Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Chăm sóc cho Niệm Chân cả buổi chiều thì hắn cũng nhận ra tinh thần của Niệm Chân từ lúc tỉnh vẫn luôn không ổn định mà luôn sợ hắn sẽ rời đi .

Loại rối loạn tâm lý này hắn cũng từng trải qua khi chia tay với Trịnh Hàn . Trải qua nó cũng là nhiều lần hắn thoát chết từ tay tử thần vì mạng của hắn đến hắn cũng không hiểu sao lại lớn như vậy  dù cũng từng cắt tay vài lần tự sát . Chính vì hắn từng bị ám ảnh tâm lý này nên mới trở nên hận Trịnh Hàn dù trong lòng vẫn luôn rất yêu Trịnh Hàn . Tâm lý phản ngược đấu đá nhau trong hắn đến hiện tại hắn cũng không thể tự mình giải quyết được .

" Niệm Chân , anh còn phải làm việc . Đợi anh xong việc , anh đến thăm em được không ?" Tạ Phong cố gắng dỗ dành Niệm Chân khi Niệm Chân cố gắng nắm chặt tay hắn không chịu buông .

Niệm Chân lúc này lo lắng hoảng sợ hắn đi rồi sẽ không quay lại hoặc là quay về tìm Trịnh Hàn thì liền lắc lắc đầu :

" Không muốn , anh ở lại với em đi ..... Chúng ta không huỷ hôn nữa có được không ? Em sai rồi , em không thể mất anh được ..... Em không muốn hiểu chuyện nữa , cũng không muốn mạnh mẽ nữa . Anh ở lại với em có được không ?"

Tạ Phong lúc này nhìn qua đồng hồ trên tay một chút mà có chút hoang mang đáp :

" Niệm Chân , anh thực sự rất vội . Đợi ngày mai anh sắp xếp xong công việc thì sẽ tới thăm em , anh hứa sẽ quay lại . Vậy nên đợi anh được chứ ?"

Niệm Chân lúc này do dự một chút mà từ từ bỏ tay Tạ Phong ra . Tạ Phong lúc này hướng nhìn ba mẹ của Niệm Chân mà lên tiếng :

" Cháu xin phép về trước , chú và dì ở lại chăm sóc Niệm Chân . Ngày mai xong việc cháu sẽ tới ."

Lúc này điện thoại của Tạ Phong reo lên , Tạ Phong cũng vội vã chạy ra ngoài mà vừa đi vừa nghe điện thoại mặc cho mẹ của Niệm Chân đang đuổi theo giữ lại .

" Ba nghe , đợi ba một chút , ba tới đón con ngay đây !"

" Ba lớn , ba lớn nhanh lên đi , con nhớ hai ba lắm rồi . Ngày mai còn muốn đi chứng kiến ba lớn và ba nhỏ đăng ký kết hôn nữa ."

" Được , ba đang tới đây . Ngoan , đợi ba một chút , ở đây cũng không cách xa chỗ con lắm , khoảng 20 phút ba sẽ tới ."

" Vâng ạ , vậy ba lớn lái xe cẩn thận nhé . Yêu ba ."

" Ừm , yêu con . Ba tắt máy nhé !"

" Vâng , gặp lại ba sau ." Nói rồi Tạ Diễm tắt điện thoại đi mà trêu ghẹo mấy bạn nhỏ nữ dễ thương ở công viên . Trần Phương quả thực bất lực tòng tâm với tên nhóc Tạ Diễm này . Bình thường học tập rất chăm chỉ , nhưng hở ra đi chơi mà gặp những bạn nhỏ con gái dễ thương nào thì cũng chạy lại trêu ghẹo tán tỉnh . Còn không biết sau này lớn lên sẽ đào hoa như thế nào .

———————————

Ngày hôm sau , vốn dĩ hắn và Trịnh Hàn có hẹn đi đăng ký kết hôn nhưng sáng sớm điện thoại của mẹ Niệm Chân đã gọi tới giục hắn về việc tới trấn an Niệm Chân khi không chịu uống thuốc và luôn khóc đòi tìm hắn vì biết hắn hôm nay định đăng ký kết hôn với Trịnh Hàn .

Tạ Phong đành phải lùi lại lịch đăng ký kết hôn với Trịnh Hàn mà tới bệnh viện thăm Niệm Chân . Cũng không biết từ khi nào mà Tạ Diễm chui từ trong xe ra mà ló đầu ra nhìn hắn :

" Ba lớn , ú oà ...... Bất ngờ chưa ?" Tạ Diễm chui từ trong ghế sau xe ló đầu ra mà cười khanh khách nghịch ngợm .

Tạ Phong giật mình một phen mà bất lực bật cười nhìn thằng con nghịch ngợm đáng yêu của mình :

" Diễm Diễm , con lên xe từ khi nào vậy ?"

" Hehe , buổi sáng con thấy ba vội vã đi ra ngoài nên đã lẻn vào trong xe trước . Ba có phải thất hứa với con việc đăng ký kết hôn với ba nhỏ rồi không ? Đừng tưởng con không biết ba đã làm gì ba nhỏ . Ba hôn ba nhỏ rất nhiều , hôn sưng mặt ba nhỏ lên luôn rồi . Ba phải chịu trách nhiệm với ba nhỏ đấy !" Tạ Diễm ló đầu ra nghiêm túc hỏi Tạ Phong .

Tạ Phong cười khổ , một vẻ bất lực mà nuông chiều Tạ Diễm nói :

" Ba không có thất hứa , chỉ là tạm thời lùi lại vài ngày . Con không thấy sao , ba và ba nhỏ đeo nhẫn đôi rồi đấy !"

Tạ Diễm nghiêm túc suy nghĩ một chút mà gật gật đầu đồng ý không truy cứu hắn nữa . Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà tiếp tục lái xe .

" Ba , ba đi đâu vậy ?"

" Ba tới bệnh viện thăm một người bạn ." Tạ Phong lúc này có chút bối rối nói , cũng không muốn để Tạ Diễm gặp mặt Niệm Chân trong lúc Niệm Chân tinh thần không ổn định.

" Con có thể theo cùng ba không ? Ba yên tâm , con sẽ rất ngoan ."

Hắn cũng không thể để Tạ Diễm một mình trên xe được mà nhẹ gật đầu đồng ý .

Tới thăm Niệm Chân , Tạ Phong dặn Tạ Diễm ở bên ngoài đợi . Tạ Diễm rất ngoan mà ngồi ở ghế ngoài hành lang bên cạnh phòng mà ngồi bóc kẹo mút ra ăn sau đó lại mở sách ra đọc .

Một hồi sau , vài cô y tá xinh đẹp đi qua thì Tạ Diễm liền gấp sách lại mà chạy theo trêu ghẹo :

" Cô ơi , cô xinh quá ......"

Cô y tá lúc này thấy Tạ Diễm đẹp trai thì vui vẻ mà ngồi xổm xuống xoa đầu Tạ Diễm :

" Cảm ơn nhóc , cháu tới đây thăm ai sao ?"

Tạ Diễm lúc này khẽ lắc lắc đầu đáp :

" Không ạ , cháu là đi cùng ba tới . Nhưng ba cháu không cho cháu vào bên trong thăm bạn ba cùng ba . Vậy nên cháu phải ngồi ở ngoài cửa phòng đợi ."

" Oh , thì ra là vậy . Vậy cháu ngồi đợi ba nhé , cô còn có việc , cô đi trước đây !"

Tạ Diễm vui vẻ vẫy tay chào mà lon ton chạy về chỗ cũ ngồi . Một hồi sau thì lại chán nản mà đi theo chân một bác sĩ tới phòng của Niệm Chân sau đó lẻn vào bên trong phòng phía sau chân bác sĩ.

" Ba ơi , bên ngoài chán quá , khi nào thì chúng ta về nhà ? Con còn chưa ăn sáng >< !"

Thấy Tạ Diễm , Tạ Phong vội vàng gỡ tay Niệm Chân ra khỏi cánh tay của mình mà đứng dậy tiến lại gần Tạ Diễm nói :

" Đợi ba một chút , ba gọi chú Phương tới đón con đi ăn sáng nhé !"

Tạ Diễm nghe vậy thì nhẹ lắc lắc đầu :

" Dạ không cần đâu ạ , con muốn đi ăn cùng ba lớn thôi ." Lúc này Tạ Diễm nhìn Niệm Chân thì mắt liền sáng lên mà chạy lại :

" A , là chú lần trước con gặp ở công ty ba này . Con chào chú , chú không khoẻ sao ạ ?"

Niệm Chân lúc này không vui thì nóng tính lên tiếng :

" Cháu là muốn nói gì ?"

Tạ Diễm lúc này vẫn một dạng ngây thơ mà nhẹ nghiêng đầu lên tiếng đáp :

" Dạ không có gì ạ , cháu chỉ muốn chào hỏi chú thôi ."

Tạ Phong lúc này lo lắng tâm trạng Niệm Chân không ổn định mà doạ cho Tạ Diễm sợ . Vậy nên liền bế Tạ Diễm lên mà nói :

" A Diễm , con con ra ngoài đợi ba một lúc nữa nhé rồi ba sẽ đưa con đi ăn sáng ."

Tạ Diễm gật đầu mà nhảy xuống vòng tay của Tạ Phong nói :

" Vâng , vậy con ở ngoài đợi ba ."

Tạ Phong gật đầu nhìn Tạ Diễm lon ton rời đi . Ra đến ngoài , Tạ Diễm đi đi đi lại trước cửa phòng bệnh viện mà rất nghiêm túc suy nghĩ một điều gì đó . Chính là thấy không ổn chút nào , ba lớn và ba nhỏ quả nhiên phải nhanh chóng làm lành mới được .

————————

Về tới nhà , Tạ Diễm lăn vào phòng của Trịnh Hàn mà lóc ngóc chui vào trong chăn sau đó ôm Trịnh Hàn :

" Ba nhỏ , con có chuyện này muốn nói với ba ."

Trịnh Hàn đang nằm ngủ thì mơ hồ tỉnh dậy nhìn con trai mình . Khẽ ngồi dậy một chút , Trịnh Hàn đợi Tạ Diễm ngồi dậy thì mới hỏi :

" Diễm Diễm , có chuyện gì sao ?"

Tạ Diễm lúc này rất nghiêm túc mà nhìn Trịnh Hàn hỏi :

" Ba có yêu ba lớn không ?"

Chỉ đối diện với Tạ Diễm , Trịnh Hàn mới có thể thành thật thừa nhận :

" Yêu , ba nhỏ đương nhiên rất yêu ba lớn rồi . Nếu không làm sao có con được chứ ?"

Tạ Diễm nghe vậy thì gật gật đầu mà một vẻ nghiêm túc góp ý :

" Vậy ba giữ ba lớn đi , ba lớn sắp bị cướp đi rồi . Sáng nay con lẻn lên xe của ba lớn phát hiện ba lớn tới thăm chú Niệm Chân .  Chú ấy ốm bệnh rồi , rất dính ba lớn , con nhìn thấy chú ấy giữ ba lớn lại thì con không vui chút nào . Có phải con sắp bị cướp ba lớn đi rồi không ?"

Thoáng một vẻ đau lòng , Trịnh Hàn vội vã lắc đầu giải thích :

" Không có , ba lớn sẽ không bỏ rơi Diễm Diễm đâu . Ba lớn rất yêu Diễm Diễm , con xem , không phải ba lớn vẫn luôn rất yêu chiều con đấy sao ? Diễm Diễm ngoan , đừng suy nghĩ nhiều về chuyện tình cảm của người lớn nữa nhé !"

Tạ Diễm khẽ gật đầu nhưng vẫn không quên nhắc nhở Trịnh Hàn :

" Vâng ạ . Nhưng mà ba nhỏ đừng có giấu tình cảm của ba ở trong lòng nữa nhé . Yêu thì phải nói ra giống như con yêu ba lớn ba nhỏ mà nói ra để ba lớn ba nhỏ biết vậy ."

Yêu phải nói ra sao ? Trịnh Hàn cũng không biết bản thân mình đã bao nhiêu lần nói yêu hắn suốt bao năm từng chung sống . Có lẽ là rất ít , trừ khi hắn bắt cậu nói ra cậu yêu hắn thì cậu mới thừa nhận yêu hắn . Cậu không phải người chủ động trong tình cảm , nội tâm vốn luôn rất mỏng manh dễ đổ vỡ . Thực sự nếu không phải vì có hắn, cậu e rằng bản thân mình vĩnh viễn là một đứa trẻ không biết được tới tình yêu .

Bản thân Trịnh Hàn và Tạ Phong là cùng nhau lớn lên , cùng nhau trưởng thành , cùng nhau cay đắng ngọt bùi suốt bao nhiêu năm . Không ai hiểu cậu bằng hắn nhưng có lẽ cũng không ai hiểu hắn bằng cậu . Chính vì hiểu hắn là người quá tốt , quá trọng tình trọng nghĩa đối với những người hắn quan trọng nên Trịnh Hàn mới sợ tình yêu của hắn . Giống như việc cậu biết nếu ngày đó sức khoẻ cậu đi xuống , bác sĩ nói cậu có thể chết vì sinh con thì cậu lo sợ nhất chính là để hắn thấy cảnh cả cậu và đứa con của hắn đều giữ không lại được . Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau đó đối với hắn , chính vì quá hiểu hắn mà cậu mới lùi lại chọn cách âm thầm sinh con . Nhưng giờ nghĩ lại , cậu quả nhiên ngay từ đầu vẫn là sai rồi , đáng lẽ cậu và hắn có 6 năm tiếp theo vui vẻ hạnh phúc mà vượt qua tất cả mọi chuyện . Là cậu bỏ rơi hắn trước , là cậu hèn nhát mà trốn chạy hắn , là cậu cướp mất đi tình yêu sâu đậm của hắn , người thân duy nhất của hắn lúc đó . Từ từ mà đâm hắn một nhát thật sâu khiến vết thương trong tim không cách nào có thể chữa lành được .

Bản thân Trịnh Hàn cũng biết rất rõ , khi Tạ Phong đem cậu về nhà hắn cũng là hắn tự mình vượt qua không được . Chính là loại cảm giác vừa yêu vừa hận . Hắn yêu cậu nhưng là hận bản thân vì đã yêu cậu . Thứ hắn mất mát từ nhỏ tới lớn đều rất nhiều , mất nhiều tới mức trái tim hắn trở lên gai góc giống như hiện tại .

Trịnh Hàn nhớ rõ hình ảnh Tạ Phong 3 tuổi được mẹ nuôi trong cô nhi viện dắt tay vào bên trong . Cậu khác với hắn , từ lúc mới sinh ra đã bị vứt bỏ trong cô nhi viện . Nhưng hắn thì khác , hắn là đứa trẻ bị vứt bỏ ngay tại bãi rác lúc mới sinh mà được vài người trong khu ổ chuột tuỳ tiện ném cho chút đồ ăn ngoài bãi rác cho ăn mà lớn . Tới lúc 3 tuổi , hắn lang thang một mình trong bãi rác mà gầy gò ốm yếu được đưa về cô nhi viện . Lúc đó đôi mắt hắn nhìn cô nhi viện giống như một thứ gì đó rất to lớn , rất ấm áp . Vì từ nhỏ , hắn gầy gò , cũng nhìn không thuận mắt vì không đẹp nên không có ai thích hắn . Những đứa trẻ khác đều dễ dàng được những ba mẹ nuôi tốt bụng đem đi nhưng hắn chưa bao giờ được lựa chọn . Bản thân Trịnh Hàn rất đáng yêu từ nhỏ nên đã từng được một người nhận nuôi nhưng trước đó , cậu lại bị Tạ Phong đem đi giấu đi khiến ba mẹ muốn nhận nuôi Trịnh Hàn không nhận nuôi được mà tìm đứa trẻ có duyên khác . Tạ Phong từ khi gặp Trịnh Hàn đã rất thích Trịnh Hàn , hắn tính chiếm hữu rất cao , giống như cách hắn tranh giành đồ ăn trong khu ổ chuột , thứ đã rơi vào tay hắn rồi thì có bị đánh chết hắn cũng không chịu buông . Vậy nên là ngay khi từ nhỏ , là Tạ Phong luôn bám dính lấy Trịnh Hàn trước . Đều sẽ đi tranh giành đồ ăn ngon cho cậu , không có đồ tốt giành được thì hắn đều đem hết đồ ăn của mình nhường cho Trịnh Hàn . Hắn không biết được vị kẹo ngọt là gì , vì Trịnh Hàn rất thích kẹo . Trịnh Hàn luôn phải uống thuốc từ nhỏ nên hắn sẽ luôn để giành kẹo dỗ cậu uống thuốc . Lớn lên mới biết , viên kẹo đó đối với một đứa trẻ mồ côi quý giá như thế nào .

Từ nhỏ Trịnh Hàn không giỏi nói chuyện, tới trường đều không thể kết giao với bạn bè khác . Nhưng Tạ Phong thì khác , hắn luôn có những người bạn xung quanh vì hắn càng lớn , càng trưởng thành thì ngoại hình đều nổi trội . Thành tích của hắn luôn đứng đầu , có đầy đủ học bổng rất cao . Hắn cũng là một người rất  nỗ lực trong cuộc sống , luôn khiến người khác cảm a thấy hắn rất mạnh mẽ . Người bình thường nỗ lực một , hắn sẽ nỗ lực 10 mà tiến lên phía trước . Bởi vậy ngay bản thân Trịnh Hàn cũng dần cảm thấy khoảng cách của cậu và hắn càng ngày càng kéo xa . Cậu không giỏi , không thông minh mà thành tích cũng luôn rất kém , sức khoẻ thì luôn không tốt từ nhỏ mà tới việc uống thuốc cũng là chuyện thường xuyên không thiếu ngày nào . Tạ Phong 6 tuổi hắn đã chạy ra ngoài phụ giúp những người xung quanh để kiếm tiền mua thuốc tốt cho Trịnh Hàn uống . Cứ vậy mà có bao nhiêu tiền đều sẽ đem đi đổi thuốc cho Trịnh Hàn vì trại trẻ mồ côi không có thuốc tốt cho Trịnh Hàn vì thuốc tim rất đắt .

Vì vậy Tạ Phong nói cậu nợ hắn , thực sự là nợ hắn rất nhiều . Cái mạng của cậu cũng là cậu nợ hắn , cậu nợ hắn sự chân thành , nợ hắn sự nỗ lực và nợ hắn một niềm tin .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro