mà dạy dỗ cho thật tốt . Quả nhiên cậu sinh ra không có ba mẹ nên mới không biết cách dạy dỗ con cái như nào cho tốt . Nếu dạy dỗ không được thì sau này để tôi giúp cậu dạy dỗ ."

Tạ Diễm lúc này gào miệng lên mà hét lớn ầm ĩ :

" Này , chú nói ai sinh ra không có ba mẹ hả ? Là nói ba lớn cháu sinh ra không có ba mẹ hay là ba nhỏ cháu sinh ra không có ba mẹ ? Chú nói xem , cháu cần được dạy dỗ lại những gì để cháu truyền đạt lại với ba lớn cháu để cùng bàn luận với ba nhỏ cháu cùng dạy dỗ cháu ? Nhưng hiện tại cháu ở đây , với tư cách một người con sinh ra có hai người ba thì muốn nói với người có đầy đủ ba mẹ dạy dỗ như chú một điều . Cánh cửa phía sau cách chú ba bước , chú quay đầu lại chính là bờ . Không biết đường , cháu có thể dắt chú đi !"

Trịnh Hàn lần đầu thấy Tạ Diễm hung dữ như vậy thì thực sự nhớ tới hình ảnh Tạ Phong lúc nhỏ . Ba con nhà này quả thực giống nhau y như đúc , chẳng trách ở với nhau lại thân thiết như vậy . Trịnh Hàn không muốn đứa nhỏ này chen vào chuyện của người lớn thì vội bế lên khuyên nhủ :

" Diễm Diễm , được rồi , con không nói nữa . Ba không sao , thật đấy , không khó chịu chút nào . Đây là nhà của ba lớn , sau này ba lớn và chú ấy sẽ kết hôn với nhau . Ba không có tư cách ở lại căn phòng này , tạm thời Diễm Diễm cho ba ở nhờ phòng của Diễm Diễm nhé !"

Tạ Diễm lúc này mới chịu dịu đi mà ôm lấy cổ Trịnh Hàn sau đó lại hiểu chuyện ngoan ngoãn gật đầu :

" Con có phải làm ba nhỏ buồn rồi không ? Con không giúp được gì cho ba nhỏ cả , ba nhỏ đừng đau lòng . Ba nhỏ muốn đi khỏi đây thì con sẽ đi cùng ba nhỏ . Con không sợ khổ , không sợ cực . Chúng ta rời khỏi đây được chứ ? Con không cần ba lớn nữa , ba lớn kết hôn với người khác thì con không cần người ba này nữa ."

Trịnh Hàn im lặng khẽ lắc đầu mà bế Tạ Diễm đi về phòng của Tạ Diễm . Tạ Phong rất yêu đứa con này , cậu không thể cướp đi người thân của hắn một lần nữa . Là cậu có lỗi với hắn nên hiện tại cậu làm gì cũng sẽ không còn đúng nữa mà chỉ chấp nhận nghe sắp xếp của hắn .

Đưa Tạ Diễm về phòng , Trịnh Hàn nhẹ đặt con trai mình xuống giường mà an ủi đứa nhỏ :

" Diễm Diễm , ba biết là con rất thương ba , nhưng ba thực sự không sao đâu . Ba lớn không có lỗi trong chuyện này , con đừng vì ba mà trách ba lớn . Ba lớn thực sự rất yêu con , con là người thân duy nhất của ba lớn hiện tại . Chuyện của ba lớn ba nhỏ , con đừng suy nghĩ nữa nhé . Ba lớn và ba nhỏ đã nói chuyện với nhau rồi , sẽ cùng nhau chăm sóc tốt cho con ."

Tạ Diễm im lặng không đáp lời Trịnh Hàn mà chỉ khẽ gật đầu . Nhưng đứa trẻ này đủ thông minh để hiểu chuyện này vốn là chuyện không đáng có . Nếu như Niệm Chân không nhất quyết đòi chết thì tốt rồi , ba lớn cũng sẽ không bị gánh nặng trách nhiệm như vậy . Quả thực mối tình tay ba này phức tạp quá khiến Tạ Diễm nghĩ cũng không thông . Nhưng ở góc độ của một người con thì Tạ Diễm lại đủ tỉnh táo để đưa ra lựa chọn cho chính mình là nghiêng về phía Trịnh Hàn , bất kể là đúng hay sai .

Trịnh Hàn quay lại phòng của Tạ Phong mà dọn dẹp đồ đạc của mình . Niệm Chân ở trong phòng của Tạ Phong gập máy tính làm việc lại mà hướng mắt nhìn Trịnh Hàn dọn dẹp đồ đạc . Lúc này Niệm Chân rất để ý Trịnh Hàn , cậu chưa có cơ hội nhìn kỹ Trịnh Hàn . Quả thực người này rất đẹp , cũng rất mỏng manh để có thể có một loại cảm giác khiến người khác không ghét cho nổi mà muốn yêu thương bảo vệ .

" Này , nghe nói tim của cậu không tốt nên tôi cũng sẽ không muốn gây áp lực cho cậu . Chỉ cần cậu không làm ra chuyện thiếu đạo đức sau khi tôi và Tạ Phong kết hôn thì tôi sẽ đảm bảo không làm khó cậu ."

Hướng mắt nhìn Niệm Chân , quả thực Trịnh Hàn đoán được vì sao Tạ Phong lại không yêu nhưng đồng ý kết hôn với người này . Quả thực Niệm Chân không tồi , vẻ đẹp của Niệm Chân tuy không nổi bật nhưng khí chất lại rất cao . Thực sự cậu không nhìn ra được vẻ yếu đuối nào ở trên người của Niệm Chân . Nếu gặp Niệm Chân ở quán bar gay , e rằng cậu không nghĩ Niệm Chân sẽ là người chấp nhận nằm dưới . Chính là kiểu không giống người bị đè mà giống đè người hơn . Cái vẻ đẹp mạnh mẽ , kiêu ngạo này chẳng trách Tạ Phong không thể yêu được . Nếu xét kỹ theo góc độ nhìn nhận của người khác thì Tạ Phong với Niệm Chân nếu kết hôn thì có thể là một cặp hỗ công . Nhưng căn bản Tạ Phong và Niệm Chân còn chưa lên giường với nhau thì đến hiện tại điều đó chỉ nằm trên giả thuyết .

" Tôi hiểu rồi , cảm ơn ....."

Niệm Chân hướng mắt nhìn Trịnh Hàn , hai ánh mắt giao chạm nhau khiến Trịnh Hàn vội né tránh . Niệm Chân tiếp tục nhìn Trịnh Hàn bằng ánh mắt khó hiểu . Rốt cuộc vì sao trên đời này lại có người đẹp như vậy , chẳng trách Tạ Phong tâm tâm niệm niệm . Đương nhiên Tạ Phong cũng rất đẹp trai , cậu thích và theo đuổi Tạ Phong chính là bởi ngoại hình của hắn thu hút cậu . Nhưng so với cái gọi là ngoại hình mà cậu tán thưởng này thì Tạ Phong dường như hiện tại đã bị hạ xuống một bậc . Bởi vì Trịnh Hàn thực sự quá đẹp , đẹp tới mức một khi nhìn kỹ rồi thì quả thực sẽ muốn nhìn thêm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro