chương 1
Dương Cửu Lang thầm yêu Trương Vân Lôi đã lâu nên lúc nào cũng cưng chiều cậu nhưng anh không dám bày tỏ với cậu chỉ dám âm thầm bên cạnh yêu thương cậu bảo vệ cậu.Nói trắng ra là có lẽ cậu giả vờ không biết vì tất cả mọi người trong công ty,cả bạn bè của cả hai đều nhìn ra anh yêu cậu nhiều như nào,ánh mắt anh dành cho cậu dịu dàng cỡ nào nhưng xung quanh cậu có nhiều cô gái tốt như vậy làm sao để ý tới anh,đến việc giao chìa khóa nhà cho cậu cậu cũng không thắc mắc hay nghi ngờ gì mình hoặc cậu cố ý không hỏi vì sợ anh nói ra tình cảm của mình làm cậu không biết làm sao từ chối nên chẳng thà giả ngu ngơ lơ đi thành ý của anh.
Nhưng Dương Cửu Lang lại không biết giây phút anh đưa chìa khóa nhà cho Trương Vân Lôi cậu đã vui biết nhường nào,có thể lợi dụng anh đi vắng nằm trên giường anh,có thể lén lấy hình anh để ngắm,có thể lấy áo anh để ngửi,có thể quan sát thói quen sở thích của anh.Lần đầu tiên gặp anh cậu đã trúng tiếng sét ái tình nhưng sợ anh biết nên luôn cố ra vẻ bình tĩnh lạnh lùng chứ thật ra hễ gặp anh là tim cậu đập nhanh tới nổi không thở được,mỗi lần anh chăm sóc bảo vệ cậu cậu rất vui nhưng lo lắng liệu anh có xem cậu chỉ là em trai không nên nhiều lần muốn bày tỏ tình ý cậu lại sợ đánh mất anh nên đành thôi lại chôn sâu tình yêu thầm kín vào tim.Mỗi khi ở bên cạnh anh cậu luôn muốn chui vào lòng anh,muốn hôn lên đôi môi anh,muốn chạm vào má anh,muốn vùi đầu vào lòng hít lấy mùi hương thơm bạc hà của anh.Cậu luôn ước có ngày tình yêu thầm kín của mình sẽ được đáp trả sẽ được nắm tay anh đi trên phố,thoải mái ôm hôn thân mật với anh nhưng xung quanh anh có biết bao cô gái theo đuổi đến đi dạo phố cũng có người xin thông tin liên lạc,mỗi lần như thế cậu khó chịu vô cùng dù cậu cho thông tin anh nhưng hễ ai nhắn tin anh là cậu lén lấy điện thoại anh xóa hết
Ngồi trên máy bay anh nhắm mắt nghĩ ngợi,theo đúng đợt này anh phải đi công tác tới nửa tháng nhưng một tuần trôi qua rồi không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cậu anh cảm thấy lo lắng cho cậu và nhớ cậu thật nhiều nên cố đẩy nhanh tiến độ công việc sau một tuần đã lên máy bay về với cậu.
Đã một tuần xa anh,Trương Vân Lôi có chút nhớ nên lái xe sang nhà anh,vào phòng anh nằm xuống giường hít lấy mùi thơm cơ thể của anh đọng trên gối nằm.Cậu nhớ anh muốn khóc nên ngày nào cũng sang nhà anh nằm trên giường anh để tìm kiếm mùi hương của anh,dù nhớ anh nhưng cậu lại không dám gọi cho anh,sợ nghe thấy giọng anh trái tim cậu sẽ không chịu nổi.
Trời sang hạ nên có chút nóng cậu quyết định lên sân thượng nhà anh bơi một chút nhưng cậu không đem đồ bơi.Nghĩ tới lui cậu quyết định cởi đồ chừa lại quần lót rồi nhảy xuống hồ bơi bơi vài vòng,dù gì nhà anh cũng không có ai chỉ có mình cậu có gì mà sợ chứ. Cậu mải mê bơi lội hưởng thụ cái mát của hồ nước thật thoải mái,không để ý nơi cửa sân thượng có một ánh mắt nhìn cậu say đắm.
Nuốt nước bọt Dương Cửu Lang nhìn chằm chằm cơ thể gần như trần trụi của cậu làn da trắng bóng,cái eo xinh xinh,cái mông...thật là quyến rũ.
Không biết lý do gì khiến cho anh bạo dạn lột đồ mình xuống quăng xuống đất chỉ chừa lại quần lót như cậu nhảy nhẹ xuống hồ bơi bơi thẳng tới chỗ cậu.
Lúc này cậu đứng xoay lưng về anh đang vịn tay cầm hồ bơi nghỉ ngơi sau vài vòng bơi lội.Đang thẫn thờ nhớ anh thì cảm giác được có bàn tay ôm eo cậu hốt hoảng quay người lại,mặt đối mặt với anh bốn mắt nhìn nhau mặt cậu đỏ cả lên,cả người cứng đờ không nói được gì cứ ngước đầu nhìn sâu vào mắt anh.
Nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu anh không khống chế được bản thân hôn lấy môi cậu,mút lấy bờ môi mềm mại anh gần như si mê vị ngọt này mất rồi.
Mà cậu cũng không biết sao lại đáp lại nụ hôn của anh còn vòng tay ôm cổ anh chủ động quấn lấy lưỡi anh,vì say mê nên cậu không để ý tay anh đang đỡ lấy mông mình xoa nắn
"Không...không phải anh nói...anh nói đi công tác nửa tháng sao"
Dứt nụ hôn sâu cậu mới kịp định hồn đẩy anh ra xoay người cúi đầu mắc cỡ hỏi nhỏ
"Hừm...tại anh nhớ người mình yêu"
Hắng giọng một cái,anh quyết định đã lỡ rồi thì tấn công thẳng luôn biết đâu cậu cũng thích anh thì sao nếu không cậu đã không đáp trả nụ hôn của mình rồi.
Nhớ người anh yêu?Anh có người anh yêu rồi sao?Trong đầu cậu trống rỗng,trái tim cậu hững một nhịp,đáy lòng có chút chua xót.
"Người đó thật là may mắn được người tốt như anh yêu"
Nói rồi cậu định leo lên thay đồ ra về để anh tiện đi gặp người anh yêu,nhưng vừa xoay người qua hướng cầu thang chưa kịp leo lên đã bị anh ôm eo kéo lại,cậu có chút bất ngờ chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm vào trong lòng từ đằng sau rồi,cậu cầm tay anh gỡ tay anh ra nhưng gỡ quài không được cậu đành giận dỗi.
"Buông em ra sao anh lại ôm em,buông em ra đi em muốn thay đồ đi về. Có em ở đây anh không sợ ảnh hưởng buổi hẹn hò của mình sao?"
"Không có em thì anh hẹn hò một mình mình sao?Sao lại giận dỗi như vậy?Em...ghen sao?"
"Ai nói em ghen,ai thèm ghen?Anh nói lung tung gì đó,buông em ra đi"
"Anh không buông,em trả lời câu hỏi của anh đi rồi anh buông ra"
"Hỏi gì chứ? Hỏi lẹ đi em muốn về"
"Em có nhớ anh không?"
"Không,sao em phải nhớ anh?"
"Vậy em có yêu anh không?"
"Không ai thèm yêu anh,hứ" cậu đánh vào tay anh
"Đồ xấu xa,đồ lưu manh buông em ra,không phải anh hẹn hò sao?Buông em ra đi"
"Lưu manh sao?Được hôm nay anh sẽ cho em biết thế nào là lưu manh"
Vừa dứt lời anh le lưỡi liếm tai cậu,hôn xuống cổ cậu mà tay ôm eo cậu dời xuống cách một lớp quần lót xoa xoa dương vật cậu.
Cảm nhận được bàn tay xấu xa của anh nhưng cậu lại không chống trả mà ngửa đầu rên rỉ nhỏ,đẩy hông nhẹ mông cậu vô tình chạm trúng vật to cứng trong quần anh cậu mở to mắt bất ngờ *sao mà to..to quá vậy*
"Còn bảo không thích anh,cơ thể em thành thật hơn em nhiều đó Biện nhi" nhìn thấy cậu không chống trả còn đẩy người cảm thụ anh cười gian manh,thổi vào lỗ tai cậu trêu chọc.
"Hưm...cái gì mà thành thật anh thật đáng ghét"
"Được được anh đáng ghét.Em không có thích anh chứ gì?Vậy thôi từ nay anh không trêu chọc em nữa,từ nay không xuất hiện trước mặt em nữa"
Nói dứt lời anh buông cậu ra leo lên bờ đi vào phòng xông hơi đóng cửa lại nhưng không khóa.
Kích thích đang lên cao bỗng nhiên bị đứt đoạn khiến cậu khó chịu.Tới giây phút này rồi mà còn cứng miệng,rõ nhớ anh muốn chết còn làm giá giả vờ cao ngạo kết quả lại chọc anh giận.Leo lên bờ cậu đứng trước cửa phòng xông hơi cắn cắn môi không biết phải làm sao,đặt tay lên nắm cửa nhưng lại không dám tiến vào.
Thấy cậu đứng nhấp nhổm ngoài cửa anh cười vui vẻ vẫn là chiêu *lạt mềm buộc chặt" phù hợp với cậu,
"Em đứng đây làm gì?Sao không về đi em muốn về không muốn ở với anh mà" anh mở cửa phòng hơi chống tay hỏi cậu
"Em...em xin lỗi mà,đừng giận em nữa"
"Anh làm gì dám giận em,anh chỉ sợ bản thân làm chướng mắt em thôi,dù gì em cũng ghét anh như vậy?"
"Em...em không có ghét anh.Ai bảo anh cứ đi công tác hoài làm gì?Không nghĩ đến em sẽ nhớ anh sao chứ?"
"Ra là em có nhớ anh à?"
"Có...ngày nào cũng nhớ. Đừng giận em nữa em biết sai rồi mà"
Cậu vừa nói vừa nắm tay anh làm nũng thu vào mắt anh đáng yêu gần chết nên kết quả anh vẫn thua cậu.Nắm tay cậu dắt vào phòng xông hơi đem cậu ngồi trên đùi mình mà ôm eo nhỏ của cậu
"Thật sự nhớ anh sao?Anh không tin em hôn má anh một cái anh mới tin"
Chụt,cậu hôn vào má anh một cái "anh tin chưa?Người ta nhớ anh thật mà" cậu ngại ngùng nói
"Nhớ anh thì làm sao?Em có yêu anh đâu" anh thở dài
"Anh đừng có mà được nước lấn tới" cậu bỉu môi khoanh tay xoay mặt chỗ khác
"Aiz được rồi không ghẹo em nữa,chỉ là anh muốn nghe em nói yêu anh thôi mà,dù gì người ta cũng yêu thầm em bốn năm rồi" ôm eo cậu nắn nắn nhẹ anh dỗ cậu
"Yêu anh,người ta cũng yêu anh,người ta cũng thích anh bốn năm rồi" cậu dựa vào lòng anh nói nhỏ vào tai anh,lén hôn một cái lên má anh
Còn gì hạnh phúc hơn người anh yêu cũng yêu anh,xoay người cậu lại anh hôn lên môi cậu một cái,cậu ôm cổ anh cảm nhận anh chỉ hôn lướt rồi rời đi cậu giữ đầu anh lại nhấn xuống hôn sâu,lại lần nữa chủ động le lưỡi tìm kiếm lưỡi anh,quấn lấy lưỡi anh triền miên trêu chọc lưỡi của anh cho tới khi không thở được nữa mới buông anh ra
"Biện nhi em thật là hư dám câu dẫn anh,đã thế em đừng có hối hận"
Nói rồi anh nắn nắn hông cậu xoay người cậu xoay ra phía trước banh chân cậu ra một tay ôm eo một tay bọc lấy dương vật cậu vuốt ve.
Kích thích bùng nổ cậu dựa người vào lòng anh đầu tựa trên vai anh cong người cảm thụ sự chuyển động của anh
"Hưm...đừng mà...Tường Tử anh thật hư hỏng...hưm... nhanh chút"
"Không thích sao,không thích thì anh dừng lại nhé"?
"Hưm...thích...đừng dừng lại mà" vùi đầu vào cổ anh cậu rên rỉ nhỏ
Rõ biết anh ghẹo nhưng sợ không trả lời anh dừng thật thì cậu làm sao chịu nổi chứ dương vật cậu đã cương cứng lắm rồi
"Ngoan,vậy hôm nay anh nhất định phục vụ em tận tình"
Giọng rên của cậu làm anh hưng phấn tăng nhanh động tác khiến cậu sung sướng ưỡn người,hai chân cậu quấn lấy chân anh, chuyển động hông ra vào trên đùi anh vô tình làm quần lót anh trượt xuống tiểu huyệt cậu cọ vào dương vật cứng nóng của anh
"Ha...ha...nóng quá..."
"Biện nhi em đừng câu dẫn anh nữa anh chịu hết nổi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro