Ch7: Ngọt (H+)
Hàng trăm năm trôi qua
Y đã dành hàng trăm năm để dỗ dành, yêu thương hắn. Y dành nhiều thời gian bên cạnh hắn, dường như, lệ khí không còn gây cản trở y trong mộng cảnh này vậy.
Hắn sau ngần ấy năm được y dỗ dành cũng nguôi ngoai, hắn vẫn còn suy nghĩ rất nhiều, nhưng đã lựa chọn tha thứ cho y. Tại sao ư, người nào yêu trước thì người đó thua, là hắn.
Nhưng mối lo bây giờ của hắn là về lệ khí trên người y. Dù cho đây là mộng cảnh, nhưng lệ khí vẫn luôn chập chờn trên người y, phảng phất có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Hắn đã lục tìm hàng trăm cách, nhưng mọi thứ vẫn không ảnh hưởng gì đến nó. Nhưng rồi, ...
Đêm trăng máu
Lệ khí trên người y bùng phát dữ dội.
Y sắp không khống chế được nó nữa rồi.
Y không muốn tổn thương hắn, không muốn tổn thương một ai cả.
Lúc này, hắn tiến đến gần y. "Tránh ra, ngươi có thể bị tổn thương bởi lệ khí của ta, A Ly".
"Không sao đâu, ta đã tìm được cách khống chế lệ khí trên người của ngươi rồi"
"Xằng bậy. Từ xưa đã không có cách, sao ngươi có thể chứ"
"Nếu không thử một lần, làm sao biết không thể chứ"
Hắn tiến đến gần y hơn, khẽ chạm môi vào môi y, y ngẩn người trước nụ hôn đó.
Hắn khẽ đỏ mặt, "Ta tìm được một quyển sách, nó nói, cây Hòe là cây thu hút được âm khí, dĩ nhiên cũng có thể hút được lệ khí. Nó cũng nói, có thể thử kết hợp với phương pháp song tu, hiệu quả có thể cao hơn rất nhiều"
Đầu óc y hỗn loạn, khi nghe hắn nói, y đã nhịn không được tưởng tượng ra dáng vẻ của hắn. Chỉ cần hắn ra tín hiệu, y có thể tiến thêm bước nữa, thậm chí là nhiều bước nữa là đằng khác (...)
"Ngươi có muốn kết hợp với ta không?" Hắn nói nhỏ vào tai y. phụt! Y nghe được tiếng lí trí y tan vỡ.
Y một bước ôm lấy hắn, hai bước đã đến bên giường. Nhẹ nhàng đặt hắn xuống, y cúi người hôn lên bờ môi mà y đã ao ước bấy lâu.
"Ưm ..." Nụ hôn kéo dài, những tưởng như không bao giờ kết thúc.
Y hôn lấy gương mặt ấy, rồi từ từ dời xuống chiếc cổ ấy, y đặt từng nụ hôn lên đó, tạo ra những vết đỏ tô điểm làn da.
Hai nụ hoa trên bờ ngực ấy khiến y không thể kiềm chế mà hôn lấy hôn để, tay cũng phối hợp mà chăm sóc cho nụ còn lại.
"Ưm... hức...Chu..Yếm... ngươi nhẹ điểm" Ly Luân chịu không nổi kích thích lớn như vậy, khẽ nói với Triệu Viễn Chu.
Nghe được những lời ấy, không những không giảm bớt, mà còn nhiệt tình khiến Ly Luân chỉ có thể rên rỉ.
Lần mò xuống phía dưới, khẽ tách đôi chân của hắn. Hắn ngượng ngùng mãi, không chịu. Y chỉ đành hôn khẽ lấy hắn rồi mạnh mẽ tách đôi chân ấy ra. Y lần mò đến cửa huyệt. Nhẹ nhàng khảy nó. Kích thích quá lớn khiến Ly Luân chỉ biết rùng mình rên rỉ. Hắn không nói được từ nào vì Triệu Viễn Chu cứ hôn lấy hắn.
Biết hắn sẽ khó chịu, y chịu đựng mà khai phá cửa huyệt của hắn. Cho đến khi có thể thong thả, y lập tức nhấc chân hắn mà động thân đi vào.
"Ưm ..." "Ư..." Hắn và y khẽ kêu lên.
Chờ cho Ly Luân dần hoãn khí, Triệu Viễn Chu bắt đầu loạn động. Hắn chỉ biết ôm chặt lấy cổ Chu Yếm mà rên rỉ. "Ưm..a..ưm..hức...Chu......Yếm..nhanh..nhanh quá...hức"
Hai người làm lăn lộn từ chập tối đến tờ mờ sáng.
Hắn đã bị y làm cho mềm nhũn, xin tha rất nhiều lần nhưng y chẳng bỏ qua lần nào.
"Hức...Chu Yếm...ta..ta mệt..ngươi..ngươi tha cho ta lần này đi..ưm..hức.."
Lần này, sau khi thấy hắn quá mệt mỏi, nên y đành tạm dừng, bỏ qua cho hắn lần này. "Ngươi cũng mệt rồi, tạm tha cho ngươi vậy"
Đến khi được nằm xuống giường, hắn đã mệt đến không nhấc mắt lên được, hai chân hắn mềm nhũn, run rẩy. Phía sau cũng lầy lội, nhưng hắn chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm cả.
"Chu Yếm, ha..ôm ta đi ngủ đi"
Hắn yêu cầu Chu Yếm ôm lấy hắn rồi cả hai cùng nhau nằm trên chiếc giường ấy nghỉ ngơi.
"Ngủ ngon, A Ly của ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro