Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3] Nắng Mai Ngoài Hiên Cửa

"Reng - Reng - Reng"

Trong lớp học vốn yên tĩnh, chỉ có tiếng giấy bút xoành xoạch cùng tiếng phấn viết đột ngột bị ngắt bởi tiếng chuông giòn giã vang lên

Các học sinh trong lớp thoắt cái đã chạy biến ra ngoài cửa lớp hơn phân nửa, nửa còn lại thì cặm cụi người làm đề, người ngủ trưa, người hội họp nói chuyện.

Chỉ có mình Sơn Tra đơn côi một góc không ai nhớ đến, từ lần nhận lớp ngày ấy đến hiện tại đã qua được ba ngày rồi, ngoại trừ ban đầu mọi người có chút hứng thú với việc có học sinh mới chuyển đến ra thì sau đó cũng không có ai để tâm đến cô nữa.

Trước đó cô còn được phân đến một chỗ ngồi ở cuối lớp, vừa khéo cũng gần cửa sổ đón gió nên Sơn Tra rất thích chỗ ngồi mới của mình.

khi đã làm được một nửa bài tập được giao, Sơn Tra mới tạm ngừng bút ngước nhìn đồng hồ ở trên tường, tính toán thời gian vừa đủ cô liền rời khỏi lớp để xuống canteen.

Do sáng nay vẫn chưa kịp ăn gì, dạ dày cứ cảm thấy trống rỗng quặn đau nên giờ giải lao này cô muốn ăn chút gì đó để đỡ đói.

Cũng vừa lúc có thể ngắm nhìn phong cảnh quanh trường, Sơn Tra nhẹ bước xuống cầu thang, cô thả lỏng mình khẽ ngân nga một vài giai điệu gì đó cho đến khi đứng trước canteen.

Để mà nói, trường cô học rất rộng, dù đã học ở trường được 3 ngày rồi nhưng cô vẫn chưa quen thuộc địa hình lắm, có mấy lần còn đi lạc nữa cơ, đây cũng là lần ít ỏi mà cô đi nơi khác ở trường ngoài lớp học.

Sơn Tra ngân nga đi vào bên trong canteen, kế bên cô vừa lúc có một thiếu niên sượt qua bước ra ngoài, bỗng thiếu niên ấy dừng lại xoay người nhìn bóng lưng đã xa của cô, chỉ nhìn thoáng qua rồi lại xoay người đi tiếp...

Nhưng Sơn Tra hoàn toàn không biết đến đoạn nhạc đệm vừa rồi, cô chỉ chú tâm quan sát chỗ trưng bày từng khay thức ăn trên quầy, nhìn đến nỗi cơn đói cồn cào đánh tan sự cân nhắc của cô luôn.

Ban đầu Sơn Tra chỉ định mua một cái bánh mì ngọt và sữa đóng hộp, vì thức ăn trong canteen thường sẽ rất đắt, nếu mua nhiều thì tiền trong tài khoản của cô đã ít sẽ lại càng thêm ít.

Nhưng lát nữa còn phải học thêm ba tiết mới có thể về nhà, sợ rằng bản thân không trụ được lâu vì thế nên Sơn Tra cắn răng mua một suất cơm đơn giản 25 tệ, rồi tìm đại một chỗ nào đó giải quyết xong suất cơm trong tay.

Đang lúc cặm cụi gặm miếng thịt nướng thì trước mắt cô thoáng có bóng người đứng đó, khựng lại một chút Sơn Tra theo bản năng ngẩng mặt lên, trước mặt cô là một cô gái tóc ngắn khá đáng yêu, thân hình nhỏ nhắn bưng lấy một khay cơm còn to hơn khay cơm của Sơn Tra gấp 2 lần, lúc này cô gái ấy cười với cô rồi hỏi

"Xin chào, tớ có thể ngồi ở đây không?"

Sơn Tra gật đầu đáp " được mà, cậu cứ ngồi đi"

cô gái thấy cô nói thế thì nhanh nhẹn ngồi xuống, khay cơm to cũng đặt trên bàn, Sơn Tra mới ăn được mấy muỗng cứ cảm thấy nghèn nghẹn, nhìn khay cơm của mình với khay cơm của người ta thật đúng là chỉ có thêm đau lòng.

Lúc này trên bàn ăn chỉ có mỗi cô và cô gái ấy, cả hai im lặng ăn cơm không nói gì thêm, tuy thế cô gái có vẻ tò mò nhìn cô sau đó vui vẻ hỏi

"Cậu là học sinh mới đến à? tớ chưa từng thấy cậu trước đây"

Sơn Tra ngậm một miệng đầy rau hàm hồ gật đầu, cô gái lại càng cười tươi hơn

"Nhìn cậu rất đáng yêu, cậu học lớp nào vậy?"

Được người khác bất ngờ khen ngợi, Sơn Tra ngượng ngùng nói

"cảm ơn cậu, tớ học năm 2 lớp B, vừa chuyển đến trường 3 ngày trước"

Cô gái oa lên một tiếng rồi bừng bừng ý chí nói

"Khéo quá, tớ học lớp bên cạnh lớp cậu đó, tớ là Văn Tuệ, còn cậu tên gì?"

" tớ là Du Sơn Tra" Cô nhẹ giọng nói, cũng cong cong môi cười.

"Sơn Tra .. tên cậu nghe cũng hay lắm, vậy đã là bạn học thì sau này sẽ gặp nhau nhiều lắm đó," Văn Tuệ vui vẻ nói rồi vùi đầu ăn cơm.

Sơn Tra cũng ăn cơm, nhưng lần này tâm trạng của cô đã tươi tỉnh hơn rất nhiều so với mấy ngày trước chỉ có thể im lặng, không thể trò chuyện thoải mái được với ai.

Thoáng cái chuông vào tiết lại lần nữa reo lên, bấy giờ Sơn Tra cùng Văn Tuệ thuận đường cùng nhau quay trở về lớp rồi ai về chỗ nấy để học tiếp 3 tiết còn lại của ngày hôm nay.

...

Sau khi tan học trông thấy mọi người trong lớp đều đã ra về gần hết, Sơn Tra cũng vội thu gom sách vở còn lại ở trên bàn vào cặp rồi khoác lên vai đi về nhà.

Vừa đi cô vừa cố gắng nhớ lại những kiến thức đã học hôm nay, tuy bài học không khó hiểu  nhưng đối với cô thì vẫn có chút nhọc nhằn, vì Sơn Tra vốn không nhớ điều gì cả ngoài ra cô còn có một lỗ hỏng lớn kiến thức ở một vài môn tự nhiên.

Tuy nguyên chủ xác thực thi được vào trường trọng điểm này, kiến thức cơ bản vẫn có nên Sơn Tra có thể dựa theo ký ức nguyên chủ mà ôn học dễ hơn.

Tuy nhiên, kiến thức là của mình, Sơn Tra cũng không thể nào dựa vào những gì còn sót lại của nguyên chủ để vươn lên được. Hơn nữa, trường trọng điểm tính cạnh tranh lại cao, nên nếu không bù đắp thêm kiến thức thì nhất định cô sẽ bị đá ra khỏi trường chứ đừng nói đến việc có thể tốt nghiệp hay không.

Sơn Tra nghĩ nghĩ rồi lại chuyển hướng nhớ đến trong nhà chẳng còn gì ăn, sắp nghèo đến nỗi cạp đất rồi...

Lại nghĩ nữa khiến cô cảm thấy tóc mình cũng sắp bạc, mỗi ngày đều lo lắng liệu ngày mai có hẹo luôn hay không..

Vốn dĩ bố mẹ nguyên chủ định mỗi tháng sẽ gửi tiền cho con gái đi học ở xa, đầu tháng này cũng vừa gửi, tuy nhiên vì để trả tiền học phí nên nguyên chủ đã trích hơn 2/3 số tiền trong tài khoản, cũng không nhắc điều này với bố mẹ.

Sơn Tra cũng hiểu, là bởi vì nguyên chủ lo cho bố mẹ, dù sao gia cảnh của cô ấy không phải loại giàu có, bố mẹ còn là người làm nông, mỗi tháng gửi lên mấy chục ngàn đã là quá sức lắm rồi.

Do ở thủ đô, thành thị phát triển nên vật giá cũng leo thang, việc đủ ăn đủ mặc đã là rất tốt rồi.

Sơn Tra rầu rĩ hỏi hệ thống

"Mộc Mộc, liệu có cách nào để chống đói giảm nghèo không hả?"

Mất một lúc hệ thống mới lên tiếng " cô có thể đi xin việc, đó là cách tốt nhất để cô kiếm thêm tiền"

Xin việc?

"xin việc là như thế nào?" Sơn Tra nghe đến có cách thì hai mắt sáng lên.

"Xin việc là cách cô đi xin một nơi nào đó nhận cô vào làm việc, tùy nơi sẽ có tiền lương cố định theo tháng hoặc theo ngày" Mộc Mộc từ tốn giải thích cho cô hiểu.

"Vậy sao, vậy tôi sẽ tìm cách để xin việc xem sao" Sơn Tra có chút phấn khởi nói.

"được, chúc cô may mắn" nói rồi hệ thống lại lâm vào im lặng.

Sơn Tra không nói nữa, tránh để tối nay đói meo cô đi đến một cửa hàng thực phẩm gần đó mua một ít bánh mì và mấy quả trứng giá rẻ ăn tạm mấy ngày trước đã.

Sau khi thanh toán, Sơn Tra đến trạm xe buýt đợi xe thì cũng đã xế chiều, vừa rồi cô bỏ lỡ chuyến đầu nên phải đợi thêm 30 phút nữa mới có chuyến tiếp theo.

Trong lúc chờ đợi nhàm chán, Sơn Tra từ trong túi áo lấy điện thoại ra, lướt giao diện màn hình một lần rồi tìm hiểu thêm ứng dụng trên điện thoại cho quen thuộc hơn.

Nhưng có lẽ cô không để ý tới, ở bên cạnh cô thoáng có một bóng người cao lớn đang ngồi đựa vào áp phích quảng cáo sau lưng.

Có vẻ đó là một chàng trai trẻ, mặc một chiếc áo hoodie màu đen, trên cổ vắt thêm tai nghe màu trắng, gương mặt nhẵn nhụi ẩn ẩn nét mệt nhọc.

Chàng trai khó chịu dựa người vào tấm áp phích, sau đó mơ hồ ngủ mất.

Không có sự nâng đỡ, chàng trai vô thức dựa hẳn về một phía, mà phía này lại là phía mà Sơn Tra đang ngồi chăm chú lướt lướt điện thoại .

Đang lúc mở một bản nhạc trên điện thoại nghe thử thì cô cảm nhận được một trọng lượng không nhỏ dựa vào vai mình, Sơn Tra giật mình một cái rồi quay lại nhìn, người dựa trên vai cô không ai khác là chàng trai khi nãy.

Sơn Tra bối rối vỗ vai anh chàng

"Này, này anh gì ơi, anh có sao không?"

tuy nhiên đợi một lúc cũng không thấy anh chàng trả lời lại, Sơn Tra không biết phải làm sao cả đành phải vừa lay vừa gọi thêm mấy tiếng cũng không có hồi đáp.

Nhìn bầu trời ngày càng sẫm tối, xung quanh không có quá nhiều người, Sơn Tra mím môi đem anh chàng đang gối đầu trên vai kéo ra ngoài rồi nhẹ nhàng để anh dựa vào cột chắn của trạm đợi xe.

Chỉ vừa rút tay lại thì xe buýt cũng đã đến, Sơn Tra sợ lại bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng nên nhanh nhẹn chỉnh sửa cặp sách bước lên xe

Nhưng rồi cô dừng lại, Sơn Tra nhìn anh chàng có vẻ không tỉnh lại ngay được đang dựa vào cột, cũng không biết đầu óc đứt gân ở chỗ nào mà cô đột ngột có cảm giác áy náy và tội lỗi.

Trời đã sẫm tối, xung quanh không có mấy ai, anh ta lại bất tỉnh, cô đi trước như vậy lỡ như có kẻ xấu làm hại đến anh ta thì chẳng phải cô gián tiếp làm hại người ta rồi hay sao...

"Cô gái, cô có đi không đó?" Bác tài xế nóng nảy lớn tiếng hỏi

Sơn Tra vội vàng nói vọng lên "Dạ có, con lên ngay đây ạ"

Nói rồi Sơn Tra không chần chừ nữa mà vừa kéo vừa lê anh chàng trên ghế lên xe buýt.

"...Thôi kệ đi, dù sao anh chàng cũng ngồi ở trạm xe chắc là cũng đợi xe buýt, mình cứ vác người ta lên xe trước, đến nơi thì chắc anh ta cũng tỉnh lại, phòng trước còn hơn."

Đợi đến khi ngồi trên xe, Sơn Tra mới ý thức được việc làm của mình là ngốc nghếch cỡ nào, vớt thêm một người là tiền xe phải trả × 2

Cô bây giờ là một người có hoàn cảnh khó khăn, sống nay lo mai giờ còn suy nghĩ vẩn vơ vác thêm người khác

Tuyệt, giỏi lắm!

cô cắn răng méo mó tự khen trách chính mình. Nhưng rồi cũng thôi, giúp được thì cô cứ giúp vậy...

Dù bây giờ trong lòng cô một mớ ngỗn ngang, Sơn Tra vẫn rất có tâm trạng ngắm nhìn từng dãy nhà sáng đèn lướt qua ngoài cửa xe. Đôi mắt hoa đào lấp lánh ghi khắc từng ánh đèn, dịu dàng và thăm thẳm như những vì sao.

Đó cũng là những gì mà anh chàng vừa tỉnh lại trông thấy, đẹp đến siết chặt hô hấp của anh.

______________

[Đọc giả lướt qua đừng quên để lại một lượt thích để tiếp thêm sức cho tác giả nhaa(*꒦ິ꒳꒦ີ)]

(Ảnh minh họa Văn Tuệ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro