Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[7] Nắng Mai Ngoải Hiên Cửa

Tối đó, Sơn Tra như thường lệ đến cửa tiệm để thay ca với nhân viên ban chiều.

Nhưng vừa đi đến trước cửa, cô đã thấp thoáng thấy một bóng người quen thuộc.

Đó là một chàng trai cao gầy, bị che khuất bởi chiếc mũ của áo khoác đen dày dặn.

Sơn Tra nghi hoặc, cô không nhớ đã từng gặp người này ở đâu nên đành gác cảm giác này qua một bên.

Vốn chỉ cho rằng người đến là khách order nên Sơn Tra theo thói quen đem đến một chiếc menu, nhẹ nhàng đưa đến cho anh chàng.

Chàng trai ngước đầu lên, khuôn mặt như tạc tượng xuất hiện khiến cô sững sờ trong giây lát

"Không cần" Giọng nói nhàn nhạt cất lên.

Cho đến lúc đó, Sơn Tra mới thôi sự cảm thán trong lòng,

Tuy nhiên, cô cũng dần nhận ra điều gì đó thông qua giọng nói của anh chàng

"Là anh à? " Sơn Tra hơi kinh ngạc hỏi

Đứng trước câu hỏi của cô, chàng trai chỉ khẽ gật đầu

Sơn Tra không nghĩ sẽ gặp lại anh, ban đầu cô còn không nhận ra nhưng ấn tượng anh để lại khá đặc biệt, thêm chất giọng không lẫn vào đâu được này nên cô mới có thể nhận ra anh chàng được.

"Anh sống ở đây sao? tôi còn tưởng anh đến từ thành phố khác chứ.."

"Vậy anh có muốn uống gì không, tôi pha cho nhé" Sơn Tra gặp lại người mình từng giúp đỡ không có nhiều biểu hiện, cô nói.

Chàng trai kiệm lời, hồi lâu mới nói

"Không cần đâu, từ giờ tôi sẽ làm việc ở đây"

"ý anh là anh sẽ làm việc ở đây sao?" Sơn Tra ngạc nhiên

"Ừ, tôi làm cùng với cô"

Với chất giọng đặc thù còn mang nét trầm thấp, từ tính. Chỉ với một câu nói đơn thuần cũng hóa thành câu nói mang theo tầng nghĩa khác.

Nhưng Sơn Tra không nghĩ gì nhiều, ngược lại cô cảm thấy rất tốt. So với làm việc cùng với người xa lạ, thì làm việc cùng người quen sẽ tốt hơn chút.

Dù rằng cả hai chỉ mới gặp nhau lần trước, nhưng bỏ năm lên mười thì cũng xem như biết nhau.

Hơn nữa, cô cũng không phải người dễ hòa nhập với mọi người cho lắm.. Cô nghĩ vậy, dù sao thì Sơn Tra biểu thị rất hoan nghênh và chào đón anh chàng vừa gia nhập làm việc với mình

Lúc này, Mặc Niên đi tới, trên tay ông cầm theo một chiếc tạp dề màu nâu đặc trưng của cửa tiệm rồi thuận tay đưa qua cho chàng trai

"Từ giờ cứ đúng giờ này cậu đến thay ca làm việc, có gì không rõ cứ hỏi Sơn Tra nhé, cô ấy giỏi lắm đấy!"

Mặc Niên ôn hòa cười, nháy mắt với cô

Sơn Tra ngại ngùng xoa đầu, tuy nhiên rất nhanh cô đã bỏ qua cảm giác ngại ngùng mà hướng dẫn việc làm cho anh chàng.

"Ca tối chỉ có 3 nhân viên, gồm tôi, anh và Ái Mỹ mỗi người đảm nhiệm một việc khác nhau"

"Tôi sẽ đảm nhiệm việc pha chế, Ái Mỹ thì sẽ dọn dẹp và giúp khách order, còn anh chắc là sẽ giúp tôi pha chế.."  vừa dứt lời cô lại tiếp tục bổ sung

"à, hôm nay Ái Mỹ không đến nên sau khi cửa tiệm đóng cửa thì chúng ta chỉ cần sắp xếp lại các dụng cụ và bàn ghế là có thể về nhà rồi" Sơn Tra nhẹ nhàng nói

Chàng trai gật đầu, theo cô vào trong quầy pha chế.

Quầy pha chế rộng lớn, rất thuận tiện di chuyển, Sơn Tra hướng dẫn cho anh chàng thêm một chút về các loại dụng cụ. Khi đã xong hết, cô mới hỏi

"Tôi quên không hỏi, anh tên gì vậy?"

Chàng Trai nhìn cô, đôi mắt thâm thúy "Cứ gọi tôi Vĩ Tịnh là được rồi"

"Vĩ Tịnh sao? bình yên à.. tên anh ý nghĩa thật đấy" Sơn Tra cười mỉm

"vậy Vĩ Tịnh, anh nắm được công việc rồi đúng không? có cần tôi hướng dẫn chỗ nào không?"

"tôi hiểu rồi, cảm ơn cô" Vĩ Tịnh đáp, sau đó cả hai cùng nhau bắt đầu làm việc.

Cứ như vậy, Sơn Tra và Vĩ Tịnh trở thành đồng nghiệp, đôi khi cả hai sẽ giúp đỡ nhau trong công việc. Nếu vào cuối tuần phải tổng dọn dẹp, Vĩ Tịnh cũng sẽ hỗ trợ cô nâng những chiếc bàn lớn cồng kềnh, việc này khiến Sơn Tra rất có thiện cảm với anh chàng.

"Chiếc bàn gỗ đó anh cứ đặt ở đây là được rồi, nó nặng lắm" Sơn Tra nghiêng đầu vừa nói với Vĩ Tịnh vừa đặt chiếc ghế mềm trong tay xuống.

anh chàng đặt chiếc bàn xuống nơi cô yêu cầu, gương mặt không chút thay đổi lau đi từng tầng mồ hôi trên trán.

Anh xoay người, nhìn về phía cô đang đứng.

Lúc này, Sơn Tra đang kiểm kê lại đồ vật trong cửa tiệm, dáng vẻ chăm chú của cô cũng hoàn toàn thu vào đáy mắt của người kế bên.

Lát sau, Sơn Tra mới hoàn thành xong công việc của chính mình, cô ngước lên thì đối diện với đôi mắt hẹp dài của Vĩ Tịnh.

Sơn Tra cười nhẹ nhàng với anh, cô hơi mệt mỏi nên ngồi xuống ghế

Thấy anh chàng cũng ngây ngô ngồi xuống theo, Sơn Tra nín cười, đôi mắt hoa đào cong lên như hình trăng khuyết.

Tuy làm việc cùng Vĩ Tịnh chưa lâu, nhưng Sơn Tra cứ cảm thấy anh là một người không giống với vẻ bề ngoài cho lắm.

Dù vẻ ngoài có hơi lạnh lùng, uhm...khá ít nói nhưng nhằm lúc, cô cảm thấy anh như một đứa trẻ vậy, ngây ngô đến bật cười.

..Thấy cô cười, anh chàng hơi nhướng mày nhìn cô.

Sơn Tra cười khẽ, cô lấy từ trong túi ra một cái gì đó rồi chìa tay đưa cho anh

"cho anh đó, xem như lời cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi nhé"

Vĩ Tịnh nhận lấy, hóa ra đó là những viên kẹo bơ cứng được bọc trong giấy sáp trắng.

Chần chừ một lúc, anh chàng đem mấy viên kẹo ấy cất vào túi áo.

"cảm ơn" anh thì thầm nói

Sơn Tra không nghe rõ lắm nhưng không hỏi lại, cô nhìn thời gian trên điện thoại, thoáng thấy thời gian đã muộn Sơn Tra liền vội vàng tạm biệt Vĩ Tịnh rồi rời đi

Trong cửa tiệm ấm áp, chỉ còn lại một mình anh ngồi trên ghế nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Hồi lâu, anh mới lấy ra một viên kẹo từ trong túi, ngắm nhìn rồi tháo giấy sáp bọc kẹo ra.

Bên trong là viên kẹo tròn trắng bóng loáng như ngọc trai, tươi sáng lại thoang thoảng hương thơm của bơ sữa. Vĩ Tịnh cầm lấy ngậm trong miệng

Anh không thích ăn ngọt, chỉ thích vị đắng.

Vừa khéo viên kẹo này lại rất ngọt, nhưng anh không muốn nhả ra.

Cứ như vậy, Vĩ Tịnh chầm chậm cảm nhận sự ngọt ngào của viên kẹo cho đến khi nó hòa tan trên đầu lưỡi.

Có lẽ vì viên kẹo quá ngọt, cũng có thể vì lâu rồi mới cảm thấy dễ chịu như thế này khóe môi Vĩ Tịnh khẽ nâng lên, một nụ cười mơ hồ xuất hiện trên gương mặt anh.

Vĩ Tịnh ngước nhìn lên chiếc đèn trên trần nhà đang tỏa ra ánh sáng dịu êm, anh từ từ cảm thụ thứ cảm xúc kỳ lạ trong lòng mình

Lạ thật, giống như có cái gì đó đang nảy mầm lớn lên trong tim anh vậy.

Thật ngứa ngáy, cảm giác đó tựa như lông hồng, lúc mãnh liệt lúc lại như không.

Vĩ Tịnh không rõ, anh chỉ biết lơ đi cảm giác ấy mà trở về nhà.

Thế nhưng khi tương lai đến, anh sẽ hiểu điều đó là quý giá với anh như thế nào.

...

Sơn Tra trở về nhà của mình và chuẩn bị các loại sách vở cho buổi học ngày mai.

Cũng vì quá mệt mỏi, cô còn chưa kịp ăn thứ gì để lót bụng đã nằm xuống ngủ say.

Cho đến nửa đêm, một giọng nói máy móc vang lên rõ ràng song không đem Sơn Tra đánh thức

"Giá trị hấp dẫn + 15"

_______________

[Đôi khi mình sẽ thêm thắt những từ để chuyển thời gian một cách hợp lý, vì để cho có tính mạch lạc nên sẽ không rõ ràng lắm, nên nếu các bạn có thắc mắc gì về tuyến thời gian của nhân vật thì cứ comment nhé, mình sẽ giải đáp rõ ràng hơn nè~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro