Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bat gioi thu ho

Quyển 2: Địa cầu chi lữ.

Chương 30: Mùa đông này không quá lạnh.

Dịch và thuyết minh: phuongsu (sù tỉ)

Chỉ đạo kỹ thuật: Chu Tước

Nguồn: www.phongluukiem.com

Bấm vào đây để xem nội dung.

Lãng Thiên Nhai trở lại ký túc xá số 312. Vương Kiệt và Lý Lỗi đang cùng chơi game. Thấy Lãng Thiên Nhai quay về, hai người liền hỏi: "Thiên Nhai, cả ngày hôm nay ngươi đi đâu? Từ sáng đến giờ không thấy ngươi ở cùng với Thần Thần."

Lãng Thiên Nhai hít một hơi rồi ngồi xuống nói: "Hai người, có khả năng ta phải rời khỏi nơi đây."

Vương Kiệt và Lý Lỗi nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Lý Lỗi hỏi: "Thiên Nhai, ngươi có chuyện gì vậy? Chuyện của Trần Gia ngươi đã giải quyết xong rồi. Bây giờ ngươi còn chuyện gì nữa, nói ra đi."

Lãng Thiên Nhai nhìn hai người nói: "Việc này ta cũng không biết nói như thế nào? Chỉ biết rằng nó rất rắc rối."

"Vậy ngươi có nói với Thần Thần không?" Vương Kiệt hỏi.

"Không. Ta không biết phải nên nói như thế nào với cô ấy." Lãng Thiên Nhai cúi đầu nói.

Lý Lỗi vỗ vỗ vào người Lãng Thiên Nhai, thương cảm nói: "Huynh đệ, lúc nào đi thì không cần nói với ta, nhớ kỹ đến ta là được."

Vương kiệt cũng nói: "Nhớ kỹ, chúng ta là huynh đệ, có việc gì giải quyết không được thì nói cho chúng ta biết. Ta sẽ không đi tiễn ngươi."

Lãng Thiên Nhai nhìn vào 2 người bạn, nói với giọng trầm buồn: "Cảm ơn, huynh đệ."

Hôm nay là ngày cuối cùng ở trường, khuôn mặt của các sinh viên tràn đầy nét tươi cười. Lãng Thiên Nhai và Lâm Vũ Thần đi bộ trong khuôn viên của trường. Những người khác thấy cảnh này, nam thì hâm mộ, nữ thì ghen ghé.。Hai người bọn họ đều tề danh trên bảng mỹ nữ và mỹ nam ở trường, đều cùng ở một chỗ cũng là điều bình thường.

Lâm Vũ Thần ôm lấy tay của Lãng Thiên Nhai, dụi đầu vào ngực của Lãng Thiên Nhai nũng nịu nói: "Thiên Nhai, kỳ nghĩ này huynh về nhà phải không?"

Lãng Thiên Nhai do dự một lúc rồi nói: "Thần Thần, ta có chuyện này cần nói với mụi."

"Chuyện gì a?" Lâm Vũ Thần ngẩng đầu lên hỏi.

"Ta phải rời khỏi đây." Lãng Thiên Nhai ngập ngừng nói.

Lâm Vũ Thần cười xoà: "Chàng ngốc, ta biết."

Lãng Thiên Nhai kinh ngạc hỏi lại: "Nàng biết?"

"Đúng vậy, vào ngày lễ đầu năm chàng phải về đoàn tụ với gia đình." Lâm Vũ Thần cười nói.

Gia đình? Đoàn tụ? Không biết quê hương ta hiện giờ ở đâu.

Lãng Thiên Nhai lắc lắc đầu nói: "Thần Thần, không phải ta nói chuyện này."

"Vậy là chuyện gì?" Lâm Vũ Thần hỏi với giọng khó hiểu.

Lãng Thiên Nhai thấy không cần phải dấu diếm nên đã kể những chuyện đã trải qua cho Lâm Vũ Thần nghe. Lâm Vũ Thần nghe xong há to miệng, rất là kinh ngạc.

Đúng vậy, cái gì là 'Vũ trụ Tài quyết giả', 'Tinh Tế Thuấn Di', hiện thời nàng khó lòng hiểu được.

Lãng Thiên Nhai biết là rất khó để cho nàng tiếp nhận, nên cũng không nói gì, chỉ lẵng lặng đứng đợi nàng hỏi.

Qua một lúc, Lâm Vũ Thần hỏi: "Như vậy, chừng nào thì chàng quay trở lại."

Lãng Thiên Nhai lắc đầu nói: "Ta không biết, có thể là một năm, mười năm, thậm chí là 100 năm."

Lâm Vũ Thần nghe vậy thì trong mắt như có huỳnh quang thiểm động, không kiềm được ứa ra 2 giọt lệ trong suốt. Lâm Vũ Thần hỏi: "Không đi không được sao?"

Lãng Thiên Nhai lắc đầu, không nói gì.

"Bây giờ muội phải làm sao đây." Lâm Vũ Thần buồn bã nói.

"Nếu nàng nguyện ý đợi ta, ta sẽ tặng cho nàng 'Sinh mệnh vô tận' ngoài ra còn chỉ dẫn nàng cách tu luyện, như vậy nàng sẽ không có ..... nhiều." Lãng Thiên Nhai thấp giọng nói.

"Ta không muốn, ta không muốn". Lâm Vũ Thần la to. Nếu như vậy thì người ngoài có thể hiểu lầm hai người bọn họ chia tay.

Lãng Thiên Nhai không nói gì. Hắn biết, bất kể là ai cũng không có khả năng đợi chờ 1 người vĩnh viễn, bởi vì nếu chờ đợi như vậy sẽ khiến người ấy nổi điên.

Lãng Thiên Nhai hít một hơi thật sâu rồi nói: "Ta đã giải thích rồi, nàng quyết định đi."

Lâm Vũ thần nhào vào trong lòng Lãng Thiên Nhai khóc: "Thiên Nhai à, đừng bỏ ta đi, ta van xin chàng đừng bỏ ta đi."

Lãng Thiên Nhai rất muốn đáp ứng nàng, nhưng là trong tâm trí của hắn lại nhắc nhở không nên như vậy. Hắn biết hiện giờ vũ trụ đang gặp nguy cơ và hắn phải đối mặt nhiệm vụ của hắn.

Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại. Lãng Thiên Nhai ôn nhu nói: "Xin lỗi, người yêu của ta."

Lâm Vũ Thần ngẩng đầu lên, trong mắt loé tia tinh quang, quyết định nói: "Ta sẽ chờ chàng, ta sẽ đợi đến ngày ta chết."

Lãng Thiên Nhai càng nghĩ càng thấy khổ tâm. Vì cái sứ mạng chó chết gì đấy của mình, mà người yêu phải gánh chịu mọi đau khổ.

Lâm Vũ Thần nói: "Thiên Nhai à, đêm nay bồi tiếp ta được không? Ta muốn trao thân cho chàng."

Lãng Thiên Nhai gật đầu, 2 dòng lệ rưng rưng.

Trời sập tối. Gió lạnh gào thét bên ngoài. Trong phòng ngọn đèn lờ mờ, làm cho người ta rất dễ dàng nảy sinh dục vọng.

Lãng Thiên Nhai nhẹ nhàng hôn lên bờ môi Lâm Vũ Thần. Lúc đầu rất ôn nhu nhưng càng lúc 2 người càng hôn nồng nhiệt.

Áo của 2 người đều đã được cởi ra từ lúc nào. Lãng Thiên Nhai thấy một toà cao phong trắng nõn liền không kềm chế được, nhẹ nhàng vuốt ve, xoa bóp. Lâm Vũ Thần rên nhẹ một tiếng, hơi thở trở nên gấp gáp.

Dần dần, quần áo trên mình 2 người ngày càng ít. Lãng Thiên Nhai dùng môi nhẹ nhàng ngậm lấy viên phấn hồng nho nhỏ, chậm rãi, chậm rãi thưởng thức.

Hai người đã quấn lấy nhau, 2 thân thể hợp thành một. Lãng Thiên Nhai nhẹ nhàng đưa hạ thân mình xuống, chỉ cảm giác đỉnh của mình đang tiến vào trong một cái động đen tối. Lâm Vũ Thần rên lên một tiếng, ôm cứng lấy Lãng Thiên Nhai nói: "Thiên ca, nhẹ thôi, aaaa, đau." (sù tỉ dịch nhá, không phải em.)

Động tác của Lãng Thiên Nhai trở nên nhịp nhàng, chậm rãi. Lâm Vũ Thần rên lên khe khẽ, hai người dần dần tiến tới cảnh giới kỳ diệu.

Ngoài phòng, cuồng phong thổi ào ạt, hoa lá tung bay.

Trong phòng hai người càng ngày càng kịch liệt. Chỉ nghe cả hai đồng thời rên to một tiếng. Hai người họ đã lên tới đỉnh Vu Sơn.

Cả hai nằm trên giường, yên lặng không nói một lời nào, hưởng thụ những giây phút cuối cùng bên nhau. Có lẽ vì dùng sức nhiều, mệt mỏi nên cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ánh nắng ban mai chiếu xuống, tràn ngập trong phòng. Lâm Vũ Thần mở mắt, nàng biết, hắn đã đi.

Nàng biết, hắn không đành lòng đánh thức mình, làm mình đau khổ. Nàng biết hắn sẽ đi, cho nên tối hôm qua nàng không có ngủ.

Nàng cũng biết,hắn tích huyết trên tay nàng vào miếng ngọc bội. Khi huyết của nàng dung nhập vào trong, nàng cảm giác được có một cỗ khí lưu chậm rai di chuyển trong cơ thể mình.

Nàng không khóc, nhưng nàng lại rất muốn khóc. Nàng chôn chặt tình cảm của mình ở sâu trong tận đáy lòng, nàng sẽ đợi hắn quay trở về. Nàng sẽ chỉ mãi thuộc về hắn.

Nàng có cảm giác mùa đông này không quá lạnh, nó rất ấm áp. Nhưng nàng biết, những mùa đông sau này nó lạnh, rất lạnh, bởi vì ***g ngực ấm áp che chở nàng đã rời xa.

Nàng trông đợi ***g ngực kia quay trở về, nàng biết, chỉ cần hắn trở về, thì mùa đông sẽ không còn lạnh nữa.

Quyển 3: Vũ trụ tài quyết giả

Chương 1: Vũ trụ thôn phệ thú

Dịch:LK Andy

Biên tập: Phi Nguyệt

Nguồn: www.tangthuvien.com

Bấm vào đây để xem nội dung.

Lãng Thiên Nhai đứng trong vũ trụ bao la, nhìn vào tinh cầu màu lam ở dưới chân. Quang mang trên người hắn đã ngăn chở tất cả các vệ tinh. Trong lòng lặng lẽ, hắn nói:

"Tạm biệt, người mà ta yêu thương nhất!"

Ngước nhìn bầu trời sao mênh mông, Lãng Thiên Nhai đột nhiên có cảm giác mất phương hướng. Hắn không biết bản thân rốt cuộc nên đi về đâu.

Khi quyết định tiến hành Tinh Tế Thuấn Di tùy tiện tới một địa phương sái mãn, trong đầu hắn xuất hiện một tấm tinh tế địa đồ. Trên mỗi một tinh cầu đều có tiêu ký. Lãng Thiên Nhai dùng thần thức lướt qua, dừng lại trên một tinh cầu, nơi đó rất quen thuộc với hắn. Bởi vì đó chính là Thiên Huyền Tinh, quê hương của hắn.

Đã biết được tinh cầu quê hương mình ở đó, Lãng Thiên Nhai quyết định trước tiên về nhà thăm phụ mẫu để bọn họ không cần phải quá lo lắng.

Đến Thiên Huyền Tinh phải tiến hành ba lần Tinh Tế Thuấn Di mới đến nơi. Tinh Tế Thuấn Di trong mắt Lãng Thiên Nhai kì thật chính là bản siêu cấp biến hóa của không gian ma pháp Thuấn Gian Di Động. Thuấn Gian Di Động là phá hai không gian tiến vào á quang tốc. Còn Tinh Tế Thuấn Di là phái khai thứ nguyên không gian đạt tới siêu quang tốc.

Lãng Thiên Nhai liên tục hai lần Tinh Tế Thuấn Di thì còn cách Thiên Huyền Tinh rất gần. Mang theo nỗi kích động khi sắp được gặp mặt người thân, Lãng Thiên Nhai lại sử dụng Tinh Tế Thuấn Di. Chỉ cần lần thuấn di này phương hướng không bị sai lệch quá lớn thì bản thân có thể về nhà rồi.

Lãng Thiên Nhai vừa từ thứ viễn không gian đi ra, liền ngẩn người. Trước mặt hắn là một quái thú cự đại, to như một tiểu hành tinh, Lãng Thiên Nhai cảm thấy có khí tức nguy hiểm.

Lãng Thiên Nhai cẩn thận tìm trong đầu tư liệu về quái thú. Tìm thấy rồi: "Vũ trụ thôn phệ thú". Đây là loại vũ trụ thú khủng bố nhất trong vũ trụ. Nó không những có thể chế tạo hố đen, mà còn có thể thôn phệ tất cả các vật chất trong vũ trụ. Khuyết điểm duy nhất của nó là không thể di động trong phạm vi lớn.

Xem tư liệu về quái thú, Lãng Thiên Nhai không khỏi toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi liên tục ba lần Tinh Tế Thuấn Di đã tiếu hao một nửa năng lượng trong người hắn. Cho dù là lúc hoàn toàn khỏe mạnh, Lãng Thiên Nhai cũng biết rằng bản thân hắn không thể đánh nổi tên gia hỏa này.

Chạy ư? Nhưng chỉ còn cách nhà rất gần, Lãng Thiên Nhai vừa di động về bên trái mười năm ánh sáng, Vũ trụ thôn phệ thú liền thở ra một hơi "thôn phệ khí tức" về phía hắn.

Lãng Thiên Nhai biết rằng, nếu như trúng phải khí tức thôn phệ này, hắn có thể sẽ thành hạt bụi vũ trụ, chứ đừng nói đến chuyện gặp mặt người thân.

Đánh không lại, ta chạy cũng không được à? Lãng Thiên Nhai quyết định, sẽ cùng với Vũ trụ thôn phệ thú này chơi trò du kích chiến. Hắn cuối cùng cũng minh bạch lời nói rất chính xác của một người trên địa cầu tên là Mao chủ tịch.

Một người một thú cứ như thế, ngươi đánh ta trốn, ngươi trốn thì ta đánh. Những tinh cầu ở gần đều bị Vũ trụ thôn phệ thú biến thành bụi vũ trụ, đó đều là những tinh cầu không có sinh mệnh.

Lãng Thiên Nhai trong lòng thầm kêu khổ, tuy là kháng cự trắc diện, nhưng lại phải đối diện với cái thôn phệ khí tức cường đại. Lãng Thiên Nhai không thể không phóng thích một tầng năng lượng ra bên ngoài thân thể, nếu không thì hắn sớm đã bị thôn phệ thú làm cho biến mất rồi.

Một người một thú không biết cứ chơi đùa như vậy trong bao nhiêu lâu. Bản thân Lãng Thiên Nhai cũng rõ ràng, hắn hiện tại sớm đã sức cùng lực kiệt, thập thải quang mang bên ngoài cơ thể càng lúc càng mờ, mà công kích của Vũ trụ thôn phệ thú cũng không còn lăng lệ như trước nữa rồi.

Lãng Thiên Nhai biết rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, thì kẻ phải chết chắc chắn sẽ là hắn, nhưng bản thân nên làm thế nào bây giờ? Sớm biết thì đã không trốn nó rồi, trực tiếp Tinh Tế Thuấn Di có phải là tốt hơn không. Chỉ cần thoát khỏi nơi này, bản thân từ từ quay lại không được sao?

Lãng Thiên Nhai thầm chửi bản thân ngu ngốc. Hiện tại Tinh Tế Thuấn Di có muốn dùng cũng không được, thật sự là phiền phức a.

Vũ trụ thôn phệ thú có lẽ cũng yếu đi, chắc là chơi đủ rồi, dù sao công kích hiện tại đã dừng lại.

Lãng Thiên Nhai nhân cơ hội này liền hấp thu năng lượng rải rác trong vũ trụ để khôi phục lại thể lực, kiên trì thêm một hồi là có thể thi triển một lần Tinh Tế Thuấn Di. Hắn quyết định, chỉ cần có thể thi triển Tinh Tế Thuấn Di thì sẽ lập tức ly khai, đợi sau khi thực lực của bản thân cường đại thì mới quay lại báo thù.

Lãng Thiên Nhai trong lòng thầm vui mừng vì cũng may lần này chỉ gặp phải một Vũ trụ thôn phệ thú ấu niên, nếu như là thành niên, bản thân hắn chắc đã bị hút vào trong hố đen rồi. Tuy không chết, nhưng nếu không tìm thấy khuyết khẩu (lỗ hổng), bản thân sẽ vĩnh viễn sống ở trong thứ viễn không gian.

Lãng Thiên Nhai ngẩng đầu nhìn về hướng thôn phệ thú, một cỗ năng lượng khủng bố đang được ngưng tụ. Mẹ ơi, tên tiểu gia hoa này đang thi triển Hắc Động Thôn Phệ, Lãng Thiên Nhai trong lòng thóa mạ một trận. Bà mẹ nó chứ, ngươi đợi thêm một chút không được à.

Nhanh lên, nhanh lên, Lãng Thiên Nhai trong lòng không ngừng thầm thúc dục, gia tăng tốc độ hấp thu du tán năng lượng. Còn thiếu một chút nữa thôi.

Thiếu một chút nữa thôi. Lãng Thiên Nhai nhìn về hướng Thôn phệ thú, vừa nhìn thấy liền trợn tròn mắt, một hốc đen cự đại đang dần dần hình thành.

Tim Lãng Thiên Nhai lần này thật sự đập dồn dập. Nếu như cường hành sử dụng Tinh Tế Thuấn Di sẽ rất dễ dàng mất đi tọa độ của vũ trụ thứ nguyên không gian, so với bị hút vào hắc động thì khả năng sống sót còn ít hơn.

Lãng Thiên Nhai đang quyết định bản thân sẽ tiến hành Tinh Tế Thuấn Di hay bị hút vào hắc động? Một cỗ hấp lực cự đại truyền tới, Lãng Thiên Nhai biết rằng, tên tiểu gia hỏa đó đã cho mình một đáp án. Bị hút vào hắc động.

Thập thải quang mang ở bên ngoài thân thể Lãng Thiên Nhai lưu động, giống như là một bộ khải giáp. Đúng vậy, giống như cái ở bên trong bức tranh mà trong đầu hắn nhìn thấy lần sau cùng, chỉ là khải giáp ở bên trong bức tranh là năng lượng thực thể hóa mà thôi.

Lãng Thiên Nhai biết rằng bản thân không có đường chạy, cũng không tiêu hao năng lượng một cách vô ích nữa, hắn chỉ dụng năng lượng dần dần để bảo hộ toàn thân. Rất nhanh, Lãng Thiên Nhai bị hút vào trong hắc động.

Hắc động và thứ nguyên không gian không giống nhau. Năng lượng của thứ nguyên không gian là cuồng bạo, nhưng năng lượng cuồng bạo gặp hỗn độn chi khí cũng có thể bị chuyển hóa.

Lãng Thiên Nhai yên tĩnh phiêu lưu trong năng lượng cuồng bạo của hắc động, mấy năm nay thể nội của hắn sớm đã được khôi phục, hiện tại quang trọng là tìm ra cửa tọa độ mà thôi.

Căn cứ vào tư liệu giới thiệu bên trong đầu hắn, nếu như bản thân có thể đạt tới hỗn độn chi khí đệ thập tầng thì có thể dễ dàng phá đi hắc động. Lãng Thiên Nhai cảm thấy đây đúng là ứng với câu tục ngữ "Trạm tứ thuyết thoại bất yêu đông" ở trên địa cầu.

Còn có một phương pháp là nếu như tại một địa phương khác xuất hiện hắc động, thì Lãng Thiên Nhai cũng có thể đi ra, chỉ là sác xuất rất nhỏ.

Phương pháp cuối cùng là tìm ra tọa độ có thể di động ở bên trong hắc động, cái này so với mấy loại trước còn khó lường hơn a.

Lãng Thiên Nhai cứ yên lặng đợi ở hắc động không gian. Đoạn thời gian này, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ nội tình trong bộ phận kí ức đó của bản thân, đồng thời cũng tiếp thu được một số tư liệu, không thể lại như lúc trước, muốn biết gì lại phải đi tra.

Lãng Thiên Nhai mỉm cười, hắn không nghĩ rằng vận khí của bản thân lại tốt đến thế, lại có thể gặp được tọa độ có thể di động.

Tuy không biết sẽ bị truyền tống tới địa phương nào, nhưng cũng còn tốt hơn là đợi ở đây.

Lãng Thiên Nhai dùng thần thức chú ý tra xét tọa độ, một Tinh Tế Thuấn Di liền ra khỏi hắc động không gian. Cảm thụ không khí ở bên ngoài, nhìn tinh không vô tận, Lãng Thiên Nhai cảm thấy bản thân vẫn còn khá may mắn.

Thần thức quét qua vị trí hiện tại, nơi này cách gia hương Thiên Huyền Tinh ít nhất cũng phải bảy lần Tinh Tế Khiêu Dược mới có thể đến được.

Chỗ bất đồng giữa Tinh Tế Khiêu Dược và Tinh Tế Thuấn di chỉ là cự li dài ngắn mà thôi. Khổ nỗi Lãng Thiên Nhai hiện tại không thể thi triển được Tinh Tế Khiêu Dược.

Lãng Thiên Nhai thuấn di một cái liền tới được một tinh cầu có sinh mệnh ba động cường liệt nhất, nơi này giống như là phim khoa học viễn tưởng thường xem ở trên địa cầu. Hắn biết rằng, bản thân đã tới một tinh hệ có nền văn minh cao cấp và phát triển.

Thu hồi thần thức, Lãng Thiên Nhai còn phát hiện tiềm lực thân thể của người ở nơi này mở rộng khá cao, cũng có thể nói là hắn đã tới một tinh hệ toàn dân thượng võ. Năng lượng trong không khí cũng rất sung túc. Ở đây, Lãng Thiên Nhai cảm thấy sự hấp thu năng lượng của cơ thể nhanh hơn ở gia hương Thiên Huyền Tinh.

Hắn còn phát hiện một phi hành khí đang bay về phía hắn. Lãng Thiên Nhai cứ thế ngồi lại, dù sao bản thân hắn cũng chưa bao giờ được ngồi trên vật công nghệ cao như vậy, hiện tại thừa dịp thử một phen.

Chương 2: Thần Uy Liên Minh

Dịch: LK Andy

Biên tập: Phi Nguyệt

Nguồn: www.phongluukiem.com

Bấm vào đây để xem nội dung.

Một phi hành khí cỡ nhỏ đang nhanh chóng bay về hướng Lãng Thiên Nhai, bên trong phi hành khí chỉ có một hài tử hơn mười mấy tuổi, xem ra là con cháu nhà phú hào.

"Phía trước phát hiện một sinh mệnh thể, tọa độ *****." - Thanh âm tổng hợp của nhân công trí năng (trí óc nhân tạo) vang lên.

"A, phía trước có người, chẳng lẽ cũng đi bắt thú?" - Sau khi nghe báo cáo của nhân công trí năng, Dạ Thiên Uy Nhĩ Sâm liền nhìn thấy một nam nhân đang ở phía trước.

Lãng Thiên Nhai ngẩng đầu nhìn vào phi hành khí đang hạ xuống, trên khuôn mặt anh tuấn đầy khí khái khẽ nở nụ cười. Lần này không phải quá phiền phức cũng có thể hiểu được thế giới này rồi.

Dạ Thiên hạ xuống liền thấy Lãng Thiên Nhai đang mỉm cười nhìn mình. Dạ Thiên cũng chú ý quan sát nam nhân ở trước mặt, tóc trắng, ngũ quan anh tuấn khí khái, thân hình hoàn mỹ làm Dạ Thiên hơi ngây người.

Ý thức được sự thất lễ của bản thân, Dạ Thiên nhếch mép cười hắc hắc, bước đến trước mặt Lãng Thiên Nhai hỏi:

"Huynh cũng đi bắt yêu thú à?"

"Yêu thú?" - Lãng Thiên Nhai ngớ người.

"Chẳng lẽ không phải sao? Phía trước chính là yêu thú sâm lâm, huynh không đi bắt thú thì tới đây làm gì? Phi hành khí của huynh đâu?" - Dạ Thiên thấy Lãng Thiên Nhai phủ nhận liền hỏi dồn dập.

"Ai! Nên nói thế nào đây?" - Lãng Thiên Nhai vỗ vỗ trán, thật sự không biết phải nói thế nào.

"Là như vầy, ta không phải là người của tinh cầu này, cho nên... ngươi phải hiểu chứ?" - Lãng Thiên Nhai nói như thật, hắn cũng không sợ tiểu hài tử này gây bất lợi gì cho mình.

"Ý của huynh là phi thuyền của anh bị hủy ở trên thái không, cho nên huynh mới tới tinh cầu này của chúng tôi?" - Dạ Thiên nói ra lí giải của mình.

Lãng Thiên Nhai làm ra vẻ như là ngươi nói rất chính xác, rồi cười nói:

"Đúng là như vậy."

"Oa. Thế thì huynh rất lợi hại, ít nhất cũng là cao thủ ngũ giai a." - Dạ Thiên nói với vẻ sùng bái.

"Ngũ giai? Là cách phân chia đẳng cấp võ học ở đây sao?" - Lãng Thiên Nhai hỏi.

"Đúng rồi, Cả Thần Uy liên minh của chúng ta, án chiếu theo sự cao thấp của tu vi mà chia thành thập giai, mỗi một giai lại chia thành mười tầng, cũng có thể nói là một trăm cấp." - Dạ Thiên giải thích.

"Tu vi hiện tại của ta là tam giai nhị tầng. Ta tên là Dạ Thiên Uy Nhĩ Sâm." - Dạ Thiên kiêu ngạo giới thiệu về bản thân.

"Thần Uy liên minh là gì?" - Lãng Thiên Nhai hỏi.

Dạ Thiên cũng không thấy Lãng Thiên Nhai phản cảm. Nam nhân trước mắt so với nó chỉ lớn hơi vài tuổi, ngoại trừ mái tóc trắng ra thì các thứ khác đều không khác gì nó, cho nên nó giải thích cặn kẽ tất cả những gì liên quan đến liên minh cho Lãng Thiên Nhai biết.

Thần Uy liên minh do mười tám tinh cầu tổ hợp thành, do tam đại gia tộc nắm quyền. Mỗi một gia tộc khống chế sáu quả tinh cầu, phân biệt là Lai Ân gia tộc, Uy Nhĩ Sâm gia tộc và Mễ Nặc Tư gia. Tam đại gia tộc khống chế quân sự tuyệt đối và đại bộ phận thương thương nghiệp, nhưng tam gia tộc cũng minh tranh ám đấu lẫn nhau.

Nghe xong lời của Dạ Thiên, Lãng Thiên Nhai hỏi:

"Ngươi là người của Uy Nhĩ Sâm gia tộc phải không?"

Dạ Thiên cười hắc hắc:

"Đúng rồi, đây là Uy Nhĩ Tinh, tổng bộ của gia tộc chúng ta ở tại đây."

Những gia tộc khác cũng giống như Uy Nhĩ Sâm gia tộc, chủ tinh của gia tộc đều lấy mệnh danh của gia tộc làm tên gọi. Nơi đó cũng là bản doanh của bọn họ, đồng thời cũng là tinh cầu phồn hoa nhất.

Lãng Thiên Nhai gật gật đầu không nói gì, tự hỏi bản thân sau này có nên sống ở đây một khoảng thời gian hay không. Thấy Dạ Thiên vẫn không đi, hắn không nén được liền hỏi:

"Ngươi không phải là đi bắt yêu thú sao? Còn đứng đây làm gì?"

Dạ Thiên ngớ người, sau đó cười một cách gian manh:

"Huynh xem, ta vừa tốn biết bao thời gian để giới thiệu cho huynh biết tình huống của liên minh, cho nên ta không còn bao nhiêu thời gian để đi bắt thú nữa rồi."

"A, như vậy ngươi ngày mai hẵng đi bắt đi." - Lãng Thiên Nhai nhìn sắc trời đã gần tối.

"Kì thật hiên giờ vẫn có thể đi bắt, chỉ là ta mới là tam giai mà thôi. Nếu như gặp yêu thú, ta làm không tốt thì bản thân sẽ nguy hiểm lắm." - Ánh mắt Dạ Thiên chăm chú nhìn vào Lãng Thiên Nhai.

Lãng Thiên Nhai nhìn biểu tình của Dạ Thiên liền minh bạch, thấy hắn có thể phi hành trong vũ trụ, nó cho rằng Lãng Thiên Nhai là cao thủ nên muốn nhờ hắn ra tay giúp đỡ. Lãng Thiên Nhai không nói toạc ra, hắn cũng muốn xem xem yêu thú của thế giới này thực lực mạnh như thế nào?

Lãng Thiên Nhai rất thẳng thắn gật đầu:

"Ta giúp ngươi."

Dạ Thiên sung sướng nhảy cẫng lên, có ngũ giai cao thủ giúp đỡ chẳng lẽ lại không dễ dàng quá quan sao.

Lãng Thiên Nhai nhìn Dạ Thiên cao hứng đang nhảy lên, nhảy xuống, liền nói:

"Hiện tại trời tối rồi, ngày mai đi bắt đi!"

Dạ Thiên gật gật đầu:

"À, trước tiên huynh lên phi hành khí của ta đi, vừa vặn cho hai người sử dụng."

Lên phi hành khí, Lãng Thiên Nhai chăm chú nhìn thứ đồ chơi công nghệ cao mà lần đầu tiên hắn được thấy. Tuy từ trong kí ức hắn biết được rằng, những tinh hệ có văn minh phát triển đều đã sử dụng kỹ thuật Không Gian Khiêu Dược, nhưng dù sao bản thân hắn vẫn chưa được tận mắt nhìn qua.

Trên phi hành khí, Dạ Thiên không ngừng giới thiệu. Thấy Lãng Thiên Nhai cứ há hốc mồm đứng nhìn không động đậy, nó nghi hoặc hỏi:

"Lãng đại ca, huynh sao vậy?"

Lãng Thiên Nhai rất thẳng thắn nói:

"Những thứ ngươi nói ta đều không hiểu."

Dạ Thiên gãi gãi đầu:

"Không thể a, huynh không phải là có phi thuyền ư? Tại sao lại không hiểu?"

"Ta thật sự không không hiểu." - Lãng Thiên Nhai lập lại lần nữa.

Dạ Thiên ngẫm nghĩ.

"Được rồi, đợi đến nơi mà ta sống, ta sẽ kiếm cho huynh một cái máy học, rất nhanh huynh sẽ biết hết thôi."

Dạ Thiên giống như một đứa bé hiếu kì, không ngừng hỏi Lãng Thiên Nhai đủ thứ:

"Huynh từ đâu đến? Tóc huynh sao tự nhiên lại trắng thế?..."

Lãng Thiên Nhai lúc đầu còn trả lời, nhưng càng về sau càng cảm thấy không thể chịu nổi tên gia hỏa này. Thật đúng là nói còn lắm hơn cả đàn bà.

"Huynh nói tiếp đi, trên địa cầu chơi có vui không? Cách đây bao xa?... Ấy, huynh đừng đi!"

Thấy Lãng Thiên Nhai đã đi khỏi gian phòng của mình, Dạ Thiên buồn bã thở dài. Đột nhiên nhãn châu chuyển động: "Sau có thời gian lại hỏi huynh ấy, ha ha...."

Lãng Thiên Nhai nằm trên một chiếc giường đơn, nghĩ kỹ càng về phương hướng sau này của bản thân. Vũ Trụ Tài Quyết quyết định toàn bộ tội ác của vũ trụ, nghĩ tới đây Lãng Thiên Nhai thật sự thấy buồn cười.

Nơi nào mà không có tội ác? Địa phương có người thì sẽ có tội ác. Lãng Thiên Nhai có chút hối hận về quyết định của bản thân, nếu không nhận cái sứ mệnh rắm chó này thì hiện tại hắn đã được ở cùng với người thân và người yêu rồi. Cho dù là bình đạm, nhưng lại rất hạnh phúc!

~o~

Địa cầu

Lâm Vũ Thần một mình đứng trước cửa sổ, nhìn vào tinh không vô tận, nghĩ tới nam nhân đầu tiên đã chiếm hữu mình. Ba năm rồi, huynh có khỏe không?

Khẽ vuốt cái bụng đã hơi hơi nhô cao, trên mặt Lâm Vũ Thần lộ ra một nụ cười ôn nhu:

"Thiên Nhai, muội nhất định sẽ sinh hạ hài tử của huynh, nuôi dưỡng nó thành người. Muội và con sẽ đợi huynh quay về."

Chương 3 Yêu thú hay là ma thú?

Dịch: Lk Andy

Biên tập: Phi Nguyệt

Nguồn: www.tangthuvien.com + www.phongluukiem.com

Bấm vào đây để xem nội dung.

Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Dạ Thiên đã vội vàng tới gọi Lãng Thiên Nhai, nói là phải xuất phát rồi

Lãng Thiên Nhai kì thật không hề ngủ. Đạt tới tu vi hiện tại của hắn, ngủ hay không ngủ cũng chẳng có vấn đề gì. Hơn nữa, hỗn độn chi khí trong người hắn từ trước đến nay luôn luôn tự động vận hành, cho nên hắn không hề cảm thấy mệt mỏi.

Cả hai đi bộ, theo cách nói của Dạ Thiên: "Nếu như chúng ta dùng đơn nhân phi hành khí tiến vào Yêu Thú sâm lâm, còn chưa gặp yêu thú thì đã bị đâm vào cây mà rơi xuống rồi."

Vừa tiến vào ngoại vị của yêu thú sâm lâm, Lãng Thiên Nhai đã giật nảy mình. Với mục lực hiện giờ của hắn, không vận công cũng có thể nhìn thấy mọi thứ ở phía trước ngoài nghìn mét. Hiện tại, Lãng Thiên Nhai nhìn về phía trước hơn bảy trăm mét là không nhìn được rõ ràng nữa rồi.

Hai người càng đi càng vào sâu, cây cối cũng càng đi càng to hơn. Dạ Thiên trên đường giới thiệu về tình hình của yêu thú cho Lãng Thiên Nhai biết.

Yêu thú cũng phân ra thuộc tính, thuộc tính bất đồng sẽ có những phương thức bất đồng, hơn nữa bị yêu thú không cùng thuộc tính đả thương cũng sẽ sinh ra những hiệu quả tổn thương khác nhau.

Lãng Thiên Nhai nghe Dạ Thiên giới thiệu, sao cảm thấy yêu thú và ma thú giống nhau thế, hay yêu thú chính là ma thú?

Hai người đi khoảng ba tiếng, Lãng Thiên Nhai đột nhiên ôm lấy Dạ Thiên nói:

"Phía trước ba trăm mét có một yêu thú."

Dạ Thiên kinh ngạc nhìn Lãng Thiên Nhai, bước về phía trước. Quả nhiên có một động vật màu xanh trông giống như sói, nhưng trên đầu lại có sừng. Dạ thiên giới thiệu:

"Đây là Giác lang, thuộc tính "phong". Tốc độ rất nhanh, lực công kích cũng rất mạnh, nhưng lại không có trí tuệ, là tam giai yêu thú."

Giác lang dường như đã phát hiện ra hai người. Thấy địa bàn của mình có người xâm nhập, Giác lang cũng không khách khí. Một đạo phong nhận xen lẫn với kình phong "xuy xuy" bay về phía hai người bọn họ.

Dạ Thiên sắc mặt ngưng trọng nhìn đạo phong nhận đó. Thấy phong nhận sắp đến gần, đột nhiên hét lên:

"Thăng Long Quyết - Long Tức"

Chỉ thấy chưởng của Dạ Thiên đánh ra một nắm thể khí, không những hóa giải đạo phong nhận mà còn đánh vào Giác lang.

Giác lang kêu "ngao ngao" lăn lộn trên đất hai vòng rồi bò dậy, đứng từ xa nhìn hai người.

Dạ Thiên cười hắc hắc rồi nhìn Lãng Thiên Nhai, ý tứ là: "Thế nào, ta có được ko?"

Lãng Thiên Nhai vừa muốn nói, đột nhiên thấy một thanh sắc ảnh tử lao vào Dạ Thiên, hắn vội vàng phất cánh tay phải, chỉ thấy một một vầng thập thải quang mang lóe lên, thanh sắc ảnh tử đó đã bị đánh bật trở lại, nằm bất động trên đất.

Dạ Thiên kinh ngạc trong lòng. Tiện tay phất một cái đã đánh chết Giác lang nổi danh về tốc độ, còn chuẩn xác như vậy. Người này rốt cuộc có tu vi mấy giai?

Lãng Thiên Nhai nhìn Dạ Thiên đang kinh ngạc, nói:

"Lần sau khi chiến đấu đừng phân tâm, không thì chết lúc nào cũng không biết đâu."

Dạ Thiên vội vàng tỉnh táo lại, rút ra một thanh hợp kim chủy thủy, nó chạy tới nơi Giác lang nằm chết, nhắm chuẩn đầu Giác lang chém xuống, sau đó móc ra một tinh hạch lấp lánh ánh sáng xanh.

Lãng Thiên Nhai nhận lấy tinh hạch xem xét, đây chẳng phải là tinh hạch của ma thú sao? Ở thế giới này được gọi là yêu thú? Thì ra cũng giống nhau.

Dạ Thiên cầm lại tinh hạch, nói:

"Loại của tam giai này không có tác dụng gì cả, chỉ được cái nhìn đẹp. Những loại hữu dụng đều là của ngũ giai."

Lãng Thiên Nhai gật đầu. Chính xác, ma thú tinh hạch dưới ngũ giai ở Thiên Vũ đại lục căn bản không có giá trị, cũng chỉ có thể đem làm đồ trang sức mà thôi.

Hai người trên đường gặp gì giết đó, có cao thủ như Lãng Thiên Nhai ở bên cạnh, Dạ Thiên cũng không phải lo lắng. Mỗi lần giết một yêu thú, Dạ Thiên lại hăm hở chạy đến móc tinh hạch. Bất quá đại đa số đều là tam tứ giai, ngũ giai cũng có ba cái.

Dạ Thiên hỏi:

"Lãng lão đại, huynh rốt cuộc là cao thủ mấy giai? Tam giai huynh phất tay một cái là giết được rồi, ngũ giai cũng thế, thật không biết huynh là cao thủ mấy giai nữa."

Mỗi lần thấy yêu thú, Lãng Thiên Nhai cũng chẳng muốn phiền phức, trực tiếp một chiêu giải quyết. Thấy Dạ Thiên hỏi, Lãng Thiên Nhai nói:

"Kì thực ngươi cũng có thể."

"Ta cũng có thể? Làm thế nào?" - Dạ Thiên vội vàng hỏi.

Lãng Thiên Nhai cười nói:

"Ngươi đem năng lượng trong cơ thể toàn bộ vận lên tay, sau đó dùng lực lượng đồng dạng đánh ra."

Dạ Thiên thử đem năng lượng vận lên tay, thấy bản thân có thể, nó cố nén kinh hỉ. Nhưng đến khi không phát ra được thì không khỏi nhìn chằm chằm vào Lãng Thiên Nhai.

Lãng Thiên Nhai thở dài:

"Ta còn chưa nói xong mà, ít nhất phải thất giai của các ngươi ở đây mới làm được."

"Thất giai? Còn ít nhất? Mẹ ơi! Ta còn cho rằng huynh tối đa là lục giai, không nghĩ rằng huynh đã là thất giai." - Dạ thiên kinh ngạc nói.

"Thất giai? Ngươi nói ta á?" - Lãng Thiên Nhai chỉ vào mình nói.

"Ừm, là nói huynh đấy!" - Dạ Thiên gật gật đầu.

Lãng Thiên Nhai cũng chẳng muốn giải thích. Thất giai? So với các ngươi ở đây ta có thể là thập giai, mắt mũi kiểu gì đấy.

"Lão đai à, giết thêm yêu thú lục giai nữa là nhiệm vụ của ta hoàn thành." - Dạ Thiêu nịnh nọt nói. Lãng Thiên Nhai lợi hại như thế, liền thăng cấp từ Lãng đại ca lên thành lão đại.

"Nhiệm vụ? Nhiệu vụ gì?" - Lãng Thiên Nhai không hiểu hỏi.

Dạ Thiên thở dài nói:

"Chính là quy định trong gia tộc, phàm là đạt đến mười sáu tuổi phải đi săn một yêu thú lục giai để lấy tinh hạch. Ta hôm qua vừa tròn mười sáu tuổi."

"A!" - Lãng Thiên Nhai cũng không hỏi nhiều.

"Phía trước lại có một con." - Lãng Thiên Nhai nói.

"Là lục giai à?" - Dạ Thiên vội vàng hỏi.

"Không, là bát giai." - Lãng Thiên Nhai thuận miệng nói.

"A, bát giai. Sao? Bát giai? Chạy mau." - Nói xong liền kéo Lãng Thiên Nhai chạy đi.

Chạy được mấy bước Lãng Thiên Nhai dừng lại nói:

"Sao phải chạy? Không phải chỉ là bát giai yêu thú thôi sao?"

Dạ Thiên vội vàng giải thích:

"Lão đại, huynh không biết đâu, bát giai yêu thú có trí tuệ nhất định, hơn nữa còn có phương pháp công kích trên phạm vi lớn."

"Mau nói các cấp của yêu thú ở đây đi." - Lãng Thiên Nhai nói.

Dạ Thiên nuốt nước bọt, nói:

"Yêu thú tổng cộng chia làm thập giai, trên thập giai là thánh thú, thứ thần thú, thần thú và siêu cấp thần thú. Bát giai đã bắt đầu có trí tuệ, đẳng cấp càng cao thì trí tuệ càng cao."

Lãng Thiên Nhai vỗ vỗ vai hắn, nói:

"Đi, đến xem xem, giết nó là ngươi hoàn thành nhiệm vụ rồi."

"Nhưng...." - Còn không đợi Dạ Thiên nói hết, Lãng Thiên Nhai đã kéo hắn đi về phía trước.

Nhìn yêu thú phía trước, Lãng Thiên Nhai hỏi:

"Có biết là yêu thú gì không?"

Dạ Thiên đỏ mặt lắc đầu:

"Ta ở nhà chỉ đọc qua tu liệu về yêu thú từ lục giai trở xuống, những các khác ta không đọc. Bất quá trông rất giống lão hổ."

Kỳ thật trước mặt họ chính là bát giai Thổ hổ, có công kích thuộc tính "thổ". Một tiếng hổ gầm vang lên, từ chỗ hai người đang đứng một đạo đá nhọn trồi lên. Lãng Thiên Nhai nhanh tay nhanh mắt, tóm Dạ Thiên bay lên không.

Dạ Thiên giật mình hét lớn:

"Oái oái, trò này thật là lợi hại."

Lãng Thiên Nhai cười nói:

"Xem ta này."

Đã xác định yêu thú này là ma thú, Lãng Thiên Nhai quyết định dùng ma pháp để giải quyết nó. Một đạo lôi quang ở trên hữu thủ của Lãng Thiên Nhai ngưng kết lại, càng lúc càng to. Rõ ràng sẽ ngưng kết thành một quang cầu có lôi điện lấp lánh.

Lãng Thiên Nhai cười cười nhìn Dạ Thiên:

"Xem này. Liên hoàn Lôi Điện thuật!" - Nói xong liền ném quang cầu lên Thổ hổ.

Chỉ thấy một đạo lôi điện từ bên trong quang cầu nổ vào Thổ hổ. Mỗi lần xuất hiện lôi điện, quang cầu lại biến nhỏ đi một phần, một mạch bảy đạo lôi điệ nổ lên người Thổ hổ. Khi đạo lôi điện thứ năm nổ xuống thì Thổ hổ đã chết rồi, hai đạo sau chỉ thuần túy nổ lên hổ chết.

Dạ Thiên thấy nhãn thần của Lãng Thiên Nhai biến đổi. Người này thật lợi hại, một chiêu đã giết chết bát giai yêu thú, còn liên tục công kích. Nếu như ta có thể làm được thế thì tốt quá.

"Đi lấy tinh hạch đi." - Lãng Thiên Nhai nhìn Dạ Thiên đang ngây ngốc thúc giục.

"A, a!" - Dạ thiên vội vàng chạy đi. Thấy Thổ hổ, Dạ thiên giật mình kinh ngạc, nó biến thành than rồi.

Dạ Thiên kích động nâng tinh hạch của Thổ hổ, nói:

"Lão đại, người thành sư phó của ta có được không? Ta dập đầu với người."

Nói xong không đợi Lãng Thiên Nhai phản ứng, Dạ Thiên đã dập đầu ba cái "đinh đinh đinh".

Dạ Thiên đứng dậy nói:

"Sư phụ, chúng ta có thể về rồi."

"Nhưng ta đâu có nói muốn làm sư phụ của ngươi?" - Lãng Thiên Nhai nói.

"Ai nha, dù sao sau này người cũng thu đồ đệ mà, người như ta tìm không dễ đâu?" - Dạ Thiên mặt dày nói.

"Sư phó, quay về thành người cứ ở chỗ của ta, sẽ không có ai biết đâu."

"Ghi nhớ, giữ kín chuyện của ta, không được nói cho người khác, biết không?" - Lãng Thiên Nhai chẳng muốn quản chuyện bái sư của hắn, sau này chẳng phải không dạy hắn là được sao?

"Biết rồi, người là sư phó của ta, ta sao có thể bán đứng người?" - Dạ Thiên vỗ ngực nói.

Trên đường đi về, Dạ Thiên trong lòng kích động, "Bản thân có thể mang về tinh hạch của bát giai yêu thú, ta xem ai dám coi thường ta? Haha...". Dạ Thiên cười thầm trong lòng.

Chương 4: Thiên Nhai thu đồ

Dịch: LK Andy

Biên tập: Phi Nguyệt

Nguồn: www.phongluukiem.com

Bấm vào đây để xem nội dung.

Lãng Thiên Nhai theo Dạ Thiên quay về nơi Dạ Thiên sống, một biệt thự ở Uy Nhĩ Tinh - Uy Nhĩ thành. Dạ Thiên sau khi thu xếp ổn thỏa cho sư phụ liền vội vàng chạy đến gia tộc giao nhiệm vụ.

Tổng bộ của gia tộc Dạ Thiên nằm ở trung tâm Uy Nhĩ Tinh - Uy Nhĩ thành, xung quanh cũng là nơi mà con cháu đã đủ mười sáu tuổi của gia tộc cư trú.

Dạ Thiên tới tổng bộ thì thấy lão tổng quản Kiệt Khắc của gia tộc, Uy Nhĩ Sâm Dạ Thiên nhiệt tình chào hỏi:

"Kiệt Khắc tổng quản, xin chào."

Lão Kiệt Khắc nhìn Dạ Thiên, kinh ngạc nói:

"Dạ Thiên tiểu thiếu gia, ngươi sao đã quay về rồi? Không phải là đi hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?"

Dạ Thiên tâm tình rất tốt, cho nên giải thích:

"Ta đã hoàn thành rồi, hiện tại ta đi gặp gia gia."

Dạ Thiên trên đường đi, thấy người là chào hỏi, cười a a giống như một thằng nhóc mười tuổi. Hắn đi đến trước một cánh cửa lớn.

Dạ Thiên ấn vào máy truyền tin ở trước cửa, nói:

"Gia gia, con là Dạ Thiên. Con đã về rồi." - Nói xong liền nghiệm chứng thân phận của mình.

Vào trong phòng, Dạ Thiên cao hứng nói:

"Gia gia, con về rồi."

Một vị lão giả tầm bảy mươi tuổi cười nói:

"Ngươi sao về nhanh thế? Có phải là chưa hoàn thành nhiệm vụ không?" - Chỉ thấy lão giả mặt mũi hồng hào, thân thể cường tráng, lão chính là gia chủ đương nhiệm của U Nhĩ Sâm, Dạ Phi Uy Nhĩ Sâm.

Dạ Thiên thấy gia gia của mình nói thế, liền tức giận nói:

"Gia gia sao lại nghĩ con chưa hoàn thành nhiệm vụ, con sớm đã hoàn thành rồi." - Nói xong liền lấy gia tinh hạnh của bát giai Thổ hổ.

Dạ Phi tộc trưởng thấy tôn tử của mình lấy ra tinh hạch của bát giai Thổ hổ, kinh ngạc nói:

"Dạ Thiên, ngươi biết đây là tinh hạch của yêu thú mấy giai không?"

Dạ Thiên cười nói:

"Biết chứ, là của bát giai phải không?"

Dạ Phi cười nói:

"Tôn tử của ta thật là lợi hại a, giải đấu võ năm nay sẽ do ngươi đại biểu gia tộc của chúng ta đi thi nhé."

Dạ Thiên hoảng hốt, vội vàng nói:

"Gia gia, trong gia tộc có nhiều cao thủ như vậy, vì sao lại muốn con đi?"

"Ngươi có thấy ai dưới hai mươi lăm tuổi trong gia tộc chúng ta có thể giết được bát giai yêu thú chưa?" - Dạ Phi nhìn Dạ Thiên hỏi.

Dạ Thiên mặt mũi buồn rười rượi, nhếch miệng nói:

"Con nói thật có được không?"

Lão gia chủ ha ha cười:

"Ta biết ngươi không thật thà mà, trình độ ngươi thế nào chẳng lẽ ta còn không biết sao?"

Dạ Thiên đem chuyện mình gặp Lãng Thiên Nhai và được hắn giúp đỡ giết yêu thú như thế nào khai báo lại hết, chỉ giấu việc Lãng Thiên Nhai không phải là người của liên minh mà thôi.

Dạ Phi dùng tay vuốt râu, nói:

"Theo lời của ngươi, thì vị sư phó mà ngươi nhận rất dễ dàng giải quyết bát giai yêu thú, vậy hắn ít nhất cũng phải là bát giai cao thủ."

"Đúng vậy, sư phó rất lợi hại. Không những có thể sử dụng hỏa chúc tính công kích mà còn có thể sử dụng lôi chúc tính nữa." - Dạ Thiên lấy giai của mình để đánh giá sư phó, vội vàng bổ sung.

"Sao? Song chúc tính công kích? Xem ra vị sư phó mà ngươi nói thật sự không đơn giản a." - Dạ Phi kinh ngạc nói.

Trong liên minh, tu luyện giả tu luyện song chúc tính tịnh không phải là không có, chỉ là rất ít. Có thể nói là trong một ức người không có được vài người song chúc tính đản sinh, cho nên song chúc tính tu luyện giả chính là đối tượng mà tam đại gia tốc muốn lôi kéo nhất.

"Đúng a, sư phó rất lợi hại. Nhưng không biết hắn rốt cuộc có muốn nhận con làm đồ đệ hay không nữa." - Dạ Thiên có chút nhụt chí nói.

"Thiên nhi, lúc nào để ta gặp sư phó của ngươi?" - Dạ Phi nói với Dạ Thiên. Lão đã có tâm tư muốn lôi kéo Lãng Thiên Nhai.

"A, gia gia. Con đi trước nhé." - Dạ Thiên khôn khéo nói.

Dạ Thiên bước vào biệt thự của mình liền rống lên:

"Sư phó, ta quay lại rồi."

Lãng Thiên Nhai nhìn Dạ Thiên, nói:

"Ta không phải là đang đứng ngay trước mặt ngươi sao? Hét lớn thế để làm gì?"

Dạ Thiên cười hắc hắc:

"Ta không phải là rất kích động sao?"

"Có gì hay mà kích động?" - Lãng Thiên Nhai hỏi.

Dạ Thiên mặt mũi đầy kích động nói:

"Có người làm sư phó, sau này không phải là ta tùy tiện cũng có thể trở thành cường giả a."

Lãng Thiên Nhai chăm chú nhìn hắn:

"Ta chưa từng nói sẽ nhận ngươi."

Dạ Thiên chụp lấy tay của Lãng Thiên Nhai vừa khóc vừa nói:

"Sư phụ không thể không nhận ta, ta đã nói với gia gia là ta đã bái một người rất lợi hại làm sư phó. Nếu người không nhận ta, theo quy định của gia tộc, ta sẽ bị phế đi tu vi."

Lãng Thiên Nhai không biết hắn nói thật hay là giả. Thấy Dạ Thiên nước mắt đầy mặt và biểu tình thương tâm, liền mở miệng nói:

"Muốn ta nhận ngươi làm đồ đệ cũng được, nhưng có vài điều kiện."

Dạ Thiên vội vàng lau nước mắt, nói:

"Chỉ cần người chịu thu nhận ta, cái gì ta cũng đáp ứng."

Lãng Thiên Nhai khoanh tay rồi ngồi lên ghế.

"Thứ nhất, việc ăn uống của ta sau này, ngươi phụ trách.

Thứ hai, sau này tất cả những quy củ mà ta nói ngươi đều phải tuân theo.

Thứ ba, không được dựa vào tu vi của ta mà đi gây chuyện thị phi.

Thứ tư, nếu ngươi không đạt được yêu cầu mà ta quy định thì đừng gọi ta là sư phó của ngươi."

"Bốn điểm này, ngươi có thể làm được không?" - Lãng Thiên Nhai hỏi.

Dạ Thiên a a cười nói:

"Không vấn đề."

Lãng Thiên Nhai đứng dậy, nói:

"Như vậy thì tốt, từ bây giờ ngươi là độ đệ của ta, ngươi còn khóc lóc cái gì? Ta trước tiên lên lầu đã." - Nói xong Lãng Thiên Nhai liền bước lên lầu.

Khi thân ảnh của Lãng Thiên Nhai biết mất ở trong hành lang, Dạ Thiên vội vàng lấy thứ gì đó từ trong mắt ra, còn lẩm bẩm nói:

"Đây là cái thuốc nhỏ mắt gì mà làm co mắt đau thế."

Lãng Thiên Nhai đứng ở cuối hành lang mỉm cười, hắn sớm đã biết Dạ Thiên chỉ giả vờ. Nhưng nếu như có một tử đệ của đại gia tộc làm đồ đệ của mình, thì việc làm sau này chắc chắn sẽ tiện lơn hơn nhiều, cho nên cũng không vạch trần hắn.

Một lúc sau Dạ Thiên cầm cái gì đó đi vào phòng của Lãng Thiên Nhai, hắn chỉ vào thứ trên tay, nói:

"Sư phó, đây là máy học tập trí năng nhân tạo. Dù người không đến trường đọc sách, sau khi sử dụng thứ này cũng có thể trở thành bác học."

Lãng Thiên Nhai nhìn thứ xinh xắn ấy nói:

"Như vậy trong liên minh của các ngươi không phải toàn bộ đều là bác học sao?"

Dạ Thiên xua tay nói:

"Sư phụ, ý không phải là nói như thế. Điều kiện trước tiên để sử dụng thứ này là phải có tinh thần lực đủ cường đại. Tuy không biết tinh thần lực của sư phó cường đại như thế nào, nhưng ta nghĩ chắc không có vấn đề gì."

Lãng Thiên Nhai cũng không nói lời thừa, lập tức cầm máy học tập lên, cũng chỉ là hai khối sắt đặt trên huyệt thái dương mà thôi.

Thấy sư phó đã chuẩn bị tốt, Dạ Thiên liền ấn nút hoạt động. Lãng Thiên Nhai chỉ cảm thấy một lượng lớn tin tức truyền vào trong não của mình.

Khoảng hai giờ sau Lãng Thiên Nhai mới tiêu hóa hết chỗ tin tức. Với tu vi hiện tại của hắn mà phải mất hai giờ mới có thể hoàn toàn tiêu thụ chỗ tin tức này, có thể thấy được dung lượng của nó lớn thế nào. Chẳng trách sau khi sử dụng có thể trở thành bác học.

Nếu là người bình thường sử dụng, có khi chưa đợi được đến lúc hoàn toàn tiếp thụ được số tin tức ấy thì đã vỡ não mà chết rồi.

Thấy Lãng Thiên Nhai đã tiếp thụ xong tin tức, Dạ Thiên vội vàng hỏi:

"Sư phó, ổn chứ?"

Lãng Thiên Nhai gật đầu, sau đó nói:

"Theo ta ra ngoài."

Chương 5: Uy Nhĩ Sâm tộc trưởng.

Dịch: LK Andy

Biên tập: Phi Nguyệt

Nguồn: www.tangthuvien.com

Bấm vào đây để xem nội dung.

Dạ Thiên dẫn Lãng Thiên Nhai tới khu vực phồn hoa nhất của Uy Nhĩ Tinh. Tử điếm, tửu ba, trung tâm nghỉ ngơi ở đây có thể nói là đầy đủ cả.

Nhưng nếu muốn tiêu phí ở đây, trong túi không có đủ vàng thì không thể được. Dạ Thiên vừa đi vừa giới thiệu:

"Sư phó, thế nào? Đây là một trong những nơi phồn hoa nhất của Uy Nhĩ Tinh chúng ta."

Lãng Thiên Nhai hỏi:

"Chúng ta sao lại chỉ đứng nhìn ở bên ngoài? Sao không vào?"

Dạ Thiên ngượng ngùng nói:

"Sư phó, ta vừa mới thành niêm, không có tiền."

Lãng Thiên Nhai hỏi với vẻ không tin tưởng:

"Ngươi không có tiền? Ngươi không phải là người kế thừa của Uy Nhĩ gia tộc à?"

"Sư phụ, người không hiểu rồi. Loại gia tộc lớn như chúng ta đây, người kế thừa không phải chỉ có một, chỉ là cha của ta chỉ có mình ta là con mà thôi."

Lãng Thiên Nhai gật gật đầu tỏ vẻ thông hiểu. Hắn rất minh bạch, người kế thừa trong những gia tộc lớn như thế này đều vì địa vị được kế thừa mà minh tranh ám đấu lẫn nhau.

Hai người cứ lượn đi lượn lại, Dạ Thiên đột nhiên nói:

"Sư phó, gia gia của ta muốn gặp người."

"Gia gia của ngươi? Ngươi không phải vừa mới nói sẽ không đem chuyện của ta nói cho người khác sao?" - Lãng Thiên Nhai tức giận nói.

Dạ Thiên thấy Lãng Thiên Nhai tức giận, vội vàng nói:

"Sư phó, không phải là thế, là thế này..." - Dạ Thiên vội vàng đem tất cả nói cho Lãng Thiên Nhai nghe.

Lãng Thiên Nhai cười a a:

"Ngươi tự chuốc phiền nhiễu rồi."

"Vậy có muốn đi hay không, sư phó?" - Dạ Thiên giống như một hài từ vừa làm sai chuyện, thấp giọng hỏi.

Lãng Thiên Nhai nghĩ một chút rồi nói:

"Đi cũng được. Đi nào!"

Hai người lái phi hành khí đến tổng bộ của Uy Nhĩ Sâm gia tộc. Đứng ở bên ngoài, Lãng Thiên Nhai không khỏi cảm khái vạn phần. Căn bản dừng mắt nhìn thấy tới điểm cuối của tổng bộ Uy Nhĩ Sâm gia tộc, bên ngoài tổng bộ toàn bộ là dùng vũ trụ hợp kim tân tiến nhất để chế tạo, sức phòng ngực thập phần kinh nhân.

Lãng Thiên Nhai dùng thần thức quét qua, mỗi một nghìn mét đều có một máy giám thị quay 360 độ. Chỉ cần đứng trong phòng kiểm soát là có thể nhìn thấy bất kì ngóc ngách nào của tổng bộ, có thể thấy độ an toàn cực cao. Đương nhiên, đối với bản thân Lãng Thiên Nhai, những cái máy này và đồ trang trí cũng chẳng khác gì nhau.

Hai người bước vào đại thính, Lãng Thiên Nhai dám nói đây là đại thính lớn nhất mà hắn từng thấy, phải to bằng hai sân bóng đá, trên đất bày đầy đá đại lý, sáng đến chói cả mắt.

Hạ nhân của Uy Nhĩ Sâm gia tộc thấy hai người đều gật đầu hỏi thăm. Chỉ là mái tóc trắng của Lãng Thiên Nhai có chút quái dị, làm những hạ nhân không khỏi liếc nhìn. Lãng Thiên Nhai rõ ràng rất ngượng ngùng.

Hai người cứ thế đi tầm nửa tiếng mới tới được cánh cửa lớn mà lần trước Dạ Thiên đã tới. Dạ Thiên ấn vào máy truyền tin:

"Gia gia, ta mang sư phó tới gặp người."

Hai người bước vào trong phòng, chỉ thấy Dạ Phi Uy Nhĩ Sâm đang cười a a nhìn hai người. Đột nhiên, một cỗ năng lượng cự đại ập tới, Dạ Thiên liền bị bật ra cửa, còn Lãng Thiên Nhai cười cười rồi bước vào.

Sắc mặt của Dạ Phi tộc trưởng biến đổi, cỗ năng lượng cường đại vừa rồi là từ trên người lão phát ra, đánh về Lãng Thiên Nhai. Lãng Thiên Nhai vẫn cười a a bước tới, tới chỗ cách Dạ Phi tộc trưởng khoảng ba mét mới hành một lễ của thế giới này, rồi nói:

"Lãng Thiên Nhai bái kiến tộc trưởng."

Lão Dạ Phi cười nói:

"Lãng tiên sinh tu vi thật tốt, công lực thập tầng của lão phi không ngăn trở được tiên sinh nửa bước, thật là hổ thẹn."

Lãng Thiên Nhai lễ phép nói:

"Tộc trưởng khách khí rồi." - Lãng Thiên Nhai vốn sinh ra là quý tộc, về phương diện lễ nghi có thể nói là rất có tu dưỡng.

"Lãng tiên sinh, mời ngồi." - Lão Dạ Phi nói.

Hai người sau khi ngồi xuống, Dạ Thiên mới chạy tới, ngoan ngoãn đứng đằng sau Dạ Phi. Lão Dạ Phi nhìn tôn tử của mình, sau đó mới cười nói:

"Lãng tiên sinh có thể thu chiết tôn làm đồ đệ, lão phu trước tiên phải cảm ơn ở đây. Sau này có chỗ nào cần dùng Uy Nhĩ Sâm gia tộc, xin tiên sinh cứ việc nói ra."

Lãng Thiên Nhai cười nói:

"Ta thu hắn làm đồ đệ tịnh không phải là vì thế lực của Uy Nhĩ Sâm gia tộc."

Thấy hai người nghi hoặc, Lãng Thiên Nhai nói rõ ràng:

"Dạ Thiên rất có thiên phú. Ta đã cùng hắn thảo luận qua, cho nên mới quyết định như thế."

"Lãng tiên sinh, mẫu thân của Dạ Thiên mất rất sớm, phụ thân nó lại bận rộn gia tộc sự nghiệp, đối với nó rất ít khi quản giáo, cho nên tới lúc này mới là tu vi tam giai. Những người cùng tuổi khác ít nhất cũng tới tứ giai rồi." - Dạ Phi có chút tiếc thương nói.

Lãng Thiên Nhai thấy Uy Nhĩ Sâm tộc trưởng cứ mở miệng là gọi tiên sinh, nghe rất là khó chịu, liền mở miệng nói:

"Tộc trưởng cứ gọi ta là Thiên Nhai đi."

Dạ Phi cũng không từ chối, nói:

"Thiên Nhai, ta muốn mời ngài làm khách khanh của Uy Nhĩ Sâm gia tộc, không biết ngài có đồng ý không?"

Thấy Lãng Thiên Nhai không hiểu, lão Dạ Phi liền nói:

"Địa vị của khách khanh trong gia tộc đứng sau tộc trưởng, có thế tùy ý điều động ba mươi phần trăm tiến vốn của gia tộc. Bình thường cũng không có chuyện gì, chỉ khi gia tộc cần đến mới xuất lực vì gia tộc."

Khách khanh là chức vị mà tam đại gia tộc lập ra để thu hút siêu cấp cao thủ, có thể nói là quyền lợi rất cao.

Lãng Thiên Nhai vừa muốn từ chối, lại thấy Dạ Thiên vội vàng đánh mắt thì lập tức minh bạch. Nếu nói có một vị khách khanh của gia tộc giúp đỡ, thân phận của người kế thừa gia tộc đó sẽ khá ổn thỏa, Lãng Thiên Nhai nghĩ đến đây cũng không muốn chối từ nữa.

"Ta là sư phó của Dạ Thiên, nếu hắn có chuyện gì ta làm sư phó đương nhiên sẽ giúp đỡ. Cho nên tộc trưởnng không nói ta cũng sẽ đề xuất."

Lãng Thiên Nhai nói rất rõ ràng, hắn là nể mặt Dạ Thiên mới đáp ứng. Nếu sau này Dạ Thiên không thể kế thừa gia tộc, hắn cũng sẽ buông tay không quản.

Lão Dạ Phi đương nhiên minh bạch ý tứ của Lãng Thiên Nhai, lão a a cười nói:

"Đương nhiên, ta hiện tại kêu người chuẩn bị chứng minh thân phận của ngài."

Lãng Thiên Nhai khẽ cúi người nói:

"Làm phiền rồi."

Một lúc sau khách khanh chứng minh được mang tới, là một khối giống như huân chương. Đồ họa trên mặt của nó, Lãng Thiên Nhai đoán có thể là tộc huy của Uy Nhĩ Sâm gia tộc.

Ngoại trừ cái này còn có một thẻ ngân hàng, lão Dạ Phi chỉ vào thẻ ngân hàng nói:

"Đây là thẻ ngân hàng của liên minh, bên trong có một nghìn ức liên minh tệ, có thể bội chi năm trăm ức liên minh tệ."

Lãng Thiên Nhai có chút giật mình. Đại gia tộc đúng là đại gia tộc, ra tay thật rộng rãi. Không nén được, hắn cất tiếng hỏi:

"Ta có thể điều động ba mươi phần trăm vốn của gia tộc là bao nhiêu?"

Lão Dạ Phi cười nói:

"Vấn đề này cần nhân viện chuyên nghiệp tính toán rồi sau này mới biết được. Nhưng căn cứ vào báo cáo tài chính năm trước thì vào khoảng ba mươi vạn ức liên mình tệ."

Không nghe thì không biết, nghe rồi thì bàng hoàng. Ba mươi vạn ức? Đây mới là người có tiền a, Lãng Thiên Nhai hiện tại cuối cùng cũng biết thế nào gọi là có tiền? Thế nào gọi là có quyền? Phất tay là trên ức tiền, chẳng lẽ không gọi là có tiền ư?

Lãng Thiên Nhai và lão Dạ Phi nói chuyện phi thường vui vẻ, Lãng Thiên Nhai về phương diện tu luyện cũng có chỉ điểm cho lão Dạ Phi. Sau khi nghe chỉ điểm của Lãng Thiên Nhai, lão Dạ Phi hiểu ra nhiều điều, không khỏi cảm thấy Lãng Thiên Nhai còn trẻ như vậy mà kinh nghiệm về phương diện võ học lại phong phú như thế.

Kì thật Lãng Thiên Nhai cũng tùy tiện nói ra mấy lời chả quan trọng gì, đối với người khác mà nói thì có thể là chí bảo a. Lão Dạ Phi cảm thấy dùng chức vị khách khanh để lôi kéo Lãng Thiên Nhai là rất đáng.

Thấy thời gian ko còn sớm, Lãng Thiên Nhai đứng dậy nói:

"Tộc trưởng, chúng tôi đi trước."

Lão Dạ Phi cũng đứng dậy nói:

"Thiên Nhai, hôm nay cùng ngài nói chuyện rất sảng khoái, hi vọng còn có thêm cơ hôi để nói chuyện tiếp." - Cơ hội mà lão Dạ Phi nói chính là sự chỉ điểm của Lãng Thiên Nhai cho bản thân lão.

Lãng Thiên Nhai khẳng định:

"Sẽ có, cáo từ!"

"Còn chờ Thiên Nhai dạy dỗ Dạ Thiên thật tốt." - Lão Dạ Phi thành khẩn nói.

Lãng Thiên Nhai gật đầu, biểu lộ là sẽ làm, rồi cùng Dạ Thiên hai người bước ra khỏi phòng.

Trên hàng lang, Dạ Thiên cao hứng nói:

"Sư phó, cả gia gia cũng phải bội phục tu vi của người, ha ha, thật sự là quá tốt."

Lãng Thiên Nhai nói:

"Ngươi sau này cũng sẽ vượt qua gia gia của ngươi."

Dạ Thiên hưng phấn gật gật đầu:

"Đương nhiên rồi, có sự chỉ dạy của sư phó, không vượt qua mới lạ đó."

Sau đó hắn lại nói:

"Sư phó, người trở thành khách khanh thứ năm của gia tộc ta, địa vị sau này của ta cũng theo thế mà được nâng cao hơn."

Lãng Thiên Nhai quay đầu lại hỏi:

"Gia tộc các người thêm ta nữa mới có năm khách khanh sao?"

Hai người cứ thế vừa đi vừa nói, Lãng Thiên Nhai cũng hiểu rõ là chuyện gì. Đi tới nơi đỗ phi hành khí, một thanh âm đáng ghét bỗng truyền tới.

"Ố! Đây không phải là phế vật vĩ đại nhất của Uy Nhĩ Sâm gia tộc sao? Sao chưa hoàn thành nhiệm vụ đã về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bgth