Chương 1 :Khởi
- Lục Viễn Phương sinh ra trong gia đình ba mẹ làm trong quân ngũ, sống và học tập trong quân ngũ hiện tại đã là 16 năm rồi , sắp được cử đi làm nhiệm vụ rồi nhỉ , thượng tá Lục .
- Cũng 16 năm rồi nhỉ , sắp ra chiến trường đầy hiểm nguy rồi.
nói rồi ông nhâm nhi tách cà phê trong tay ,vừa uống vừa nhìn người đàn ông trước mặt.
- Không biết đại tá Thương định để tiểu tử nhà tôi đi đâu làm nhiệm vụ đây?
Người đàn ông đó chỉ cười và nói :
- Xem ra phải xem xét năng lực của tiểu Phương rồi, nhưng tôi nghĩ thích hợp nhất là cài vào Vũ gia , rất ít người của chúng ta cài vào đó mà bình yên trở về . Không biết ý của Thượng tá lục ra sao ?
- Tiểu Phương sinh ra ở đâu thì phải tận tâm cống hiến cho nơi đó , cứ quyết vậy đi.
Thượng tá Lục nhìn bên ngoài thì bình thường và rất vui vì con trai mình được cống hiên cho tổ quốc như vậy nhưng thực tế lại rất bận tâm truyện này , đây không phải sự việc đáng tự hào gì cả , vì ông biết bất cứ người nào được Vũ gia đều khó có thể trở về , nói gì là gián điệp .Ông chỉ có thể bất lực mà dâng hiến đứa con trai yêu quý của mình cho tổ quốc .
- Cảm ơn sự khoan dung của thượng tá Lục ,mong tiểu Phương lần này đi làm nhiệm vụ bình yên trở về.
Nói xong người đàn ông kia đứng lên đi mất , chỉ còn một mình Lục Vân Thanh ở lại trong thư phòng , dâng hiến con mình cho tổ quốc lúc cần là điều bình thường nhưng ông biết , đây chỉ là cái bẫy do đám quan chức bày ra để hãm hại người thừa kế của Lục gia . Trên thế giới này , chỉ cần là người quyền cao chức trọng làm trong bộ máy nhà nước thì không ai không biết Vũ gia là 1 gia tộc hắc đạo hùng mạnh ,chuyên sản xuất vũ khí , có lực lượng quân binh tinh nhuệ và lịch sử xuất hiện lâu đời , tính đến nay Vũ gia đã hình thành và hoạt động ở hắc đạo gần 300 năm , sức ảnh hưởng thì tưởng tượng thôi đã đủ hiểu về nó , biết bao nhiêu quốc gia đã cài cắm người vào bang mà chẳng thấy tin tức trở ra , hỏi làm sao Lục Vân Thanh lại giám để con mình đến đó , số mệnh thật trêu người ,tại sao cứ phải là con ông .
Đang đau đầu suy nghĩ thì 1 tiếng gõ cửa vang lên , âm thanh quen thuộc vang lên :
- Cha, con vào được chứ?
Lúc bấy giờ ông Lục mới thoát khỏi suy nghĩ của mình và cất tiếng :
- Con vào đi.
Một thanh niên bước vào , dáng người thanh cao , cỡ 1m7 , làn da trắng có phần nhợt nhạt nhưng lại mang lại cho người ta cảm giác thanh cao khác thường, cơ thể có chút gầy gò nhưng lại rất kiên định , tưởng chừng như không có gì có thể làm lung lay cậu ta . Nhìn đến đây ông Lục lại có mấy phần bất lực và buồn bã khi giao đứa con này đi cho việc công của tổ quốc .
- Tiểu Phương , ngồi xuống đây.
Ông chỉ vào cái ghế trước mặt.
- Con biết đấy , cha đã nói truyện với Đại tá Thương , con cũng đủ 22 tuổi rồi .Đến tuổi thoát ra khỏi vòng tay bao bọc của cha mẹ rồi ,đã đến lúc con ra ngoài làm nhiệm vụ.
- Con biết thưa cha .
- Có 1 điều cha rất băn khoăn , đó là một nhiệm vụ nguy hiểm, nó cũng là 1 thử thách sinh tồn , con đủ mạnh và khéo léo thì con thắng , nếu không thì đến xác cũng không còn , con chắc chắn muốn làm chứ.
- Con chắc chắn , là con của 1 thượng tá oai hùng , con sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để tổ tông được vui lòng, cha không cần quá lo lắng .
- Xem ra con trai của ta lớn thật rồi .
Nói rồi ông vươn tay ra xoa đầu cậu con trai của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro