2. Đánh tay đôi
Ánh sáng le lỏi chiếu vào trong căn phòng tối, tại sáng rọi lên mắt khiến cô không thể ngủ thêm được. Mở hé mắt ra, đập vào mắt cô là cái Trần nhà lạ hoắc màu xám, ngồi dậy một cách đau nhói. Bên dưới cô đau râm râm, cái eo thì nhức không chịu nổi. Cả người không có chỗ nào là không đau. Chợt kí ức hôm qua tràn về trong tâm trí cô, cộ sợ hãi tóm lấy bản thân, cào xé trên da thịt. Cơ thể này đã không còn là của cô nữa rồi, cô không thể chối bỏ hôm qua mình đã bị ép lên giường. Hình ảnh người đàn ông đó quá rõ ràng, cô căm ghét hắn. Hận anh đã từng chút chạm vào nơi cô, đột nhiên cái cảm giác tối qua. Anh hôn lên khắp cơ thể không chừa một chỗ, thật kinh tởm. Cô khóc lớn, bàn tay không yên cứ liên tục cào lên da thịt khiến nó ửng đó.
"Có thôi ngay có trò rẻ tiền ấy đi không" anh từ trong phòng tắm đã nghe tiếng Ami bên ngoài. Bực nhọc quấn hờ chiếc khăn qua hong rồi mở cửa.
"Anh im đi" cô thét lớn, thét thẳng vào mặt anh khiến anh có chút bất ngờ cùng tức giận.
Giận dữ bước tới, mạnh bạo tóm lấy chiếc cổ trắng nõn nà.
"Cô có biết mình đang lớn tiếng với ai không?" Giọng anh thiếu điều muốn giết người, sắc mặt không tốt lắm.
Cô không thèm trả lời anh, mắt đã quá mệt mỏi, hai hàng nước mắt cứ không ngừng chảy ra. Anh nhìn thấy có hơi khựng lại, không biết có bao nhiêu người phụ nữa đã từng khóc lóc van xin anh. Nhưng dường như sâu trong ánh mắt người con gái này, là thật lòng đau khổ. Anh liếc dưới phía dưới, khắp người không một mảnh vải che thân, vết cào đỏ xuất hiện khắp nơi trên da thịt cô. Anh nheo mày, có cần phải làm bản thân thế này không...
"Bộ cô nghĩ, làm thế này tôi sẽ thương xót cho à?" Anh nhếch mép, trên đời này chưa có loại người nào anh không từng gặp qua. Cô gái này, chắc là bị vấn đề về tâm lý hay là làm quá lên để anh chú ý thôi. Đối với anh, con người không có ai là sống thật với bản thân mình cả. Tất cả đều giả dối, chính anh cũng như thế mà. Đều luôn sống dưới lớp mặt nạ giả tạo để được lợi riêng.
"Tại sao lại là tôi?" Giọng cô run run, mở hé miệng, tiếng cô như mèo kêu. Liếc mắt nhìn người trước mặt.
"Thích vậy" anh ghé sát tai cô thì thầm, ngữ điệu đáng sợ cũng rất châm chọc. Nói xong anh hất người cô ra, xoay đầu bước đi.
Sau khi thấy đồ, anh quăng lên giường tấm card đen rồi bước ra ngoài. Cô không quan tâm anh ta để lại vào nhiêu tiền, thẫn thờ bước vào nhà tắm. Nỗi nhục nhã bủa lấy cơ thể này.
Xả nước cho đến cho đầy bồn, cô ngâm mình trong vòng nước ấm. Mặc cho nước tràn ra vẫn không tắt, cứ để nó chảy mãi. Lặn xuống mặt nước, cô không cảm nhận được nước mắt đang tuôn trào vì xung quanh chỉ toàn là nước. Rồi cô khóc lớn, khóc đến hai mắt sưng húp, hoàn toàn sụp đổ.
Bước ra ngoài nhưng chợt nhớ là để quên điện thoại, anh ngán ngẫm thở dài rồi xoay bước. Lật chiếc chăn xuống sàn nhà, cầm lấy chiếc điện thoại. Đang đưa mắt hướng lên thì tầm mắt anh dừng lại ở chấm đỏ trên tấm gra trắng. Anh bất ngờ, thì ra đúng thật là lần đầu. Anh cười nửa miệng rồi bước ra ngoài.
Cô ngâm mình 30' rồi sau đó về nhà.
"Mẹ nó. Tôi sẽ đập chết thằng chả" Taehuyng đứng phắt dậy, mắt cậu hiện rõ tia lửa. Tính bước đi thì bị khựng lại.
"Đừng đi Taehuyng, chị không muốn mày gặp nguy hiểm" cô nhìn Taehuyng mà buồn lòng, nếu nó đi có khác gì tự tìm chỗ chết.
"Bỏ ra, bà bị như vậy mà chịu được à? Chứ thằng này là đéo chịu được rồi đó" Taehuyng giận lắm, đã bị làm nhục còn có thể nhịn, Han Ami ngày thường hung dữ lắm cơ mà. Sao bây giờ lại mềm yếu đến vậy.
"Mày tính làm gì hắn ta. Mày biết Kim Namjoon là ai không mà dám động thủ. Coi như chị xin mày đấy..." cô nắm tay nó rất chặt mong rằng sẽ giảm đi cơn giận trong người nó hiện giờ.
"Nhưng mà..."
"Dù sao cũng đã xảy ra rồi, bỏ đi Tae"
Taehuyng bực bội ngồi phịch xuống ghế, chủ động ôm Ami vào lòng nó. Đây là lần đầu tiên nó có hành động thế này với một đứa con gái, cũng là người nó yêu nhất trên cuộc đời, người thân và là người chị duy nhất của nó. Nó cảm thấy tệ bạc khi đã đối xử không tốt với Ami.
Ami cười khúc khích trong lòng nó, cái thằng này tự nhiên sến ngang hong. Cũng vòng tay ôm lại nó.
"Bà già..."
"Gọi thêm tiếng nữa tao tán"
"Tôi quen rồi bà già"
"Ừ ừ ông cụ non"
"..."
"Xin lỗi bà"
"Chuyện gì"
"Tất cả"
"Taehuynh ngốc" chị không thể cho mày cuộc sống hạnh phúc. Chị mới phải là người xin lỗi.
"Đừng có gọi tôi như thế"
_________________
"Ây yo Taehuyngie" Jimin từ phía chạy lên khoác cổ Taehuyng.
Cậu bạn thân duy nhất của anh đây rồi, hai người đã quen nhau từ hồi mới vào trường. Nhà Jimin rất giàu, tính tình lại hiền lành không tính toán. Trong trường này cứ động đến Park Jimin là sẽ bị Kim Taehuyng sẽ đẹp. Đã giàu có còn có bạn thân là trùm trường, có ai sướng như cậu không chứ. Nhiều người mới vào trường cứ nghĩ họ yêu nhau không ấy chứ, nhưng thật ra Jimin không quan tâm lời đồn ấy. Cứ dính với Taehuyng mãi thôi.
"Jimin!" Anh nhìn cậu, mắt có chút buồn.
"Cậu sao vậy, lại cãi nhau với Ami à?" Sớm đã nhận ra nét buồn trên
anh.
"Không có..."
"Thế thì làm sao?"
"Không có gì đâu. Đi học thôi" nắm lấy bàn tay nhỏ xinh xinh kéo vào lớp, Taehuyng rất thích cảm giác khi Đan đôi bàn tay đó. Nhỏ nhỏ đáng yêu vô cùng. Cả hai cùng nhau vào lớp, còn ngồi cạnh nhau nữa.
Taehuyng chỉ nằm xuống bàn ngủ còn Jimin thì là lớp trưởng nên không thể theo anh học xấu được.
Tiếng chuông đã reo, thầy giáo bước vào lớp.
"Học sinh" ngay khi Jimin hô to, cả lớp đều đứng lên chỉ trừ Taehuyng là vẫn nằm ra bàn. Thấy thầy cứ nhìn chằm chằm Taehuyng mãi, Jimin vội liếc xuống lấy tay chọt chọt vào người anh khiến anh khó chịu.
"Cái gì" liếc lên Jimin, vẫn giữ nguyên tư thế ngủ gật.
"Thầy vào lớp rồi kìa" Jimin nhăn mặt.
"Thì sao?" Taehuyng hỏi nhưng không có ý muốn nghe câu trả lời. Tiếp tục việc đang dở dang.
"Haiz" Jimin bất lực thở dài.
"Thôi được rồi các em ngồi xuống đi" thầy giáo cũng như Jimin, dám giận nhưng không dám nói. Nếu nói ra không chừng con trai ông ta sẽ bị đạp nhừ tử. Ai trong trường cũng khiếp sợ trước Kim Taehuyng, anh lãnh đạm, tàn khốc không ai bằng. Riêng chỉ có Jimin mới trị được anh.
Học cả một buổi, cuối cùng cũng được về nhà. Đúm lúc hôm nay tính mua đồ ăn cho bà già ở nhà nhưng Taehuyng không biết nấu ăn, muốn kéo Jimin về nhà giúp anh một tay.
"Jimin, hôm nay cậu có bận không?" Đang đi thì Taehuyng mở lời hỏi.
"Không có, có chuyện gì à?" Jimin đang cầm cuốn sách thì ngẩn đầu lên nhìn Taehuyng.
"Về nhà mình"
"Làm gì?"
"Nấu cơm cho bà già nhà mình" Taehuyng nói xong nắm tay Jimin kéo đi vào sưu thị.
Sưu thị Seoul 17:45
Đang lựa đồ thì Jimin nghe bảo có giảm giá, liền chạy ngay đến chỗ đó nhưng không may đụng độ trúng một người khiến cậu văng xa cả trăm mét.
"Agrrrrrr" Jimin hét lớn, đứa nào dám đụng ông. Ông chém chết nó.
"Im coi" gã đụng cậu bị làm phiền khó chịu lên tiếng.
Sau khi lấy lại bình tĩnh cậu đứng lên, một mạch đi tới trước mặt người đó. Giựt vai hắn lại trước khi hắn kịp quay mặt bỏ đi.
"Là chú đụng tôi mà không thèm xin lỗi?"
"Bạn nhỏ. Hình như là bạn đụng tôi trước thì phải" anh nhìn bộ đồng phục cậu đang mặc thì biết ngay vẫn còn là học sinh. Không nên chấp nhất trẻ con làm gì.
"Chú không thấy tôi đang gấp mà tránh đường à" Jimin ngông cổ lên cãi lý.
"Vậy sao? Vậy chắc là vì bạn quá lùn nên tôi chẳng thể thấy được cái chóp đầu mà tránh đấy" Anh nói với giọng mỉa mai, còn làm hành động ngó qua đầu cậu trêu chọc.
Chát
Vâng, anh bị nhận nguyên cú tát thằng vào mặt. Anh đơ ra vài giây rồi quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn giết người.
"Đừng có đụng đến chiều cao của tôi" cậu cực kỳ ghét ai chê mình lùn. Chính vì cái chiều cao khiêm tốn này mà khi nhỏ cậu đã bị bạn học bắt nạt vì quá bé. Không phải quan trọng hoá vấn đề gì nhưng cậu rất khó chịu khi nghe người khác bình phẩm về chiều cao của mình.
"Cậu dám đánh tôi?" Giọng anh như hút hết dưỡng khí của cậu. Jimin nhìn ánh mắt đó bất giác run lên. Ánh mắt của người này quả thật đáng sợ.
Nhưng sao phải sợ, chú ta mới là người không biết cậu là ai đấy. Park gia có ai mà không biết đâu chứ. Nếu dám động thủ cậu sẽ cho cả nhà hắn ra đường ở.
"Sao không dám?" Jimin trừng mắt thách thức.
"Đụng tới tôi là cậu xui rồi!" Anh giở giọng hâm dọa, thực ra từ đầu đã nhận ra cậu chính là con trai duy nhất của Park gia. Nhưng điều đó không là gì cả, dù sao ông bà Park đều là đối tác làm ăn của anh, họ ít nhất cũng sẽ nể mặt mà không dám làm gì anh. Anh dám chắc cậu ta chính vì gia thế nên mới có thái độ đó, cậu đụng sai người rồi Park Jimin.
"Gì chứ. Tôi chẳng biết chu là ai cả. Tôi đánh chú đấy, thì thế nào?" Cả người Jimin có nhón lên cũng không tới được mắt anh thì nhìn thẳng vào mắt kiểu gì. Cậu cứ ngước cổ lên làm mỗi gần chết.
Đang định nói thì đằng xa có tiếng gọi.
"Park Jimin" Taehuyng giận dữ vì nãy giờ không thấy cậu đâu, chạy đi kiếm khắp. Thì ra là cậu đứng đây cãi cọ với người ta.
"Taehuyng?" Jimin quay xuống đằng sau, giờ cậu mới biết khi nãy chạy theo đồ giảm giá mà quên báo cho Taehuyng biết một câu. Chắc cậu ấy giận lắm, chạy đến đổ hết mồ hôi rồi còn gì.
"Cái cậu ngốc này chạy đi đâu vậy?" Taehuyng bước tới, nhéo má Jimin rõ đau.
"A a đau mình" Jimin bị nhéo má đau cực, đang cãi lộn mà tự nhiên Taehuyng lại như vậy. Làm cậu xấu hổ với người trước mặt gần chết.
"Đúng rồi, Taehuyng. Xử hắn đi, khi nãy hắn đã đánh mình" Jimin hóng hách quay sang liếc tên đã cãi nhau với cậu từ nãy giờ.
"Anh đánh Jimin?" Vừa nghe có anh đánh Jimin thì Taehuyng như bị xù lông, nổi cáu liếc tên trước mặt.
"Không có" anh trả lời rất bình thản, nét mặt còn có chút ngán ngẫm.
Liếc sang Jimin.
"Hắn ta đẩy mình ngã"
"Tôi đẩy cậu ngã khi nào? Là tự cậu không ý tứ tự va vào tôi"
"Chú..." đang tính cãi lại thì một giọng trầm đục gắp mấy lần hắn ta vang lên.
"Min Yoongi" Là anh. Thì ra học đi cùng nhau.
"Ơ, Namjoon. Nãy giờ đi đâu thế, anh kiếm mày mãi"
Nghe thấy từ tên người đó sắc mặt Taehuyng càng tệ hơn, đúng lúc cũng ngứa tay ngứa chân. Để xem thằng chó chết nào dám đụng đến chị của thằng này.
"Em đi thanh toán. Mình về" Đang quay đầu đi thì bị gọi lại.
"Kim Namjoon" Taehuyng lớn gan dám gọi cả họ lẫn tên của anh, xem ra thằng nhóc này không biết điều rồi.
"Cậu vừa gọi tôi là gì?" Namjoon quay lại với nét mặt xấu vô cùng. Chưa một ai dám gọi anh như thế.
"Tôi gọi anh đấy"
"Chặc chặc...bạn nhỏ. bạn là muốn gì đây" Min Yoongi từ nhiên chen chân vào nói.
"Anh còn nhớ Han Ami chứ?"
"Không biết" cảm thấy quá dư thừa Namjoon tiếp tục bước đi mặc người kia rất tức giận.
"Chính anh đã làm nhục bả" Taehuyng nói lớn khiến mọi người chú ý.
"Xin lỗi nhưng tôi thực sự không biết Han Ami nào hết" Namjoon nói giọng mỉa mai Taehuyng, đưa ánh mắt khinh thường liếc sang người con trai trước mặt.
"Thằng khốn" Taehuynh đấm một của rõ đau vào mặt Namjoon. Cái gì mà không biết, chẳng lẻ làm tình mà không nhìn mặt à. Cái tên chó chết này.
Yoongi nhìn cậu trai trẻ mạnh động ấy lắc đầu, cậu ta chết chắc. Hai người nhào vào đánh nhau ở sưu thị, cả chục người bu lại nhìn, xem ra là đánh rất kiệt kiệt. Jimin xíu nữa thì bị ăn quả đấm của Nạmoon, may mà có Yoongi kịp thời kéo cậu vào người mình. Lấy lại được thăng bằng cậu xích xa Yoongi ra.
"Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ"
Yoongi không nói gì chỉ cười một cái, bạn nhỏ này kêu ngạo nhưng cũng đáng yêu lắm. Anh thích.
Jimin bây giờ không biết nên làm gì, lục lội điện thoại ra bấm gọi.
"Alo, sao vậy Min"
"Ami, Taehuyng đang đánh nhau với người ta ở sưu thị. Em không cản cậu ấy được" Jimin nói rất gấp gáp.
"Địa chỉ?"
______________
"Taehuyng..." 15' phút sau cô đã có mặt tại hiện trường vụ án, nhìn thấy hai người đang lao vào đánh nhau, hốt hoảng nhảy vào can ngăn.
"Dừng lại đi Taehuyng" cô tới trước mặt nó, dùng hết sức lực cản nó lại.
"Tránh ra một bên, tôi phải đập chết anh ta" Taehuyng xô Ami ra, cô bị nó đẩy muốn dập mặt. May mà có Jimin kịp thời đỡ lấy.
"Ami" Jimin lo lắng quan sát.
"Min, em cản Taehuyng nhé. Chị sẽ ngăn Namjoon lại"
"Chị làm sao mà ngăn hắn ta lại được. Với cả chị với hắn cũng không có quan hệ gì, hắn chịu nể mặt sao?" Kêu cậu ngăn Tae lại thì cũng được đi, còn cái tên to tướng hơn cả anh, chị ấy làm sao mà cản. Anh ta không phải cái loại mà dễ đụng vô.
"Liều thôi em"
Thế là hai người cũng nhào vô, Jimin ôm chặt Tae từ đằng sau, giữ cho cậu ấy không bước tới được. Còn Ami thì cố gắng giữ chặt tay Nạmoon lại. Cô đưa ánh mắt gian xin nài nỉ nhìn anh.
"Tôi xin anh, đừng đánh nữa"
"Là cô?" Namjoon dừng tay, anh ghìm chặt đôi mắt xuống cánh tay mình, nơi bị người phụ nữ kia đụng chạm.
Ami tự biết anh đang nhìn mình, liền bỏ tay ra.
"Là cô bảo cậu ra làm cái trò này?"
"Không, không có" giọng cô run run, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.
"Tưởng thế nào, hoá ra cô cũng chỉ là loại rẻ tiền như vậy" chẳng lẻ cô ta định làm như này để mọi tiền anh sao? Có phải là đáng giá quá thấp Kim Namjoon này rồi không? Anh dùng lời lẻ sỉ nhục nhất dành cho cô, giọng anh không thể che giấu nỗi sự khinh Bỉ dành cho cô gái này.
"Thằng khốn mày nói ai rẻ tiền" Taehuyng như con mèo xù lông, không ai được xúc phạm đến người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó gần như là tất cả đối với cậu, vậy mà anh ta dám...Tức giận đến đỏ người, Taehuyng mêm chút lại làm thêm một trận nữa với tên kia nếu không có bàn tay Jimin ngăn lại.
"Mẹ nó thằng chó" Taehuyng lớn tiếng chửi bậy, mắt cậu trừng lên đến thấy gân mắt. Cậu thực sự đã tức giận.
Namjoon chỉ liếc cậu một cái rồi bỏ đi xem như không quan tâm, ở đây chỉ tội uổng phí thời gian, thật ngột ngạt.
"Ê thằng kia, không đợi anh à" Yoongi chạy theo ngay sau đó, bỏ mặc mọi người ở lại.
Cô như sắp khóc, gục đầu xuống đất. Taehuyng nhanh chóng bước tới ôm cô vào trong lòng nó. Nó không nói gì chỉ im lặng ôm cô, để cô được bình tĩnh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro