Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12



Sáng sớm tỉnh dậy , Trịnh Hàn chui ra từ trong vòng tay của Tạ Phong . Mặt đỏ bừng nghĩ lại chuyện tối qua mình chủ động dụ dỗ hắn . Cái dáng vẻ buông thả đó của cậu cậu thực sự không muốn nghĩ chút nào . Chủ động ngồi lên thân mình hắn mà nhún rồi để hắn nhìn cậu tự rên rỉ vì thoải mái . Hắn từ đầu tới cuối đều không chủ động mà nhìn cậu để cậu làm , cái này khiến cậu nhớ lại quả thực rất mất mặt . Cũng không biết vì sao đang yên đang lành lại tự hại cái eo nhỏ của mình làm gì không biết .

Thấy điện thoại của Tạ Phong reo lên , Trịnh Hàn đưa tay ra với với lấy điện thoại mà nhìn tên của Niệm Chân hiện lên . Tạ Phong tỉnh giấc , thấy Trịnh Hàn cầm điện thoại của mình thì khó tính gây chuyện mà giật điện thoại lại :

" Ai cho phép cậu đụng vào điện thoại của tôi ?"

Trịnh Hàn có chút hoang mang vì cậu cũng vốn định chỉ muốn giúp hắn để chế độ im lặng để hắn ngủ thêm một chút .

Tạ Phong lúc này đứng dậy trần như nhộng đi vào nhà tắm vừa rửa mặt một chút vừa nghe điện thoại :

" Anh nghe ."

" A Phong , khi nào thì anh tới thăm em ? Em muốn ăn bánh bao nhân đậu ."

Tạ Phong nhìn mình trong gương một chút , vừa sờ lên vết dâu tây trên cổ mình vừa đáp :

" Hôm nay anh không tới được , lát nữa anh kêu người đem tới cho em ."

" Em không muốn , anh tới thăm em một chút đi , em rất nhớ anh ...." Niệm Chân bật khóc nài nỉ hắn .

Nợ này quả thực khiến hắn tiến thoái lưỡng nan . Niệm Chân thành ra như vậy là điều hắn không muốn chút nào . Giá như ...... giá như Trịnh Hàn không quay lại , thực sự có lẽ hắn sẽ kết hôn với Niệm Chân cho dù hắn không yêu người này . Vì người đối xử với hắn trên đời này tốt với hắn rất ít , Niệm Chân là người đối xử tốt nhất với hắn . Bản thân hắn ở bên cạnh Trịnh Hàn , thực sự toàn bộ là sự cho đi , sự gánh vác , sự hy sinh . Nhưng khi Niệm Chân ở bên cạnh hắn thì lại là người chia sẻ , cùng gánh vác , cùng nếm đắng cay với hắn .

Có điều Niệm Chân là không biết , Tạ Phong yêu một người chính là đem toàn bộ tất cả những gì hắn có để bảo vệ nụ cười của người đó . Nếu như hắn yêu Niệm Chân thì tuyệt đối sẽ không có chuyện để Niệm Chân thấy được sự tàn tạ , sự yếu đuối trong hắn .

" Niệm Chân , em bình tĩnh một chút . Được rồi , lát nữa anh sẽ đem bánh bao nhân đậu đỏ qua cho em ."

Nói thêm một hồi , Tạ Phong tắt điện thoại mà đánh răng rồi đi tắm rửa sạch sẽ .

Xuống nhà ăn sáng , Tạ Phong thấy Tạ Diễm đang ngồi gặm bánh bao nhân đậu mà uống sữa thì lại đánh mắt nhìn sang phía Trịnh Hàn . Lúc này Trịnh Hàn đem một hộp bánh bao nhân đậu đỏ đã chuẩn bị sẵn mà đem tới cho hắn :

" Bánh bao đậu đỏ của anh ."

Cái này Tạ Phong thực sự không biết Trịnh Hàn là có ý gì . Nếu là để hắn ăn sáng cùng cũng không cho vào hộp đóng gói cẩn thận như vậy . Là chơi hắn sao ? Thỏ con này là vô tình hay cố ý ? Và làm như vậy là muốn nhắc nhở hắn điều gì chứ ?

Trước mặt Tạ Diễm , hắn thật không muốn cãi nhau với Trịnh Hàn , mà có cãi nhau thì cũng chỉ mình hắn nổi nóng . Mình mắng người , người không tức thì sẽ là tức chết mình . Hắn nghĩ bụng lẩm bẩm ức chế trong lòng mà nhẫn nhịn lại vì con trai yêu quý của hắn ở đây .

Tạ Phong ngồi xuống , mở hộp bánh bao đậu đỏ ra mà với một ly sữa để ngồi ăn sáng . Trịnh Hàn lúc này nhanh chóng lấy cái ly lại từ trên tay hắn mà lên tiếng :

" Đây là đồ của em , anh đừng đụng vào . Ly của anh ở đó !" Vừa nói , Trịnh Hàn vừa chỉ ly sữa khác cho Tạ Phong .

Tạ Diễm lúc này tròn xoe mắt nhìn Trịnh Hàn lần đầu hung dữ như vậy . Quả thực thấy rất lạ nhưng Tạ Diễm cũng rất vui mà hóng drama gia đình .

Trước mặt Tạ Diễm , Tạ Phong nhịn mà lấy ly Trịnh Hàn chỉ rồi im lặng ăn bánh uống sữa . Bánh đậu đỏ này vị rõ ràng rất ngon nhưng đột nhiên hắn có cảm giác có mùi chua quanh đây . Trịnh Hàn mới đó mà đã định làm phản rồi sao ? Một đêm chủ động với hắn xong thực sự nghĩ hắn đã tha thứ cho cậu ta rồi ? Còn dám hung dữ với hắn , nhưng là lần đầu thấy Trịnh Hàn hung dữ với mình thì hắn ngược lại thấy vui . Cái tâm phản ngược này hắn cũng không biết là hắn có máu thích bị ngược không nữa .

Ăn xong , Tạ Phong nhìn đồng hồ một chút rồi quay sang nhìn Tạ Diễm nói :

" Diễm Diễm , lát nữa ba không đưa con đi học được , chú Trần sẽ tới đón con . Hôm nay đi học nhớ ngoan nhé , buổi chiều ba sẽ tới đón con ."

" Dạ vâng , con sẽ gọi điện cho ba khi tới trường ."

" Ừm , vậy ba đi trước ." Nói rồi thì hắn khẽ tiến lại hôn má con trai mình một cái rồi rời đi .

Trịnh Hàn cũng lon ton chạy lại nhìn hắn hôn con trai mình mà như mong đợi một điều gì đó từ hắn . Có điều hắn rời đi cũng rất nhanh , không thèm nhìn cậu lấy một cái .

Tạ Phong rời đi kiêu ngạo trong lòng đang thầm nghĩ . Muốn hắn hôn thỏ con một cái , đừng có mơ . Thỏ con phản rồi , dám không cho hắn động vào đồ của thỏ con . Là muốn chơi hắn sao ?

Trịnh Hàn nhìn Tạ Phong rời đi thì ngồi xuống ủ rũ . Tạ Diễm lúc này cười tít mắt mà tặng cho Trịnh Hàn một 👍 like .

" Ba nhỏ , ba làm tốt lắm . Sau này ghen hay không vui thì nhất định phải thể hiện ra như vậy ."

Trịnh Hàn nhẹ gật gật đầu nghe lời khuyên bảo của con trai mình . Vậy là sau này cậu vẫn sẽ tiếp tục cố gắng thể hiện tốt cảm xúc của bản thân trước mặt hắn . Như vậy hắn mới biết cậu là rất yêu hắn và mong hắn có thể tha thứ cho cậu .

Cả ngày ở nhà , Trịnh Hàn chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa sau đó giúp Tạ Phong và Tạ Diễm ủi đồ . Mỗi ngày cậu ở nhà đều rất ít khi chịu nằm một chỗ mà luôn tìm kiếm việc làm để không bị nhàm chán hay vô dụng .

Làm việc nhà cả ngày , Trịnh Hàn thấy có chút không khoẻ thì xuống dưới nhà để tìm nước uống .

Lúc này , từ ngoài mẹ Niệm Chân đeo túi sách đắt tiền bước vào trong nhà . Trịnh Hàn vốn dĩ cũng không biết người này là ai nhưng cũng lễ phép chào hỏi :

" Dì tới tìm Tạ Phong sao ạ ? Anh ấy hiện tại không ở nhà , có gì gì để lại lời nhắn , cháu sẽ giúp dì chuyển lại lời với anh ấy ."

Mẹ của Niệm Chân lúc này tiến lại gần không nói gì mà trực tiếp cho Trịnh Hàn một cái tát trước :

" Tiện nhân , cậu cướp chồng của con trai tôi mà còn dám ở lại đây như là chủ nhà . Thứ không cha không mẹ nuôi dưỡng như cậu đúng thật là rác rưởi ."

Trịnh Hàn cũng không ngốc mà không nhận ra đó là mẹ của Niệm Chân . Quả thực trong lòng cậu biết rất rõ , nếu cậu không quay lại thì Niệm Chân và Tạ Phong sẽ kết hôn . Cậu là người chen vào giữa chuyện tình của Niệm Chân và Tạ Phong . Người thứ ba như cậu căn bản không có cách nào bào chữa cho mình .

" Chuyện của Niệm Chân và Tạ Phong , cháu rất xin lỗi ..... Cháu cũng không có lời nào để giải thích ."


Mẹ của Niệm Chân nhìn bộ dạng thánh mẫu này của Trịnh Hàn mà càng thêm ghét bỏ . Nếu bà thương xót Trịnh Hàn thì ai là người thương xót đứa con trai ngốc nghếch của bà . Vốn trong chuyện tình tay ba này , cả Tạ Phong và Trịnh Hàn đều có phần trách nhiệm vì gây ra tổn thương cho Niệm Chân . Cũng chính vì biết bản thân mình không đúng nên Trịnh Hàn không có lời nào để giải thích cho mình .


" Đừng bày ra bộ dạng thánh mẫu đó với tôi . Tôi không muốn nói nhiều , trực tiếp rời xa A Phong mà để đứa con của cậu lại . Nhà họ Vũ sẽ không ngại mà coi đứa nhỏ như con cháu trong nhà mà chăm sóc . Cậu cũng tự biết thân biết phận của mình đi ."


Trịnh Hàn trầm mặc một lúc rồi nhẹ lắc đầu thẳng thắn đáp :

" Cháu xin lỗi , nhưng cháu đã hứa với Tiểu Tạ là không bỏ đi nữa ...... Xin lỗi dì , nhưng cháu không thể rời xa anh ấy được nữa ....."

" Cậu nói thì nói hay lắm , nhưng Niệm Chân của tôi thì phải làm sao chứ ? Nó đã bên cạnh A Phong 5 năm đấy , cậu biết 5 năm đó nó đã cố gắng như nào không ? Nếu không phải vì cậu quay lại , nó vốn sẽ có cái kết đẹp viên mãn rồi ..... Đều là cậu , là cậu huỷ hoại nó ..... Cậu nếu còn là con người thì coi như tôi xin cậu , trả lại Tạ Phong cho Niệm Chân đi !"

Nhìn Mẹ Niệm Chân khóc , Trịnh Hàn cũng hiểu rõ được nỗi lòng của một người mẹ vì cậu cũng đã có con . Nếu ở địa vị của cậu , khi thấy Tạ Diễm bị tổn thương mà đi tìm cái chết thì nhất định sẽ làm điều này giống với mẹ của Niệm Chân . Nhưng cũng vì chính là cậu là muốn bảo vệ Tạ Diễm mà muốn níu giữ lại tình yêu này của Tạ Phong và cậu . Bởi cậu hiểu rõ một đứa trẻ không có tình thương của ba mẹ đầy đủ là một đứa trẻ bất hạnh như thế nào . Tạ Phong còn suy nghĩ tới điều này hơn cả Trịnh Hàn , hắn là người cũng luôn muốn Tạ Diễm là một đứa trẻ lớn lên trong hạnh phúc .

Tạ Diễm đi học về thấy mẹ của Niệm Chân trong nhà mình thì như vẻ đã hiểu ra điều gì đó . Lúc này Niệm Chân chạy vọt lên phía trước để Tạ Phong đang còn bất ngờ ở phía sau mà đứng trước Trịnh Hàn dang hai tay ra ngăn cản mẹ của Niệm Chân tới gần Trịnh Hàn :

" Không được bắt nạt ba nhỏ của cháu ."

Tạ Phong rảo bước nhanh lại , nhìn bên má của Trị h Hàn sưng đỏ lên thì nắm chặt tay quay sang hướng nhìn mẹ của Niệm Chân . Hắn cố giữ bình tĩnh lại để giải quyết chuyện này :

" Dì Lan , sau này cháu hy vọng dì sẽ không tới tìm Trịnh Hàn nữa . Chuyện này là chuyện tình cảm riêng của tụi cháu , về phần của Niệm Chân cũng là trách nhiệm của cháu ."

Mẹ của Niệm Chân không vui khi thấy ai cũng bênh vực Trịnh Hàn . Cảm giác như đứa con của mình triệt để thua rồi , triệt để bị những người này huỷ hoại .

" Vậy cậu nói xem , cậu chịu trách nhiệm với con trai tôi thế nào ? Cậu đừng quên ai là người vất vả khổ cực cùng cậu những ngày tháng cậu không có gì trong tay mà có những thứ như hiện tại . Hiện tại cậu có danh tiếng , quyền lực , tiền bạc rồi thì lại vứt bỏ người mà bên cạnh cậu suốt 5 năm . Cậu nói xem , cậu chịu trách nhiệm với con trai tôi thế nào đây ?"

Tạ Phong rơi vào bế tắc mà im lặng không nói gì . Mẹ của Niệm Chân thấy hắn im lặng thì lại nói tiếp :

" Không trả lời được đúng không ? Tạ Phong , nếu cậu còn là đàn ông thì tốt nhất nên tự biết mình nên làm gì đi . Chúng tôi còn chưa đủ nhân nhượng cậu sao ? Cậu có con riêng cũng được , nhà họ Vũ tuyệt sẽ không coi đứa trẻ này là người ngoài mà bạc đãi . Tôi hy vọng cậu sẽ sớm cho tôi một câu trả lời . Đừng lấy con trai của cậu ra làm cái cớ ."

Tạ Diễm lúc này khẽ thở dài một tiếng mà nắm tay Trịnh Hàn dắt Trịnh Hàn lên nhà :

" Ba nhỏ , chúng ta dọn đồ đi thôi , con không muốn làm người nhà gì đó với nhà họ Vũ gì đó đâu ."

" .......?????" Trịnh Hàn hoang mang mà bế Tạ Diễm lên : " Diễm Diễm , chuyện của người lớn con đừng bận tâm nhiều . Ba đưa con lên phòng trước , chuyện này để ba và ba lớn giải quyết nhé !"

Tạ Diễm lúc này ôm cổ Trịnh Hàn mà khóc oa oa . Mặc dù là nước mắt cá sấu nhưng diễn cũng rất sâu và nhiệt tình . " Có hải ba lớn sắp vứt bỏ hai ba con mình rồi không ? Oa oaa....... Con sẽ bị bệnh tim giống ba nhỏ mất ..... oa oaa ...."

" Nói bậy cái gì vậy , ba nói bỏ rơi ba con con lúc nào chứ ? Ngoan , mau cùng ba nhỏ lên nhà trước đi !"

Tạ Phong lúc này nhìn Trịnh Hàn ra hiệu cho Trịnh Hàn lên nhà để mình giải quyết mọi việc . Trịnh Hàn cũng im lặng mà vừa bế Tạ Diễm đi vừa dỗ dành .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro