Chương 13
Lên tới phòng , Tạ Diễm ngừng khóc mà đưa tay xoa xoa má Trịnh Hàn quan tâm hỏi han ân cần :
" Ba nhỏ , ba có đau không ?"
Trịnh Hàn nhìn con trai mình đau lòng mà nhẹ nắm tay con trai mình lắc lắc đầu :
" Không đau , ba xin lỗi , là ba không tốt . Đều là ba sai nên mọi chuyện mới thành ra như vậy . Đáng lẽ con sinh ra có ba lớn bên cạnh yêu thương con . Nhưng là ba sai , ba không có lời gì để nguỵ biện hay giải thích cho lỗi sai của ba cả . Khiến con phải thất vọng rồi , ba xin lỗi vì ba không phải một người ba tốt ..... Sau này dù ba lớn quyết định như nào , con cũng đừng trách ba lớn nhé ! Đợi lớn lên rồi , con sẽ hiểu....."
Tạ Diễm lắc lắc đầu mà ôm Trịnh Hàn , dỗ ngược lại Trịnh Hàn :
" Ba nhỏ rất tốt , Diễm Diễm thương ba nhỏ nhất . Diễm Diễm nếu lớn rồi mà trách ba nhỏ thì chính là lớn rồi nhưng không hiểu chuyện . Ba nhỏ đừng lo lắng , đợi sóng gió qua đi rồi , chúng ta vẫn có thể là một gia đình hạnh phúc . Vì người tốt như ba nhỏ , xứng đáng được yêu thương ."
Trịnh Hàn nghe vậy thì bật khóc , bản thân cậu biết đứa trẻ này vì cậu mà đã trưởng thành quá nhanh . Bản thân cậu vốn tự thấy mình kém cỏi , không có học thức cao , sức khoẻ lại kém . Người như cậu sao có thể xứng đáng được yêu thương chứ ? Có những lỗi sai quả thực không thể cứu vãn được nữa . Trịnh Hàn không phải không có ước mơ , không phải không có hi vọng . Chỉ là cậu không dám hi vọng vì cậu thấy mình không xứng để có được nó . Bản thân cậu cũng rất sợ tình yêu của Tạ Phong , đó là sự hy sinh , sự gồng gánh mà hắn một mình cam chịu giúp cậu .
Những năm tháng thanh xuân đó , Tạ Phong thậm chí còn chẳng dám để bản thân mình được nghỉ ngơi . Cuộc sống trên thành phố không hề dễ dàng gì . Để nuôi hai người đi học , chi phí sinh hoạt và cả tiền thuốc đắt đỏ cho Trịnh Hàn thì hắn phải cúi mình làm đủ bao nhiêu việc . Nhìn dáng vẻ thành công của Tạ Phong hiện tại , sẽ không ai biết năm đó Tạ Phong chỉ ăn những chiếc bánh đã hết hạn mà xin ở cuối ngày tiệm bánh hắn làm việc . Cũng sẽ không ai biết hắn vì không đủ tiền mua thuốc cho Trịnh Hàn mà cầu xin bác sĩ với dáng vẻ hèn mọn . Trịnh Hàn cố gắng ra ngoài giúp hắn cùng phụ giúp tiền sinh hoạt , nhưng đổi lại bệnh tình càng lúc càng trở nặng hơn mà khiến hắn thấp thỏm không yên .
Mỗi ngày , mỗi ngày đều phải nhìn thấy Tạ Phong vì mình mà chịu đủ áp lực , gánh nặng trên vai nhưng vẫn cố nhìn cậu mà mỉm cười . Trịnh Hàn có thể sống vui vẻ mà dựa vào hắn tiếp được sao ? Bản thân Trịnh Hàn thấy mình không xứng . Nhưng nếu đã thấy mình không xứng , vì sao hiện tại còn ở lại đây và có thứ gọi là hy vọng ?
Tối muộn , Trịnh Hàn trở về phòng tắm rửa mà đợi Tạ Phong nói chuyện với Tạ Diễm xong việc về phòng ngủ .
Trịnh Hàn cũng không biết mình nên làm gì vào lúc này nữa , bản thân cậu cũng rất bế tắc . Nếu như chết có thể giải quyết được mọi chuyện thì cậu cũng không hy vọng mình sẽ sống tiếp . Chỉ là nếu cậu chết rồi thì người ở lại chính là Tạ Diễm đầy tổn thương mất mát .
" Tạ Phong ....."
Nghe tiếng Trịnh Hàn gọi tên mình khi hắn vừa trở về phòng thì hắn cũng nghiêm túc lại . Ban đầu hắn tưởng rằng Niệm Chân chủ động huỷ hôn sẽ có thể trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng hiện tại hắn không thể làm ngơ khi thấy Niệm Chân thành ra như vậy vì hắn .
" Tôi sẽ kết hôn với Niệm Chân ." Tạ Phong chủ động lên tiếng khi Trịnh Hàn chủ động muốn nói chuyện với hắn .
Trịnh Hàn tim nhói lên một nhịp mà cố gắng giữ bình tĩnh lại . Cậu cũng đã nghĩ tới chuyện này nhưng trực tiếp nghe lời hắn nói ra hắn sẽ kết hôn với người khác thì cậu lại thấy mình vượt qua không nổi .
Đôi mắt Trịnh Hàn không kìm nén được mà ướt đỏ , cậu khẽ rũ đầu xuống , nắm chặt bàn tay mà nhẹ gật đầu :
" Ừm , em sẽ dọn ra ngoài sống . Thỉnh thoảng anh cho em gặp Diễm Diễm là được ....."
Tạ Phong điềm tĩnh nhìn Trịnh Hàn , một thoáng khổ tâm mà nhẹ ngồi xuống ghế làm việc mà ngả lưng một chút vì mệt mỏi .
" Ở lại đây đi , Diễm Diễm muốn ở bên cạnh cậu . Sau này tôi sẽ thường xuyên tới thăm con . Đừng nói thêm gì cả , cứ quyết định vậy đi ."
Trịnh Hàn im lặng cũng không nói gì đúng như ý hắn . Cậu có thể nói gì được chứ ? Bản thân cậu được hắn đồng ý cho ở lại đây chăm sóc con mình cũng là điều may mắn lắm rồi . Chỉ là , vì sai cậu lại đau như vậy chứ ? Trước đây cậu tự rời bỏ hắn cũng không đau như này . Một câu nói hắn muốn kết hôn với người khác , lại khiến cậu thở không nổi vì ngột ngạt trong lòng .
Trịnh Hàn choạng vạng đứng dậy mà vội bước ra khỏi phòng , không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cậu . Nhưng khá nhanh , Tạ Phong nhận ra sắc mặt của Trịnh Hàn rất kém mà đứng dậy đỡ lấy Trịnh Hàn :
" Cậu định đi đâu trong bộ dạng như này ? Có phải khó chịu ở đâu rồi không ?"
Trịnh Hàn cắn răng nhịn đau mà lắc lắc đầu run giọng đáp :
" Không sao ..... em chỉ là ..... aaaa ....."
Tạ Phong hoảng loạn vội đỡ Trịnh Hàn lại giường mà lục tìm thuốc cho Trịnh Hàn . Dốc vài viên thuốc ra tay theo liều lượng , hắn nhanh chóng đút thuốc cho Trịnh Hàn uống .
" Tiểu Tạ ..... chúng ta ...... thực sự không thể nữa rồi sao ?"
Hắn trong lòng thực sự không hiểu nổi chính mình rốt cuộc phải nên làm gì nữa . Làm gì cũng sẽ không đúng , hắn vốn đã chọn một con đường không có lối thoát .
" Đừng nghĩ nữa , nằm xuống nghỉ ngơi đi ."
Trịnh Hàn lúc này uống thuốc xong thì cũng giống như mọi lần mà kiệt sức ngủ thiếp đi . Tạ Phong để Trịnh Hàn nghỉ ngơi mà ra ngoài ban công đóng cửa lại rồi hút thuốc . Hắn rốt cuộc nên làm gì bây giờ ? Niệm Chân chịu nhượng bộ để hắn giữ ba con Trịnh Hàn ở lại nhà này mà nhất quyết muốn kết hôn với hắn . Vì một lời hứa với Niệm Chân là sẽ cho Niệm Chân một hôn lễ thật tốt mà hắn không thể thất hứa . Một người thì ốm bệnh quanh năm , một người thì lại vì hắn tìm cái chết . Hắn bị kẹp ở giữa quả thực chỉ muốn chết đi cho xong chuyện . Rốt cuộc hắn sống đến hiện tại là vì cái gì chứ ? Tại sao Trịnh Hàn lại quay lại tìm hắn lúc hắn tưởng mình đã vực dậy lại được sau những tổn thương mà Trịnh Hàn gây ra cho hắn ?
Nửa đêm , Trịnh Hàn sốt cao , Tạ Phong khá lo lắng mà đi tìm khăn lạnh đắp lên trán cho Trịnh Hàn để Hạ sốt . Trịnh Hàn sốt ngốc mà miệng liên tục gọi tên của hắn :
" Tiểu Tạ ..... Tiểu Tạ ..... anh đừng đi ..... em sai rồi ...."
Tạ Phong nhìn Trịnh Hàn nắm tay của mình mà liền vô thức nắm chặt tay Trịnh Hàn lại mà ôn nhu dỗ dành :
" Không đi , anh ở đây . Thỏ con , ngoan ..... đừng sợ ! Anh sẽ không đi đâu hết ."
Đối với cái nắm tay níu giữ của Niệm Chân , hắn chỉ thấy nặng nề mà muốn dứt ra nhanh chóng . Nhưng đối với Trịnh Hàn , một sự yếu đuối dựa dẫm nơi Trịnh Hàn cũng đủ để hắn quên sạch những gì tổn thương mà Trịnh Hàn đem lại cho hắn
" Hức ..... Tiểu Tạ ..... em đau .... em đau lắm ..... hức ....."
Trước con người này , hắn thực sự đã thất bại rồi . Nhớ lại hình ảnh năm đó lần đầu hắn gặp Trịnh Hàn . Một tên nhóc nhỏ bé xinh xắn có đôi mắt to tròn , vô hồn trông rất ngốc ngồi một góc gặm một củ cà rốt nhỏ một cách vui vẻ . Hắn 3 tuổi , rất giỏi tranh giành , bình thường sẽ cướp đồ ăn của những người bạn nhỏ khác . Nhưng sau khi hắn giành cà rốt của bé thỏ con đó thì thấy thỏ con ấm ức khóc hắn liền hoảng loạn . Đem toàn bộ kẹo bánh vừa cướp được mà đưa cho thỏ con dỗ thỏ con của hắn . Khi đó , thỏ con của hắn là lần đầu tiên có người cho nhiều bánh kẹo như vậy . Tên nhóc rất ngốc , đem hết bánh kẹo để giành vào trong hộp nhỏ của mình . Nhưng vì thỏ con của hắn rất hiền lành nên lại bị bạn bè cướp hết số kẹo bánh đó . Hắn hỏi cũng chỉ khóc mà không dám nói ai cướp kẹo bánh của mình .
Nếu nhìn lại , nếu hắn không cướp cà rốt trên tay Trịnh Hàn , có lẽ năm đó hắn đã biết vị kẹo ngọt là gì . Nếu hắn không cướp cà rốt trên tay Trịnh Hàn , hắn cũng sẽ không cần phải cả tuổi thơ đều tranh giành với người khác . Nếu hắn không cướp cà rốt trên tay Trịnh Hàn , tuổi thơ của hắn vốn không phải chạy ra ngoài vất vả kiếm tiền .
" Thỏ con , em đau ở đâu ? Anh giúp em xoa dịu nhé !"
Hắn xoa xoa bàn tay ướt lạnh mồ hôi của Trịnh Hàn mà ôn nhu giống như cách hắn luôn chiều chuộng Trịnh Hàn trước đây . Đúng vậy , cuộc đời Tạ Phong căn bản có thể chịu đựng tất cả mọi tổn thương , mọi mất mát nhưng thứ duy nhất hắn chịu đựng không nổi chính là nước mắt của Trịnh Hàn . Vậy nên lần đầu thấy Trịnh Hàn khóc , cũng chính là lần đầu tiên hắn biết sợ .
" Tim em đau , anh xoa dịu không được đâu ..... hức . Anh kết hôn với người khác rồi , không cần tới em nữa . Hức ..... Là em không xứng với anh , không xứng ..... Nhưng mà em buồn lắm ..... hức ..... em không cam tâm a....."
Trịnh Hàn khóc ròng mủi lòng mà nghiêng người úp mặt vào đùi của hắn . Sốt cao tới ngốc rồi nên chẳng ngừng khóc được .
" Tiểu Tạ , vì em anh vất vả nhiều rồi .....Em mỗi lần muốn giúp anh gì đó đều làm mọi thứ trở nên nặng nề với anh hơn . Cả đời này , em chưa từng giúp được anh cái gì , cả đời này đều là em nợ anh , là em hại anh , là em ngáng chân của anh . Em làm sao mà không sợ chết chứ ? Em làm sao mà không sợ sinh đứa nhỏ trong bụng ra một mình chứ ? Nhưng em sợ hơn ..... là sợ vượt qua không nổi mà khiến anh mất mát thêm . Nhưng từ đầu tới cuối là em sai rồi , em không nên trốn anh . Nếu không những vết sẹo đó cũng không sâu như vậy trên cơ thể của anh . Tiểu Tạ , nếu có thể thấy anh hạnh phúc , dù là không phải là Tiểu Tạ của em nữa cũng không sao . Em có thể đi tiếp , em sẽ cố gắng vì Diễm Diễm mà sống tiếp . Đợi anh kết hôn rồi , em sẽ chúc phúc cho anh ....."
Tạ Phong lặng nhìn Trịnh Hàn khóc ướt đùi hắn mà nhẹ đưa tay ra xoa xoa đầu của Trịnh Hàn . Một giọng , hắn hỏi nhỏ :
" Thỏ con , em thực sự muốn anh kết hôn với Niệm Chân sao ?"
Trịnh Hàn đau lòng mà khóc nấc lên :
" Em làm sao không có hi vọng chứ ? Nhưng em không dám hi vọng nữa rồi .... em không xứng để có tình yêu ...... là em không xứng với anh ."
" Anh hỏi em gì thì em trả lời cái đó . Anh hỏi em lần nữa , em thực sự muốn anh kết hôn với Niệm Chân sao ? Trịnh Hàn , em nghe cho rõ đây . Em biết rõ cả cuộc đời anh trước giờ có thể chịu đựng được mọi tổn thương mất mát . Nhưng duy nhất một thứ anh chịu không nổi chính là nước mắt của em . Em khóc rồi , khóc một tiếng thì con mẹ nó anh đã không dám giận em nữa rồi . Nói đi , em muốn anh kết hôn với Niệm Chân không ?"
Trịnh Hàn khóc nấc mà lắc lắc đầu , ngốc nghếch mà đáp lời hắn :
" Không muốn , em không muốn ...... hức ....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro