Ông cụ và chiếc xe đạp
Ngoài trời đang nhỏ mưa phùn, thật khác xa với tâm trạng của tôi. Có lẽ tâm trạng của tôi hôm nay khá tốt nên mới không hoà vào từng hạt mưa ngoài kia
Hôm nay tôi phải học cả sáng và chiều, tôi thấy cả cơ thể mình vô cùng mệt mỏi, nhưng tôi vẫn phải ở đây, trước mái hiên này, chờ ba của tôi đến rước và bắt đầu một tiết học nữa ở lớp
Bỗng từ ánh đèn nhỏ, một bóng hình gầy nhom, đang cố sức kéo chiếc xe đạp đã sờn đi giữa đêm. Ánh đèn đường le lói, chiếu vào người đang dắt xe, tôi đã có thể nhìn thấy rõ, thì ra đó là một ông cụ
Ông cụ chắc khoảng ngoài 80, thân hình gầy nhom, tóc trắng, gương mặt đầy nếp nhăn vì lam lũ và trên đầu ông là một chiếc nón bảo hiểm
Các bạn có cảm thấy thắc mắc giống như tôi không?
Ông cụ không chạy xe máy, cũng chả phải đi xe đạp, nhưng ông lại dùng mũ bảo hiểm để bảo vệ đầu của mình. Có phải vì ông đã từng bị va vào hay là ông làm như thế cũng chỉ vì bảo vệ mình
Trở lại với chiếc xe đạp của ông cụ, các bạn biết tôi đã thấy gì không. Tôi thấy trên chiếc xe ấy là từng gánh chổi nhỏ có lớn có đang đè nặng lên cánh tay và hai vai của ông cụ
Ông cụ đã già rồi lại phải mang nhiều vật nặng như vậy. Nhìn thấy hình ảnh như vậy khiến tôi rất đau lòng
Hình như ông cụ hết sức rồi, mới đây ông còn nhìn tôi, tôi không biết ông nhìn tôi bằng ý vị gì nhưng tôi lại cảm nhận được sự khác khao trong đó
Ông dừng lại. Ông mệt rồi
Ông đi được 10 bước thì ông dừng lại 5 phút, có lẽ gánh nặng của đồng tiền đã làm ông mệt mỏi, hơn hết ông lại phải tự mình đi bán chổi để kiếm tiền bỏ bụng mình mỗi ngày
Nghĩ đến đây tôi lại tự hỏi. Vậy thì con ông đâu, chẳng lẽ ông không có con.
Hay là...ông có con nhưng con ông cũng giống như những người con ở trên báo, không thương ba mẹ, đánh đập, và không lo cho cha mẹ
Tôi thấy sợ. Sợ chính những suy nghĩ của mình
Đáng lẽ cuộc đời của ông lão sẽ khác và ở tuổi này thì ông có thể nghỉ ngơi hưởng tuổi già, nhưng gánh nặng vẫn mãi là gánh nặng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro