Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14



Không muốn ? Tạ Phong cười mặn đắng . Quả thực đây không phải lời mà hắn muốn nghe từ Trịnh Hàn sao ?

Nhưng giờ nói thì còn có tác dụng gì nữa chứ ? Hắn và Trịnh Hàn đã không thể quay lại như trước đây nữa rồi .

Lý do rất đơn giản , hắn tuy yêu Trịnh Hàn , là yêu kiểu chết đi sống lại mà vẫn muốn lao đầu như con thiêu thân vào trong tình yêu này tiếp .

Hiện tại , lại đã quá muộn cho cả hai rồi . Hắn căn bản cũng không có sự lựa chọn nào khác cho chính mình nữa .

Thử nhìn theo góc độ của Niệm Chân , Niệm Chân mới là người đang chịu tổn thất lớn nhất . Một người vốn chưa từng trải qua nỗi đau như Niệm Chân căn bản sẽ không biết cách vượt qua nỗi đau mất mát như thế nào .

Đáng lẽ ra , từ khi Trịnh Hàn chia tay với hắn thì phải xác định được điều này . Đúng vậy , Trịnh Hàn không có quyền để hy vọng , không được phép hy vọng tình cảm từ phía Tạ Phong nữa . 6 năm không phải thời gian ngắn , nó đủ làm thay đổi mọi chuyện .

Người đối xử tốt với Tạ Phong trên đời này quả thực rất ít . Hắn từ nhỏ gặp Trịnh Hàn chỉ biết cách cho đi mà không cần báo đáp mà chỉ cần hai chữ chân thành . Nhưng chính tay Trịnh Hàn đã bóp chết nó , bóp chết tình yêu của hắn khiến hắn rơi vào thảm cảnh tuyệt vọng .

Những lúc hắn tuyệt vọng , hắn đau khổ như vậy thì Trịnh Hàn đang ở đâu chứ ? Đột nhiên quay lại sau 6 năm đem theo một đứa con vốn chỉ càng khiến hắn uất hận hơn . Vì sao lại uất hận ? Bản thân Trịnh Hàn hiểu hắn thì cũng phải hiểu rất rõ một người không có gia đình như Tạ Phong hắn mong ước thứ gọi là người thân lớn như thế nào . Trịnh Hàn đã quyết định giữ đứa nhỏ trong bụng lại thì cũng cần phải biết đó là con của hắn . Trịnh Hàn đã cướp đi người thân của hắn , cướp đi người ba của đứa trẻ suốt 5 năm đứa trẻ sinh ra và tuổi thơ của đứa trẻ này đáng ra là tốt hơn rất nhiều . Rốt cuộc hắn nợ Trịnh Hàn cái gì chứ ? Tình yêu này hắn không hề ép buộc Trịnh Hàn mà xuất phát từ cả hai phía , đôi bên đều tình nguyện .

Hắn không hề nợ Trịnh Hàn , Trịnh Hàn nợ hắn . Trịnh Hàn suốt bao nhiêu năm vốn đã quen với việc được Tạ Phong đối xử tốt với cậu nên bản thân Trịnh Hàn cũng chỉ biết tiếp nhận tình yêu của hắn mà quên mất hắn cũng cần tình yêu từ phía cậu . Nhưng những năm đó , cậu lúc nào cũng chỉ im lặng , lúc nào cũng chỉ tự giấu trong lòng . Vậy thì tới giờ Trịnh Hàn nói ra thì còn có tác dụng gì chứ ? Lúc hắn cần đến cậu thì tại sao cậu không ở bên cạnh hắn mà rời bỏ hắn . Cả đời Tạ Phong từ nhỏ tới lớn đều coi Trịnh Hàn là mục đích duy nhất để hắn tồn tại nhưng Trịnh Hàn đã cướp đi toàn bộ của hắn chỉ bằng một câu chia tay rồi biến mất. Trịnh Hàn không giải thích , cho dù hắn quỳ xuống cầu xin thì Trịnh Hàn vẫn im lặng mà biến mất khỏi hắn .

Vậy nên đối với Trịnh Hàn , Tạ Phong là yêu nhưng không nợ . Nhưng với Niệm Chân , hắn triệt để mắc nợ rồi . Đến bản thân Tạ Phong cũng từng thừa nhận trước giờ chưa ai đối xử tốt với hắn giống Niệm Chân . Một người vĩnh viễn thà ôm mọi tổn thương về phía mình vẫn sẽ không để hắn một mình .

" Trịnh Hàn , anh thừa nhận anh yêu em , tới bây giờ anh vẫn còn yêu em rất nhiều . Nhưng nếu vì tình yêu này mà anh khiến Niệm Chân biến thành anh tiếp theo thì anh sẽ hận chính mình cả đời . Trước giờ người đối xử với anh tốt rất ít , Niệm Chân là người đối xử tốt nhất với anh . Đời này anh nợ em ấy ."

Trịnh Hàn run run mà cúi gằm mặt xuống , nước mắt lại trào ra . Cậu thực sự đã tới muộn rồi , lần này cố sửa chữa thế nào cũng không được .

——————————

Ngày hôm sau , Trịnh Hàn và Tạ Phong dường như không nói với nhau thêm một tiếng nào . Cả hai dường như đã tự hiểu và có quyết định riêng của bản thân mình . Nuối tiếc không ? Cả hai đều nuối tiếc , đều là yêu nhưng căn bản không có cách nào bỏ quên thực trạng mà nhìn vào thực tế .

Điều cả hai lo lắng lúc này có lẽ là Tạ Diễm , dường như trong mắt của cả hai đều cảm thấy mình không phải người ba tốt mà có thể để Tạ Diễm có một gia đình trọn vẹn tình yêu thương .

Tạ Diễm thực chất trưởng thành rất nhanh , đứa trẻ này hiểu hết mọi chuyện giữa ba lớn và ba nhỏ . Vậy nên Tạ Diễm đều rất yêu thương cả hai người ba này của cậu . Chỉ là cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng có thể bằm trong tầm kiểm soát của ai đó . Bản thân Tạ Phong và Trịnh Hàn cũng chỉ là những con người nhỏ bé , sẽ có lúc không thoát khỏi được sóng gió của cuộc đời .

Tạ Phong mấy ngày này ở lại công ty làm việc , cũng không về nhà cũng chẳng tới tìm Niệm Chân . Hắn chỉ muốn thật yên tĩnh , vì bản thân hắn lúc này không có sự lựa chọn mà hắn mong muốn .

Vì không liên lạc được với Tạ Phong , Niệm Chân xuất viện mà đi tìm hắn . Biết chuyện hắn vẫn đồng ý mối hôn sự của cậu với hắn thì Niệm Chân tinh thần cũng vực dậy lại được .

Vừa bước vào phòng làm việc của Tạ Phong , Niệm Chân thấy khắp căn phòng ngập khói thuốc . Tạ Phong mấy ngày nay không ngủ , đôi mắt cũng đã thâm quầng , tàn tạ .

Hướng mắt nhìn Niệm Chân , hắn nhẹ thở dài một tiếng mà hỏi :

" Em xuất viện rồi sao ?"

Niệm Chân nhẹ gật đầu , tiến lại gần phía hắn mà đưa tay sờ lên trán hắn lo lắng hỏi :

" Anh mấy ngày nay không ngủ được sao ? Mắt anh thâm quầng hết lên rồi ! Công việc có thể từ từ xử lý , anh nên nghỉ ngơi một chút đi ."

Chọn cách im lặng như không muốn nói về vấn đề này , hắn lại tiếp tục hút thuốc . Niệm Chân khá nhanh vội mở cửa ban công phòng làm việc của hắn ra để cho thông thoáng , nếu không phổi của hắn e rằng cũng sẽ bị hắn làm cho hỏng .

" Tạ Phong , khi nào Trịnh Hàn sẽ rời đi ?"

Niệm Chân rất quan tâm để ý đến việc Trịnh Hàn vẫn đang ở lại nhà của Tạ Phong . Nhắc đến Trịnh Hàn , Tạ Phong khẽ dập điếu thuốc đi mà hướng mắt nhìn Niệm Chân đáp :


" Niệm Chân , anh đồng ý kết hôn với em là bởi không muốn em lấy tính mạng ra để cưỡng cầu . Hôn nhân này của chúng ta sẽ không hạnh phúc , chỉ có danh mà sẽ không có phận . Về phía Trịnh Hàn , anh sẽ không bỏ mặc em ấy ."

" Tạ Phong , anh như vậy là sao chứ ? Dứt khoát không tốt sao ? Không phải mấy năm nay anh vẫn có thể sống mà không có Trịnh Hàn sao ?" Niệm Chân bình tĩnh không nổi mà tức giận hỏi .

Nhẹ nhắm mắt lại , tim phổi của hắn như bị lửa thiêu đốt , đau tới mức khó thở . Chậm giọng , hắn đáp :

" Anh yêu Trịnh Hàn , vẫn luôn yêu em ấy . Từ khi em ấy bỏ trốn khỏi anh , mỗi ngày anh đều rất sợ hãi . Vì thỏ con của anh rất ngốc , rất yếu đuối , anh sợ thỏ con một mình vượt qua không nổi dòng đời khắc nghiệt này . Mỗi ngày anh đều cũng sẽ tự hỏi , liệu không có anh bên cạnh , ai sẽ là người quan tâm , ai sẽ là người chăm sóc cho em ấy . Thực ra anh sống được tới bây giờ không phải vì anh muốn vượt qua mọi chuyện mà bắt đầu cuộc sống mới . Mà là vì không có tin tức của em ấy mới là tin tức tốt nhất để anh có thêm hi vọng mà sống tiếp . Tới khi thỏ con quay về rồi , anh thực sự mới thấy mình sống còn có ý nghĩa . Không có thỏ con , anh thực sự qua không nổi . Mấy ngày nay anh nghĩ rất nhiều , thỏ con của anh khóc rồi , khóc rất đau lòng nhưng vẫn luôn rất ngốc mà muốn buông tay anh . Anh chịu không nổi nước mắt của em ấy , cũng không muốn để em ấy sống một mình không có ai quan tâm , không có ai chăm sóc cho em ấy . Vậy nên , em có thể để em ấy lại cho anh được không ?"

Niệm Chân im lặng hướng nhìn Tạ Phong , vẫn là thực sự đã sai rồi , cậu thực sự yêu sai người . Người này vĩnh viễn không cách nào có thể là của cậu được . Nhưng sao cậu có thể chấp nhận để chồng mình sau khi kết hôn vẫn qua lại với tình cũ chứ ? Chuyện này là không thể nào , như vậy thà là giết chết cậu đi còn hơn là sống như này mà bị hắn chà đạp tình cảm mỗi ngày . Nhưng làm sao bây giờ , hắn thương xót Trịnh Hàn thì ai thương xót cho cậu ? Cậu yêu hắn , dành cả 5 năm thanh xuân cố gắng theo đuổi hắn . Tại sao hắn không yêu cậu , yêu cậu một chút thôi thì hắn sẽ chết sao ?

" Ý anh là anh kết hôn với em nhưng vẫn sẽ qua lại với Trịnh Hàn ? Tạ Phong , anh rốt cuộc là đang muốn làm cái gì vậy ? Anh nói em chấp nhận kiểu gì chứ ? Chấp nhận kết hôn với anh sau đó tự biến mình thành người thừa thãi trong nhà sao ?"

Thế nào cũng sẽ không được , thực sự quá khó cho hắn rồi . Nếu như hắn không tuỳ hứng với chính bản thân mình mà hứa sẽ cho Niệm Chân một hôn lễ thật tốt thì tốt rồi . Vì một lời hứa , quả thực khiến hắn rất nặng lòng .

" Anh xin lỗi , anh chỉ không muốn em làm điều dại dột nữa . Mọi thứ anh ngay từ đầu hứa cho em là một hôn lễ , về tình yêu anh cũng đã nói anh không thể cho em . Nhưng thực sự bây giờ ..... anh đang rất rối ..... Anh thực sự không muốn kết hôn với em ! Niệm Chân , em có thể đừng làm điều dại dột vì anh nữa được không ?"

Niệm Chân cảm giác như mình đang ép buộc hắn . Thực sự cái cảm giác bức bối khi hắn cầu xin chờ đợi cậu nói ra điều gì đó khiến cậu vô cùng khó chịu . Rồi tại sao cậu lại phải nhẫn nhịn chịu đựng chứ ? Từ nhỏ tới lớn , chưa có ai làm tổn thương cậu . Nhưng tại sao hắn nhất định cứ muốn làm cậu tổn thương như vậy chứ ? Cậu chịu đựng không nổi , sống như thế này cũng quá tàn nhẫn với cậu rồi . Thà rằng hắn ngay từ đầu không cho cậu bất cứ cơ hội nào ..... Thà rằng Trịnh Hàn cứ như vậy mà trốn thật kỹ cả đời đi .... Tại sao lại quay về lúc tưởng chừng như cậu sắp có được hắn rồi chứ ?

" Tạ Phong , nếu anh muốn giữ cậu ta lại cũng được thôi . Vậy em muốn xem xem cậu ta có thể mặt dày ngủ với chồng của người khác hay không !"

Nói rồi , Niệm Chân xoay người tức giận bỏ đi , cậu không muốn nhẫn nhịn nữa , cậu không sai gì cả . Sau đều là Tạ Phong và Trịnh Hàn đã sai với cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro