Ngoại truyện đặc biệt 1
Sau khi đã kết hôn, nó muốn chuyển ngành sang học Y, nên đã ôn tập lại để thi vào đại học, anh cũng không cấm cản, để có thể giúp nó học tốt hơn, nên nhân cơ hội trường đang thiếu Giảng viên bên Khoa Kinh tế, anh đã nhận lời vào giảng dạy bên Khoa kinh tế của trường .
Vì anh còn phải điều hành V-star nên lịch giảng dạy ở trường phải sắp xếp theo thời gian biểu của anh, nên cũng rất tiện cho anh khi làm một lúc hai công việc
Sau khi kết hôn công việc cứ đổ dồn lên vai anh, nên thời gian anh ở cạnh vợ là rất ít, còn nó thì tranh thủ lúc anh không quan, nên tha hồ đi chơi, đi Shopping, và thi thoảng lại đi đánh nhau với đám côn đồ.
Hôm nay Phương cũng rãnh nên hai đứa rủ nhau đi dạo phố và ăn đồ ăn vặt, hai đứa đi ăn, đi shopping quậy thả ga luôn, nhưng sau đó nó chợt nhớ ra, hôm nay là ngày anh về nước, dạo này anh thường có chuyến đi công tác dài ở nước ngoài nên rất ít khi ở nhà, nó được thế đi quậy phá khắp nơi, nhưng khi anh về mà nó không có ở nhà thế nào nó cũng bị anh hành cho ra bã, nên nó rất sợ.
Vậy là nó cùng con Phương rủ nhau đi về, trên đường về nó vô tình thấy có một nhóm người đang tụ lại rất đông, nó với con Phương cũng hiếu kỳ đến xem, thì thấy có một thanh niên bị té xe, chân bị xe ngã đè lên, còn bị đâm trúng chân chảy máu rất nhiều, người cũng bị thương nằm bất động
Mọi người ở đó tuy bu đông nhưng không ai có ý giúp đỡ, nó thấy nếu không sơ cứu cho người thanh niên kia chỉ sợ là cậu ta sẽ chết vì mất máu, nó từng được học sơ qua về sơ cấp cứu nên liền liều mạng, xông vào giúp đỡ.
Nó kêu những người nam đứng gần đó đỡ chiếc xe lên, sau đó nó lấy chiếc khăn choàng vừa mới mua ra quấn chặt miệng vết thương lại, sau đó nó kiểm tra hô hấp của cậu thanh niên kia, thấy hơi thở cậu ta yếu quá, nó liền ấn ngực rồi thổi khí vào miệng cho cậu ta, nó vừa cấp cứu vừa hét kêu gọi cấp cứu,
Con Phương liền nhanh tay gọi xe cấp cứu đến, sau bốn năm lần hô hấp cuối cùng người thanh niên đó cũng thở được, nó mệt mõi ngồi quỵ xuống, con Phương vỗ tay khen ngợi nó, lúc đó xe cấp cứu cũng chạy đến, cảnh sát cũng đến hiện trường, bác sĩ liền nhanh chóng đưa người lên xe, nó cũng bị đưa lên luôn, làm nó hốt hoảng nói:
" Tôi không phải người nhà của cậu ta, tôi không cần đi cùng đâu"
Nữ y tá liền nói:
"Vì cô đã sơ cấp cứu cho nạn nhân, nên cần đến để hỗ trợ tình trạng của nạn nhân cho bác sĩ, cô yên tâm đi sẽ không mất nhiều thời gian đâu"
Nó nhìn xuống đồng hồ, đã là chín giờ rưỡi rồi, mười một giờ anh sẽ về, nếu nó không nhanh thì sẽ bị trễ mất, nó lliền nhìn y tá để xác định:
"Cô đảm bảo sẽ không lâu đúng không? vì tôi còn có việc nữa tôi không có thời gian đâu"
"Cô yên tâm đi, nhanh lắm"
Nói rồi nó cùng đồng ý đi theo vị y tá kia, còn kêu con Phương về trước.
Đến bệnh viện, bác sĩ khen nó sơ cứu rất tốt, nếu nạn nhân không được sơ cứu kịp thời thì đã không cứu được rồi, xong ở bệnh viện nó định đi về thì bị cảnh sát giao thông bắt lại hỏi chuyện, họ hỏi rất nhiều, bắt nó lấy khẩu cung một tiếng đồng hồ, nó đi ra khỏi đồn cảnh sát khóc không thành tiếng.
"Mình giúp người mà bọn họ cứ như tra hình bức cung vậy á, biết vậy mình không thèm giúp làm gì, vô hỏi tới hỏi lui làm mình mất hết cả tiếng đồng hồ"
Nó nhìn lại đồng hồ liền hốt hoảng:
"Chết rồi đã mười giờ rưỡi rồi, aaaaaa sắp không kịp rồi"
Nó kêu taxi lái nhanh về nha. Vì lúc nảy lo cứu người mà nó không để ý nên quần áo đã dính đầy máu của tên thanh niên kia , đầu tóc thì bù xù , mặt mài lem luốt.
Anh có chuyến công tác sang Nhật hai ngày , anh đã tranh thủ làm nhanh để về với nó, Công việc vừa kết thúc thì anh đã lên phi cơ riêng quay về , đến mười giờ anh đã về đến nhà, anh bước vào nhà tò mò xem vợ anh có đang phá gì hay không? thì phát hiện nhà không có ai, anh nghĩ chắc nó đã đi ra ngoài chơi nữa rồi.
Anh chỉ đành đi tắm rửa thay đồ rồi ngồi thư giản một xíu.
Đến nhà nó liền chạy ù vào phòng, anh nghe thấy tiếng bước chân của nó cũng không nói gì, chỉ ngồi yên lặng ở sofa ngã lưng thư giản, nó chạy lên phòng kiểm tra không thấy anh nó mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngã người xuống giường nằm nghỉ :
" May quá, Khánh Phong vẫn chưa về, nếu anh ấy biết mình ra ngoài thì tiêu mất"
Lúc này anh ngồi ở sofa đối diện chiếc giường lạnh lùng lên tiếng :
" Em tiêu thật rồi đấy"
Nghe tiếng của anh, nó hốt hoảng ngồi dậy, quay lại thì thấy anh đang ngồi điềm tĩnh ở Sofa nó ngạc nhiên mở mắt to nhìn anh.
Lúc này anh thấy người ngượm của nó liền hốt hoảng, vội đi lại chổ nó :
" Em bị sao vậy? em bị thương ạ? sao người em đầy máu thế này, đi, anh đưa em đến bệnh viện"
Anh lo lắng bế nó lên mang đi thì nó liền vội giải thích :
" Khánh Phong, em không sao, đây không phải máu của em, lúc nảy em giúp người kia sơ cứu không cẩn thận bị máu dính vào áo thôi, em thật sự không sao, anh thả em xuống đi"
Anh đặt nó xuống, cẩn thận xem nó một lượt, thấy nó thật sự không bị thương mới an tâm. Anh ôm nó vào lòng nói :
" Cũng may là em không sao"
Anh ôm lấy nó một lúc rồi dặn dò : " Đã dặn em không được ra ngoài mà em cứ không nghe thế hả? lỡ em gặp chuyện thì phải làm sao hả?"
" Tại ở nhà buồn quá, nên em rủ con Phương đi dạo xíu thôi mà"
" Đi dạo mà hình thù em thế này à? em tưởng em là bác sĩ sao? em còn chưa thi đổ vào khoa y nữa đó, em biết sơ cứu sao? nếu làm không đúng, em có biết có thể sẽ hại chết người không? gan của em cũng lớn thật đó"
" Lúc đó tình thế cấp bách với lại em có được xem qua rồi, cũng có thực hành vài lần nên mới dám sơ cứu , nếu không sơ cứu kịp thì người đó sẽ chết mất"
" Anh không trách em cứu người, nhưng em không được đào tạo chuyên môn sẽ rất nguy hiểm, em có biết nếu em di chuyển sai một chút thôi thì có thể sẽ chết người đó, em có hiểu không?"
Nó mặt bí xị gật đầu, anh thấy vậy cũng không trách nó nữa: " Nhóc à! xém chút em đã gián tiếp hại chết người rồi, sau này chuyện gì cũng phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm, đừng liều như vậy nữa, có biết không?"
Nó gật đầu, anh hôn nhẹ lên trán nó rồi bảo :
" Được rồi, em vào tắm đi"
Anh đi lại bàn làm việc mở điện thoại lên , vừa mới mở điện thoại thì đã có người gọi đến, người đó không ai khác chính là anh MInh:
" Tao nghe nè"
" Mai mày có rãnh không?"
" Mai tao rãnh buổi chiều, có gì không?"
" Có chuyện muốn hỏi mày, mai bốn giờ ở quán cũ nhe"
" Ừ"
Anh Minh vừa ngắt máy lại có người khác gọi đến, mà lần này người gọi là Giáo sư trường ĐH anh đang dạy, anh lễ phép nhận cuộc gọi:
" Em nghe thưa Giáo sư"
" Khánh Phong đó à? em đang ở đây vậy?em đi công tác về chưa ?"
" Dạ, em mới về tới, mà Giáo sư tìm em không biết có gì không ạ?"
Nó tắm xong nên chạy ra ngoài thấy anh đang nói điện thoại nên nó đi lại ôm anh từ phía sau, anh không nói gì, tiếp túc nói chuyện với Giáo Sư.
Giáo sư: " Chiều nay em có tiết ở trường phải không? "
" Dạ em có hai tiết sáu , bảy"
" Vậy em có thể ở lại trường thêm một tiết nữa được không?"
" Dạ được"
" Vậy em giúp thầy giảng tiết tám được không? thầy có việc nên cỡ bốn giờ mấy mới về được mà bài giảng hôm nay có người dự nên thấy không thể bỏ được, em giúp thầy được chứ?"
" Dạ được "
" Vậy thầy gửi bài cho em nhé"
" Không cần đâu thầy nói bài giảng là được rồi à"
" Thầy giảng tới bài lý thuyết giải phẫu cơ thể người rồi, hôm nay em giúp thầy cho các em học sinh thực hành được chứ?"
" Dạ được"
" Thầy cám ơn em trước nhé"
" Dạ không có gì đâu Thầy"
" Vầy chào em nhé"
" Vâng chào Giáo Sư ạ"
Anh ngắt điện thoại rồi ôm lấy tay nó, còn nó thì phụng phịnh bảo :
" Anh lại bận việc nữa à? anh mới về nước lại phải làm việc tiếp à?"
" Anh còn rãnh hai tiếng muốn đi đâu không?"
"Có hai tiếng mà đi đâu được, hay chúng mình đi siêu thị đi, hôm nay sẽ vào bếp làm vài món mừng anh về"
" Ừ"
vậy là anh cùng nó đến siêu thị,nó mua một đóng thức ăn về nhà là nó lao thẳng vào bếp bắt tay vào nấu mà nó thì vốn rất vụng về làm thì được nhưng đổ bể tùm lum mới vào bếp được một chút là tiếng tô, chén thao cứ thi nhau rơi lã chả, anh ngồi ở phòng khách nghe tiếng đồ bể nên anh vội chạy vào bếp lo lắng hỏi :
" Em không sao chứ? có bị thương ở đâu không? cẩn thận miễng dưới chân em đó, được rồi em đi ra đi, để anh nấu cho"
" Không sao em làm được mà, anh ra ngoài đi lát nữa là có ăn rồi"
Anh không muốn cái bếp bị đốt cháy trong tay nó nên đã đề nghị giúp nó : " Vậy anh giúp em"
Anh lấy đồ dọn dẹp miễng dưới chân nó rồi đi lại giúp nó làm thức ăn, trong anh vậy chứ anh nấu ăn rất giỏi, chỉ trong chóc lát anh đã nấu xong, hai người dọn ra bàn rồi nhìn thành quả của mình, nhìn những dĩa thức ăn với màu sắc rất bắt nó, lại còn rất thơm , nhìn là muốn ăn liền vậy đó, nó không đợi được nữa liền ngồi xuống ăn ngon lành, anh cười rồi đi lấy hai ly nước mang đến, thấy nó ăn rất ngon nên liền hỏi :
" Ngon không?"
" Ngon lắm luôn á, không ngờ chồng em có tài nấu ăn ngon như vậy đó"
Anh cười cóc nhẹ đầu nó bảo : " Nịn quá, lo ăn đi"
Ăn xong nó kéo anh ra sân vườn đi dạo, sau đó đi lại xích đu ngồi, nó thì nằm trên chân anh hát vu vơ , anh chỉ vuốt nhẹ tóc nó đôi lúc còn cười nhẹ.
Thấy tâm trạng nó rất thoải mái nên anh liền hỏi :
" Sao tự dưng em lại muốn học ngành y tá vậy?"
" Chỉ là em muốn giúp đỡ thêm nhiều người thôi, bây giờ điều kiện của chúng ta tốt hơn, không cần phải lo nghỉ về nhiều về cuộc sống, nên em muốn làm gì đó giúp đỡ cho mọi người, nhất là những người nghèo, lúc trước khi còn ở khu xóm mối, nhiều người ở gần em bị bệnh mà không có tiền chữa trị hoặc là viện phí quá cao, người nhà phải nằm hành lang hoặc nằm ngoài sân không được vào phòng đàng hoàn, nhìn mà xót lắm, nên em muốn đổi sang đó để giúp những người nghèo khó"
Anh cười vuốt nhẹ lên mặt nó gật đầu tán thưởng :
" Nếu xuất phát từ mục đích giúp người thì anh sẽ giúp em"
Nó nghe liền ngồi bật dậy hỏi :
" Anh giúp em thật sao?"
" Anh cười nhéo nhẹ má nó : " Ừ"
" Nhưng không phải anh còn nhiều việc phải làm sao? anh có thời gian không? em học rất ngốc, anh dạy sẽ rất khó đó"
Anh cười ôm nó bỏ vào lòng , giọng ấm áp nói :
" Dù bận nhưng anh cũng phải dành thời gian cho vợ anh chứ"
Nó cười ôm trầm lấy anh :
" Tội anh quá, chồng em vất vả quá, thương chồng nhất"
=======
Buổi chiều anh có tiết dạy, nên vào trường rất sớm, giảng hai tiết ở khoa kinh tế xong anh lại phải chạy sang khoa Y để giảng giúp thầy . Khi thấy anh vào lớp ai nấy đều rất ngỡ ngàng, vifanh là giáo viên dạy chuyên ngành về Kinh tế học mà qua khoa y làm gì chớ, thấy sinh viên ngớ người nhìn , nên anh cười bảo:
" Sao các em nhìn thầy ghê vậy?"
Một sinh viên liền lên tiếng :
" Thầy ơi, thầy giảng bên kinh tế mà, sao lại vào lớp Y khoa vậy thầy? thầy có đi nhầm lớp không thầy?"
Anh cười rồi bảo :
" Không! hôm nay giáo sư Trương bận việc nên tôi sẽ dạy thế cho thầy, nếu các em không còn thắc mắc gì thì chúng ta bắt đầu tiết học"
Anh đi lên bục giảng giọng trầm ấm nói :
" Ở tiết trược Giáo sư Trương đã giảng xong cho các bạn về lý thuyết giải phẫu cơ thể người, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách giải phẫu và trình tự giải phẫu, Được rồi giờ cả lớp theo tôi vào phòng thi thê"
Nghe đến việc vào nhà xác nên mấy đám sinh viên cũng hơi sợ, vào phòng anh đứng cạnh thi thể rồi kêu sinh viên đứng xung quanh để quan sát, tầng trên có hai Giáo Sư và một Tiến Sĩ đang dự giờ.
Anh kêu mọi người mang bao tay và khẩu trang vào, sau đó anh vừa nhắc lại lý thuyết vừa thực hành cho sinh viên xem, cả đám sinh viên chăm chú quan sát và nghe anh giảng, nhìn từng động tác của anh rất chuẩn xác ,đường dao đi rất đúng không bị lệch một mili nào, anh phẫu thuật lấy từng chi tiết trong cơ thể ra cho sinh viên quan sát.
Kết thúc tiết giảng cả lớp đều vỗ tay chúc mừng anh, một sinh viên liền nhanh miệng nói :
" Thầy ơi, thầy từng học qua ngành y sao ạ?"
" Ừ, thầy học cũng lâu rồi, nhưng lâu quá rồi không thực hành, nên còn có chút không linh hoạt cho lắm"
" Thầy ơi, kỹ thuật hiện tại của thầy không khác gì Giáo sư thầy không cần phải kiêm tốn thế đâu, mà Thầy ơi, nếu thầy cũng dạy bên ngàng y của tụi em thì tốt quá, chúng em sẽ có cơ hội học hỏi từ thầy nhiều hơn"
" Mỗi giáo viên điều có những cái hay riêng, thầy chỉ dạy thay thôi, mõi thày cô đều có cái hay riêng, thầy nghỉ nếu các em có đam mê, chắc chắc sẽ lĩnh hội được hết"
"Thầy ơi, không phải tụi em không cố gắng nhưng khi đối mặt với thi thể, tụi em không thể bình thường được"
"Đó là tâm lý của các em chưa vững, các em nên nhớ mình học y, thì bắt buộc phải tiếp xúc với những bộ phận bên trong cơ thể người, nếu các em cứ bị bóng đen tâm lý như vậy thì làm sao có thể thành một bác sĩ chân chính được, các em nên nó phương châm của ngành y là cứu người, nếu các em đặt hết lòng vào việc cứu người thì nổi sợ đó chẳng đáng là gì cả"
Cả lớp nghe anh nói rất có lý nên liền gật đầu đồng ý:
"Thầy nói đúng, để cứu được nhiêyf người, tụi em khôbg thể sợ được"
Anh vò đầu đám sinh viên cười hiền hậu:
"Tốt lắm, các em cố gắng lên nhé"
"Dạ, chúng em cám ơn thầy nhiều ạ"
Lúc đó điện thoại anh reo lêb, anh nhìn cuộc goih đến là thư ký Hoàng
"Chủ tịch, đại hội cổ đông còn 10 phút nữa sẽ bắt đầu, anh đến để chủ trì đi ạ"
"Tôi biết rồi tôi sẽ đến ngay"
Anh quay lại nhìn đám sinh viên và nói:
"Thầy có việc, thầy đi trước đây, các em vào lớp đi"
"Dạ, thầy đi cẩn thận ạ"
========
Anh ra xe và lao vút về trụ sở chính, sau khi anh kết hôn, cha anh đã chuyển nhượng hết tất cả cổ phần cty cho anh nắm giữ và giao lại vị trí chủ tịch tập đoàn cho anh luôn, nên anh rất bận rộn, còn cha anh và mẹ anh thì đi du lịch xuyên quốc gia để hưởng già.
Vì vậy áp lực lại đè nặng lên vai anh, đến nơi, nhân viên xếp thành hai hàng chào đón anh,
Đến phòng họp tất cả cổ đông đã có mặt đợi anh, anh mở cửa bước vào ghế chính điện, sau đó thư ký Hoàng liền lên tiếng nói:
"Bây giờ, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi, Tổng giám đốc Trịnh, anh báo cáo tình hình lợi nhuận quý 3 vừa qua đi, sau khi Tổng giám đốc báo cáo xong thì sẽ đến lượt Phó Tổng Ngô trình bài kế hoạch sắp tới của cty"
Theo trình tự Tổng giám đốc Trịnh báo cáo lãi suất quý 3, tổng lợi nhuận là 300 vạn tỷ, nhiều hơn quý 1 và quý 2 100 vạn tỷ, sau khi báo cáo xong, tổng giám đốc Trịnh liền hỏi ý của anh:
"Chủ Tịch người có ý kiến gì về lợi nhuận quý 3 không ạ?"
Anh lạnh lùng nói:
" Mọi người đều rất nổ lực mới thu được lợi nhuận nhiều như vậy, đợt này ta sẽ trích một phần của lợi nhuận thưởng cho tất cả mọi người, bất kỳ là chức vụ gì đều sẽ được thưởng."
Tất cat mọi người đều vỗ tay ủng hộ sau đó Phó tổng Ngô trình bày về khu dự án mới của cty, mọi người đều đóng góp ý kiến, đề ra những giải pháp tối ưu cho dự án mới lần này.
Mọi người đều say sưa đóng góp, còn anh thì yên lặng lấy giấy viết ra quẹt quẹt vài đường.
Thư ký Hoàng thấy tất cả mọi người chưa ai thống nhất đc ý kiến nên liền hỏi ý của anh:
"Chủ tịch, anh thấy dự án lần mày thế nào ạ?"
Anh đặt bút xuống sau đó lạnh lùng nói:
" Khu đất lần này nằm ở trung tâm đường chính, lại gân biển, phong cảnh xung quanh cũng không tệ, nên dự án xây resort tổng hợp là thích hợp nhất, chúng ta sẽ xây dựng một trung tâm thương mại và một khu resort nghỉ dưỡng và cải tạo một ít khung cảnh ở đó, và lồng ghép một đường đi ngắm cảnh thư giản. bản đồ chi tiết tôi đã vẽ xong mọi người xem đi"
Anh lấy bản thiết kế ra đưa cho mọi người xem, ai nấy đều rất bái phục, công nhận ý tưởng này quả rất phù hợp vs vị trí ở đây, tất cả cổ đông đều gật đầu tán đồng.
Kết thúc cuộc họp anh về phòng làm việc ký duyệt một đóng kế hoạch hợp đồng và xem lãi suất của những công ty con.
========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro