Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt Được Em Rồi Nhé,Nhóc Lạnh Lùng

CHAP 2 :

 Tách....tách...tách...lại mưa rồi.Mưa đầu mùa,nó đến rồi đi bất chợt thật.Làm cho không khí xung quanh thật lạnh.Chỉ tội nghiệp cho những người không có nhà,không có mái ấm gia đình,người ta biết ủ ấm ở đâu khi mùa mưa này đến.Bởi thế mới nói,đừng nghĩ ta là người bất hạnh nhất.Có những nỗi đau,những nỗi buồn mà nhiều người phải gánh chịu còn kinh khủng hơn nhiều.Đặc biệt là những đứa trẻ không có gia đình,phải tự kím tiền nuôi sống bản thân như nó và Đăng,chỉ còn biết ôm nhau ngủ hay kím một miếng vải mục nát mà người ta bỏ đi để lót dưới sàn nằm cho bớt lạnh thôi.Nhưng mà cái lạnh cắt thịt đó chắc cũng chưa bằng cái lạnh mà trong tâm hồn tụi nó phải chịu đựng.Chúng còn quá nhỏ,chưa được dạy dỗ như những đứa trẻ khác là phải bước chân ra cuộc sống đầy cám dỗ này rồi....

- Nè,cậu nằm đây đi.Tớ mới thấy cái chăn bị rách mà người ta bỏ đi,còn dùng được.Cậu với tớ đắp chung.Ráng nằm đất hôm nay nhé!Mai tớ kím gì đó lót đất rồi nằm cho đỡ lạnh.Mùa này mưa nhiều,dễ bệnh lắm.Cậu mà bệnh nữa thì khổ - nó nói một lèo ra rồi nằm xuống

- Sao cậu biết nhiều thế?Chu đáo thật.Cảm ơn cậu nhiều nhiều nha – Đăng cười nói

- Sao không biết được.Tớ sống như thế đã ba năm nay rồi,quen rồi – cô bé nở nụ cười buồn.Cuộc sống này nhàm chán lắm.Đăng thì làm sao biết được những chuyện mà nó từng trãi qua

- Ưhm...tớ sống như vầy cũng được 2 năm rồi,nằm ở gốc cây í.Sáng nay do bị người ta đủi đi nên mới tới công viên kím gì ăn.Không có được ở một chỗ như cậu đâu ha – Đăng nói

Mỗi đứa mỗi hoàn cảnh khác nhau.Ấy mà lại gặp nhau và trở thành bạn được,thì ra đời vẫn không đen hoàn toàn.Nhưng mà ai biết được tình bạn này sẽ kéo dài bao lâu...

- Nè,nhắm mắt lại đi – Đăng xoay người qua nó nháy mắt tinh nghịch

- Chuyện gì thế? – nó hỏi

- Thì nhắm mắt đi mà,xòe tay ra nữa

Bí mật nào cũng được bật mí mà.Cơ mà Đăng làm thế làm nó tò mò quá đi.Không biết chuyện gì,cứ nhắm mắt thử xem...Nó làm theo lời Đăng nói.Đăng đeo gì vào cổ tay nó ấy nhỉ.Chaaaaaaaaa......muốn mở mắt quá đi.Tò mò chết được

- Nhanh lên đi không ta mở mắt ra bây giờ.Tò mò quá đi mất – nó lên giọng đe dọa

- Biết rồi.Từ từ tại nó khó đeo chứ bộ - Đăng nói.Mới có chút xíu mà không ngồi yên được rồi.Cô bé này có tính tò mò nhỉ - Xong rồi nè,dễ thương hông? – Đăng khoe thành quả của mình.Là một chiếc vòng màu đồng,có 3 hột gì đó màu xanh đính trên đó trông rất dễ thương.Cái hột ở giữa bên trong có cái gì đó,hình như hình con mèo mini thì phải.Tuy cũ rồi,nhưng đây là một món quà hết sức ý nghĩa đối với nó.Từ trước đến nay,đã qua bao nhiêu ngày sinh nhật rồi,nó có được tặng gì đâu.Nó vui lắm,cảm thấy ấm áp nữa mặc dù  trời bên ngoài đang rất lạnh

- Waaaa....dễ thương quá đi.Cậu kím ở đâu í?Cảm ơn cậu nhiều nhiều nhiều nha.... – cô bé vui mừng nói.Rồi... * chụt * - Cậu dễ thương quá đi à.Tớ hứa sẽ không làm mất nó đâu... – nó cười,nụ cười ấy làm cho Đăng cảm thấy sao sao ấy.Có cái gì đó nhảy trong lồng ngực này.Còn mi ngay má cậu nữa chứ.Ngại quá điiiiii

- Trời ơi dễ thương quá – nó cứ nhìn mãi cái vòng mà quên mất người bạn của mình đang “ đứng hình “ kế bên – nè nè...sao im luôn rồi – nó chọc tay vào má của Đăng.Hình như đây là cái nó thích làm ấy nhỉ.Mà đúng rồi,con trai gì đâu mà da mịn thấy sợ luôn

- Không...không có gì – Đăng ấp úng nói.Nó đưa cái mặt khó hiểu lên nhìn Đăng rồi lại ngó xuống cái vòng khen mãi.Đăng nghĩ chắc nó thích,nhưng không ngờ lại thích đến mức như thế

Xem ra cô bạn này đã phãi chịu nhiều nỗi buồn trong suốt thời gian vừa qua.Nhưng không sao,từ nay tớ hứa sẽ làm cho cậu vui,nhóc à.Đăng tự nói với lòng.Lo nghĩ mãi mà chẳng biết cô bé ấy ngủ từ lúc nào không hay.Gương mặt cô bé này đáng yêu,khi ngủ lại càng đáng yêu hơn,cứ như là thiên thần ấy.Đăng cứ ngắm mãi,cho đến khi ngủ mới thôi.

Mưa....lại mưa rồi.Lạnh thật,dưới màn mưa đó,trong một căn nhà cũ.Có hai đứa trả đang ôm nhau ngủ.Cô bé cầm một chiếc vòng trên tay,có vẻ nâng niu nó lắm.Còn cậu bé kia thì đang ôm cô bé ấy,như muốn được sưởi ấm cho cô vậy.Trông chúng thật ấm áp....

~~~~ Sáng

Sột soạt....Tiếng động phát ra từ cái gốc đối diện chỗ tụi nó nằm.

- Nè.Dậy đi,có cái gì ở phía kia kìa – Đăng khều khều nó.Chả biết nó không nghe hay giả vờ không nghe mà kêu hoài không dậy.Đặt cho nó cái biệt danh mèo là quá đúng rồi,ngủ nhiều như mèo í

~~~Im lặng

- Có dậy không thì bảo – Đăng bực mình nói lớn.Giờ mới phát hiện thê một cái tính của con bé là cứng đầu.Người gì mà lì thấy sợ - Dậyyyyyyyyyy........ đi con mèo lười – Hết chịu được rồi,cậu hét lên.Đến lúc này con mèo của chúng ta mới dụi mắt,thật là bó tai

- Dậy gì mà sớm thế,có cần  hét vào lỗ tai người ta thế không? – nó bắt đầu giở chứng.Có biết được người ta kêu cô cực khổ mức nào không cô hai

- Kêu bình thường cậu có dậy đâu.Dậy xem trong gốc kia là cái gì kìa – Đăng chỉ tay tới cái chỗ phát ra tiếng động.Nó tò mò mà,nên chẳng cần hỏi nhiều kéo Đăng đứng lên đi thẳng tới chỗ đó luôn.Cả hai ra dấu hiệu cho nhau đếm một hai ba rồi cùng mở ra xem đó là gì

~~~~

- aaaaaaaaaaaaaaaaa.......chuột kìa – Đăng hét lên rồi nhảy lên người nó luôn.Làm cho nó suýt ngã.Nó bật cười lớn,có con chuột thôi à làm gì mà sợ ghê thế

- Nè nè,cậu là con trai.Tớ không sợ mà cậu sợ là thế nào?Có con chuột bé tí à – nó nói

- Bé đâu mà bé,nó bực bằng bắp chân tớ í – Đăng nói kèm theo hành động vỗ vào chân mình làm nó bật cười khanh khách.Cậu cứ chờ đi,sống thế này trước sau gì cũng đụng độ với “ đám này “ thôi,nhiều là đằng khác.Hehe

Nghĩ thế nó cười thầm.Hình như Đăng thấy được gì trên mặt nó thì phải.Đã nghĩ ác rồi còn lộ ra cho người ta thấy

- Nghĩ gì á?Mặt gian quá nha – Đăng nheo mắt nghi ngờ hỏi

- Có nghĩ gì âu,hèhè – nó cười đều.Phen này phải hù cậu ta mới được

- Xạo nè – cóc yêu vào đầu nó một cái – Mặt cậu hiện rõ luôn rồi kia,ở đó mà không nghĩ gì

- Hông có thiệc mà – nó làm vẻ ngây thơ

- Thôi thôi,lộ rồi cô hai.Thôi đi kím gì ăn đi,tớ đói quá à – nói rồi Đăng kéo tay nó đi.Bây giờ mới để ý là tay của nó mềm thật,ấm nữa.Đăng nắm chặt hơn làm mặt nó đỏ ửng.Tay người ta mà nắm như vậy,không ngại sao được.Con nít thì con nít,nhưng người ta cũng có cảm giác à nha

~~~~

Một con đường trãi dài màu nắng nhạt của buổi sáng,khí trời se lạnh do còn dư âm một chút gì đó của cơn mưa đêm qua.Một buổi sáng thật đẹp,có hai đứa nhỏ vui cười cùng nhau đi trên con đường nắng nhạt đó....

- Ê ê,đợi tớ tí – nó kéo kéo tay Đăng lại.Bắt cậu ngồi xuống không cho nhìn,bịt mắt lại luôn.Nó làm gì nhỉ?Muốn biết quá nhưng ai dám mở mắt ra đâu,nó xử đẹp là chết.Thôi kệ,cứ ngồi đợi

~~

- Xong ùi,nè xem đi,đẹp hông?Từ giờ chúng ta mãi là bạn thân nhé,tớ khắc lên thân cây này nè,coi như bắt đầu tình bạn.Chịu hông? – nó đưa ngón tay út lên rồi móc vào ngón út của Đăng.Trên thân cây là một hình trái tim ở trong có tên của Đăng và nó.Đẹp quá,như tình bạn của chúng nó vậy

“ Cây ơi,cây làm chứng cho tình bạn của chúng con nhé! “ Đăng nghĩ.Thế là một tình bạn đẹp được ươm mầm,chỉ chờ cho nó nảy mầm và kết thành một bông hoa thôi.Nó và Đăng sẽ chăm sóc cho cái mầm này,nhất định là thế....

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: