Phần 3: Bất hạnh
Cô chạy, chạy mãi.
Đôi mắt cô sợ hãi, giờ đây đầu óc cô trống rỗng và đôi chân gầy gò chỉ còn biết dốc hết sức mà chạy. Mắt cô mờ đi, cổ họng cô khô đắng, thở không ra hơi. Đêm qua cô vừa bị hành hạ khủng khiếp như vậy, chân cô vừa bủn rủn bước ra khỏi giường liền đã phải chạy.
Cô chạy không cần biết tới điểm dừng. Những hình ảnh từ đêm qua cứ gợi về trước mắt cô, khiến chân cô dường như mất cảm giác, cứ chạy mãi. Đến lúc không chịu đựng được nữa, cô khuỵu xuống, đầu gối đau đớn chống xuống mặt đất ghập ghềnh, đầy sỏi đá. Một dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má cô, cô đau đớn, không thể kìm nổi tiếng nức nở. Cô kiệt sức với cuộc sống đầy bế tắc này rồi.
Tại sao người khác sinh ra có một cuộc sống vui vẻ, đủ đầy, hạnh phúc?
Tại sao cô sinh ra lại không thể có được điều ấy, lại phải chịu đau khổ như thế này!?
Bỗng một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô khiến cô giật mình. Cô quay đầu, bò lùi ra phía sau, trong thoáng chốc hình ảnh lại một lần nữa hiện ra: Người đàn ông kia đã đuổi đến nơi, mắt hắn đỏ rực, hung ác và thèm khát muốn chiếm lấy thân thể cô. Cô hốt hoảng, hét lên:
-"Không... Kh... Không được đến đây... Mau đi đi... "
Tuy nhiên, ánh sáng dần rút lại, trước mắt cô giờ là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng. Bà trông thật ấm áp và hiền hậu, khiến cô chợt dừng lại, lặng im nhìn bà hồi lâu. Trông bà giống như một bà tiên bước ra từ truyện cổ tích vậy.
Bà đưa tay hướng về phía cô, nói:
- "Con gái, con ổn chứ? Sao trông con sợ hãi vậy? "
Cô lặng im, chẳng thể thốt nên lời. Đối với cô, những chuyện cô đã trải qua thật kinh khủng và xấu hổ nhường nào - Tất nhiên, đó cũng là những câu chuyện cô không muốn bất kì ai biết đến. Người phụ nữ thấy cô không muốn nói, bà cũng không ép mà vẫn giữ nguyên bàn tay ấm áp hướng về phía cô:
-" Cháu nhà ở đâu? Sao cháu không về, lại ngồi ở đây khóc? "
- " Cháu... Cháu không nhớ ạ"
Đã 7 năm rồi, giờ cô đã là một cô gái 20 tuổi, xinh đẹp, mảnh mai dù cho bị dòng đời xô đẩy. Cô xa nhà đã lâu nên cô không thể nhớ được chính ngôi nhà của mình nữa, giờ cô không biết đi đâu về đâu. 7 năm thật sự đã qua rồi, bị bắt cóc, bị ép tảo hôn, rồi lại bị người đàn ông khác lợi dụng lòng tin mà mất đi thân thể một lần nữa.
Người phụ nữ lo lắng, bà nói:
- " Trước kia ta không biết con đã gặp phải chuyện gì, nhưng từ nay ta có thể nhận con làm con nuôi, con có đồng ý không? "
Cô ngẩng mặt lên, mắt nhìn thẳng người phụ nữ, đầy bất ngờ, liệu cô có nên đặt niềm tin một lần nữa?
Người phụ nữ ấy trông thật phúc hậu, bàn tay đã luôn sẵn sàng đón lấy tay cô bất cứ lúc nào.
Cô sẽ đánh liều, đặt niềm tin một lần nữa, vì lần này, trước mắt cô, người phụ nữ ấy là ánh sáng duy nhất của hy vọng.
Cô đưa tay nắm lấy người mẹ nuôi của mình. Từ đây, cô sẽ không còn cô đơn nữa.
Cô bước trên con đường rợp lá vàng khô, lạo xạo, cô trông thật đẹp giữa sự hoà hợp của khung trời xanh và từng chiếc lá vàng rụng xuống, chao lượn trên không, rồi đáp xuống mặt đất. Cơn gió mùa thu lành lạnh lướt qua cô, kéo theo một chiếc lá vàng sậm đã khô héo từ lâu rơi xuống vai cô. Bỗng nơi sống lưng cô thấy lạnh, cô nhìn người mẹ nuôi mới của mình, tuy đã đồng ý nhưng lòng cô chưa thật sự tin tưởng, hơn thế nữa, cái cảm giác lạnh sống lưng vừa rồi không đem lại cho cô cảm giác an toàn.
Là do cô tưởng tượng?
Là do cô đa nghi?
Hay đó là do cô từng trải qua cảm giác bị lừa?
Đầu óc cô rối quá rồi, cô không muốn nghĩ nữa. Người phụ nữ đột nhiên nói:
- "Con vào nhà đi, mẹ sẽ giới thiệu con với bố và anh trai mới của con, chúng ta từ giờ là một gia đình, mẹ biết con việc này hơi đột ngột, nhưng chúng ta cứ làm quen dần với nhau, bắt đầu từ chính cách xưng hô thường ngày này, con nhé? "
- " Vâng ạ"
Những suy nghĩ vẫn canh cánh trong lòng cô nãy giờ vụt bay đi trong niềm hạnh phúc, hân hoan của cô. Bắt đầu từ năm 9 tuổi, cô đã mất đi gia đình, nhưng giờ đây, trôi qua 11 năm, cô đã có một gia đình mới.
Đó là một gia đình giàu có.
Lan Anh bước chân vào, trước mắt cô là một căn phòng rộng rãi được trang trí thật tinh tế. Đồ nội thất gỗ kèm theo những bình hoa hồng vàng tao nhã tỏa hương thơm ngát khắp gian nhà. Một người đàn ông ra đón hai người, hồ hởi nắm lấy tay cô:
- " Chào con, vợ chú đã gọi cho chú, vợ chồng chú cũng đã đồng ý cùng nuôi dưỡng cháu, cứu cháu và sẽ yêu thương cháu."
-" Anh không cần xưng hô như vậy với con bé, giờ đã là người một nhà, chúng ta cũng nên làm quen với cách gọi khác, phải không? "
Cô ngại ngùng mà thốt ra một tiếng gọi "Bố"- một tiếng gọi mà cô đã lâu rồi chẳng còn được gọi nữa. Cô hạnh phúc lắm.
Đột nhiên, trên cầu thang xuất hiện một cậu thanh niên trẻ, thu hút tâm hồn cô ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của cô gái đang trong tuổi thanh xuân ấy, long lanh, sáng bừng lên. Khoảnh khắc ấy, cô biết, cô thích cậu ấy rồi.
Người phụ nữ nhìn cô, cười nhẹ nhàng:
- " Lan Anh, đây là anh trai con mới của con, Khánh."
- " Em chào anh ạ. " Cô cất lời chào, người cô hơi cúi xuống nhưng mắt cô lại chẳng thể dứt ra khỏi Khánh.
Ngày qua ngày, cuộc sống của cô vẫn no đủ, hạnh phúc và êm đềm nhưng cô nào biết, mỗi ngày cô chỉ có thể thấy khuôn mặt hiền lành và bộ mặt giả dối yêu thương, quan tâm của Khánh. Còn ngay sau khi cô quay bước, sau bóng lưng cô chỉ còn là ánh mắt căm ghét.
Hắn ta trước mặt bố mẹ và Lan Anh thì trở thành một người con, một người anh hiếu thảo, hiền dịu và yêu thương gia đình. Còn khi hắn tháo lớp mặt nạ đó ra, hắn ghê tởm Lan Anh.
Hôm ấy là một ngày mùa đông lạnh lẽo, cô mặc quần áo ấm rồi chạy ra ngoài mua cho mẹ chút nguyên liệu cho bữa tối. Cơn buốt giá len lỏi vào giữa những lớp quần áo của cô, khiến chân tay tê cóng. Nhưng đang đi giữa đường, cô gặp một đám người kinh khủng: Quần áo chúng nhuốm mùi rượu, ánh mắt chúng thèm khát nhìn cô, những cánh tay to khỏe như chỉ trực chờ để túm lấy cô bất cứ lúc nào. Nhật - tên cầm đầu - cất giọng:
- " Hoàn thành nhiệm vụ, có hàng ngon miễn phí, chỉ cần quay video là có tiền.... Chúng mày đợi gì còn không bắt nó đi? "
Hắn vừa cười, vừa nói - một nụ cười nham hiểm của một con sói, mà cô giờ chỉ là con cừu ngu ngốc, cứ sợ hãi đứng chôn chân ở đó không thể bước đi, không thể cất lên lời. Mặt cô tái mét, họng cô khô đắng, thân cô cứng nhắc lại, dù muốn chạy cũng chẳng thể.
Cô bị bắt đi, thô bạo không thương tiếc, dường như cô trở thành kẻ tôm tép trong mắt bọn chúng: Trở thành công cụ để chúng thỏa mãn những nhu cầu ghê tởm, bị từng người, từng người thay phiên nhau đụng qua thân thể, chỉ đến khi chúng thỏa mãn mới dừng lại. Trong cơn mê man, mệt mỏi và đau đớn, trong mắt cô, cô thấy Nhật đang vừa hút thuốc lá, vừa quay video từng cảnh đồi truỵ kia.
Chẳng lẽ đằng sau có kẻ sai khiến?
Nhưng tại sao...? Tại sao lại phải hại cô ra nông nỗi này!?
Đó là ai cơ chứ? Cô vốn không gây thù với ai...
Cô sợ hãi, kiệt sức ngất đi, dòng nước mắt lấp lánh chảy xuống.
Cô tưởng cô đã được hạnh phúc. Nhưng tại sao lại khó đến như vậy, cô đã làm sai điều gì...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro