Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lần gặp gỡ đầu tiên

Sáng hôm sau, Thị Sen đi chăn trâu phụ giúp cha mẹ. Nàng dắt trâu lên cánh đồng xa để trâu có nhiều cỏ hơn mà ăn. Ngồi bên bờ ruộng, nàng ngắm nghía xung quanh, vừa trông trâu vừa nhìn ngắm cánh đồng xanh ngát hương thơm.

Gió phảng phất xung quanh mát rười rượi, đôi khi còn thấy hơi lạnh. Thị Sen chạy nhảy xung quanh, hái hoa bắt bướm. Khi mệt thì nằm xuống thềm cỏ mà nghỉ ngơi..

Giờ đã gần trưa, nàng mở bọc cơm trắng ra ngồi ăn. Vừa ăn vừa nhìn lên bầu trời rộng lớn có mấy con chim bay qua vài lần. Ăn xong, nàng nhận ra vẫn còn quá sớm để đi về. Nghĩ vậy nàng bèn cất tiếng hát một cách ngẫu nhiên. Tiếng hát thanh tao dịu dàng cất lên từng hồi được gió đưa bay đi xa thật xa.. Trâu của nàng nghe tiếng hát cũng siêng năng ăn cỏ hơn. Tiếng hát nàng cứ thế vang lên cho đến khi bị gián đoạn bởi một tiếng rên rỉ đâu đó trong khóm tre đằng kia.

"Ư.. ưm.."

"Có chuyện gì thế nhỉ?"

Nghĩ vậy, nàng gói nắm cơm lại để một bên rồi chạy vội ra đó.

"Ối!"

Nàng giật mình vì thấy một chàng trai nằm dựa vào khóm tre, mũi tên trúng vào bả vai, máu chảy rất nhiều. Cậu ấy thở hổn hển, mắt không mở nổi và có vẻ sắp toang đến nơi.

"Này, cậu gì đó ơi. Có nghe được tôi nói gì không?"

Chàng trai cứ ú ớ mãi chẳng nói được gì. Thị Sen chỉ còn cách cõng cậu ấy và đặt lên trâu, sau đó kéo trâu về nhà. Dù sao thì cũng không thể bỏ mặc người khác được, Thị Sen lương thiện là thế đó.

Về đến nhà, có vẻ Trương Nhĩ và Thị Bầu đã đi đâu đó. Thị Sen chỉ còn cách kéo lê chàng trai vào gian phòng của mình. Chàng trai thở hổn hển, giọng ú ớ nhưng khàn đặc, có lẽ là do quá lâu không uống nước. Nàng Sen liền bê chén nước đến, đỡ đầu chàng ta dậy rồi đổ nước từ từ vào miệng chàng ta. Chàng trai cũng thuận theo mà nuốt xuống. Thị Sen thở phào nhẹ nhõm. Giờ phải nghĩ cách xử lí mũi tên này.

Mũi tên cắm khá nông nhưng có mùi hương nồng nặc đến kinh khủng, có vẻ mũi tên có tẩm độc. Thị Sen bèn chạy sang nhà Thầy Y ở gần đó rồi mời thầy sang:

"Thầy ơi, con vừa đưa một cậu trai nào đó bị mũi tên xuyên vào bả vai. Cậu ấy đang có vẻ hấp hối, thầy sang xem giúp con xem thế nào ạ?"

Thầy Y cũng vội chạy sang theo Thị Sen. Thầy ấy tên Lưu Minh, hành nghề y từ thời trai tráng, kinh nghiệm đầy mình, rất được lòng dân làng. Thầy Y có vẻ toát mồ hôi khi thấy cậu trai.

"Ây dà, nghe chừng hơi khó à nha. Cái Sen, cháu có bao tay không? Chỉ ngửi thôi ta cũng biết mũi tên kia có độc."

Thị Sen vội lấy cho Thầy Y đôi bao tay sạch và miếng khăn để che mũi. Thầy Y nhẹ tay rút mũi tên ra, cậu trai liền nhăn mặt, cứ ú ớ gì đó chẳng ai hiểu. Để mũi tên sang một bên, Thầy Y vội sơ cứu và bắt mạch cho cậu ta.

"Hừm.. cậu trai này bị trúng độc của hoa đỗ quyên. Thế nhưng may mắn rằng chỉ có một lượng nhỏ nên chỉ khiến cậu ta khó thở rồi tê liệt thôi. Thị Sen, ta đã xức thuốc và băng bó cho cậu ta rồi. Chắc 1-2 ngày nữa sẽ tỉnh, cháu chăm sóc cậu ta cẩn thận nhé. Ta còn có chút việc phải đi ngay.."

Thị Sen vâng vâng dạ dạ rồi tiễn Thầy Y ra ngoài cổng. Đúng lúc Thị Bầu và Trương Nhĩ về, nàng kể lại mọi chuyện cho cha mẹ nghe. Trương Nhĩ xoa đầu nàng và Thị Bầu khen:

"Sen.. con làm tốt lắm. Cậu trai kia đành nhờ con vậy. Hai cái thân già này không giúp được con nhiều."

"Mẹ đừng nói vậy, nhờ có mẹ và cha mà con mới thành người. Công ơn của cha mẹ đối với con chưa bao giờ là hết!"

(..)

Đêm hôm đó, nàng ngồi bên giường mình, nơi cậu trai kia đang hôn mê bất tỉnh. Kiểm tra lại thân nhiệt của cậu trai để chắc chắn cậu ta không bị sốt. Rồi nàng bỗng thiếp đi lúc nào chẳng hay.. Nàng có mơ một giấc mơ, rằng cuộc đời của nàng sẽ thay đổi. Sẽ có người bước vào cuộc đời nàng, nhưng nó vừa có cái đau vừa có cái phúc.. chẳng biết sự tình như thế nào nữa.

Sáng hôm sau, nàng thức giấc bởi tiếng gà gáy vang vọng bên tai. Mở mắt ra thấy mình đang nằm trên giường. Thị Sen vội bật dậy, nhìn xung quanh:

"Chàng ta đâu rồi? Sao mình lại nằm trên giường?"

Chạy ra hỏi cha mẹ thì cha mẹ nói,

"Từ sáng sớm cậu ta đã dậy và vội đi rồi. Trước khi đi còn không quên cảm ơn con và mang đến một rương vàng bạc đây này! Tuyệt quá, cậu ta chắc là con nhà giàu đấy! Nhà mình không lo đói nữa rồi!"

Thị Sen nghĩ thầm:

(Một rương vàng bạc? Sao lại.. cậu ta ăn mặc như dân thường cơ mà? Mình chẳng biết nữa.. có lẽ cậu ta đã đưa mình lên giường trước khi đi.. thảo nào mình thấy lưng không bị đau lắm..)

(..)

Cuộc sống của Thị Sen lại trở về đúng với vòng quay của nó. Tin đồn Thị Sen cứu người được trả ơn bằng rương vàng bạc đã loan ra khắp làng. Ai cũng đến để chia vui nhưng họ chỉ dòm xem gia đình Trương Nhĩ để vàng bạc ở đâu..

Thị Sen mệt mỏi vì phải tiếp những người trong làng cả ngày, mãi mới được nghỉ ngơi một tí thì trời đã khuya.. phải đi ngủ để mai còn dậy làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro