CHƯƠNG III: TIẾNG SÉT ÁI TÌNH
Sau ngày đầu tiên đi học để lấy đồng phục, sách vở, thời khoá biểu, hôm nay là lễ khai giảng chính thức...
_ Oáppp ! Nổi tiếng quá cũng khổ các cậu nhỉ ? - Nhi Nhi ngáp dài nói.
_ Hôm nay là lễ khai giảng chính thức, thầy hiệu trưởng chắc chắn sẽ giới thiệu tụi mình trước toàn trường về vụ học bổng cho mà coi.
_ Cậu đừng lo. Có tớ và Mẫn Nhi đây mà. - Khải Khải trấn an Tử Di đang tỏ vẻ lo lắng.
_ Ừm.
Cả ba hồi hộp rảo bước rồi ngôi trường cấp Ba của tụi nó đã hiện ra.
Ngôi trường vẫn tráng lệ và lộng lẫy như hôm qua. Cả bọn cùng đi tham quan xung quanh nhưng cuối cùng Tử Di phát hiện mình đã lạc mất hai đứa bạn. Nó bối rối nhìn quanh nhưng chỉ thấy choáng ngợp bởi tiếng ồn xung quanh cùng sự đông đúc, chen chúc của phụ huynh và học sinh. Nó cảm thấy có ai đó thô bạo đẩy mạnh nó làm nó ngã về sau. Nó còn chưa kịp hiểu tình hình thì cơ thể nó đã theo trọng lực mà rơi xuống. Nó nhắm tịt mắt. Nhưng nó không thấy đau mà ngược lại còn êm ái, nó mở mắt ra và thấy một gương mặt vô cùng khôi ngô, tuấn tú. Nam nhân đẹp như hoa đang nhìn nó và cười. Một nụ cười rạng rỡ đến nỗi khiến nó chết lặng đi vài giây. Nó chợt choàng tỉnh và đứng dậy, cúi gầm gương mặt đỏ như quả gấc đang nóng bừng vì xấu hổ, tim nó đập loạn xạ.
_ Cảm....cảm ơn.. anh ạ
_ Em là Tử Di?
Nó chỉ bẽn lẽn gật đầu rồi nói nhanh:
_ Chào anh.
Nó bước đi thật nhanh và lẫn vào đám đông, bỏ lại đằng sau nam nhân đang ngơ ngác nhìn theo bóng nó.
_ Tử Di, Tử Di. Bên này nè. - Giọng Mẫn Nhi oai oái bên tai nó.
Nó quay về phía phát ra giọng nói và thấy Mẫn Nhi cùng Mạc Khải đang chạy về phía nó, vẻ mặt lo lắng. Mạc Khải vội hỏi:
_ Cậu có sao không ? Đi đâu nãy giờ làm bọn tớ chạy đi tìm khắp trường.
_ Tớ... tớ không sao. Tớ chỉ đi... lạc thôi.
Thoáng thấy nét lạ lùng trên gương mặt và giọng nói của tiểu Di, Mẫn Nhi nói:
_ Có chuyện gì hả?
_ À không có gì, chỉ là mình xuýt bị ngã và...một anh đã... đỡ mình.
_ Nhưng... sao trông cậu kì lạ vậy?
_ Lần đầu tiên ... đứng trước một nam nhân mà tim mình lại đập nhanh như vậy.
_ Ồ Ồ ... Cậu trúng tiếng sét ái tình hả?.... Nam nhân ấy đẹp trai phải không? Dáng người thế nào? Cao hay thấp? Mập hay ốm? Tên gì cậu biết không? - Mẫn Nhi hỏi tới tấp còn Tử Di chỉ cuối gầm mặt, khẽ lắc đầu.
Mạc Khải tỏ vẻ khó chịu:
_ Cậu im lặng chút đi Mẫn Nhi.
Mạc Khả nhìn Tử Di, cảm thấy tim mình nhoi nhói.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Suốt buổi lễ, ngoài khoảnh khắc lên sân khấu nhận học bổng, Mẫn Nhi cứ hào hứng nhai đi nhai lại bên tai Tử Di về chuyện nam nhân nọ. Còn Mạc Khải chỉ im lặng, một cảm giác hụt hẫng và thất vọng chiếm lĩnh trái tim cậu.
>>>>>>Hết chương III <<<<<<
----- Thư Leo ft Tàu Hủ Ngố -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro