Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Nó và con Phương, đi ra siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, còn nó thì phần lớn là mua bánh và sữa, con Phương thấy nó mua nhiều quá liền ngăn nó lại:

" Mày mua chi mà nhiều vậy chứ? ăn hết rồi mua nữa , mua nhiều quá để hết hạn rồi bỏ thì phí lắm"

" Mày yên tâm đi, dạo này tao có nhiều dự án cần phải làm, nên phải mua nhiều để dành ăn mới đủ"

Hai đứa nó mua xong thì liền đến nhà bà Năm nấu ăn, cả ba người vừa nấu ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Nó và con Phương ngủ luôn ở nhà bà Năm, cha nó hàng đêm luôn gọi điện thoại về nói chuyện với nó, nhưng nó không nói gì về chuyện nhà cho cha nó biết, chỉ kể những câu chuyện vui xung quanh thôi, cha nó thấy con gái ở nhà cũng tội, nên cố gắng sắp xếp làm cho xong việc rồi nhanh quay về với nó.

Sáng hôm sau, như lời nó nói, cảnh sát trưởng cho người đi theo dõi Dì hai của nó, còn Dì hai của nó thì đang tìm cách đổ hết tội cho nó, hôm nay cũng như bình thường, nó mang túi xách đi làm nhưng con Phương không thấy nó đi xe nên hỏi :

" Xe mày đâu rồi?"

Nó ngập ngừng nói : um xe tao bị hư rồi, đang đem đi sửa"

" Vậy mày đi bộ đến công ty à?"

" Còn sớm mà bọn mình đi xe bus đi"

" Ừ, cũng được"

=======

Khi nó đến công ty thì liền thấy gương mặt giận dữ của anh, nó liền đi đến hỏi thăm:

" Anh , bộ có chuyện gì sao?"

Anh quăng tập hồ sơ lên bàn rồi lạnh giọng hỏi nó:

" Chiều hôm qua em đã đi đâu?"

Nó ấp úng nói:

" Xin lỗi, chiều hôm qua tôi có việc nên đã đi ra ngoài, bộ có chuyện gì xảy ra sao?"

Anh tức giận nhìn nó, sau đó khàng giọng nói:

"Hôm qua tôi đã dặn em, ở lại công ty giúp tôi xử lý công việc, có một hợp đồng quan trọng cần phải ký, vậy mà cô dám đi ra ngoài, bên đối tác đã rất tức giận, bây giờ họ bắt chúng ta bồi thường hợp đồng và đòi rút tiền đầu tư lại, Trần Khánh Linh rốt cuộc em có chuyện gì quan trọng đến nổi hủy bỏ hợp đồng trị giá một trăm tỷ đô vậy hả?"

Nó nghe mà hai chân muốn rụng rời, nó không nhớ là còn có cái hợp đồng quan trọng như vậy, nên liền xin lỗi anh:

" Tổng Giám Đốc, tôi thành thật xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, hôm qua bạn tôi có việc gấp tôi không thể không đi cứu được, nên tôi đã quên mất. Tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm về mình, tôi sẽ đến nói chuyện với bên đó, xin họ rút lại quyết định, và sẽ đền tiền lại cho họ"

Anh cau mài nhìn nó, sau đó lạnh lùng hỏi nó:

" Cô biết số tiền phải đền là bao nhiêu không?"

Nó lắc đầu không biết, anh liền lạnh giọng nói:

" Năm trăm tỷ đô đó"

Nó nghe con số mà rụng rời tay chân, anh thấy nó xanh mặt thì liền cười nhạc và nói tiếp:

" Sao? em biết sợ rồi sao? chỉ trong một buổi chiều thôi mà em đã làm công ty tổn thất năm trăm tỷ đô, em tính trả như thế nào đây? tôi có cần đem em đến cảnh sát để họ xử lý không?"

" Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, với số tiền lớn như vậy, tôi thâth sự không có tiền để đền, Tổng Giám Đốc tôi xin anh cho tôi cơ hội, tôi nhất định sẽ đi năng nỉ bên đó, kêu họ rút lại thông báo, xin anh hãy cho tôi cơ hội chuộc lỗi"

Anh thấy nó tha thiết vang xin, anh cũng không quá gây rắc với nó, dù sao sô tiền nhỏ đó công ty vẫn chi trả được, chỉ là anh muốn dạy cho nó một bài học, để nó sau này không có kinh xuất tự ý nghỉ việc nữa thôi.

Anh nhìn nó rồi cười nham hiểm nói:

" Được thôi, nếu em muốn chuộc tội, thì tôi sẽ cho em cơ hội, tôi không cần em phải đi năng nỉ khách hàng, công ty vừa mới ra dòng mỹ phẩm cùng với trang sức mới, nếu trong vòng ba ngày mà em bán được một trăm nghìn sản phẩm thì tôi sẽ bỏ qua cho em"

Nó dù lo lắng nhưng vẫn rất tự tin nhận lời anh:

" Được, tôi tuyệt đối sẽ không làm anh thất vọng đâu"

Anh cười nhìn nó:

" Được, tôi sẽ chờ tin tốt của em"

Nó cúi đầu chào rồi nhanh chống đi ra ngoài, thư ký Hoàng nhìn anh đầy khó hiểu:

"Tổng Giám Đốc, cô ấy gây họa lớn như vậy, mà anh chỉ bắt cô ta đi bán sản phẩm thôi sao? năm trăm tỷ đô lận đó, không phải là con số nhỏ đâu, tôi thấy anh nên bắt cô ta đến cảnh sát thì hơn"

Anh nghiêm mặt nhìn thư ký Hoàng rồi bảo:

"Anh yên tâm, cô ấy sẽ làm được, tôi tin tôi không chọn sai người, còn cái hợp đồng kia, tôi cũng vốn chẳng muốn ký với bên đó, sẳn tiện thì hủy luôn cũng chẳng sao, anh đợi rồi xem, tôi tốn năm trăm tỷ đô để bồi thường hợp đồng, nhưng cô ấy sẽ giúp tôi kiếm được trên một nghìn tỷ đô cho anh xem"

Thư ký Hoàng vẫn còn ngu ngơ chưa hiểu hết được dụng ý của anh,nên chỉ đành im lặng mà nghe theo.

========

Nó đi đến phòng trưng bày sản phẩm, tìm hiểu kỷ về từng sản phẩm, rồi sao đó nó liền lên kế hoạch quảng bá.
Nó thấy việc quảng bá bằng tờ rơi, áp phít hoặc phát quảng cáo trên sóng truyền hình thì không thể tăng doanh số nhanh được nên nó liền, nhờ người quay phim phát trực tiếp từ hiện trường để quảng cáo sản phẩm.

Vì để cho chân thật hơn, nó đã mời mườ người mẫu là dân đi đường đến để hỗ trợ.

Nó liền vui vẻ dẫn chuyện trước ống kính:

" Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Trần Khánh Linh của công ty Thiên Phú, công ty chúng tôi vừa cho ra mặt bộ sảm phẩm chăm sóc da mặt từ thiên nhiên, với thành phần chính là từ trà xanh.
Các chị em phụ nữ chúng ta đều rất sợ làn da của mình sẽ không được sáng bóng, căng mịn và thâm mụn,

Bộ sản phẩm chăm sóc da này của chúng tôi sẽ giúp các bạn trở nên ngàu càng xinh đẹp hơn, từ một con vịt bầu hóa thành thiên nga như thế nào nhé,

Vậy mời các bạn hãy theo dõi tôi nha, hôm nay tôi có mời đến hiện trường, mười chị nội trơn, da của jos đều có rất nhiều khuyết đểm, vậy bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn cách trang điểm như thế nào sẽ phù hợp với gương mặt của mình nhất nhé.

Như chị này đây, gương tròn, trên da lại có nhiều thâm mụn, làn da xỉn màu trông rất thiếu sức sống, hai mắt lại còn bị quần thâm, bây giờ tôi sẽ giúp cô ấy trang điểm một chút nhé, đầu tiên là chúng ta thoa một lớn kem dưỡng sau đó đánh một ít phấn màu đậm ở hai bên mặt, phần còn lại các bạn đánh cho sáng hơn một chút, quần thâm ở mắt ta có thể dùng phấn nước che đi, các bạn thấy chưa mớ có đánh vài cái thì gương mặt của chị ấy đã khác hẳn, bây giờ chúng ta sẽ nhấn màu mắt, kẻ mũi dọc.......và đây là thành quả cuối cùng"

Ống kính quay cận mặt người phụ nữ lúc nảy, quả thật cô ấy đã khác đi rất nhiều, nhìn cô ấy đã đẹp lên rất nhiều, da lại còn mịn màng nữa, làm tất cả mọi người ai cũng thích, những người còn thấy có hiệu quả nên liền chia sẽ những vấn đề mình gặp phải, rồi nhờ nó hướng dẫn cách trang điểm, đã giúp các chị em che được nhưng khuyết điểm của gương mặt, trong họ đẹp hơn trước nhiều, nên bộ mỹ phẩm trang điểm và chăm sóc da của cty bán rất chạy, số người đặt hàng rất nhiều.

Chỉ mới phát sóng được ba mươi phút nhưng đơn đặt hàng đã lên đến một ngàn bộ sản phẩm và đơn hàng cứ liên tục được tăng lên.

Tiếp sau đó là nó hướng dẫn cách phối trang phục và phụ kiện, tùy vào thân hình của mõi người mà nó tư vấn những màu thích hợp và những loại nào nên phối với loại nào. Sau khi trang điểm và thay đổi về trang phục, người vị khách lúc đầu đã có màn lột xác ngoạn mục, tất cả đều trở nên xinh đẹp hơn và quyến rũ hơn.

Kết thúc buổi ghi hình số lượng đã được hai mươi nghìn sản phẩm, hiện tại công ty vẫn còn đang nhận được rất nhiều lời tư vấn và đặt hàng ở khắp nơi.

Mọi người xem chương trình quảng cáo của nó mà hết sức kinh ngạc, đây là lần đầu tiên trong hai tiếng ngắn ngủi mà bán được hai mươi nghìn sản phẩm, anh xem đoạn clip mà cười nhẹ, anh đã không lầm khi chọn nó. Kết thúc chương trình nó cảm ơn mười vị khách kia và tặng mõi người một bộ sản phẩm dùng thử.

Tuy nó đã bán được nhiều sản phẩm, nhưng so với doanh số yêu cầu còn rất xa, Đến giờ cơm trưa nó chạy ra quán Moon. Vì sáng nay con Phương đã xin vào quán Moon làm nên nó đến xem tình hình của con Phương như thế nào:

" Sao rồi, làm ổn không?"

" Cũng ổn , công việc ở đây cũng nhàn, với chị chủ quán cũng dễ thương lắm"

" Vậy thì tốt quá rồi, tao đang rầu thúi ruột đây nè"

" Sao vậy? mày có chuyện gì à?"

" Tao đã đồng ý với Hoàng Khánh PHong trong vòng ba ngày sẽ bán hết một trăm nghìn sản phẩm, bây giờ mới bán được có hai mươi ngàn, tao đang rầu đây"

' Chắc sẽ không sao đâu, lượng đặt hàng đang được tăng lên, với lại mày còn hai ngày nữa mà, chắc sẽ đủ thôi, gán lên"

" Ừ, tao cũng mong là vậy, ê chiều tan ca đi siêu thì đi"

" Ok"

" À mày kêu anh Minh đi luôn nha"

" Để tao hỏi lại ảnh coi, dạo này ảnh cũng bận nhiều việc lắm"

" Ê dạo này thấy mày với anh Minh dạo này sao rồi"

" Cũng vậy thôi "

" Anh Minh thích mày lắm đó, đối xử tốt với anh ấy một chút, tao thấy mày cũng thích người ta mà cứ tỏ ra lạnh nhạt hoài"

" Tao với ảnh khác nhau lắm, nhà ảnh giàu có, lại còn có học thức cao, ảnh ưu tú về mọi mặt, còn tao thì mày cũng thấy đó, tao chẳng có gì cả , chỉ là đứa sinh viên nghèo, học lại dốt, còn xấu nữa, sao mà xứng với ảnh được"

" Mày quan tâm mấy chuyện đó làm gì, quan trọng là anh ấy thích mày là được rồi , mày không thấy mấy chàng hoàng tử thường kiếm lọ lem sao"

" Thôi bà ơi, mệt bà quá hà,, thời này rồi mà còn hoàng tử với lọ lem nữa, mày đó lo ăn đi rồi về làm việc tiếp kìa, tối ngày cổ tích hoài, không có cổ tích giữa đời thường đâu"

" Được rồi, tao không chọc mày nữa, chưa gì mà mặt đã đỏ lên hết rồi kìa"

" Con quỷ tối ngày cứ chọc tao, mày lo ăn đi, tao đi làm tiếp đây"

" Ừm, mày đi làm việc đi"

Anh thì hiện tại đang rất bận, nên không có thời gian ăn trưa, Thư ký Hoàng kêu mãi mà anh không ngừng việc lại, nên đã gọi điện méc mẹ anh, Mẹ anh liền bắt Cha anh gọi điện cho anh. Anh thấy điện thọai reo, anh nhìn tên thì thấy cha anh gọi đến nên liền nghe máy:

" Con nghe"

" Khánh Linh làm chung công ty với con sao? KHi nào vậy? sao cha không nghe con nói?"

" Con cũng mới biết ngày hôm qua thôi"

" Vậy sao? xem ra con bé rất hợp với con đó, cha thấy con không giỏi bằng con bé trong lĩnh vực này rồi"

" Cha đang mơ đó à?"

" Con trai, cha nghỉ con đã quá tự tin rồi đó, con người không ai hoàn hảo hết đâu con, tuy bên thiết kế, xây dựng kiến trúc, thương mai, ngoại giao, y học, con rất giỏi, nhưng về mặt tiêu thụ thì con bé làm tốt hơn con đó, cha nghỉ con nên cho con bé phát huy mặt quảng bá hình ảnh của KPJ thì tốt hơn"

" Cha tưởng con là con nít sao? con tuyển nhân viên không khi nào sai cả"

" Ừ cha quên, con rất giỏi trong lĩnh vực này, mà con trai nè, con cũng đừng có quá khắc khe với con dâu của cha đó, con bé thấy vậy chứ còn khờ lắm"

" Con biết rồi con không làm gì con dâu của cha đâu mà lo"

" Ừ mà con đã ăn gì chưa đó"

" Con ăn rồi"

" Thằng Hoàng mới mách với cha là con hành hung nó khi nó kêu con ăn cơm đó, con trai à, con ngoan ngoãn ăn đúng bữa đi, con mà cứ bỏ bữa thế này là sẽ bệnh đó, con dâu sẽ buồn lắm đó"

" Con biết rồi, con sẽ ăn sau, thôi nha cha, con còn nhiều việc lắm"

Nói xong anh liền tắt máy, không đợi cha anh kip nói gì thêm, cha anh cũng lắc đầu, tính anh lúc nào cũng cố chấp như vậy đó, không có ai ép thì sẽ không chịu ăn đúng bữa đâu, mẹ anh ngồi cạnh cha anh hỏi :

" Ông xã, con trai đã ăn cơm chưa đó?"

" Vẫn chưa, tôi còn chưa nói xong thì nó đã cúp máy rồi"

Mẹ anh suy nghỉ một lúc rồi liền cười tươi như hoa, lấy điện thoại ra gọi cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngoc#vợ