Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V: Lớp trưởng

_ Thật không thể tin được, là con trai Hiệu Trưởng sao? Anh ta? Là người mà cậu trúng tiếng sét ái tình á ? - Gương mặt cô nàng hiện rõ 4 chữ "KHÔNG THỂ TIN NỔI"

_ Chỉ là con trai Hiệu Trưởng thôi mà, có gì to tát chứ? - Chàng trai tỏ vẻ lạnh lùng, thờ ơ, tay đút túi quần, môi không nở nụ cười.

_ Chứ cậu thì có gì hay ho hơn người ta mà bảo? - Mẫn Nhi bĩu môi. Về vấn đề khác thì cô có thể nhịn nhưng nếu không đồng tình với quan điểm đánh giá nam nhân của cô thì cô nhất định phải lên tiếng.

Mạc Khải không biết nói gì, chỉ biết quắc mắt nhìn Mẫn Nhi. Hai mắt như có lửa đang cháy phừng phừng.

_ Mẫn Nhi! Mạc Khải! Các cậu đừng cãi nhau về chuyện đó nữa. Chúng ta sẽ trễ học mất. - Tử Di cuối cùng cũng lên tiếng.

Mẫn Nhi và Mạc Khải lườm nhau rồi cả ba bước tới trường trong sự im lặng và ngột ngạt.

-------------------------------------------------------------------

"RẦM"
_ Cả lớp, chú ý. - Cô giáo đập cây thước gỗ thần thánh to như thanh bảo kiếm xuống bàn, đồng thời đôi mắt siêu siêu hí của cô đằng sau cặp kính tròn ( làm người ta dễ nhầm tưởng cô đang ngủ) đang quét tia nhìn sang khắp lớp, không bỏ xót một mi li mét nào.

Cả lớp đang nháo nhào bỗng im phăng phắc, có thể nghe rõ tiếng thở của từng đứa.

_ E hèm, tốt lắm. Tôi là cô giáo Mei - Giáo viên chủ nhiệm của các em thay cho cô giáo Li hôm qua, do cô ấy có việc đột xuất và xác suất trở lại là rất thấp nên cứ coi tôi là giáo viên chủ nhiệm chính thức của các em. Sau đây, điểm danh. Hạ Vi, Từ Thiên, Tố Liêm, Hạ Minh, Sơn Lâm,Tử Di,.... Tốt, thế là đủ 15 em, không ai vắng mặt. E hèm... Hôm nay chúng ta sẽ bầu lớp trưởng. Chắc các em đã làm quen hôm qua, thế nên... lấy giấy ra và viết tên người mà các em muốn bầu rồi đưa lên bàn cho tôi ! Cho các em 5 phút.

Tiếng ồn ào bàn tán nổi lên, mọi người cứ ngó bên này lại ngó bên kia, người chống bút, người gặm bút, người gãi đầu, người bứt tóc. Rõ ràng đây không phải là chuyện dễ quyết định.

"Cô à ~ sao cô không cho bọn con thời gian 'thích nghi' với cái lớp chán òm này đi. " - Giọng nói the thé của một cô tiểu thư bàn trên, đi kèm với sự đồng tình của các bạn học. Chỉ cần nghe cách nói cũng đủ biết cô ta không ưa gì cái trường với đống sách trước mặt, tất cả chỉ do gia đình bắt ép thôi.

"Im đi, đừng làm tốn thời gian quý báu của mọi người!" - cô Mei lên giọng bực tức - "các em thử nhìn thầy Hà lớp bên đi rồi tạ ơn trời đất vì được vào lớp tôi!"

Cả lớp nhìn cô Mei bằng ánh mắt nghi ngờ. Rõ ràng hai người đang hẹn hò mà, có ai lại đi nói xấu người yêu của mình trước mặt học sinh như vậy chứ. Chỉ có khi là... hai người đang cãi nhau. Và đâu đó có một tâm hồn đang bay trên chín tầng mây...

Tử Di như lạc vào thế giới thần tiên - nơi chỉ có cô và 'anh ấy' cùng nô đùa, vui vẻ bên nhau. Cô ta nhìn đắm đuối vị tiền bối ngồi cạnh cô. Khoảng cách ấy tưởng như gần trong gang tấc nhưng lại xa tận chân trời. Cô gái nhớ đi nhớ lại khoảnh khắc Hạ Minh - vị tiền bối giữ cô không bị ngã trong đám đông dưới sân. Cô lại cảm thấy kí ức như sống động hơn bao giờ hết, giọng nói của anh ấy, dịu dàng như một làn gió...

"Mày đang nghĩ gì vậy Tử Di ? Người ta chỉ giúp mày thôi mà! Làm gì có chuyện anh ta với mày có thể thành đôi chứ ! Thức tỉnh đi !" - Tử Di trở về thực tại sau trận đấu tranh tư tưởng. "Anh ta có thể  đã có bạn gái, hay chỉ vô tình cứu mày rồi quên béng mày luôn thôi! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Mày sẽ ổn mà!" - Hít hơi thở lấy bình tĩnh, Tử Di bắt đầu đặt bút vào tờ giấy, nhưng cái tên 'Hạ Minh' tràn ngập khắp tâm trí, và cô đã ghi tên anh.

"Ôi không! Mình phải..."

"Các em nộp giấy đây!"

Chưa kịp xoá thì cô Mei đã nhanh chóng giựt lấy mảnh giấy trên tay Tử Di.

Tay cô run run, lòng vừa thầm mắng cái thói mê trai bị lây từ Mẫn Nhi.

Cô Mei đọc một lượt xấp giấy cô vừa thu, đếm đi đếm lại rồi chia ra thành 2-3 xấp giấy khác.

"Nhìn qua cũng biết ai làm lớp trưởng rồi..."

"Chắc chắn năm nay lại là hắn! Giỏi thế mà!"

"Mày tự bầu cho mày à, Lâm Lâm?"

"Không có!"

Sự ồn ào quen thuộc quay lại khiến Tử Di thở dài. Cô cứ tưởng các tiền bối luôn nghiêm khắc như trong các phim truyền hình học đường cô từng xem chứ...

"Khó chịu lắm phải không?" - Tiếng thở dài từ một nữ nhân bên cạnh, có vẻ cô gái kia muốn bắt chuyện với Tử Di.

"Vâng ạ...ý em là, em cứ tưởng các anh chị sẽ nghiêm túc, lạnh lùng lắm..." - Tử Di không muốn gây sự với các tiền bối nhà giàu, nên đành hiền từ đối đáp cô gái cùng bàn.

"Không cần xưng hô quá khiêm tốn, Di Di." - Cô gái bên cạnh ngại ngùng "À tớ tênHuệ Linh, rất vui được ngồi kế một thần đồng như Di tỷ tỷ đây."

Cô gái tên Huệ Linh có vẻ khá thân thiện, hai cô nàng tranh thủ thời gian lúc cô Mei loay hoay trên bàn giáo viên với đống phiếu bầu lớp trưởng mà giới thiệu bản thân.

So với Mẫn Nhi, Huệ Linh có nhiều điểm tương đồng với Tử Di hơn, từ gia đình đến sở thích, ăn uống.

"Vậy thì...ta có lớp phó, lớp trưởng và thư kí của cô." - 10 phút trôi qua, cô Mei có được kết quả cuối cùng.

"Thư kí sẽ là Huệ Linh. Nhiệm vụ của em là giúp cô sắp xếp các bài tham khảo cho kì thi, kiểm tra và là 'két sắt' của lớp."

Huệ Linh quay qua mỉm cười với Tử Di. Tử Di cũng đáp lại bằng nụ cười toả nắng.

"Lớp phó là Tử Di. Nhiệm vụ của em là giúp lớp  học tập, phân công lao động và các sinh hoạt ngoại khoá hay văn nghệ của lớp đều do em đảm nhiệm."

"Lớp trưởng là... Hạ Minh. Em biết mình phải làm gì rồi đấy. "

Vừa dứt lời, chuông giờ ăn trưa cũng vang lên. Mọi người ồ ạt chạy xuống cầu thang, hướng đến 'nhà hàng nhỏ' của trường.

"Mình đi ăn chung nhé Tử Di ?" - Huệ Linh ngỏ lời mời.

" Vâng. Em có thể mời bạn..." - Tử Di đang trả lời thì một nam nhân bước đến trước mặt.

"Tử Di, vì em là học sinh mới nên anh được giao trách nhiệm hướng dẫn em về nề nếp sinh hoạt của trường và các phòng chức năng. Em có thể bỏ một ít thời gian ăn trưa để đi với anh không?" - Hạ Minh hỏi.

"Dạ? ...Ý em là...vâng ạ! Em sẽ đi với anh!" - Tử Di lại cúi gằm mặt xấu hổ.

"A! Tử Di kìa! Và cả...Hạ Minh tiền bối!?" - Mẫn Nhi ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Có vẻ cô gái không để ý bên cạnh là một chàng trai nhìn cặp đôi kia với ánh mắt ghen tị và lo lắng.

" À...chào các cậu..." - Tử Di bỗng trở nên lúng túng

" Chào. Tôi có thể mượn Tử Di một chút chứ? " - Hạ Minh hỏi giọng dịu dàng.

" À ... vâng... Tất nhiên. " Huệ Linh nói.

" Chúc vui vẻ nha Tử Di " - Mẫn Nhi nháy mắt tinh nghịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro