Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[10] Nắng Mai Ngoài Hiên Cửa

Dưới tán cây bạch quả rực rỡ vươn cành, Sơn Tra cùng Văn Tuệ ngồi cạnh nhau.

Cứ như vậy mà ngồi đến khi lá rơi rụng tỏa sáng trên đầu vai, khi ấy Văn Tuệ mới như hồi tưởng mà chầm chậm kể cho Sơn Tra nghe một câu chuyện

Một câu chuyện đến từ quá khứ của chính cô.

"..Vào những ngày còn nhỏ, Bạch Tâm Tâm và tớ đã là hàng xóm sống cùng khu, vì thế mà không ít lần tớ cùng cậu ấy chơi đùa với nhau.

Điều ấy kéo dài đến khi cả hai học đến sơ trung, có thể nói lúc ấy Bạch Tâm Tâm là tri kỷ thân thiết nhất của tớ, tớ còn nghĩ là tình bạn này chắc chắn sẽ kéo dài"

Nói đến đây, Văn Tuệ khẽ ngập ngừng, gương mặt thoáng nét đượm buồn, cô ấy nói tiếp

" Thật ra ban đầu đúng là tớ đã nghĩ như vậy, nhưng không biết từ lúc nào tình bạn này trở nên biến chất.

Cậu biết đây, tớ quen biết với rất nhiều người bạn tuy nhiên tớ dần cảm thấy, Bạch Tâm Tâm không còn xem tớ là bạn của cô ấy nữa..Nói sao nhỉ, nó giống như là cậu ấy đang lợi dụng tớ để kết thân với nhiều người khác vậy.

Cậu ấy thường bỏ mặc tớ, đôi khi tớ còn thấy được biểu cảm chán ghét của cậu ấy dành cho tớ  nữa.."

Văn Tuệ gượng cười nhìn lên tán cây bạch quả

"Thật nực cười là tớ rất quý trọng tình cảm bạn bè này, cho đến khi mà tớ thích một người con trai, vốn là chỉ thích thầm thế thôi nhưng mà.. Bạch Tâm Tâm lại trực tiếp nói điều ấy cho chàng trai đó, kể từ đó chàng trai đó trở nên ghét tớ và xa lánh tớ nhiều hơn.."

"Tớ không biết làm sao nữa, tình cảm thầm kín giấu bấy lâu lại bị phơi bày trực diện như thế khiến tớ rất khó xử, tớ cũng dần trở nên ghét Bạch Tâm Tâm và cách xa cậu ấy

Dù thế mà cậu ấy vẫn đeo bám tớ như thể rằng cả hai có thể như lúc trước, nhưng tớ nghĩ cậu ấy chỉ đang muốn lợi dụng tớ mà thôi.."

Văn Tuệ nhớ về quá khứ, chỉ cảm thấy đắng lòng, bỗng chốc lại thì thầm nói

"Thật ra tớ luôn băn khoăn về điều này nên mới kể nó cho cậu, bởi tớ cũng không biết tớ làm vậy có đúng không nữa.."

Sơn Tra nhìn Văn Tuệ, cô bạn lúc nào cũng một mặt vui vẻ thế mà bây giờ lại trở nên buồn rầu khó nén.

Điều ấy khiến Sơn Tra cũng thoáng xót xa và đồng cảm với cô nàng.

Cô vỗ vai Văn Tuệ, nhẹ giọng nói

"Trong chuyện này, tớ không thể nói rằng cậu đúng hay sai, nhưng nếu cậu cảm thấy thoải mái hơn với lựa chọn này tớ sẽ luôn đứng về phía cậu.

Trong tình bạn, không có định nghĩa nào cụ thể nhưng tớ biết rằng, nếu ai đó đã không còn trân trọng người còn lại thì không cần thiết giành nhiều sự chú ý và để tâm đến người đó nữa. bởi vì nó không cần thiết.

Cậu cứ vui vẻ, thoải mái mà sống và theo đuổi đam mê của chính mình thôi, tớ chắc chắn là sau này cậu sẽ gặp nhiều người bạn tốt hơn so với trước đây nữa"

Sơn Tra cố gắng dùng những gì cô hiểu và cảm nhận được mà an ủi Văn Tuệ, cô cũng không biết cách này có hữu dụng không nữa.

Đột nhiên, Văn Tuệ ôm chầm lấy Sơn Tra, cô nàng giọng run run cảm động nói

" cảm ơn cậu vì đã an ủi tớ, có người bạn như cậu thật tốt"

Sơn Tra bất ngờ, lát sau cô cười trêu chọc Văn Tuệ.

Văn Tuệ bị trêu chọc phồng má chọt Sơn Tra, tâm trạng cô ấy có vẻ đã tốt lên nhiều.

..Cũng sau ngày hôm ấy, Sơn Tra và Tuệ Tuệ càng ngày càng trở nên thân thiết với nhau hơn.

Tuy lúc đầu cả hai thân thiết đến đâu Sơn Tra vẫn cảm nhận được một khoảng cách giữa cô và Văn Tuệ, nhưng giờ đây khoảng cách này đã biến mất.

Và có lẽ ở thế giới này, cô cũng sẽ có cho mình một người bạn tri kỷ tuyệt vời.

.

.

.

Vào một ngày đầu tuần của tháng 9, Sơn Tra đúng giờ vào lớp bày sách vở ra bàn tiếp tục làm vài đề mục vẫn còn trống trong sách.

Cũng nhờ thành tích mỗi lần kiểm tra của Sơn Tra ngày càng nâng cao nên mọi người trong lớp thường có thói quen nhờ Sơn Tra giúp đỡ trong các thể loại bài tập trên lớp

Hai bạn ngồi cùng bàn trước đúng lúc đang làm đề mục này nên nhanh tay nhanh mắt nhờ Sơn Tra giúp đỡ.

Cô vì muốn giữ hòa khí với các bạn cùng lớp nên đôi khi vẫn giúp đỡ khi họ cần điều gì đó.

Huống hồ đối với học tập, việc chỉ dẫn hoặc giảng lại công thức đã từng học qua cho người khác cũng là cách học tương đối hiệu quả mà Sơn Tra phát hiện ra được.

Vì thế nên cô cười tươi hướng dẫn cụ thể các bước làm trong sách cho hai người bàn trước.

Hai người ngồi trước không biết sao mà không nhìn sách trong tay cô mà chỉ chăm chăm vào mặt cô mà ngơ ra vài giây

Nếu bây giờ có một cái phụ đề biết chạy trong lòng họ, nói không chừng nó sẽ vừa chạy vừa hét lớn rằng

"Bạn học cùng lớp tôi quá đẹp!!"

"Mắt tôi sắp bị ánh sáng tri thức vùi dập rồiii!"

Sơn Tra quơ tay trước mắt họ cũng không khiến họ tỉnh táo lại, cô cau mày định hỏi thăm

Thế nhưng chưa kịp cất lời thì mấy tiếng nói khác âm dương quái khí chen vào

"thật làm ra vẻ, không biết bày cho ai xem"

____________

[Các bạn đọc giả ơi, tác giả chăm chỉ đăng chương lắm nên ai đi ngang ghé cho một like, một theo dõi để tác giả có thêm động lực đi, tác giả đói lắm ròi(╥_╥)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro