Chương 9
Tại Guardar
Anh đã tự tay thiết kế cho cô ngôi biệt thự này. Ngôi biệt thự 2 tầng màu trắng tinh khôi được xây lên giữa những ngọn đòi thảo nguyên xanh biết, xung quanh ngôi biệt thự được trồng loài hoa Chi Galanthus*. Đây là một loài hoa mà cô rất thích vì nó biểu hiện cho niềm hy vọng, sự an ủi. Và đặc biệt Giọt tuyết cũng được cho là biểu tượng của tình yêu, sự quan tâm và sự đánh giá cao. Khi được tặng như một món quà, giọt tuyết có thể cho thấy rằng bạn đang nghĩ đến một người đặc biệt trong những tháng mùa đông lạnh giá.
*Chi Galanthus còn được gọi là Hoa giọt tuyết hay hoa tuyết điểm là một trong những loài hoa đầu tiên nở vào đầu mùa xuân. Những cánh hoa trắng mỏng manh và hương thơm ngọt ngào khiến nó trở thành một loại hoa được yêu thích. Hoa giọt tuyết có một lịch sử lâu đời về tính biểu tượng, và chúng thường được tặng làm quà tặng vào những tháng mùa đông.
Phải nói chăng đây là ngôi nhà hạnh phúc của cô và anh. Một ngôi nhà thật ấm áp chỉ có hai người.
Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người lại gặp được người cần gặp là anh, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.
Mình yêu nhau, yêu nhau bình yên thôi
Mình nói cảm ơn với gió với trời
Để những ước mơ tự do bay xa mãi
Tay nắm tay đi về muôn nơi
Tình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên qua ngày.
Đây là lần đầu tiên mà cô với anh đi riêng với nhau. Mặc dù đã ngủ chung, đã có chung với nhau một tiểu công chúa nhưng tuần trăng mật như thế này thật khiến cho hai ngươi cảm thấy vài phần ngại ngùng.
"Em thích nơi này chứ? Anh thấy em có vẻ thích nơi tĩnh lặng nhưng phải tươi mát nên anh mới chọn nơi này cho em. Anh cũng thấy em thích hoa tuyết điểm nên đã cho người trồng cả rừng hoa tuyết điểm cho em đấy"
Cô nâng mắt lên nhìn anh. Một ánh mắt chứa đầy lưu luyến và đau xót. Tại sao anh lại đối xử với cô như thế? Nếu đã không yêu cô thì sao lại cho cô nhiều hi vọng đến thế. "Tôi yêu anh ấy! Cho dù đúng hay sai, chỉ cần anh ấy không buông tay, tôi cũng sẽ không buông tay. Nhưng anh ấy là đang yêu tôi hay là thương hại tôi. Thương hại tình cảm của tôi, thương hại vì sinh cho anh ta đứa con nhưng vẫn không có được tình cảm của anh ta, thương hại những đêm mất ngủ của tôi, hay thương hại những giọt nước mắt, những đêm mất ngủ của tôi. Là yêu hay là thương hại".
"Cảm ơn anh, em rất thích, sau này có cơ hội chúng ta sẽ đưa Cia tới đây, chắc con bé sẽ thích nơi này lắm, chúng ta lên nghĩ một xíu đi, em mệt rồi"
Sau khi cả hai đã tắm rửa thì nằm lên giường. Như một thói quen, anh ôm cô vào lòng, hôn lên sau gáy và dụi đầu vào hổm cổ của cô. Cái ôm thật ấm áp, nhưng tại sao cô lại đau lòng đến thế. Chẳng lẽ anh cũng ôm "bông hồng nhỏ" của mình như thế, nghĩ đến mà lòng cô đau như cắt. Khó chịu nhất là khi mình không thể nói ra những lời mình muốn nói. Không nói thì nặng lòng, nói ra thì cảm xúc như như một mớ đổ nát vậy. Một trái tim rỗng toang, một tấm lòng vỡ vụng. Cô khóc nhưng chẳng dám khóc to vì sợ anh biết. Nhưng anh làm sao mà không biết được, anh biết cô khóc nhưng làm sao bây giờ, anh hôn, anh hôn lên gáy cô, hôn thật nhiều. Nhưng những chiếc hôn ấy như những con dao xuyên thẳng vào trái tim của cô vậy. Đau, đau như muốn chết đi
. . .
Ở tại Biệt thự Rosa cũng không khá hơn là mấy. Elizabeth nhìn đứa bé trên tay của mình, đứa bé đang ngủ, ngũ quang xinh đẹp. Đứa bé là kết tinh của người cô yêu và người phụ nữ khác, chẳng lẽ cô nên hận nó mới đúng, nhưng tại sao, tại sao cô lại không thế ghét nó. Đứa bé thật giống, thật giống như người cô yêu. Cô ôm đứa bé trên tay mà khóc lớn, ai sẽ thấu nổi đau này của cô. Từ khi mới sinh ra đến cả bố mẹ cũng không cần, đành phải gửi trước của cô nhi viện, phải sống một cuộc sống vừa không có tình yêu của ba mẹ vừa phải tự làm lụng vất vả kiếm ăn, kiếm tiền nuôi trại trẻ mồ côi. Đến năm 15 tuổi thì gặp được anh, anh như ánh sáng cứu vớt cuộc đời cô. Cô đem lòng yêu anh 15 năm để rồi nhận lại kết quả nhìn anh kết hôn cùng người con gái khác. Và giờ đây cô đang bế con anh trên tay nhưng cô chẳng thể hận nổi. Cô lại thương con bé, thương bằng cả tâm can ruột gan của mình. Cô khóc thật lớn, chưa bao giờ cô khóc đau khổ như thế. Đứa bé vì tiếng khóc mà tỉnh giấc, cô nhìn thấy liền nén tiếng khóc lại. Cia nhìn cô với một ánh mắt ngây thơ, đưa ngón tay lên chạm vào những giọt nước mắt của cô.
" Con là đau lòng cho ta sao? Cảm ơn con Cia thật sự cảm ơn con"
Cô ôm Cia vào lòng mà khóc nức nở, đứa bé như hiểu chuyện để cho cô ôm mình mà khóc.
"Xin lỗi anh vì em là người rất ích kỷ nên là em không đủ sự cao thượng để chúc anh hạnh phúc bên người khác. Em đã dành cả thanh xuân của mình để yêu anh, nên em xin anh có thể tha thứ cho sự ích kỷ của em
Nhưng em luôn mong anh sẽ vui vẻ đến hết cuộc đời này
Xin lỗi anh, xin lỗi Maria, xin lỗi con Ciara"
Khoảng cách của chúng ta không xa, nhưng chẳng thể gần lại được nữa
Vết thương thật sự đã lành
Hay em đang cố để dành
Hả em?
Chưa từng có ai thấy những đêm khuya, cô mãi không ngủ được, rồi thức đến 2 3h sáng
Cũng chưa từng ai biết được cô đã đau lòng ra sao, cô đã cố gắng gồng mình để đối mặt với cuộc sống này như thế nào cả.
Chưa từng ai xót xa cho cô cả...
Thế giời này nợ em
Nợ em một hạnh phúc gia đình
Nợ em tuổi thơ êm ấm
Nợ em sự hồn nhiên
Nợ em những câu chuyện cứ ngỡ đã thành...
. . .
Thắm thoát thời gian cũng trôi qua Cia cũng đã 3 tuổi, f4 hoàng tử ngày nào cũng qua chơi với cô
Đã 3 tuổi nhưng Cia vẫn chưa biết nói vẫn chỉ có thể kêu baba như trước, tuy nhiên cô rất thông minh
3 tuổi đã có thể hiểu và viết rành mạch 4 thứ tiếng: Ý, Pháp, Trung, Anh. Không chỉ dừng lại ở đó cô còn có thể làm được những bài toán nâng cao cấp một. Hiện tại cô có thế tháo lắp được tất cả các loại súng mà ba cô đã chế tạo riêng cho cô.
"Này, rõ ràng ta sinh ra ngươi nhưng đến bây giờ ngươi chỉ biết kêu baba"
"Em đừng hối con, không phải những đứa trẻ chậm nói đều rất thông minh sao. Em xem chúng ta nào có dạy a, nhưng con bé vẫn tự tìm kiếm rồi tự học đấy sao"
"Baba
"Ơi ba nghe đây tiểu công chúa bé bổng"
"Baba"
"Ơi ba nghe"
"Baba hôn mẹ"
"Ừa Baba hôn mẹ. Ủa. CÁI GÌ? CON VỪA NÓI CÁI GÌ, CON NÓI LẠI CHO BA XEM"
"Mẹ cũng nghe chưa rõ con nói lại cho mẹ nghe a"
"Baba hôn mẹ. Ba mẹ hôn nhau"
"Aiya con gái ta giỏi quá, được ba hôn ba hôn"
Mẹ Cia còn chưa kịp hoàn hồn thì ba Cia hôn tới, một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Lúc này ông bà và các bác trai Cia từ trên lầu bước xuống. Cô nhanh chân chạy lại, giọng thánh thoát của trẻ con vang lên
"Ông bà, bác trai ba mẹ con vừa hôn nhau"
"Ừa hai đứa nó, ỦA, ỦA,ỦA???"
"CÁI GÌ"
"Con nói được rồi a"
"Giai nhân đâu, giai nhân đâu, mau chuẩn bị tiệc, chúc mừng cháu gái ta có thể nói được, mau lên, mau lên"
Tối nay, cả nhà đều hạnh phúc, Cia thì luôn miệng nói chuyện líu lo. Cuộc sống hiện tại thật lặng yên, không sóng gió, nhưng liệu ba năm sau có thế giữ được sự yên bình như hiện tại hay không?
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro