Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tôi nói rồi tôi chỉ yêu mình em

    Đang ngâm mình trong bồn tắm thoái mái hắn nghe tiếng Tú Đình vọng hỏi:
- Hoàng trạng nguyên cái váy này là thế nào?
Hắn nói:
- Phải tắm trước đã.
- Vậy tôi muốn tắm luôn để mặc thử.
Hắn lắc nhẹ đầu một cái. Ko biết tính cô thế nào chứ theo hắn là ngây thơ và ham học hỏi.
- Vao trong này.
Hắn nói và sau đó chẳng thấy động tĩnh gì nữa. Cánh cửa phòng tắm mở ra cô đi vào. Cô đã tự cởi được chiếc váy kim sa kia ra.
Hắn nói:
- Vào tròng này.
Cô bước nhẹ vào trong bồn tắm( cái này các cung nữ đều biết là ko nên tắm chung với nam nhân mà sao cô ko biết nhỉ?)
   Hắn kéo cô vào lòng, đầu tựa lên vai cô:
- Từ giờ ko được gọi tôi là Hoàng trạng nguyên.
Cô quay đầu lại nhìn hăn hỏi:
- Vậy phải gọi là gì ạ?
- Cứ gọi tôi là Dụ.
Cô gật đầu. Hắn bây giờ lại chuyển sang tắm cho cô cho ko phải cho mình. Khi xoa sữa tắm đến nơi hai đỉnh núi căng tròn và nơi hạ bộ của cô thì hắn có dừng lại đôi chút để đạp cái dục vòng xuống sâu.
   Hắn khoác tạm chiếc áo chòng bằng vải bông trắng để ngủ cho ngon rồi ra ngoài mạcâ vào cho cô chiếc vãy đen sexy. Mặc xong hắn cũng ko ngờ cô lại khêu gợi đến vậy. Thân hình đúng chuẩn chữ S, cặp đùi trắng nõn nà cành trắng thêm khi mặc vào chiếc váy đó.
    Hắn nằm xuống giường gọi cô ra nằm bên cạnh mình. Hắn ôm lấy vòng eo của cô:
- Từ giờ tôi chỉ yêu mình em.
Bị câu nói làm đơ người một lúc cô mới hoàn hồn. Hắn đưa tay xuống đùi cô xoa bóp nhẹ và nhắm mắt lại ngủ.
.
.
.
.
.
.
   Sáng hôm sau cứ tưởng sẽ được ngủ ngon nhưng lần này là Bạch Nhã Nhã đi vào càu nhàu:
- Anh hai con quỷ dạ xoa kia lại đến rồi kìa.
Hắn ngái ngủ:
- Quỷ nào? Em mê tín quá đây.
Nhã Nhã quát ầm lên:
- Là con điên Hạ Trinh đấy, cô ta vừa bắt nạt Tú Đình nếu em ko xuống kịp chắc chị Đình thành trầm cảm mất.
   Hắn vùng dậy, bên cạnh hắn ko có Tú Đình. Hắn hỏi:
- Cô ấy mặc đồ ngủ xuống hả?
- Bị con quỷ đó lôi xuống thì có ý.
Hắn tức giận khoác tạm chiếc áo sơ mi đen vào rồi đi xuống tầng. Vừa ra ngoài là hắn thầy Tú Đình đang ngồi ở đó chịu trận nghe Hạ Trinh chửi bơi. Nhã Nhã lẩm bẩm:
- Ơ cái con điên này lại gây chuyện.
Hắn quát:
- Hạ Trinh em điên hả?
Hạ Trinh nhìn lên thấy Bạch Dụ liền thôi chửi bới. Hắn vòng lấy eo của Tú Đình:
- Đây là người tình chính thức của anh.
Nhã Nhã thêm nếm:
- Hôm qua tôi nói rồi mà.
Hạ Trinh nói:
- Bạch Dụ à, sao anh có thể bỏ em được chứ.
Hắn giơ tay gọi vệ sĩ là Phiêu Ngạn:
- Lôi cô ta đi.
Sau khi Hạ Trinh đi ra ngoài cũng ko quên chửi bới tiếp:
- Con hồ ly tinh
_ Tao nguyên rủa mày.
   Tú Đình nhẹ nhàng kéo áo Bạch Dụ thì thầm:
- Đó là người anh yêu mà sao lại mắng cô ấy.
Hắn bất chấp có cả Nhã Nhã ở đó hôn nhẹ kên đôi môi hồng đào của cô:
- Tôi nói rồi tôi chỉ yêu mình em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: